12. Ăn trưa
Hashimoto Takeshi chậm rãi bước đi trên hành lang bằng gỗ, lúc này đã là giữa mùa thu, những cây phong trong vườn đã chuyển hẳn sang màu đỏ, rực rỡ và chói mắt. Takeshi ngắm nhìn chúng đến mất hồn, tâm trí không biết đang suy nghĩ gì.
“Ô chào anh trai, lâu lắm mới gặp anh đấy!”
Takeshi quay lại, trước mặt anh là một chàng trai trẻ trạc 23, 24 tuổi, với mái tóc nhuộm vàng óng, đôi mắt xếch và nụ cười nửa miệng đầy nổi loạn.
“Đã lâu không gặp, Hayate”
“Anh lạnh lùng quá đấy Takeshi, hồi bé chúng ta chơi với nhau suốt mà”
“Em về đây thăm ông nội à?”
Hashimoto Hayate bật cười, anh ta vẫn vậy, vẫn chẳng coi gã ra gì cả.
“Ông nội ốm nặng, thân là cháu trai sao có thể không về thăm chứ?”
“Bây giờ mới về, em cũng thật có tâm”
“Chậc chậc, anh trai à, đừng vậy chứ, người anh cần cảnh giác đâu phải là em”.
Hayate bật cười khanh khách. Takeshi đột nhiên thấy rất bực mình, gã nói đúng, nhưng anh vẫn không thể yêu thương nổi đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Takeshi quay bước đi, không có tâm tư nói thêm lời nào với gã trai tóc vàng kia.
Hashimoto Hayate thu lại nụ cười, đôi mắt chán chường nhìn theo bóng lưng anh trai mình. Bề ngoài vẫn mang danh là danh gia vọng tộc nhưng mấy ai biết cái gia tộc này đã mục rữa đến tận cùng. Ngột ngạt với đống quy tắc và tranh đấu ở nơi này, gã tuyệt vọng và đã bỏ nhà đi từ lúc mới 18 tuổi. Tuy nhiên ông anh cứng đầu này vẫn ở lại. Gã cảm thấy Takeshi quá kiêu ngạo và tham vọng. Điều ấy sẽ giết chết anh ta sớm thôi. Hayate thầm nghĩ, nhưng chẳng phải việc của gã nữa rồi.
Gã vừa thong thả bước vừa thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Cuộc chiến giành quyền thừa kế mới chỉ bắt đầu, gã chẳng quan tâm đến mấy cái đó nhưng Hayate đã nghe ngóng được một thông tin rất thú vị, đó là sự xuất hiện của thêm một ứng viên thừa kế nữa. Con riêng của ông nội ư? Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra. Gã thấy cả người rạo rực, đã rất lâu rồi trong cái cuộc sống buồn tẻ này của gã mới xảy ra một chuyện thú vị đến vậy.
Anh trai à, để xem anh sẽ làm thế nào nhé…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Takahashi Shiro nhìn quanh khu vực căng tin của công ty, sau đó thở dài thất vọng vì chẳng thấy được bóng hình anh đang nhung nhớ. Từ hôm Minatozaki Sana được thuyên chuyển lên làm thư kí Tổng giám đốc anh rất ít khi gặp được nàng, phần vì công việc bận rộn, phần vì Sana không còn ăn trưa ở căng tin nữa. Shiro lại không đủ can đảm để gọi điện cho nàng, ai mà tin được một người đàn ông đã 30 tuổi như anh lại có thể nhút nhát trong chuyện này đến vậy. Thật đáng xấu hổ, vị trưởng phòng điển trai thở dài.
Shiro đã yêu Minatozaki Sana ngay từ lần gặp đầu tiên, ngày ấy khi thấy nàng nở nụ cười tỏa nắng tự giới thiệu mình với tư cách nhân viên mới của phòng kinh doanh, anh biết trái tim mình đã bị người con gái ấy đánh cắp mất rồi. Môi nàng cười nhưng đôi mắt màu trà ấy lại phảng phất nỗi buồn day dứt, lúc ấy nàng trông nhỏ bé và yếu đuối đến lạ. Anh khát khao bản thân sẽ là người đàn ông ở bên thương yêu, chăm sóc Sana cả đời nhưng nàng luôn vô tình mà hữu ý đẩy anh ra xa. Một Takahashi Shiro đã luôn rất tự tin vào bản thân, một vị trưởng phòng nghiêm nghị luôn được nhân viên kính trọng, một người đàn ông lí tưởng trong mắt mọi phụ nữ cuối cùng lại phải gục ngã trước trái tim lạnh lùng của nàng.
Mà như thế cũng không có gì lạ cả, nàng quá mức xinh đẹp, vừa dịu dàng, dễ thương lại pha chút gì đó cực kỳ quyến rũ. Đám đàn ông xung quanh như phát cuồng lên vì nàng, trong số đó chẳng thiếu những kẻ xuất sắc, vậy cớ gì Shiro có thể tự cho mình là kẻ xứng đáng ở bên cạnh nàng nhất kia chứ.
Takahashi Shiro thở dài trong lòng, biết đâu Sana đã có người yêu thì sao? Mà đến cả chuyện đó anh cũng không chắc chắn, vậy thì lấy tư cách gì theo đuổi nàng. Anh lần nữa thở dài, nhìn đồng hồ rồi quyết định đi ăn trưa mà không suy nghĩ gì thêm nữa, mọi chuyện sẽ tính sau vậy. Đúng lúc ấy Shiro nhận ra người con gái trong lòng anh cũng đang đi về phía quầy đồ ăn, và nàng còn nhiệt tình kéo theo một thân ảnh cao cao nữa.
“Nhanh lên một chút Tzuyu-san, sắp hết giờ ăn trưa mất rồi”
“Được rồi, được rồi, chị đừng kéo nữa, việc gì phải vội thế, đến nơi rồi còn gì”
Tử Du thật là mệt mỏi với bà chị lanh chanh này quá, sao chị ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế nhỉ? Cùng làm việc với nhau mà cô đang mệt muốn chết chỉ muốn ngồi một chỗ đây này. Tử Du vốn chỉ muốn gọi đồ ăn từ một nhà hàng nào đó giống mọi khi thôi, ai ngờ Sana cứ cố sống cố chết kéo cô xuống đây, cô gái kia còn không hổ danh từng là nhân viên kinh doanh gương mẫu, ra sức quảng cáo cho đồ ăn dưới căng tin, thành công lôi kéo được Chu tổng lười biếng ra khỏi phòng làm việc. Nhìn xung quanh thấy ánh nhìn của mọi người đều tập trung hết vào hai người, Chu tổng đây cảm thấy không thoải mái lắm nhưng nàng Sóc kia thì chẳng có vẻ gì là quan tâm thì phải, mọi sự chú ý của nàng đều dồn hết vào mấy món ăn bày trong tủ kính rồi.
“Ồ chào Sana-chan, lâu rồi không thấy cháu xuống đây ăn đấy. Có phải chê đồ ăn bác nấu rồi không?”
Người phụ nữ trung tuổi có vẻ là đầu bếp của căng tin mỉm cười hiền hậu với Sana, tiện thể trêu chọc cô gái nhỏ một chút. Nàng nghe vậy thì ngay lập tức nở nụ cười lấy lòng, làm nũng nói:
“Không phải vậy đâu, Mariko-san. Tại dạo gần đây cháu hơi bận thôi. Bác xem, không phải hôm nay vì nhớ đồ ăn của bác quá mà cháu phải đến đây ăn rồi sao. Ah cháu còn đem cả Tổng giám đốc đến nữa đó”.
Sana vui vẻ khoác tay kéo Chu tổng nhà nàng lên rồi tự hào giới thiệu, không nhận ra vẻ ngạc nhiên của những nhân viên nhà bếp kia. Tổng giám đốc của họ từ trước đến giờ chỉ xuống bếp vài lần để kiểm tra thôi chứ mấy khi ăn ở đây đâu, hôm nay Sana lại có thể lôi được vị đại nhân này đến, chứng tỏ quan hệ hai người không tầm thường rồi. Vẫn là người phụ nữ tên Mariko phản ứng nhanh nhất, bà mỉm cười gật đầu chào Tử Du, nhận được cái gật đầu đáp trả của người kia, sau đó quay sang nàng Sóc nhỏ:
“Cháu đúng là đồ dẻo miệng, nào công chúa nhỏ muốn ăn gì thì nói đi”
Sana lần nữa nở nụ cười ngọt ngào, trước khi chọn món không quên quay sang Tổng giám đốc vẫn im lặng nãy giờ.
“Tzuyu-san chọn món trước đi”
“Chị chọn đi, tôi ăn theo chị cũng được”. Tử Du trước giờ không kén ăn, ngoại trừ cá sống ra thì cái gì cô cũng ăn được.
“Vậy tôi không khách khí nhé. Mariko-san, bác có thể lấy cho cháu món này…, món kia…,.... được không…”
Tử Du nhìn cô nàng kia hào hứng chỉ trỏ khắp tủ thức ăn thì bất giác mỉm cười. Cô có cảm giác từ khi có Sana bên cạnh cô càng ngày càng cười nhiều lên thì phải. Bất cứ điều gì nàng Sóc nhỏ làm đều rất dễ thương. Đến mình còn vậy, thế thì cũng chẳng khó hiểu vì sao mọi người lại yêu quý Sana đến thế. Cô thầm nghĩ.
Nhận lấy khay thức ăn thơm phức, hai người nhanh chóng tìm lấy một chỗ ngồi gần cửa kính. Chu Tử Du nhìn nàng Sóc nhỏ ăn một cách vui vẻ lại vẫn rất thanh nhã, trong vô thức lại thêm một điểm cộng cho nàng.
“Tzuyu-san cũng ăn đi, món mực xào ở đây cực nổi tiếng đấy”
Nghe Sana nhiệt liệt đề cử, Tử Du mới từ tốn động đũa, phong cách không khác gì một quý tộc thực sự. Dù biết gia thế Tổng giám đốc không tầm thường nhưng Sana trong lòng vẫn phải cảm thán. Takeshi về điểm này cũng thua Tzuyu-san rồi. Mà khoan đã, nàng lại so sánh hai người đó với nhau nữa sao, cô gái nhỏ bối rối, lắc lắc đầu cố xua đi mấy suy nghĩ không đâu.
Takahashi Shiro từ đằng xa nhìn thấy hai người kia thân mật cùng ngồi ăn cơm, Tổng giám đốc ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái anh yêu, lúc đưa giấy ăn, lúc lấy cốc nước cho nàng, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác bất an kì lạ. Shiro nhíu mày, tay nắm chặt đôi đũa. Anh sẽ không để chuyện trước kia xảy ra một lần nữa, không bao giờ...
~~~~~~~~~~~~
Góc lảm nhảm:
Nói thật là nhìn phần thông báo mình có hơi...sờ sợ :))) Kiểu như áp lực từ sự kì vọng của mọi người ấy, thế nên dù đang lười chảy thây mình cũng cố ngóc lên viết cho xong chap này để đăng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic mình nhé :))
Ở chap trước có một bạn đã góp ý với mình là diễn biến tình cảm của SaTzu hơi nhanh. Mình cũng muốn giải thích thêm một chút, thứ nhất về Sana, Sana đến lúc này vẫn chưa thể gọi là thích Tzuyu, chỉ đơn giản là có một người đối xử tốt với bạn, mà vẻ ngoài của người ấy còn chói sáng như thế, bạn đương nhiên có cảm tình với người ta, vậy thôi đó, nhưng về sau sẽ tiến dần lên mức yêu :))). Còn Tzuyu, ca này phức tạp đấy, lý do Tzuyu đối xử tốt với Sana thì thứ nhất Son Chaeyoung nói rồi đó, vì người ta là cấp trên rất tốt, cấp trên quan tâm nhân viên là chuyện thường phải không? :)), còn lý do khác thì... sẽ dần được tiết lộ, tâm lý Tzuyu cũng sẽ thay đổi dần dần luôn, mà thay đổi vì ai chắc mọi người cũng biết rồi ha :))
Cuối cùng cảm ơn bạn ad của The Express Train 1225 đã pr cho fic của mình. Tính mình hay ngại lắm nên chỉ dám để lại 1 cái like rồi đi không à, mà bạn khen quá nên mình phổng hết cả mũi rồi :))) bạn ơi mong rằng những chap sau sẽ không làm bạn thất vọng :)))
Hình như mình lảm nhảm hơi nhiều thì phải, thôi mình lặn tiếp đây :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co