Truyen3h.Co

[LongFic/SeMin] Lạc

Chương 34

NhSeMin

Mân Thạc đến lúc này mới hiểu rõ , chính cậu đã tự làm mọi chuyện trở nên khó khăn và rắc rối . Bỏ lỡ anh vào hai năm trước chính là cậu , lúc đó cậu đã dằn vặt và đau khổ biết chừng nào . Mân Thạc cậu đã nợ Thế Huân một lời xin lỗi , à không , còn nhiều hơn cả lời xin lỗi . Nếu như bây giờ chỉ vì sự thương người không đúng chỗ của mình , cậu sẽ lại một lần nữa tự đạp đổ hạnh phúc của bản thân

Ngay khi nghĩ đến đó Mân Thạc đã không còn ở trong phòng làm việc nữa , cậu hối hả chạy đi tìm Ngô Thế Huân . Được rồi , cậu trước giờ đâu có thánh mẫu đến thế . Vì cớ gì phải vì người khác mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân ? Vì cớ gì phải vì người khác mà để vuột mất người cậu yêu đến tận cùng ? Cậu từ khi nào mà đánh mất hết phong thái vốn có của bản thân như vậy ? Thật mất mặt . Kể ra thì , cậu thay đổi như vậy không phải vì Thế Huân hay sao ? Ngô Thế Huân , anh ta phải chịu trách nhiệm . Mân Thạc vội vã vào thang máy mà không để ý là Xán Liệt cũng ở trong đó , nhanh tay bấm lên tầng cao nhất . Xán Liệt vẫn quan sát Mân Thạc , vội vã như vậy , tìm Ngô Thế Huân sao ?

Thang máy vừa mở cửa , Mân Thạc với tốc độ ánh sáng mà chạy thẳng vào phòng làm việc của Thế Huân , bất chấp thư kí riêng của Thế Huân có cản lại , cậu cũng mặc kệ mà gạt ra . Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc liền lao lại và ôm thật chặt , không kiềm nén được mà bật khóc

" Huân . . . " , Mân Thạc khẽ nấc lên

Thế Huân lúng túng hết nhìn xuống Mân Thạc rồi lại nhìn lên Bội San , cô cũng không phải là người không hiểu chuyện , từ lần đầu gặp Mân Thạc cô đã biết cậu với Thế Huân lúc trước đã có mối quan hệ thế nào , vì lúc trước đã có một lần cô vô tình nhìn thấy tấm hình của cậu trong điện thoại của Thế Huân . Sở dĩ tuy đã biết mà vẫn lờ đi , vì tâm nguyện cuối cùng trước khi ra đi của cô chính là có thể bên cạnh giúp đỡ Thế Huân , cô thật sự yêu anh , cho nên đối với Mân Thạc là người mà anh yêu , cô cũng vẫn có thể đối xử với Mân Thạc thật tốt , vì đó là hạnh phúc của anh 

Mọi người trong phòng cũng bắt đầu xì xầm bàn tán . Nhưng tiếng khóc của Mân Thạc vẫn không vơi bớt . Cho đến khi Thế Huân đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu , dịu dàng hỏi

" Làm sao lại khóc ? "

Mân Thạc lắc đầu không trả lời , cái ôm của cậu càng siết chặt hơn , những ngón tay xinh xắn bấu chặt vào áo Thế Huân không có ý định buông ra . Thế Huân không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười , thảy tập hồ sơ đang cầm trên tay sang cho Xán Liệt đang tiến lại gần , rồi phẩy nhẹ tay ra hiệu cho mọi người sang phòng Xán Liệt tiếp tục họp . Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người , Thế Huân mới kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa

" Sao lại khóc ? "

Mân Thạc buông lỏng vòng tay ra , ngước lên nhìn Thế Huân , đôi mắt ướt đẫm khiến anh cảm thấy đau lòng , ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đuôi mắt cậu khẽ gạt đi giọt nước mắt đang lưng chừng như sắp rơi xuống , dịu giọng trấn an

" Mân Thạc , đừng khóc "

" Thế Huân " 

" Ừ , anh đây "

Anh đây , câu trả lời thân thuộc đó khiến trái tim cậu như muốn nổ tung vì hạnh phúc . Hóa ra là anh vẫn luôn ở đây , vẫn ở đây

" Ngô Thế Huân , em yê-- "

Thế Huân nhanh chóng áp môi lên môi của cậu , anh biết câu tiếp theo cậu nói sẽ là gì . Chỉ là Thế Huân muốn người nói câu đó trước phải là mình . Thế Huân vòng tay ôm lấy eo của Mân Thạc rồi xoay người lại , đẩy nhẹ người cậu vào cạnh bàn , đưa tay quét sạch mọi giấy tờ rồi nhấc người Mân Thạc để cậu ngồi lên đó . Thế Huân rời khỏi môi cậu , nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia , đưa tay mơn trớn nhẹ bên má phúng phính mềm mại của cậu , chậm rãi nói

" Mân Thạc , anh yêu em "

" Em . . . Em cũng yêu anh --- Ah !! " 

Thế Huân bất ngờ luồn tay ra sau gáy khiến cậu giật mình , tiếp đó kéo đầu cậu về phía anh rồi bắt đầu một nụ hôn thật cuồng nhiệt . Cứ như mọi cảm xúc kiềm nén bao lâu nay , nỗi nhung nhớ đến giằng xé và niềm hạnh phúc vỡ òa khi lại cùng nhau ở chung một chỗ , tất cả đều được trộn lẫn vào nụ hôn này . Từ cuồng nhiệt sau bao nhiêu nhớ thương , bây giờ lại chậm rãi mềm mại thưởng thức , Thế Huân nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu , thực hiện lại từng giai đoạn một cách từ tốn . Vật ẩm ướt lướt nhẹ trên cánh môi hồng nhạt của cậu , rồi từ từ tiến vào bên trong khoang miệng day dưa với đầu lưỡi mềm mại kia . Tiếp đó là những tiếng mút mát thật nhỏ khiến cả hai thêm cao hứng . Nhịp thở của Mân Thạc dần mệt nhọc hơn , Thế Huân phát giác được liền dứt ra . Bắt đầu trêu chọc

" Mân Thạc , em phải tập thể dục nhiều vào "

Cứ tưởng Mân Thạc sẽ sượng mặt mà nổi giận , nhưng đằng này cậu lại cười phá lên khiến Thế Huân khó hiểu . Cười hả hê một lúc Mân Thạc mới dừng lại rồi trả lời

" Lúc trước anh đã từng nói với em câu này "

Thế Huân gật gù đã hiểu , lại nói tiếp

" Vậy , sau đó , ngày nào anh với em cũng cùng nhau tập thể dục nhỉ ? Hai năm nay em cũng không có người để tập chung , hay là từ hôm nay chúng ta bắt đầu tập lại đi nhé , tập thường xuyên đều đặn càng nhiều càng tốt " , Thế Huân cười híp cả mắt 

Mân Thạc cũng như vậy mà cười theo , nhưng rồi lại cảm thấy câu nói vừa rồi của Thế Huân có gì đó kì lạ . Được một lúc thì gương mặt phúng phính trắng trẻo của cậu dần dần chuyển sang hồng hồng , cuối cùng giận đến đỏ mặt không nể nang mà vung chân đạp Thế Huân văng ra xa , tay tiện thể cầm lấy cây viết còn sót lại trên bàn phang thẳng vào mặt Thế Huân

" Tên bại hoại nhà anh , cút ngay !!! "

Thế Huân cười xuề xòa , tiến lại gần Mân Thạc vòng tay sang ôm cậu sát vào người anh , khóe miệng nhếch thành một đường cong đầy nguy hiểm 

" Mân Thạc , so với bị cưỡng và tự nguyện , không lẽ em lại thích bị cưỡng hơn ? "

Mân Thạc nóng mặt , quay phắt về hướng khác không thèm nhìn Thế Huân nữa . Cái đồ biến thái bại hoại đó , dù có bị mất trí nhớ thì cái tư tưởng đồi trụy đó vẫn lảng vảng trong đầu anh ta . Trong khi Mân Thạc vẫn miên man suy nghĩ thì bàn tay của ai đó đã dần di chuyển đến điểm nhạy cảm đằng sau lớp áo , đến lúc này Mân Thạc mới giật người về đằng sau 

" Thế Huân --- đây là công ti "

" Nhanh thôi mà "

Thế Huân hôn nhẹ lên môi của Mân Thạc , sau đó hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần của cậu , lưỡi khẽ quệt một đường rồi cố ý mút thật mạnh ở nơi dễ nhìn thấy nhất , đôi tay không rảnh rỗi mà lần xuống phía dưới , khóa quần cũng bị kéo xuống . Mân Thạc theo phản xạ cứ nhích người ra phía sau , Thế Huân cau mày không hài lòng liền bế Mân Thạc lên và tiến về sofa đặt cậu xuống , xong lại tiếp tục công việc đang dang dở . Thế Huân nhanh chóng áp người của anh lên bên trên cậu 

Vừa lúc chuẩn bị diễn ra một cuộc mây mưa sau hai năm đơn chăn gối chiếc thì cánh cửa phòng làm việc liền mở ra , một giọng nói vô cùng vô cùng quen thuộc

" Thế Huân , vé máy bay ---- "

Đương nhiên là . . . 

Và sau đó . . . 






_____________________________________




- Cắt =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co