Truyen3h.Co

[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]

Chap 23

jamesoul1707

Kim TaeYeon lúc này có khác gì năm đó nỗi đau lúc này có thể nào so bì bằng năm đó gấp trăm gấp vạn lần đều đau đớn không bằng.

Năm đó mất đi MiEun cô như trải qua thập tử nhất sinh sống không bằng chết đau đớn đọa đày. Nay lạnh lùng cùng Tiffany để người con gái đó vĩnh viễn rời xa mình càng giống như địa ngục mở cửa chờ cô xuống đó lãnh chịu hình phạt cực hình.

Tiffany đau khổ còn có thể khóc có thể tức giận nói rằng hận cô, còn cô lúc bi thương cùng cực thì biết làm gì. Nước mắt của cô vốn dĩ là sự nhạt nhẽo cứ rơi từng giọt xuống tay lại chính là khoảng kí ức lấp đầy trái tim, rơi khỏi ánh mắt biến thành hiện thực mà nhẫn tâm tái hiện nó trước tâm trí cô.

"Kim TaeYeon hiệp hội y học đã có phê duyệt cuối cùng chúng tôi sẽ giúp cậu làm phẫu thuật thận một lần nữa"

"Khả năng thành công là bao nhiêu"

TaeYeon nghe được sự lưỡng lự trong chính tiếng thở đều đều của HyoYeon khép lại đôi mắt mệt nhọc "Cứ nói"

"Tôi không biết chính xác con số nhưng TaeYeon ngân hàng máu hiện đang không có nhóm máu của cậu. Cho tôi một tháng tôi sẽ giúp cậu"

"Được"

Số phận của cô chưa bao giờ phẳng phiu như điều cô mong muốn, đánh cược lần này là cô biết rằng cái chết đang chào đón mình đang đợi cô bước qua cánh cửa của địa ngục.

Bây giờ dù cô có bất chấp tất cả để yêu cũng chẳng thể nào níu kéo được niềm vui hoan hỉ vun đầy trong đoạn tình ca nồng ấm nữa rồi.

Cô đứng đó nhìn vào màn mưa giăng đầy giông tố sự lạnh lẽo ngoài kia có bì kịp nỗi đau đớn đang chật vật lấy trái tim cô lúc này không. Đầu ngón tay chạm vào vòng tròn kim loại nhỏ bên trong túi quần cả tiếng thờ dài cũng chẳng thể bật thành lời ngay lúc này.

Nếu sự việc không phải là một dạng rối rắm không thể tháo gỡ thì có lẽ hạnh phúc đã không quá tay mà chạy đi mất.

Nhìn đôi nhẫn trên tay mà lòng giấu không nổi sự cô quạnh nao lòng " Nói cho tôi biết làm cách nào đễ giữ được em để khiến em đời này chỉ mỉm cười " Cô cười một nụ cười chẳng rõ hình hài của nỗi thống khổ nào đang ngự trị nơi chính trái tim đang rạn vỡ.

"Lão đại"

TaeYeon đứng xoay lưng với đàn em của mình vẫn là đôi mắt ánh lên sự cô độc đáng thương "Tiểu thư đã đến nhà bạn hiện đang ở đó"

TaeYeon vẫn đứng đó trầm ngâm bất định thứ đang ráo riếc chạy theo cô chính là nỗi đau của năm đó và còn sự cố chấp yêu thương của hiện tại. Như rằng cô đang đứng giữa ranh giới của hiện thực và quá khứ chỉ cần xoay đầu đều có thể nhìn rõ mảnh kí ức tối màu liên tục cuộn trào rồi va vào hiện thực.

"Có muốn uống một chút không" Yuri đẩy cửa bước vào trên tay cầm một chai rượu tùy tiện ngồi xuống ghế rồi rót đầy thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ đậm.

"Uống đi" Yuri một hơi uống cạn ly rượu nồng khẽ cười ai oán "Đến cuối cùng người bên cạnh cậu vẫn là tôi"

"Bao nhiêu năm rồi cứ tưởng Kim lão đại phải sáng suốt hơn nhưng vẫn chỉ là kẻ ngốc như trước" Yuri đặt lại chiếc ly thủy tinh xuống chiếc bàn bên cạnh tự ý mở cửa phòng để nước mưa cứ thi nhau mà tạt vào người cả hai.

"Có lạnh lẽo không" Cô bật cười lắc đầu vài cái chỉ vào TaeYeon đang đứng đó tay vẫn siết chặt ly rượu trên tay mà ánh mắt đã sắc bén đi rất nhiều, bên trong đôi mắt đó hàm chứa rất nhiều tia phản cực nhất thời Yuri nhìn không thấu.

"Tâm hồn của Tiffany cũng như thế rất lạnh lẽo, cậu không thấy mình đã quá nhẫn tâm hay sao đúng ra cậu ngay từ lúc đầu không nên ban phát ái tình cho con bé để rồi bây giờ lại dùng chính lời cay độc nhất để đẩy con bé ra xa"

Chỉ thẳng vào TaeYeon Yuri giữ không nổi sự bình tĩnh trước TaeYeon trước cái lạnh lẽo của con người này. Đôi lúc sự nhu nhược của TaeYeon lại là điểm làm Yuri chán ghét đến như thế

"Cậu lúc trước một tiếng nói yêu MiEun tôi không cam tâm cũng phải trở thành người đứng sau hạnh phúc. Bao năm qua cậu đau khổ vì cô ấy tôi có khác cậu hay không, chính tôi cũng mãi miết chìm đắm trong đau khổ chỉ là chúng ta quá khác nhau trong cách che giấu nỗi đau này"

"Bây giờ cậu nói yêu Tiffany tôi cũng không ngăn cấm cậu nhưng vì sao nói cho tôi nghe tại vì sao lại đối xử với con bé như thế, cho dù đó không phải là con cậu cũng chẳng phải là con của MiEun Kim TaeYeon cậu muốn nhìn thấy kết cục bi thảm đến thế nào nữa"

Tiếng bể vỡ của ly rượu trên tay tạo thành một vệch dài dưới sàn nhà TaeYeon tiến nhanh đến túm chặt cổ áo Yuri đấm mạnh một phát vào mặt người đối diện xong rồi lại liên tục đấm đến bất kì chỗ nào mình nhìn thấy. Cho đến khi Kwon Yuri sắc mặt nhợt nhạt máu tươi cứ trào khỏi khóe miệng.

"Câm mồm lại rồi biến đi" Gầm gừ qua kẽ răng TaeYeon chưa từng nghĩ bản thân lại phát điên đến thế này buông cổ áo nhào nát của Yuri cô ngồi xuống sàn nhà quần áo sớm đã ướt sũng lời nói cũng chân thật hơn bao giờ hết "Cậu nghĩ tôi không cố gắng hay sao, cậu nghĩ tôi không đau đớn hay sao, cậu nghĩ Kim TaeYeon tôi chỉ biết đánh đấm giết người rồi gây đau khổ cho người khác hay sao"

"Thì sao tôi nghĩ vậy đó không đúng sao"

Trông thấy đôi mắt đỏ đi của TaeYeon Yuri mới dừng lại rồi lén lúc lau đi vệt máu trên khóe miệng của mình "Dù sao cũng đừng như thế đau thì nói là đau có gì mà phải che giấu khổ sở như thế. Bao năm qua khổ sở không đủ sao mà còn cố giữ cho riêng mình"

TaeYeon bật cười thành tiếng mặt ngẩng lên trời cao màu đen tịch mịch ưu tối chiếm trọn đôi mắt đỏ đã sớm long đầy hạt sương nhỏ tinh khôi.

Giấu không kịp bi thương trong đôi mắt sớm đã nhạt màu hạnh phúc.

***

Ả ngồi trên giường bàn tay bấu chặt vào nhau bệch cả dòng máu đỏ trong phán đoán nhẫn tâm thì ả đã sai khi phải nhìn thấy một Tiffany quá kích như thế này. Vết thương trên bụng cứ âm ỉ từng đợt lạnh cả người, JiWon ngồi đó đưa mắt ra nhìn khung cảnh trời mưa vẫn chưa dứt hẳn.

"Tiffany vừa từ nhà Kim TaeYeon chạy ra"

"Xem ra chúng ta đã quá chậm chạp trong việc này rồi" Ả thở nhẹ có chút não lòng cất lời loại hận thù này nhất định sẽ bắt Kim TaeYeon nến thử đầu tiên là chia ly sau đó sẽ là hận thù kết thúc sẽ là vĩnh viễn nằm dưới ba tấc đất.

"Bước sang kế hoạch hai đi, hai ngày nữa hẵn tiến hành"

JiWon cầm điện thoại lại gọi đến một số điện thoại quen thuộc tiếng chuông kéo dài từng hồi cũng có người nhấc máy "Anh vẫn chưa ngủ sao"

"Vẫn còn chút chuyện chưa làm xong, còn em không sao chứ"

"Vẫn còn rất tốt"

Tiếng thở dài lọt qua khe mic điện thoại ả lặng lẽ chờ đợi lời nói của người đàn ông bên kia đầu dây " Dừng kế hoạch của em lại, anh có kế hoạch khác cho em"

"Nó là gì" Ả kéo chiếc điện thoại rời khỏi tai mình nhìn vào bức ảnh vừa được gửi qua. Cái nhếch môi tàn ác hiện rõ trên gương mặt đầy thủ đoạn.

"Anh như vậy là tàn nhẫn quá rồi" Tiếng cười khanh khách xóa tan đi màn đêm yên tĩnh chốn này. JiWon từng nghĩ ả như thế đã đủ nhẫn tâm lắm rồi nào ngờ sự tàn ác của ả một phân cũng không bì kịp người đàn ông bí ẩn này.

Từ lúc bị Kim TaeYeon đuổi cùng giết tận đến độ sống không bằng chết được người đàn ông bí ẩn đó cưu mang cho vào tổ chức lớn bậc nhất bên Châu Âu thì ả sớm đã thấy được con đường trả thù của mình nhuốm đầy màu đỏ tanh tưởi của chết chóc, của sự khổ đau đáng thương mà Kim TaeYeon phải gánh chịu rồi.

"Anh chỉ muốn Kim TaeYeon trải qua nỗi đau mà em từng chịu đựng. JiWon anh tin em sẽ thích trò chơi này, hãy tận hưởng nó khi Kim TaeYeon quỳ dưới chân em"

"Lần này anh sẽ thay em chơi cùng TaeYeon"

Tiếng cười reo rắc những âm mưu thâm độc, ả từ sớm đã không còn cái tâm cái tình để nghĩ đến Tiffany cũng là cốt nhục của mình. Chỉ cần giết chết Kim TaeYeon thì hi sinh một Tiffany cũng xứng đáng. Ả không hối hận thì hà tất phải đắng đo.

Màn hình điện thoại chợt tắc hiện rõ bức ảnh cũ nát cứ chớp nháy trước mắt ả ta một chút cũng ghen tức đến cuồng loạn. Lòng vẫn luôn tự hỏi vì sao cứ phải đau đớn vì kẻ đã nhẫn tâm với mình để rồi chính ả trong những ảo ảnh bất chợt chạy về lại khổ tâm nấc khẽ từng nhịp đau nhói trong tim.

Suy cho cùng thù hận lại chính là bản ngã đau đớn nhất của ái tình.

***

"Tiffany thế nào rồi" SooYoung kéo Jessica ngồi xuống ghế cạnh mình lo lắng hỏi.

Chỉ là cái lắc đầu bất lực cùng sự trầm mặc kéo dài theo sau hàng lông mày nheo chặt của Jessica "Vẫn không ăn uống gì"

SooYoung uống hết hộp sữa trên tay cũng lắc đầu chán nản cùng cực "Ai nào biết sự việc lại như thế này. Có trách có tránh cũng không tránh khỏi ý trời, trách phận đời nghiệt ngã mà thôi"

"Bác sĩ Kang nói thế nào"

"Cậu ấy là do quá kiệt sức kèm theo trận mưa đêm qua nên sốt hơi cao" Jessica nhìn khây cháo trên bàn đoạn lắc đầu tiếp lời " Miệng thì liên tục gọi tên khốn đó cậu nghĩ xem có phải khiến người khác tức chết hay không"

"Vậy thì đem tên khốn đó đến đây, dù sao đó không phải là chuyện của chúng ta"

Jessica nhăn mặt khó chịu tia ánh mắt phẫn uất nhìn SooYoung cao giọng hơn "Không phải chuyện của chúng ta" Nhấn mạnh từng lời cô lại tiếp tục lời nói tựa trách móc của mình "Vậy chuyện nào mới là chuyện của chúng ta Choi SooYoung cậu có biết Kim TaeYeon đó đã giết chết em họ tôi rồi còn hàng loạt án mạng liên hoàn vẫn chưa có manh mối. Rồi còn chơi trò loạn luân cùa Tiffany thì cậu nghĩ cái đó không phải là chuyện chúng ta hay sao"

Một tràn những lời trách mắng cứ trôi khỏi miệng Jessica mà liên tục đặt vào lòng SooYoung những tảng đá nghi hoặc kì lạ. Mọi chuyện dường như đang vẽ sẵn con đường chết cho Kim TaeYeon, cái lắc đầu phẩy tay của SooYoung cũng dừng lại lời nói ai oán của Jessica.

"Ý tôi là tình yêu thì không phải chuyện của chúng ta Jessica. Yêu một người thì không có gì sai cả. Mỗi con người đều có một trái tim, một cuộc đời và một tình ý riêng cậu không thể chọn lựa người để đặt tâm tư vào đó. Khi người đó xuất hiện trước mặt cậu Jessica thì cậu sẽ biết ý nghĩa của sự bất chấp để được rơi vào tình yêu cùng người đó"

Tiếng chuông điện thoại vô tình cắt ngang cuộc hội thoại không điểm dừng của Jessica cô có điểm phấn khởi khi nghe máy chân cũng thuận ý mà rời khỏi SooYoung.

"Tôi nghe"

"Jessica em đi dạo cùng tôi một lúc được không, tôi đang đợi em"

SooYoung nhìn lấy bóng lưng mờ ám của Jessica khi rời khỏi nhà sau đó đi đến bên cạnh phòng của Tiffany bật mở cánh cửa nhẹ nhàng để ánh sáng không lọt vào khoảng tối cô tịnh bên trong. Nhìn lấy thân ảnh co ro giữa chiếc giường to lớn đôi lúc tiếng gọi nỉ non đứt quãng của Tiffany làm cô thấy nao lòng.

Tiffany từ trước đến nay đều không nói về gia đình càng không mời bạn bè đến nhà chơi cốt yếu chỉ vì Kim TaeYeon không phải là người bình thường.

"TaeYeon..Tae.."

Tiếng thở dài như bất lực trong chính sự cố gắng nhỏ nhoi của mình. SooYoung sớm đã nhìn thấy sự bi ai trong đoạn đường mà Tiffany đang cố gắng đi rồi chỉ là một chút cũng không nỡ để Tiffany chôn vùi thanh xuân trong đám tro tàn của hận thù.

"Kim TaeYeon có thể nói chuyện với tôi một lúc được không"

***

Yuri cùng Jessica đi dạo dưới công viên gần nhà họ chỉ là những bước đi nhỏ nhặt lại có thể bình yên quá đỗi. Jessica ngay từ lúc đầu đối với Yuri đã là rất mực yêu thích tuy vẫn chưa thổ lộ nhưng cả ý tứ cũng chỉ nhìn mỗi Yuri mà thôi.

Có thể yên bình bên nhau trên đoạn đường phía trước đó là điều mà Jessica hằng mong ước. Tình yêu với cô cũng chỉ rất đơn giản chỉ cần bên cạnh nhau cảm nhận nhịp đập của trái tim đồng điệu cùng nhau đã là hạnh phúc với cô rồi. Nhìn người đi bên cạnh mình khóe môi có vài vết máu nhỏ còn đỏ hỏm cô đưa tay chạm vào gương mặt Yuri đôi mắt tự nhiên nheo lại nhìn vào một điểm

"Doanh nhân cũng có lúc đánh nhau sao"

Yuri lắc đầu rời khỏi bàn tay nồng ấp của Jessica, bỗng nhiên sau tất cả chẳng hiểu vì sao đôi chân mệt mỏi lại tự tìm đến đây như lẽ tự nhiên nhất.

Yuri từ trước đến nay đều tin vào tình yêu nhưng cũng tin vào số mệnh an bài, nếu đã cố chấp để yêu thì kết cục cũng chỉ là sự chia ly đáng thương mà thôi.

"Jessica tôi có một chuyện muốn nói cùng em" Giọng nói nhẹ nhàng hờ hững chạm vào không gian giữa cả hai, một màu đượm buồn bao phủ lấy gương mặt thanh tú sắc nét đó.

Jessica hoài nghi nghiêng đầu quan sát biểu tình kì lạ trên gương mặt Yuri "Chuyện gì mà nữa đêm cũng phải gọi tôi ra đây"

"Jessica em thích tôi có phải không"

"Yuri"

"Jessica nếu em thích tôi thì tôi cũng thích em, sau này em hận tôi thì tôi cũng thích em" Jessica không khỏi ngỡ ngàng trước sự thổ lộ đột ngột này của Yuri, vừa trong ánh mắt người thương có uẩn khúc kéo dài lại trông thấy hàng dài yêu thương khổ sở.

Được tỏ tình đương nhiên là điều hạnh phúc nhất thế nhưng cả khi tỏ tình rồi thì trái tim cả hai vẫn cứ nặng nề một nỗi cô lương.

"Yuri bị làm sao vậy"

Trái với sự lo lắng dâng đầy trong đôi mắt Jessica Yuri siết chặt cái ôm vùi đầu vào làng tóc thơm mùi bạc hà dịu dàng. Cái ôm cứ thít chặt nỗi nhớ xóa tan đi sự sợ hãi náo loạn trong lòng Yuri lúc này.

Cô từng nghĩ cứ thích một chút thôi sẽ không sao cả, nhưng bây giờ trải qua cái cảm giác * thích một chút đó* mới cảm thấy không tài nào vứt bỏ được.

Vẫn không phải là loại tình cảm sâu đậm vẫn chưa cùng nhau trải qua tất cả vị ngọt đắng cay của tình yêu thế nhưng một chút của sự ép cưỡng phải từ bỏ thôi cũng đủ là đôi trái tim bể vỡ mất rồi.

"Cậu suốt đời cũng không thể cùng Tiffany ở cùng một chỗ thì hà tất ngay lúc ban đầu lại mang đến cho cô ấy quá nhiều cái gọi là tình yêu dịu dàng. Đến khi nhìn Tiffany khụy ngã rồi lòng có thanh thản hơn hay không? Có không?"

"Đừng nói người khác Kwon Yuri bản thân cậu cũng đang phải chiến đấu dữ dội lắm kia mà kém gì tôi. Jessica cùng cậu cũng không phải là một thế giới cũng vĩnh viễn không thể cùng nhau hạnh phúc, vậy hà tất lại cứ tiếp tục gặp gỡ tiếp tục trêu đùa chính con tim mình đến tan nát"

Yuri lắc đầu nụ cười chẳng còn chút mỉa mai TaeYeon chỉ là nụ cười nhạt nhẽo não nề "Tôi có thể yêu cô ấy thích cô ấy vẫn có thể chỉ nhìn thấy cô ấy hạnh phúc kết hôn cùng người khác, tôi vẫn có thể làm được điều đó cả đời này cái tôi có thể làm chính là thích cô ấy một ít thôi"

Hỏi rằng tình yêu vì sao lại vội vàng như thế vội vã gõ cửa trái tim héo hon bao năm của Yuri vỗ vào đó một vài hạt đậu mầm tương tư trên vùng đất già cõi chết dần. Rồi lại hỉ xả ban phát cho cô một làn mưa an lành để rồi đậu hồng nở tương tư nẩy mầm. Cho đến khi va phải sự vấp ngã của quá khứ, chạm vào thực tại của sự sống không thể dung hòa làm một. Thì cô mới biết bản thân đã vô tình đánh rơi trái tim ở Jessica mất rồi.

Rời khỏi cái ôm Yuri nhẹ nhàng hôn lên vầng trán Jessica điểm lại đó thật lâu thật nồng nàn chân tình nhỏ nhặt của cô. Vì cô đã chọn chọn rằng sẽ cùng TaeYeon đồng sinh cộng tử, cũng đã chọn cho mình con đường sau này.

Tình yêu đã vội vàng như thế nhưng sao lại đến quá muộn như thế để cho con đường cô phải đi cùng Jessica là không thể giao nhau tại một điểm, chẳng thể cắt nhau cũng không thể nhìn nhau được nữa.

Giữa họ không phải là đoạn đường thẳng song song mà chính là những kẻ chạy đối ngược nhau đến cuối cùng cũng không thể nào đuổi kịp lại nơi bắt đầu đã nhìn thấy nhau.

"Jessica sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, càng không ở những nơi em có thể nhìn thấy. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa"

Lời nói lạnh lùng vô tình cướp mất đi sự điềm tĩnh trong lòng Jessica, buộc cô cảnh sát bé nhỏ như cô có phần tức giận "Vì sao lại không thể gặp nhau được"

Yuri không trả lời lại vuốt lại mái tóc Jessica thật ngay ngắn từng động tác hết sức nhẹ nhàng tưởng chừng khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ tan biến "Tôi không phải là doanh nhân Jessica"

Trái tim bỗng giật thót một nhịp chẳng lành Jessica dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Yuri nhìn sâu vào đôi mắt đen láy lay động lòng người đó "Vậy thì Yuri là gì mà lại nói chúng ta không thể gặp lại nhau nữa?"

***

SooYoung đặt tách trà nóng xuống chiếc bàn đối diện cho con người đang ngồi bắt chéo chân thản nhiên nhìn cô. Chiếc cốc trên tay cứ xoay vòng tỏ rõ sự lúng túng e dè trước một Kim TaeYeon nổi tiếng bạo tàn.

"Cảnh sát cũng có thể tùy tiện lấy số điện thoại của người khác lúc nửa đêm hay sao"

"Tôi không gọi cô đến đến nói chuyện phiếm Kim TaeYeon cô đang giết chết Tiffany cô có biết hay không"

TaeYeon cười ngày hôm nay cô dường như đã cười nhiều lần như thế nụ cười rỗng tuếch không chút kháng cự khỏi sự gượng ép của chính mình "Thì sao Tiffany chết rồi thì tôi có can hệ gì hay không"

"Tôi cũng không mong rằng có Tiffany có can hệ gì đến cô nữa nhất là sau khi cô chịu án phạt cao nhất từ bồi thẩm đoàn. Đừng để bất kì ai biết đến sự tồn tại của cô trong cuộc đời Tiffany đừng để cậu ấy phải đau khổ ngay cả trong cơn mê sản cũng đau đớn gọi tên cô" SooYoung chỉ tay vào phòng hô hấp loạn nhịp đung đưa vai nhấp nhô lên cao để kìm chế đi cơn thịnh nộ của mình.

"Cô là người bảo hộ của Tiffany cuộc đời cậu ấy xem như đã mất đi một nửa hạnh phúc. Kim TaeYeon đừng mang cô ấy vào đau khổ của cô tự tạo ra nữa buông tha cho bạn thôi cho cuộc sống của cô ấy đi"

Túm lấy cổ áo SooYoung kéo ngược xuống ngang tầm mắt mình nắm đấm cứ siết chặt run rẩy đặt giữa không trung tĩnh lặng. Tìm không được một lý do để đánh chết SooYoung cánh tay buông khỏi vạt áo của SooYoung rồi cô chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh của một tên giang hồ khét tiếng để nhìn SooYoung.

"Hãy rời đi trước khi Jessica trở về, đây là lần cuối cùng tôi xem như chưa từng nhìn thấy cô" Người chủ động tìm đến cũng là kẻ phủ phàn đuổi khách. SooYoung lúc này rời khỏi nhà mà đôi chân trụ không nỗi phải bám vào hành lang để rời đi. Lòng tự hỏi Kim TaeYeon có gì là tốt mà Tiffany lại nhất mực thủy chung nhất mực chịu đau đớn cũng không vứt bỏ tên con người tàn ác đó ra khỏi trái tim.

Đặt tay nơi cánh cửa gỗ sẫm màu TaeYeon nhẹ nhàng đi vào trong bước vào thế giới chỉ có một màu đen bao phủ trên chiếc giường trắng toát đó là người con gái đã vì cô đau khổ nhiều như thế nào.

Cô lặng lẽ đến bên cạnh Tiffany dùng bàn tay lau đi hàng mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc tơ mềm mại ve vuốt hàng chân mày đang nheo chặt lại một điểm đầy khổ sở.

Rời xa cô cũng là đau đớn bên cạnh cô cũng chỉ có đau đớn vậy thì lựa chọn nào là vẹn toàn cho trái tim người cô yêu.

Nắm lấy bàn tay Tiffany đỡ cô ấy ngồi tựa vào lòng mình tay còn lại cầm bát cháo vẫn còn nóng hổi trên bàn, từng muỗng một thổi nhẹ đến khi sự ấm áp là điều tồn tại duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này.

Trong cơn mê mang bất định Tiffany đã thấy bóng hình quen thuộc của người đó chính là người khiến cô vừa yêu lại vừa hận. Chiếc bóng cứ ngã vào người cô ôm lấy sự mềm yếu trong chính thâm tâm đầy vết hằn đau đớn này.

Đặt cốc nước trở lại bàn Taeyeon lặng lẽ ngắm nhìn Tiffany ngắm thật lâu dung ảnh mà trọn đời này cô sẽ dùng chính trái tim mình để yêu thương.

Có những yêu thương khó khăn lắm mới nói thành lời cất thành tiếng nhưng rồi cũng vì số phận mà đoạn tình từ bỏ.

Giọt nước mắt cũng lặng lẽ như bao lần trong đêm tối, cứ tức tưởi thành từng hàng dài đổ xuống khóe mi hoen cay "Tôi không muốn em biết tất cả sự thật, nếu như em biết tất cả rồi có còn muốn bên tôi nữa không"

"Tôi chấn nhận để em hận tôi nhưng vẫn phải yêu tôi vì tôi đã quá ích kỷ để từ bỏ em" Cô sợ sợ một lúc nào đó sự thật đều bài biện trước mặt Tiffany như một bữa tiệc kết thúc cũng chính là lúc đoạn tình cảm giữa họ cũng như ánh tro tàn mà lụy tắt đi. Chỉ cần một chút níu kéo một chút thôi để chính cô cũng cảm thấy bình yên.

Trên tất cả đau thương chồng chất lại chính là sự ích kỷ nhỏ mọn của những kẻ chỉ biết trốn chạy.

Cô chấp nhận bản thân là kẻ tàn ác nhất là người khiến Tiffany đau lòng nhưng vẫn không muốn cùng Tiffany không còn mối can hệ nào cả. Thà chọn cho Tiffany một gia đình bình thường còn hơn để người đó biết rằng sự tồn tại của mình lại chính là cái gai rất nhọn trong lòng những kẻ tà tâm kia.

"Tiffany em yêu tôi cũng được, hận tôi cũng chẳng sao nhưng tôi chắc chắn sẽ không để em rời khỏi tầm mắt tôi. Em nhất định không được đi khỏi tầm mắt tôi"

Chỉ những lúc cô đơn bám chặt nỗi nhớ thì lời thật lòng mới từng chút một mà bộc lộ mà bảo bọc con tim yếu mềm. Giữa những hận thù đau đớn nhất vẫn chính là không nỡ từ bỏ không thể vứt bỏ càng hận thù lại càng yêu thương sâu đậm.

Đoạn tình dù có ngang trái đến đâu kẻ từ bỏ chưa chắc là người an nhàn.

***

Đặt lại khẩu súng vào chiếc hộp nhỏ cuối góc phòng tối tăm. Hình ảnh cũ kĩ trên bàn cứ le lói dưới ánh sáng mềm mại của bóng đèn ngoài cửa sổ. Đặt một bàn tay lên bức ảnh cùng hai nụ cười hồn nhiên, rồi cũng cất đi sự tự vệ mạnh mẽ duy nhất của mình mà đánh rơi hàng nước mắt đắng cay.

Vuốt lấy từng bức ảnh trên tấm gỗ đã mục nát, từng chút từng chút của tuổi thơ cứ chạy vào lòng người ở lại những sự khổ tâm ray rứt đến ám ảnh tâm hồn.

"Đừng động vào em gái tao, tao sẽ đấm chết mày đấy thằng khốn"

"Anh hai chúng ta sẽ không phải chết đói chứ, em rất sợ rất sợ"

"Không sao, đừng sợ có anh ở đây rồi chúng ta sẽ không sao cả"

"Tại sao lại không cho em đi theo con đường của anh, tại sao lại bắt em sang nước ngoài"

"Điều anh làm đều muốn tốt cho em. Đợi sau này khi em biết anh vì em nhiều như thế nào thì em rồi sẽ biết trân trọng những gì anh từng làm"

Tiếng chuông điện thoại cũng không cắt được đoạn hồi tưởng đau đớn đó tiếng nhấc máy cùng lời nói uy quyền cứ chà sát sự tồn tại của người bên kia "Bắt đầu đi"

***

"Không tại sao cả" Yuri đoạn rời đi vài bước liền bị bàn tay nhỏ bé của Jessica nắm chặt lại, giọng nói lạc đi rất nhiều sự hỗn loạn cứ vì thế mà chiếm khứ trái tim cô.

"Không thể được, chạy đến để nói yêu em rồi sau đó lại nói không thể bên nhau. Rốt cuộc Yuri là ai dù có là ai đi nữa em vẫn chấp nhận"

Yuri mỉm cười xoay người lại đứng ngược gió để mái tóc cứ tán loạn trong cơn gió khẽ rít từng cơn bổng rát vào tim "Tôi là cánh tay phải của Kim TaeYeon, em có còn muốn bất chấp tất cả vì tôi nữa không"

Rồi sau đó Jessica cũng tình nguyện để bàn tay trôi dần xuống đến khi buông lơi cánh tay Yuri thì cô mới biết cả hai vốn dĩ vĩnh viễn bên cạnh nhau là điều xa vời nhất.

Từng bước xoay lưng trở về căn hộ là từng đoạn cảm xúc nhạt nhẽo của tuổi đôi mươi của mối tình đầu chưa kịp kết quả lại phải héo mòn. Nếu cái cảm xúc vừa yêu vừa không thể yêu lại có sức mạnh đến nỗi có thể dùng một hơi thở để bóp chết một con tim mộng mơ, thì Jessica đã hiểu Tiffany vì sao đau đớn vì sao lại chấp nhận đau khổ cũng yêu si mê TaeYeon đến thế.

Hàng nước mắt cứ sóng sánh cô đọng từng giọt trên khóe mắt mỹ lệ, dường như đêm nay ai cũng rơi lệ kể cả kẻ độc ác nhất cũng không tránh khỏi sự thống khổ bao trùm.

Chưa kịp cùng nhau đi qua ngọt ngào đã sớm nhận được trái đắng đầu đời. Jessica bây giờ mới có thể dùng trí nhớ mơ hồ của mình để chấp vá lại tất cả những lần gặp nhau tất cả đều không phải là trùng hợp.

Đi đến căn hộ của mình lòng không tránh khỏi sự lạnh lẽo bao trùm, cả thân thể kiệt sức của mình, nghĩ đến thôi cô cũng đã không dám nghĩ nữa. Yêu Yuri tình yêu đó cô nhất định sẽ chôn chặt nó sau tất cả sự chờ đợi thầm thương bấy lâu.

Chạm phải mặt TaeYeon đang bước từ căn hộ của mình rời đi. Jessica cũng vì hình ảnh của TaeYeon mà hỏa khí dâng trào, một bước nhanh chóng đến ngay trước mặt TaeYeon, chưa kịp tung một cú đánh nào đã bị TaeYeon khống chế ép chặt vào vách tường sau lưng.

"Kim TaeYeon cô đến đây là có ý gì"

"Đến thăm con gái cũng cần madam cho phép hay sao" TaeYeon đẩy mạnh Jessica rời khỏi người mình không một chút nể nang liền chỉ thẳng mặt Jessica rồi nói "Đừng có ở đó mà lo những chuyện không phải của mình"

Bước chân di nhanh về phía chiếc xe thể thao đậu sẵn ở đó bỗng chuông điện thoại rung bật trong túi quần cô. TaeYeon từ tốn áp chiếc điện thoại lên tai mình, thứ âm thanh tạp nhiễu xung quanh đánh động sự đề phòng của cô. Một đoạn băng dường như đang phát ra trên chiếc máy nghe nhạc cũ.

"Kim TaeYeon, đến đây đi"

Giọng nói tưởng chừng cô đã quên đi rồi nhưng chính nó lại là đoạn hồi ức mà cô vĩnh viễn không thể nào quên được, giọng nói đó như một lời nguyền đeo bám cô đến tận bây giờ.

"Đến đây cùng chơi một trò chơi với tôi"

Tiếng thở ngắn nhẹ nhàng mà kinh sợ vô cùng TaeYeon vẫn kiên nhẫn lắng nghe lời nói rè rè phát ra từ bên kia điện thoại.

"Tiffany đang đợi cô"

P/s. Ai sắp thi đại học cao đẳng thì thi tốt nhé chúc mấy đứa đạt được kết quả như mong đợi đừng quá căng thẳng.

Ai không thích ngược chán ghét ngược không thích đau khổ thì chờ Fic end nhé.

Mình bị lười lắm viết 1 chap 23 mà mất cả hai ngày vì mình bận xem giày =]].

Mấy bạn cuối tuần vui nhé, chap thì không đều vì mình bận Lười rồi :'(. Nhỡ mình có biến đi mất cũng đừng tìm chờ mình 1 chút vì mình không ở tâm trạng tốt nhất để viết fic, mình đang sống trong trạng thái không thể ngủ không thể ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co