Truyen3h.Co

[LongFic/SeMin] Lạc

Chương 11

NhSeMin

Mùi bạc hà toát lên khắp gian bếp khi Thế Huân bước xuống

Mân Thạc loay hoay nấu bữa tối thì nhận ra hơi ấm phía sau , liền quay đầu lại nhìn . Ngay lúc đó Thế Huân nhanh chóng dán môi anh lên môi cậu , chậm rãi hôn . Đến khi nhận ra trứng trong chảo đã khét mới hốt hoảng đẩy Thế Huân sang một bên

" Không phụ đã đành , còn phá hỏng "

Thế Huân cảm thấy mình quá là oan ức . Cứ cho là tại anh , vậy sao cậu không né

Nghiện mà còn ngại

" Không cần ăn nữa "

Thế Huân đưa tay tắt bếp , ôm ngang eo Mân Thạc rồi nhấc người cậu lên , xoay ra phía sau để cậu xuống bàn ăn

Mân Thạc giật mình thụt lùi , đưa tay chắn ngang

" Này , không được làm loạn , mau đưa em về nếu không mẹ sẽ cấm cửa em luôn "

Nghe tới đây Thế Huân chán nản buông tay . Đã bảo về đây ở luôn mà cậu lại phản bác rằng phải chăm sóc mẹ , thế liền kêu đón cả mẹ về thì lại mạnh miệng là không muốn bị xem là ăn vạ

Thật là tức chết

" Được rồi , anh chở em về "

Thế Huân lái chiếc Lamborghini chở Mân Thạc về nhà . Nhà cậu nằm trong khu dân cư có nhiều người lao động tỉnh lẻ sinh sống , có thể được liệt vào khu nghèo , nằm ở xa trung tâm , đây cũng là lí do Mân Thạc không lúc nào để anh chở về tận nhà mà chỉ bảo anh dừng ở trạm xe buýt gần Diamon Plaza . Nếu hôm nay không vì kiên quyết hăm doạ thì anh cũng chẳng có cơ hội cảm nhận được sự cơ cực của cậu

" Anh nghĩ mình nên vào diện kiến nhạc mẫu đại nhân "

" Thôi không cần đâu "

" Sao lại không ? "

Mân Thạc không thèm trả lời . Nhanh chóng xuống xe , đóng sầm cửa lại rồi nhanh chóng chạy vào nhà

" Mẹ , con về rồi "

Trước mặt Mân Thạc là hình ảnh một nam một nữ đang quấn quýt nhau trên sofa . Thay vì ngạc nhiên tra hỏi , hoặc giả sẽ sốc đến thổ huyết . Nhưng không , cậu vẫn bình thản cởi giày , đi vào nhà đứng trước mặt hai người họ , lễ phép cúi chào rồi cất bước đi lên phòng của mình

Cảnh tượng quá quen thuộc đi . Đến nỗi cậu cũng chẳng biết phải phản ứng sao cho hợp tình hợp lí . Vì đối với những đứa con khác , sẽ cảm thấy chán ghét , kinh tởm , thậm chí khinh thường mẹ mình . Nhưng cậu thì không . Đó là cách mẹ cậu mưu sinh , là cách mẹ cậu kiếm tiền để nuôi nấng , cho cậu ăn học , dù tủi nhục hay bị chà đạp , có lúc lại bị người khác kéo giang hồ đến đập phá đánh ghen , mẹ cậu vẫn nuốt nước mắt cam chịu và tiếp tục sống , tiếp tục làm , vì cậu . Vậy cho nên , thay vì cảm thấy chán ghét kinh tởm , cậu lại cảm thấy xót xa cho mẹ , cảm thấy xấu hổ vì bản thân không giúp gì được cho mẹ

Nhưng Thế Huân sẽ không nghĩ thế . Cậu sợ , sợ anh sẽ tránh xa cậu . Sợ anh sẽ kinh tởm mẹ mình

Cậu lại gần cửa sổ , vén màn qua một bên nhìn xuống

Thế Huân--- Sao lại chưa đi ?

Mân Thạc bỗng thấy bất an liền chạy xuống nhà

Thế Huân sững người khi thấy cảnh tượng trước mặt . Khi nảy vào nhà , Mân Thạc quên không mang theo điện thoại nên anh mới cầm vào cho cậu . Lại bối rối khi vừa tới cửa lại nghe những âm thanh tế nhị , đến khi phát giác được thì tay đã mở toang cửa . Lúc đấy âm thanh cũng tắt hẳn , ba cặp mắt nhìn nhau bối rối

Thế Huân ngước lên thấy Mân Thạc đang đứng ở cầu thang , liền mỉm cười giơ cao điện thoại của cậu lên

Mân Thạc nhanh chóng chạy ra khỏi cửa , cầm tay Thế Huân kéo đi

Thế Huân cũng chỉ lẳng lặng đi theo Mân Thạc

" Chuyện khi nảy--- "

" Điện thoại của em "

Không để Mân Thạc nói hết , Thế Huân ngắt ngang đồng thời đưa điện thoại cho Mân Thạc , rồi đưa tay xoa lấy mái tóc cậu

" Ngày mai , anh đón em đến công ti "

Nói xong đặt nụ hôn lên trán cậu , nở nụ cười ôn hoà . Nắm lấy vai cậu xoay ra phía sau , đẩy nhẹ

" Trời lạnh , vào đi thôi "

Thế Huân không muốn biết . Nói đúng hơn là không muốn can thiệp đến chuyện gia đình cậu . Người anh yêu là cậu , là Kim Mân Thạc , không ai và không có chuyện gì có khả năng tác động đến tình yêu của anh dành cho cậu . Nhưng mà người đàn bà đó-----

Mân Thạc biết , biết là Thế Huân không muốn nhắc . Biết là Thế Huân xem như không có chuyện gì

Biết được tình yêu của anh đủ lớn để dung túng cậu

Mân Thạc quay lại , thấy Thế Huân vẫn đứng đó . Nhanh chóng tiến lại hôn nhẹ lên môi anh , mỉm cười rồi rời đi

Ngô Thế Huân , cảm ơn

Lúc Mân Thạc vào nhà thì người đàn ông kia cũng đã đi , chỉ còn mẹ cậu ngồi đó . Trên tay cầm điếu thuốc đã hút gần hết , dụi vào bàn

" Thằng đó là ai ? "

" Cấp trên của con "

" Cấp trên ? Tên gì ? "

" Có gì sao mẹ ? "

" Tao hỏi tên gì ? "

" Dạ , Thế Huân , Ngô Thế Huân "

Đôi vai gầy của mẹ cậu khẽ run lên

Vậy là đúng rồi . Ánh mắt đó . Cả đời bà sẽ không quên được ánh mắt đó . Sự cầu khẩn , sự van xin lạy lục . Rồi lại chất chứa thù hằn đến tâm can cào xé

Nó , giống y đúc mẹ của nó

Bà đứng dậy tiến về phía Mân Thạc , nắm chặt lấy vai cậu

" Tiểu Mẫn , tránh xa thằng đó ra ? Nghe chưa ? "

" Tại sao ? " - Mân Thạc ngạc nhiên

Ánh mắt bà trở nên hỗn loạn , kéo Mân Thạc vào lòng ôm thật chặt , rồi lại nấc lên thành tiếng

Mân Thạc không hiểu chuyện gì xảy ra với mẹ , chỉ biết ôm lấy tấm thân gầy gò đang nấc lên từng cơn

Thật sự là có chuyện gì ? Tại sao mẹ lại phản ứng như vậy ?

Đêm đó Mân Thạc luôn túc trực bên mẹ cậu . Không hiểu sao đang khoẻ mạnh lại bất chợt lên cơn sốt cao như thế . Lại không chịu đến bệnh viện , cũng không còn sớm nên không còn tiệm thuốc nào mở , cậu đành đến thẳng bệnh viện mua thuốc , khăn hạ sốt cho mẹ

Trong lúc mê man , mẹ cậu không ngừng nói " Xin hãy tha thứ cho tôi , xin hãy tha thứ cho tôi " . Nghĩ rằng mẹ gặp ác mộng nên cậu dịu dàng nắm lấy tay mẹ trấn an

" Dương Nhi , xin cô "

Mẹ cậu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ sau khi gọi lên cái tên " Dương Nhi " ấy

Sáng hôm sau , Mân Thạc dường như mất ngủ cả đêm , bây giờ liền vội vàng thay đồ xong kiểm tra nhiệt độ của mẹ cậu , thấy bà đã hạ sốt hơn hôm qua mới yên tâm đi làm

Vừa ra khỏi nhà thì thấy Thế Huân đứng sẵn ở bên ngoài . Thế Huân vừa thấy cậu thì lại gần , cầm lấy balo rồi nắm tay cậu kéo lên xe

" Đi thôi "

Thế Huân cài dây an toàn cho Mân Thạc rồi từ từ lái đi . Được một lúc thì Mân Thạc mới nhận ra đây không phải đường đến công ti , liền quay sang nhìn Thế Huân , anh không nói gì chỉ cười , cậu cũng không hỏi gì thêm mà ngồi yên . Chỉ nghĩ chắc là còn sớm nên Thế Huân mới đi đâu đó

Xe Thế Huân dừng lại trước một nghĩa trang . Anh xuống xe mở cửa rồi dẫn cậu vào trong

" Huân , đi đâu vậy ? "

Thế Huân không trả lời , cứ thế dẫn cậu đi sâu vào trong nghĩa trang . Trước mặt cậu bây giờ là phần mộ được xây rất đẹp , vẫn còn thoang thoảng mùi sơn

" Anh vừa mới sơn lại ngày hôm qua , khi rời khỏi nhà em "

Thế Huân quay sang nhìn cậu , mỉm cười

" Đẹp chứ ? "

" Sơn gấp vậy sao ? " - Mân Thạc ngạc nhiên

" Vì anh muốn mẹ thật đẹp khi gặp em "

" Mẹ anh . . . "

Mẹ Thế Huân đã mất rồi sao ?

Mân Thạc đau xót nhìn Thế Huân , rồi cúi xuống phủi đi lớp cát ngay lư nhang . Ngay khi ngẩn lên nhìn lên tấm bia , Mân Thạc dường như cứng người

Dương Nhi

" Dương Đình dì ấy khoẻ chứ ? " - Nói đoạn , Thế Huân cúi xuống nhìn cậu , đôi môi cong lên cười như không cười - " Ý tôi là , mẹ của anh "

Mân Thạc sững sờ ngước lên . Thế Huân đang nhìn cậu , ánh mắt ấy xoáy sâu vào mắt cậu . Trông lạnh lẽo đến đáng sợ

Dì ?

Anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co