Truyen3h.Co

[LongFic/SeMin] Lạc

Chương 1

NhSeMin

Diamond Plaza , nơi xa xỉ nhất của thành phố Bắc Kinh này . Nơi quy tụ nhiều người nổi tiếng trong giới thượng lưu , và cũng là địa bàn dẫn dắt lực lượng thế giới ngầm trên khắp nước gặp gỡ và hợp tác với nhau .

Mân Thạc cầm ly rượu trên tay , đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh .

Nói đến Mân Thạc , trong giới thượng lưu ai cũng biết . Mân Thạc nổi tiếng được lòng của những ông chủ và kể cả những người có quyền lực trong thế giới ngầm cũng phải mềm lòng trước Mân Thạc .

Một người không phải ai cũng có thể nắm bắt .

Một người ngạo kiều ương ngạnh không quy phục ai bao giờ .

- " Tiểu bảo bối " - Người đàn ông trung niên say khướt tiến lại gần Mân Thạc .

Mân Thạc lờ đi , tiếp tục uống rượu . Những người thế này Mân Thạc đã gặp qua nhiều rồi , tốt nhất nên làm lơ , chán rồi cũng sẽ bỏ đi .

- " Xinh đẹp như thế , lại ngồi một mình , hay là đi với anh " - Gã ấy không bỏ cuộc , tay nắm lấy tay Mân Thạc kéo đi .

- " Buông . " - Mân Thạc bắt đầu khó chịu .

- " Người đẹp , em đừng kích động , anh sẽ trả cho em thật nhiều tiền "

- " Tôi không muốn tiếp ông "

Nói rồi Mân Thạc vùng tay ra bỏ đi thì bị gã nắm tóc kéo lại , bóp chặt miệng cậu .

- " Tao không xứng để mày tiếp hay sao thằng trai bao kia , mày nhìn đi , tiền tao không đủ mua mày à ? " - Gã trợn mắt

- " Không đủ " - Cậu buông câu ngắn gọn - " Ông nghĩ ông là ai ? " - Cậu nhếch khoé miệng , giơ tay ra hiệu cho bảo vệ gần đó đến lôi gã điên đó ra rồi đứng dậy phủi áo .

Mân Thạc quay người đi ra khỏi quán bar . Hôm nay không những không có mồi ngon , lại còn gặp thứ rác rưởi bỏ đi như thế . Cậu thả bộ đi trên lề đường , tay liên tục xoa vào nhau .

Thời tiết Bắc Kinh lạnh rồi .

- " Người đẹp , trễ rồi mà đi đâu thế ? " - Một giọng nói khàn đục vang lên từ phía sau , Mân Thạc giật mình quay lại .

- " Ô , con trai à , trông cũng được đấy . " - Nói rồi hắn ép Mân Thạc vào góc hẻm - " Hôm nay anh đây không vui , làm cho anh vui vẻ chút nào " - Bàn tay thô ráp của hắn bắt đầu lần mò vào trong .

- " Buông ra , không biết tôi là ai hay sao mà dám " - Mân Thạc gạt tay hắn ra .

- " Tao cóc cần biết mày là thằng nào . " - Nói rồi hắn xé toạt lớp áo của cậu .

Kiểu người hạ lưu như hắn không biết đến cậu cũng phải . Mân Thạc lo sợ thụt lùi , nhìn xung quanh chẳng thấy ai . Hắn chẳng khác gì một tên động dục đè cậu xuống đất hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn ấy của cậu . Đến mức này cậu không thể làm gì khác ngoài việc để mặc hắn muốn làm gì thì làm , kêu la bây giờ cũng vô ích .

- " Nếu tao đem hình này đưa cho cảnh sát thì mày chết chắc con ạ "

Có người . . .

- " Thằng chó má nào ? " - Hắn lo sợ ngồi dậy nhìn xung quanh .

- " Tao cho mày 5 giây , cút "

- " Mày dám phá hỏng chuyện của tao—- " - " Hay mày muốn tao gọi Hoàng Tử Thao tới ? " - Người đó ngắt lời

Nghe ba từ Hoàng Tử Thao hắn vội vã chạy đi không nói lời nào . Mân Thạc cũng thở phào nhẹ nhõm , may là——

Khoan , người đó đã chụp hình rồi sao ?

Mân Thạc ngước nhìn , do trong hẻm tối nên không thể thấy rõ mặt của người đối diện , chỉ thấy được cái bóng của người đó phản chiếu trên bức tường

- " Xóa mấy tấm hình đó đi " - Mân Thạc nói .

- " Đứng lên " - Người đó ra lệnh .

- " Gì chứ ? "

- " Tôi bảo đứng lên "

- " Tôi bảo anh xóa hình đi "

Người đó không nói gì thêm , cầm lấy tay Mân Thạc lôi ra khỏi con hẻm chật hẹp tối tắm đó . Nhờ đèn đường mà bây giờ cậu có thể nhìn thấy được vết xăm sau gáy của người đã cứu cậu . Vết xăm đó chẳng phải là người của Dương Cửu bang sao ?

- " Lên xe " - Người đó mở cửa xe cho cậu rồi ngồi vào ghế phó

- " Anh là người của——" - " Lên xe "

- " Dương Cửu bang là tổ chức không thể đùa được , với lại không thể nào chỉ đơn giản là cứu mình , chắc chắn là có mục đích " - Mân Thạc nghĩ , rồi ngoan ngoãn leo lên xe ngồi .

- " Ngô Tổng , chúng ta đi đâu ? " - Người tài xế hỏi .

- " Nhà tôi ở—— " - " Nhà tôi " - Lời nói của cậu , lại một lần nữa bị chặn .

Mân Thạc bực dọc không nói nữa .

Ngô Tổng ? Không nằm ngoài dự đoán của cậu , người đó nằm trong Dương Cửu bang , nhưng cậu không nghĩ người đó lại mang họ Ngô , chẳng phải Ngô Diệc Phàm là người đứng đầu Dương Cửu bang hay sao ? Cậu đã từng gặp Diệc Phàm một lần , chẳng lẽ người đó có quan hệ gia đình với Diệc Phàm ?

Đã hơn nửa tiếng ngồi trên xe , không ai nói câu nào . Nhà của người đó ở đâu mà xa vậy không biết . Mân Thạc mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi

Ngô gia

Thế Huân ngồi nhìn người con trai bé nhỏ đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn của mình .

- " Mân Thạc , anh không nhớ em sao ? " - Thế Huân nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu

Thế Huân và Mân Thạc đã cùng học chung trường Đại Học trước đây, Thế Huân là đàn em khóa dưới của cậu . Hai người đã từng gặp nhau trong buổi tổng kết cuối năm , khi ấy Mân Thạc rất ít nói , lần nào cũng thấy cậu chỉ đi có một mình trông rất đơn độc , suốt buổi tổng kết ấy Thế Huân cứ ngây ngốc bị ánh mắt của cậu thu hút . Có một lần Thế Huân vì tập đá banh mà bị thương ngay chân , lúc đó ở sân vận động không có ai ngoài Thế Huân , cũng may lúc đó Mân Thạc vừa xong tiết trên lớp nên đi ngang đấy , chính cậu đã rửa vết thương đó cho Thế Huân , và còn băng lại cẩn thận nữa . Nhưng sau hôm đó thì mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy ra , mỗi lần gặp nhau ở căn-tin , Thế Huân biết bao lần muốn bắt chuyện với cậu nhưng luôn bị cậu lướt qua .

Rồi Thế Huân vì chuyện gia đình nên phải sang Anh du học hai năm mới trở về . Ngày Thế Huân về tất cả các bang trong thế giới ngầm mở tiệc chào đón vị " boss tương lai " này ở Diamond Plaza , và Thế Huân đã gặp lại cậu ở đây .

Vẫn đôi mắt xinh đẹp đó , vẫn vẻ ngoài tịch mịch lạnh nhạt đó . Tử Thao và Diệc Phàm kể rất nhiều điều về cậu . Thế Huân cũng đã nhiều lần thấy cậu cự tuyệt những tên tai to mặt lớn kia . Thế Huân vốn dĩ cứ thế mà quan sát cậu thôi , đến khi ổn định được công ti thì mới mang cậu về bên mình , nhưng hôm nay nếu Thế Huân không ra tay thì lần đầu tiên của cậu đã vào tay tên hạ lưu bẩn thỉu kia rồi .

Thế Huân khẽ cười , hôn nhẹ lên trán Mân Thạc , thay quần áo cho cậu rồi rời khỏi phòng .

*

Mân Thạc mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lớn , quần áo trên người cũng đã được thay——

CÁI GÌ ?!? CÁI TÊN ĐÓ DÁM——

Mân Thạc rời khỏi giường , đi xuống phòng khách thì thấy người đó đang ung dung ngồi đọc báo trên sofa . Người đó dường như phát giác được sự có mặt của cậu nên gấp báo lại , ngẩn mặt lên nhìn - " Dậy rồi à ? "

- " Đồ của tôi anh—— " - " Vứt rồi "

Lại cái kiểu ngắt ngang đáng ghét đó .

- " Anh đã thấy gì rồi ? - Mân Thạc ấm ức hỏi

- " Cái gì cần thấy đã thấy "

- " Anh—— " - " Đi ăn sáng " - Nói rồi người đó cầm tay của Mân Thạc kéo vào bàn ăn .

Từ hôm qua đến giờ Mân Thạc chưa ăn gì , cậu cũng là người có sở thích ăn uống nên chỉ cần nghe thấy ăn thì bao nhiêu hận thù cũng vì thế mà tạm thời cuốn theo chiều gió .

- " Mấy tấm hình hôm qua , anh đã xóa chưa ? " - Mân Thạc gặm bánh mì , hỏi .

- " Để lại đem tế ông nội tôi à ? "

Mân Thạc bĩu môi ăn hết phần bánh mì của mình . Kể cũng lạ , tự nhiên đem cậu về rồi còn thay đồ , cho ăn—- Nhắc tới thay đồ .

- " Này anh—— thấy thật à ? "

- " Thấy gì ? " - Người đó ngẩn lên nhìn

- " Thì thấy cái đó " - Mân Thạc khó chịu , chẳng lẽ muốn cậu phải nói thẳng ra mới chịu à .

- " Ừ " - Người đó dửng dưng gật đầu trả lời .

. . .

Tên khốn , hai mươi mấy năm gìn giữ của cậu coi như đi tong . Từ trước tới giờ cậu chỉ tiếp rượu như chưa hề để ai nhìn thấy thân thể cậu lần nào , vậy mà tên khốn đó là ai mà dám ? Ỷ là người nhà họ Ngô thì muốn làm gì cũng được à ?

- " Tiền , đưa tiền " - Mân Thạc cầm khăn giấy lau tay .

- " Tiền gì ? "

- " Tiền anh nhìn thấy . . . của tôi . Tôi dám chắc anh ít nhiều gì cũng nghe qua và biết tôi là ai , tôi chỉ tiếp rượu chứ không phơi bày thân thể , vậy mà anh lại không biết sĩ diện còn—— . "

Người đó không nói gì , chỉ nhếch miệng cười một cái rồi tiếp tục ăn phần của mình .

- " Tiền nhìn gấp đôi tiền rượu " - Mân Thạc nói tiếp .

- " Cậu muốn bao nhiêu ? "

Người đó lên tiếng , chống tay lên bàn rồi rướn người về phía Mân Thạc , nói nhỏ vào tai cậu - " Cho em danh phận là người yêu của Ngô Thế Huân thì thế nào ? "

Ngô Thế Huân ? Anh ta là Ngô Thế Huân ?

Vậy thì đúng là em trai của Ngô Diệc Phàm rồi , cậu từng nghe kể Thế Huân là người rất khó để tiếp cận , ngoài Diệc Phàm và những người thân tín thì không ai có thể lại gần Thế Huân , vậy cớ gì anh ta lại——

- " Anh đang tỏ tình với tôi đấy à ? " - Mân Thạc khoanh tay , nhếch mày lên nhìn Thế Huân .

- " Cứ coi như là vậy đi " - Thế Huân thu người lại ngồi xuống ghế , cầm tách cafe uống

- " Tôi từ chối "

- " Em không có quyền từ chối " - Thế Huân nhếch khóe miệng - " Cũng không có lí do gì em phải từ chối một người như tôi , em không cần phải làm kiêu như thế "

- " Anh—— " - " Tối nay tôi sẽ dẫn em đi dự buổi gặp mặt của các bang "

- " Tôi không muốn " - Mân Thạc ương ngạnh trả lời

- " Em muốn tôi thay đồ giúp em hay em sẽ tự thay ? "

- " TÔI-TỰ-THAY "

Trời đã sinh ra một Kim Mân Thạc ương ngạnh như cậu sao lại còn sinh ra một tên Ngô Thế Huân bá vương chuyên quyền như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co