Chương I.1
"Megu này, cậu có biết truyền thuyết về 'Quyển sách tử thần' không?" Rinko ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn học, quay lưng về phía cửa sổ, tranh thủ trò chuyện với Megumi đang dọn đồ về nhà. Ánh chiều tà hắt bóng cô xuống sàn nhà trông có phần u ám.
Đấy là lúc 5 giờ hơn buổi chiều thứ bảy nọ. Thứ bảy vốn chỉ học một buổi sáng nhưng vì
"Hửm?" Megumi không ngẩn lên, tiếp tục dọn cho xong vài loại giấy tờ cần phải hoàn thành. Làm thư kí của hội học sinh bận hơn cô tưởng, Megumi thở dài không mấy chú tâm vào việc Rinko đang nói nên chỉ ậm ờ cho có lệ.
Rinko không lấy làm phiền lòng trước thái độ thờ ơ của cô bạn, tiếp tục nói. "Người ta bảo, khi một người có trong tay quyển sách tử thần, trong vòng một ngày sau đó sẽ gặp tai nạn mà chết đi." Cô vân vê vạt váy đen xếp li của trường.
"Thì đã bảo là 'Quyển sách tử thần' mà, chết thì chết thôi."
"Không phải đâu. Thực ra, khi vừa chết đó, sẽ có một giọng nói hỏi cậu có muốn sống lại hay không..."
"Tất nhiên là phải có điều kiện nhỉ." Megumi cầm chiếc cặp lên, nặng trĩu với đống giấy tờ. "Đi nào."
Rinko trượt xuống khỏi chiếc bàn, mái tóc ngắn màu nâu đỏ ánh lên những sắc màu quỷ dị. "Phần sau...không ai nói cả. Nhưng có tin đồn rằng họ sẽ bị cuốn vào một cuộc thảm sát không hồi kết, thật ra mà nói thì tin này khá mơ hồ nhưng lại có vẻ rất thú vị. Tớ thật sự rất muốn có một quyển xem thử~! Dạo gần đây nó đã được xem như là bí ẩn thứ bảy* của trường đấy, dù rằng có vài người vẫn chỉ coi nó như câu chuyện mà bọn học sinh rảnh rỗi nghĩ ra để doạ nhau mà thôi."
*: Bảy truyền thuyết của trường học như tiếng đàn piano tự vang lên dù không có ai hay mô hình giải phẫu cơ thể người ở phòng thí nghiệm bị mất trái tim hằng đêm vẫn lang thang đi tìm. Bí ẩn thứ bảy luôn là điều đáng sợ nhất và thường riêng biệt đối với mỗi trường.
Megumi lẩm bẩm rằng như thế mới là Rinko chứ, nhưng không nhận xét thêm gì cả, Rinko cũng im lặng bước đi kế bên. Trên những bậc thang cẩm thạch phản chiếu sắc màu đỏ của bộ đồng phục, tiếng bước chân đều đặn vang lên rợn người.
Trường Nishima là một ngôi trường cao trung bình thường không có mấy tiếng tăm và chủ yếu dành cho tầng lớp trung lưu. Ngôi trường này có từ lâu đời và nổi bật với hàng tá truyền thuyết ma quỷ và những vụ chết chóc, nhưng dù vậy số lượng học sinh theo học vẫn rất đông. Đồng phục ở đây rất kì lạ và nổi bật với áo màu đỏ huyết viền đen và váy màu đen, chỗ thường là một cái nơ hay cà vạt lại được thay bằng dây xích đen đồng bộ. Nếu có người hỏi nhà trường lại giải thích vì nơi này lạnh nên mặc những màu nóng sẽ ấm hơn nhưng rõ ràng câu trả lời này không mấy thuyết phục.
"Mà Megu này, hôm nay Kurose-san vẫn không đến à?" Rinko hỏi sau khi nhìn ngó xung quanh
"Cậu đi mà hỏi anh ta đi chứ? Gọi điện thoại hay gì ấy, nếu muốn thì tối nay qua nhà tớ rồi trèo qua phòng anh ta cũng được."
"À không cần đâu, hôm nay tớ có nhiệm vụ rồi." Rinko nhanh chóng tìm cách từ chối, sau đó lại nói thêm. "...nhắn với anh ấy rằng tớ có việc cần nhờ nhé."
"Ờ." Megumi lẩm bẩm, nhìn Rinko rẽ vào con đường khác rồi mới tiếp tục bước tiếp về nhà.
Mặt trời gần biến mất, toả nốt thứ ánh sáng đỏ rực phía chân trời. Buổi chiều của nơi này lúc nào cũng mang lại cho người ta cái cảm giác chết chóc khó tả, tuy rằng hôm nay có vẻ như âm khí nặng nề hơn đôi chút. Megumi bất giác rùng mình, trên cổ, sợi dây chuyền ngôi sao sáu cánh cũ kĩ đung đưa nhè nhẹ.
Căn nhà nhỏ quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, bên trong không có nổi một ánh đèn. Megumi rút chiếc chìa khoá trong cặp ra, tra vào ổ vặn vặn mấy vòng. Chiếc ổ khoá vang lên vài âm thanh hoen gỉ trước khi cánh cửa cót két bật mở. Cô mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc. 'Tách' bóng đèn phát ra thứ ánh sáng mù mờ.
Megumi nhắm tịt mắt lại. Haru đã về rồi.
Megumi bước lên cầu thang hướng về phòng mình, mắt chỉ he hé đủ để bước lên phòng, ngoài ra cô không để quá nhiều ánh sáng vào mắt dù đèn đã khá yếu. Megumi có một đôi mắt khá là nhạy cảm, nếu tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng sẽ nhanh chóng gây đau nhức dữ dội. Bóng đèn nhà cô gần đây mới thay, tên thợ điện không biết ý nên để khá sáng, cũng may hôm nay Haruki đã qua sửa lại nên đỡ hơn nhiều.
Bước vào phòng, Megumi vứt chiếc cặp cạnh bàn học, lập tức mở tung hai cánh cửa sổ. Đối diện cửa sổ phòng cô là một chiếc ban công nhỏ, ánh sáng hắt ra từ cánh cửa để mở khiến cô khó chịu nhưng cũng lấy đà nhảy sang. Như đã quá quen thuộc, Megumi bước vào trong, chạy nhanh đến công tắc điện và bấm tắt nó. Căn phòng nhanh chóng trở nên tối mịt, chỉ còn ánh trăng soi sáng và ở một góc phòng là ánh sáng xanh phát ra từ một chiếc máy tính bàn, in bóng người đang ngồi xuống nền đá lạnh.
Đó là một chàng trai đầu tóc bù xù đeo kính cận kiểu Harry Potter, áo thun tay dài, quần dài đơn điệu. Nhìn vẻ ngoài bê bối như vậy, ít ai có thể tin được rằng đó là một thiên tài có trí thông minh tuyệt đỉnh, một Hacker mà giới ngầm vô cùng kinh sợ khi bị vào tầm ngắm. Chưa kể còn là tên sát thủ tình trường nổi danh của giới ngầm: Kurose Haruki.
Haruki tắt 'phụp' máy tính, gỡ cặp kính để lộ đôi mắt màu cafe đặc. Gương mặt hoàn mỹ góc cạnh, trên một cánh mũi là chiếc khuyên bạc đính kim cương. Cả người hắn như toát lên vẻ mị hoặc không tài nào che giấu được. Haruki đi tới chỗ Megumi đang đứng, như một cơn lốc hắn bế cô lên thả xuống chiếc giường bừa bộn. Hắn một tay trụ, tay còn lại ôm lấy một bên má mà cưng nựng. Hắn áp sát gương mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô vẻ say mê không giấu giếm, như thể đang ngắm nhìn con búp bê thuỷ tinh xinh đẹp trong lòng bàn tay.
Megumi giơ tay phải vuốt ve đôi mắt hắn, lướt dọc xuống mũi, qua gò má cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng luôn dính chặt một nụ cười giễu cợt đặc trưng. Ngón cái cô dịu dàng chà xát lên đó. Hắn hơi hé môi ngậm lấy liếm mút, ánh mắt dịu đi sự mệt mỏi mà tăng thêm tia lửa nhiệt nóng bỏng. Nhanh chóng Megumi cảm nận được nhiệt độ, cơ thể cô cũng trở nên nóng hơn.
"Sao lại đi lâu thế?" Megumi để lộ vẻ mặt không vui.
Haruki nhoẻn miệng cười quyến rũ nhìn bộ dạng hờn dỗi của cô gái đang bị thân hình to lớn của hắn bao phủ. "Nhớ anh sao?"
Megumi không đáp, hắn cũng không bận tâm nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh đào của cô mà hôn mút đầy thoả mãn. Đầu lưỡi nóng bỏng tách hàm răng của cô ra cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ẩm ướt. Megumi đáp lại nồng nhiệt, luồn tay vào mái tóc bù xù của Haruki, giữ chặt như không muốn rời ra. Haruki kéo áo đồng phục của cô lên, nhanh nhẹn mở tung áo lót đang bó chặt bộ ngực nhỏ nhắn. Tay hắn trên ngực cô nửa chơi đùa nửa vuốt ve trong khi ngấu nghiến môi cô đầy cuồng nhiệt. "Anh nhớ em muốn chết."
Haruki bức ra khỏi nụ hôn sâu, thích thú ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng đang thở gấp của Megumi, tay vẫn không ngừng xoa nắn. Hắn thích tiếng rên rỉ xinh đẹp của cô, thích màu hồng nhạt trên gương mặt cô mỗi khi hắn chạm vào người. Đúng vậy, hắn nhủ thầm, con búp bê nhỏ này chỉ nên là của hắn mà thôi.
"Haru, đừng trêu chọc em nữa. Hôm nay ở trường có rất nhiều việc, em mệt, buồn ngủ nữa." Megumi cựa mình, tựa như muốn đẩy thân hình to lớn đang đè nặng cô ra, với tay kéo chiếc chăn đang nằm một góc lại gần.
Haruki nhăn nhó bất mãn, hừ nhẹ rồi cũng rời tay khỏi bộ ngực nhỏ nhắn của cô. "Anh nhớ em thật đấy."
"Ừm, đã biết. Giờ thì để yên cho em ngủ được chưa?"
"Chưa đâu, trước hết phải đi tắm, rồi ăn tối nữa." Haruki bế Megumi lên bước về phía phòng tắm, cô cũng hợp tác vòng tay ôm lấy cổ hắn, không biết rằng hành động dựa dẫm quen thuộc đó vừa làm một kẻ nào đó suýt không kiềm được bản thân.
Megumi quá lười biếng, đến nỗi việc phản đối đi tắm cũng không muốn làm, thế nên đành để Haruki muốn làm gì thì làm, cô mặc kệ. Hắn đặt cô xuống đất, lần lượt trút bỏ toàn bộ quần áo của cô sau đó nhấc cô vào trong bồn. Hắn cúi người chăm chú một tay cầm vòi xối nước, tay còn lại nhẹ nhàng chà rửa từng ngóc ngách trên người cô. Megumi lười nhác không thèm mở mắt, lim dim tận hưởng những cái vuốt ve dịu dàng trên người, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Một phần cũng vì đèn sáng, mà nhắm mắt kiểu gì cũng buồn ngủ nên mới vậy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Megumi được cuộn tròn trong một cái khăn lớn rồi bị vứt lên giường. Haruki lục lọi trong tủ quần áo của hắn, nơi mà hiện tại bao gồm hàng tá quần áo của Megumi hòng tìm cho cô một cái váy ngủ thoải mái. Lý do vì sao đồ của Megumi lại ở trong tủ quần áo của Haruki ư? Rất đơn giản. Đó là bởi vì Megumi là con nhỏ có nhà không ở lại thường xuyên mò sang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thế nên để tiện lợi cô đã vác hàng tá thứ sang đây để khi nào cần không phải chạy về lấy.
"Em không đói." Megumi nói trong lúc mặc chiếc áo ngủ mềm mại.
"Vậy cứ ngủ một chút đi, thức dậy anh sẽ làm cho em cái gì đó để ăn." Haruki vỗ vỗ đầu Megumi rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh đổ rào rào xuống mái tóc nâu ướt sũng, qua cơ bụng rắn chắc tuyệt mỹ. Cứ để như vậy trong chốc lát, Haruki như cố làm nguội cái đầu của mình, và dịu đi thứ đang trương cứng khó chịu bên dưới. Hắn cố không nghĩ về Megumi nữa nhưng hình ảnh của cô cứ ngày một lấp đầy tâm trí. Hắn đã chịu đựng, đến giờ cũng đã 7 năm từ khi cô là một đứa nhỏ chỉ biết lẽo đẽo theo hắn đến khi trở thành một con hồ ly quyến rũ như thế này.
Thật là... Hắn lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co