10. Nảy nở
Hashimoto Takeshi thực ra không mấy kì vọng vào sự giúp đỡ của Chu Tử Du, ấn tượng cô để lại qua những buổi tiếp xúc làm ăn chỉ là vẻ điềm đạm mà xa cách. Điều đó khiến anh ta rất ngạc nhiên khi Tử Du có thể lấy lòng mọi người trong gia đình anh ta ngay vào lần gặp đầu tiên, bằng sự thông minh, khéo léo và kiên nhẫn, cô trở thành “cháu dâu” lý tưởng trong mắt ông nội anh ta. Hashimoto Takeshi như bỏ được tảng đá trong lòng, suốt gần bốn tháng qua anh ta đã không dám liên lạc với Sana vì lo ông nội sẽ nghi ngờ, nhưng bây giờ mọi chuyện có vẻ ổn rồi.
Chăm chú nhìn Chu Tử Du yên lặng ngồi suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để chơi cờ vây với ông nội mình, Takeshi nhận ra có thứ gì đó đang âm thầm nảy nở nơi đáy lòng, như thứ thuốc độc bắt đầu len lỏi nơi trái tim chật hẹp của anh ta. “Nếu như Chou Tzuyu có thể thực sự trở thành hôn thê của mình thì quá hoàn hảo.”
Đàn ông là một sinh vật vô cùng tham lam. Hashimoto Takeshi không ngại thừa nhận điều đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đàn ông có vẻ rất thích mẫu phụ nữ như Minatozaki-san nhỉ?”
Myoui Mina chớp mắt, không mấy bất ngờ về câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Chu Tử Du. Cô vén tóc ra sau tai, giọng nói thanh thoát vang lên, như lông vũ vờn nhẹ vào lòng người đối diện.
“Đừng có đánh trống lảng”
Tử Du nhún vai, đàn ông cũng rất thích mẫu người như Myoui Mina, chị ấy hệt như một bông hồng đỏ thắm vậy, rực rỡ mà gai góc.
“Em đừng hòng bắt tôi đi làm việc trái chuyên môn lần nữa, Chou tổng thân mến ạ. Tôi là Trưởng phòng nhân sự, từ bây giờ sẽ chỉ làm những việc liên quan đến nhân sự mà thôi”
Đó, quá gai góc luôn. Chu Tử Du mỉm cười, hôm qua cô đã phân công Mina đi gặp phó giám đốc chuỗi siêu thị Beemart dù biết gã đó mê chị ấy như điếu đổ, hôm nay Mina quay lại đây hỏi tội cô cũng không có gì lạ. Nhưng mà lạ thật, người gì mà lời nói khi tức giận vẫn êm tai thế không biết.
“Em xin lỗi, hôm qua sẽ là lần cuối cùng”
Tử Du xuống nước, thực ra cô chỉ muốn tìm cách chọc ghẹo Mina thôi, ai bảo những lúc thế này chị ấy dễ thương quá thể.
“Mà đúng là Sana-san được rất nhiều đàn ông theo đuổi”
“Ồ”
“Từ hồi đại học đã thế rồi, nhưng cô ấy chỉ yêu duy nhất một người mà thôi”
“Là Hashimoto Takeshi phải không?”
“Sao em biết?”. Myoui Mina ngạc nhiên.
“Ờ nói sao nhỉ, thì tại em là hôn thê của anh ta mà”
Chu Tử Du không để ý vẻ mặt sững sờ của Myoui tiểu thư, cô nhấp một ngụm socola nóng, tự hỏi vì sao socola thư kí mới của cô pha luôn ngon hơn cô tự làm.
“À mà chị biết ông nhạc sĩ sáng tác nhạc cho quảng cáo của công ty ta tên gì không?”
“...”
“Ông ấy tên Hirai Akira”
Chu tổng hạ thấp giọng, hài lòng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang dần chuyển sang tái nhợt của Myoui Mina. Thật là, chị ấy tiêu hóa thông tin chậm quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là thứ bảy và Minatozaki Sana đã từ chối lời mời ăn tối của hai đồng nghiệp nam. Nàng đang rất mệt mỏi, chỉ muốn chạy ngay về nhà lăn vào giường và ngủ một giấc đã đời, thế nhưng công việc vẫn chất đống và Sana nghi ngờ tối nay nàng sẽ lại phải tăng ca.
Có đôi khi vào những lúc bận rộn Sana lại nghĩ về Hashimoto Takeshi, nhớ về những dòng tin nhắn của anh mỗi sáng, nhớ về những miếng bánh dâu tây dúi vội vào tay nàng mỗi giờ nghỉ trưa, nhớ về những hôm anh chờ đến tối muộn để đưa Sana về mỗi khi nàng phải tăng ca, nhớ cả cốc sữa nóng và cái ôm ấm áp của anh mỗi khi nàng mệt mỏi. Tất cả giờ đã là quá khứ, Sana không thể quên nhưng cũng không thể mãi đắm chìm trong hạnh phúc của quá khứ. Nàng khẽ lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt, tiếp tục chú tâm vào công việc.
“Chị uống thử cái này đi”
Sóc nhỏ giật thót, giọng nói nhẹ tênh này chỉ có thể là của Tổng giám đốc đại nhân thôi.
Tổng giám đốc, cô làm ơn đừng đi mây về gió như vậy được không, cứ thế này có ngày tôi đau tim mà chết mất.
Trước ánh mắt ai oán của ai kia, Chu Tử Du không chút tự hối lỗi, chỉ thản nhiên đẩy cốc socola nghi ngút khói về phía Sana.
“Không biết chị thích uống gì nên thôi tôi pha theo sở thích của mình vâỵ”
Sana ngạc nhiên, mở to đôi mắt màu trà hết nhìn cốc socola thơm lừng lại nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Tổng giám đốc, khóe mắt bỗng có một giọt nước trượt xuống. Giờ đến lượt Chu Tử Du giật mình, luống cuống tay chân không biết làm gì cho phải. Thề với trời cô từ bé đã sợ nước mắt con gái rồi.
“Tôi biết là cô rất cảm động, đời nào có chuyện Tổng giám đốc đi pha socola cho thư kí bao giờ, nhưng cũng không cảm động đến mức phát khóc đấy chứ… Nào nào, ngoan, nín đi được không, khóc nhiều sẽ xấu…”
Tổng giám đốc cao cao tại thượng bối rối ôm cô gái nhỏ vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người kia, bộ dạng y như dỗ dành trẻ con.
Được bao trùm trong cái ôm ấm áp vương mùi đàn hương, Sana càng tủi thân mà khóc lợi hại hơn, nước mắt cứ chen chúc nhau rơi xuống thấm ướt vạt áo người đang ôm nàng. Chu Tử Du thở dài bất lực.
“Tối nay chị không cần tăng ca nữa…”
“...”
“Nín đi nào, rồi tôi dẫn chị đi ăn, được không?”
Sana thút thít, dụi dụi đầu vào lòng người kia, nàng sắp cảm động đến phát khóc thật rồi này.
~~~~~~~~~~~~~
Thua rồi, nhưng Việt Nam vẫn vô địch trong mắt tui... :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co