Truyen3h.Co

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHT

P14

sweetlove305

-- Trưởng phòng, đây là kế hoạch tháng tới.

Seulgi đưa bản kế hoạch cho Irene rồi đứng yên chờ chỉ thị.

Irene một bên xem kế hoạch, một bên lơ đãng liếc mắt đến cánh tay phải của Seulgi. Hôm nay Seulgi mặc sơ mi trắng bên trong cùng blazer khoác ngoài nên người khác không thể nhìn thấy vết thương. Nhưng chỉ có Irene biết, hôm qua cô đã mạnh tay đến mức nào.

Đưa tay vào ngăn tủ định lấy tuýt thuốc tan máu bầm đã mua từ sáng cho Seulgi, nhưng lý trí trong Irene đã kịp ngăn cô lại, Irene không thể làm thế được, đối tốt với Seulgi chính là đang tàn nhẫn với cô ấy. Seulgi thấy Irene không còn chuyện gì dặn dò, cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Giờ ăn trưa, khi Irene ra khỏi phòng riêng, văn phòng chỉ còn mỗi mình Seulgi đang hì hục đánh đánh gõ gõ gì đó trên máy tính. Seulgi đã cởi áo blazer và xắn tay áo lên nên vết thương hôm qua lại hiện lên mồn một. Irene có thể thấy một vệt dài bầm đen lại, nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi, cô ta phải đau đến mức nào chứ?

Quay trở lại phòng làm việc lấy tuýt thuốc tan máu bầm rồi chậm rãi đi đến cạnh Seulgi. Irene đưa tuýt thuốc đến trước mặt Seulgi. Cuối cùng, cô ấy cũng không ngăn cản được bản thân quan tâm đến Seulgi.

-- Dùng đi!

Seulgi ngạc nhiên ngẩng đầu, khi nhận ra người đang đứng cạnh mình là Irene, Seulgi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

Nhìn tuýt thuốc trên bàn, Seulgi lập tức hiểu ra vấn đề, là trưởng phòng thấy có lỗi với cô nên mới mua thuốc cho cô. ( Tại sao cậu không nghĩ là trưởng phòng đang lo cho cậu?)

-- Cảm ơn trưởng phòng. Tôi không sao rồi. Hôm qua...thật sự xin lỗi.

-- Kang Seulgi!

Irene đột nhiên gọi tên Seulgi khiến cô có chút giật mình. Ngẩng lên lắng nghe những gì Irene sắp nói. Nhưng không ngờ khi nghe được những lời kia, lòng Seulgi lại đau như cắt.

-- Tôi biết điều này sẽ khiến cô không thoải mái nhưng tôi muốn nói thẳng để tránh hiểu lầm. Từ trước đến giờ...tôi...

Irene đột nhiên ngập ngừng, cô biết những lời sắp tới đây sẽ tổn thương Seulgi rất sâu, nhưng không nói không được:

-- Từ trước đến giờ, tôi chỉ xem cô là một cấp dưới không hơn không kém. Tôi nghĩ thời gian qua cô đã đi quá giới hạn cho phép đó rồi. Cho nên từ bây giờ, cô nên trở về đúng vị trí của mình thì hơn. Nếu không...cô nên tự hiểu lấy. Tôi ghét nhất loại người không biết thân biết phận.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, Seulgi có thể cảm nhận rõ ràng máu đang rỉ ra từ trái tim cô. Trước đây khi xem ngôn tình trên tv, Seulgi thường cảm thấy những nhân vật trên phim kia rất nực cười, việc gì phải vì một người mà đau đến chết đi sống lại thế kia. Bây giờ thì Seulgi hiểu rồi, bởi vì rất để tâm đến người đó, cho nên bất cứ lời nào họ nói, cũng có thể khiến trái tim tan nát... Cố ngăn nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt, Seulgi không muốn để Irene thấy mình khóc chút nào:

-- Tôi hiểu rồi. Từ bây giờ...tôi sẽ không khiến cho trưởng phòng không thoải mái về tôi. Thật sự xin lỗi.

Seulgi nói kèm một nụ cười mà Seulgi cho là thân thiện nhất. Nhưng đối với Irene, nụ cười này thật sự rất chói mắt, cô ấy không cần phải như thế. Người có lỗi là cô mà, người khiến cô ấy tổn thương là cô mà, vậy mà bây giờ cô ta lại ở đây cười rồi xin lỗi cô.

Kang Seulgi, làm ơn đừng khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ độc ác như vậy nữa!

______________.____________

Sau khi xong việc ở công ty, như thường lệ, Seulgi sẽ lại đến nhà nấu ăn cho Irene. Seulgi đang cố để mọi thứ bình thường nhất có thể.

Khi Seulgi đến, Irene vẫn chưa về nhà. Trước đây, vì để đề phòng khi Seulgi đến mà Irene lại chưa về, thế nên Irene đã đưa cho Seulgi chìa khoá nhà mình.

Mở cửa vào nhà, phát hiện đèn trong phòng sáng choang, từ phòng khách vọng ra tiếng nói, là giọng của một cô gái:

-- Joohyun unnie về rồi ạ, chị có mua snack cho em chứ?

Yerim từ phòng khách chạy đến cửa, vừa chạy vừa liến thoắng không ngừng. Đến khi nhìn thấy người đến là Seulgi thì ngạc nhiên:

-- Anyonhaseyo, unnie...

-- Xin lỗi, hình như tôi vào nhầm nhà thì phải._ Seulgi cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Yeri.

Thấy Seulgi dợm bước ra khỏi nhà, Yeri vội kéo con Gấu lại:

-- Unnie là bạn Joohyun unnie phải không ạ, em là em họ chị ấy, lần trước em có thấy unnie ở quán coffee._ Yeri vẫn ấn tượng cô gái khiến cho chị họ mình như người mất hồn suốt ngày hôm đó.

-- Joohyun unnie?

-- Đó là tên tiếng Hàn của chị Irene, em vẫn quen gọi chị ấy như vậy. Unnie vào trong đi ạ.

Thấy Seulgi ra vẻ khép nép khi vào nhà, để ý đến bọc thức ăn trên tay con Gấu, Yerim vội nắm lấy tay con Gấu ra vẻ thân thiết:

-- Joohyun unnie chắc sắp về rồi đó, chị định nấu ăn sao? Cần em giúp gì không? À mà unnie tên gì á?

Vốn có một chút sợ người lạ nên Seulgi tỏ ra khá e dè, thế nhưng sự nhiệt tình của cô bé khiến Seulgi khá hơn đôi chút:

-- Unnie là Seulgi, là...cấp dưới của trưởng phòng Bae. Chị...phụ trách nấu ăn cho cô ấy.

Mỉm cười tinh quái khi nghe Seulgi ngại ngùng nhắc đến Irene, cộng thêm việc hôm trước hai người lôi lôi kéo kéo trước cửa nhà, Yeri tin chắc có gì đó không bình thường giữa hai người này:

-- Seulgi unnie. Tên unnie dễ thương quá. Unnie cũng dễ thương nữa. Có ai đã nói là unnie trông rất giống một chú gấu chưa?_ Yeri lanh mồm lanh miệng đang cố làm thân với Seulgi. Không hiểu sao, cô bé rất có cảm tình với unnie này.

-- Thật là giống sao? Bạn unnie ai cũng gọi unnie như vậy. Em thích thì gọi cũng được.

Nhìn vẻ mặt hiền lành của Seulgi, Yeri bỗng chốc muốn trêu con Gấu một chút:

-- Gấu unnie, chị thích Joohyun unnie nhà em sao?

Mặt con Gấu ngay lập tức đỏ lên, con bé này sao lại hỏi trực tiếp như vậy chứ.

-- Đâu...đâu có đâu.

Vội chối đây đẩy thế nhưng vẻ mặt như tôm luộc đã tố cáo con Gấu.

-- Unnie đừng ngại, em thoáng lắm. Với lại vì em thấy thích unnie nên nếu unnie nói thật, có thể em sẽ xem xét có nên giúp unnie không. Joohyun có vài chuyện sẽ khiến unnie khó khăn trong việc chinh phục chị ấy đấy.

Không phải khó chinh phục, mà là hoàn toàn không có cơ hội, unnie đã out ngay từ vòng gửi xe rồi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Seulgi nào có dám nói ra. Nhìn vẻ mặt tinh ranh của Yeri khiến Seulgi có chút sợ nên con Gấu không dám trả lời mà chỉ im lặng cười buồn.

-- Aigoo, unnie đáng yêu quá à._ Yeri vừa nói vừa nhào nặn hai cái má bánh bao tội nghiệp của Seulgi.

Cuộc đời Seulgi cứ gặp mấy đứa dở hơi thế này thì biết bao giờ mới thay đổi được đây. Haizz

__________.__________

7h tối, Irene mới về đến nhà, vốn định hôm nay về sớm sẽ đi siêu thị mua ít đồ, sẵn tiện mua cho Yerim mấy gói snack, ai ngờ vừa ra khỏi văn phòng đã bị giám đốc gọi lại bàn về hợp đồng mới, giằng co đến giờ này mới về đến nhà.

Kéo thân mình uể oải vào nhà, vừa đến cửa đã nghe tiếng líu ríu trong bếp.

-- Gấu unnie đeo giúp em cái tạp dề với, em đang bận.

Và đập vào mắt Irene là hình ảnh Yeri đang ra dáng một người mẹ hiền vợ đảm rửa rau, bên cạnh là "ông chồng" Seulgi với nụ cười ấm áp ( theo Irene thấy là vậy) đang giúp Yeri đeo tạp dề. Hình ảnh hài hoà, ấm áp như vậy, thế nhưng lại vô cùng chói mắt đối với Irene.

Hai người này thân nhau từ lúc nào vậy? Sao Irene không hề hay biết? Con bé Yeri bình thường là chúa lười biếng, bảo nó tự đi lấy cơm đã là cả một vấn đề rồi, thế mà hôm nay lại đang hì hục ra sức rửa rau ở kia, lại còn dùng cái giọng nũng nịu mà nói chuyện nữa chứ, nó uống nhầm thuốc sao? Còn cái tên mắt hí kia, làm gì mà với ai cũng tuỳ tiện trưng cái nụ cười ngu ngốc đó ra ( mặt người ta không được thông minh nên khi cười thì tự động nó ngu vậy đó), còn bày đặt đeo giúp tạp dề, con bé Yeri cũng có tay mà. Còn nữa, bình thường không phải vẫn một mình nấu ăn được sao, mắc gì hôm nay phải để Yeri giúp. Đi làm về đã mệt, nhìn thấy cảnh này khiến Irene ăn một bụng tức giận.

Irene nào có biết đâu là Yeri vì muốn Seulgi dẫn đi chơi nên mới dụ khị giả vờ giúp con Gấu nấu ăn. Còn Seulgi vì Yerim đã hứa là sẽ tiết lộ vài bí mật nhỏ của Irene cho mình nghe nên mới ra sức lấy lòng con Rùa nhỏ kia. Hai bên đều có lợi, thế mà vào mắt Irene lại thành ra cảnh "gia đình hạnh phúc".

Càng nghĩ lại càng tức giận, Irene quăng mạnh túi xách lên bàn khiến hai người trong bếp chú ý.

Thấy Irene về, Seulgi chỉ im lặng liếc mắt rồi lại tiếp tục công việc.

-- Unnie, Gấu unnie đã chỉ em món trứng cuộn đó, chị thử xem._ Yeri đang tiếp thêm dầu vào lửa mà chẳng hề hay biết.

-- Không ăn, no rồi._ Nói rồi đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại, miệng vẫn không ngừng lầm bầm_ Quen nhau được mấy tiếng mà xưng hô thân mật như vậy =.=

__________.__________

-- Trưởng phòng, cô ra ăn cơm đi, để đau dạ dày không tốt đâu.

Hiện giờ Kang Seulgi đang đứng trước phòng Irene năn nỉ ỉ ôi trưởng phòng Bae ra ăn cơm. Không biết vì lý do gì mà từ lúc về nhà đến giờ, mặt Irene cứ hầm hầm, rồi lại nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Seulgi thì lại lo lắng bệnh dạ dày của Irene tái phát nên cứ đứng lải nhải trước cửa phòng Irene.

"Cạch"

Thấy cửa phòng mở ra, Seulgi vui mừng định lên tiếng thì Irene, với vẻ mặt đầy sát khí đã chặn lời:

-- Tôi đã nói là không ăn.

Thấy Irene lạnh lùng với mình như vậy, vết thương lòng còn chưa kịp kết vảy hôm qua, hôm nay lại nứt toạt ra, máu chảy đầm đìa. Seulgi nghĩ sau lời tỏ tình ngày hôm qua, trưởng phòng có lẽ đã có ấn tượng vô cùng xấu với cô rồi, mặc dù cô ấy vẫn cố tỏ ra bình thường với Seulgi, nhưng biểu hiện khó chịu lúc sáng đã nói hết tâm tư của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy không để ý chuyện hai cô gái thích nhau, đâu có nghĩa là khi chuyện đó thật sự xảy ra với cô ấy, cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận nó.

Nghĩ về Irene, lại nghĩ đến bản thân, Seulgi cảm thấy mình thật sự rất nực cười. Rõ ràng lúc sáng đã nói chỉ còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, vậy mà chỉ vì Irene không ăn cơm chiều, mà bản thân đã lo lắng cuống cuồng cả lên. Cứ thế này làm sao mà quên cô ấy được? Có lẽ Wendy nói đúng, tránh xa Irene có thể sẽ giúp Seulgi mau quên cô ấy hơn.

Seulgi thật sự rất muốn được ngày ngày nấu ăn cho Irene. Nhưng cô ấy thế này có phải là quá rõ ràng rồi không? Nếu cô vẫn cứ mặc dày ở lại cô ấy sẽ lại càng ghét cô thêm thôi.

Công việc này, chắc là chẳng kéo dài được bao lâu nữa đâu...

-- Cô như vậy bệnh sẽ tái phát đó. Tôi sẽ lo lắng.

Buồn bực từ chiều ngay lập tức vơi bớt khi Irene nghe thấy Seulgi lo lắng cho mình, nhìn vẻ mặt buồn thiu của tên đó khi cô lạnh lùng làm Irene có chút xót xa.

-- Ra ngoài đi. Tôi ra ngay.

Seulgi gật đầu rồi lặng lẽ trở lại phòng bếp. Thấy Seulgi như vậy, Irene biết mình lại vừa làm cô ấy buồn nữa rồi.

__________.________

-- Joohyun unnie, chị đói thì cứ ra ăn, làm gì còn làm nũng bắt Gấu unnie phải năn nỉ vậy.

Làm nũng? Ai làm nũng chứ? Thật là... Trong từ điển của Irene Bae không hề có từ làm nũng nhé! ( Nói cho mạnh miệng vào rồi sau này đừng có hối hận nhé cô Bae).

-- Có muốn unnie lấy lại thẻ không hả? Tập trung ăn đi.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Irene, Yeri phụng phịu tập trung ăn cơm.

Cứ chờ đấy, em sẽ nắm được điểm yếu của chị cho xem. Hứ.

______________.____________

-- Trưởng phòng, chúng ta nói chuyện một lát được không?

Sau khi dọn dẹp xong, Seulgi cố ý ở lại để chờ Irene. Vừa thấy Yeri vào phòng, Seulgi liền chạy đến chỗ Irene.

-- Được. Vào phòng tôi đi._ Irene gật đầu đồng ý, lý do của việc chọn phòng cô là vì bây giờ còn có Yeri ở cùng, phòng khách không còn là nơi thuận tiện để nói chuyện nữa.

Đây là lần thứ hai Seulgi vào phòng riêng của Irene, lần trước chỉ lo cãi nhau nên chẳng có cơ hội để nhìn ngắm. Mà nói thật ra thì hôm nay Seulgi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ngắm nghía. Vừa vào phòng, Seulgi đã đưa ngay cho Irene một chiếc phong bì, người thông minh đều biết trong phong bì đó là gì.

-- Tôi muốn xin nghỉ việc nấu ăn, đây là số tiền còn thừa của tháng này.

Irene cũng đã dự đoán được với những hành động quá đáng của mình hôm qua đến giờ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng đến khi nó thật sự xảy ra thế này, cô lại hoàn toàn không thích nghi được. Có vẻ như Irene phụ thuộc vào Seulgi nhiều hơn cô tưởng, cô không biết ngày mai khi trở về nhà, không còn nghe thấy giọng Seulgi líu ríu bên tai nữa, cô sẽ cảm thấy thế nào?

-- Nghĩ kĩ rồi sao?

Irene nghiêm túc nhìn vào mắt Seulgi, nhận chân lên tiếng. Irene cảm thấy mình bây giờ giống như người đa nhân cách vậy, một bên muốn giữ Seulgi lại bên cạnh, một bên lại muốn đẩy cô ấy ra xa để tốt cho cô ấy.

-- Uhm. Nghĩ rất kĩ._ Seulgi gật đầu, bây giờ cô có nghĩ kĩ hay không thì có gì khác nhau đâu chứ.

Thấy Irene vẫn còn chậm chạp chưa nhận tiền, Seulgi liền vội vàng dúi chiếc phong bì vào tay trưởng phòng Bae rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Seulgi sợ nếu cứ tiếp tục nhìn Irene, cô sẽ mềm lòng.

Chỉ còn lại một mình Irene trong phòng, cầm chặt phong bì trên tay, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn công viên vắng vẻ phía dưới, Irene đột nhiên nhớ đến Seulgi từng vì lôi kéo mình đi tản bộ tiêu thực mà viện ra bao nhiêu lý do nhảm nhí. Mỉm cười chua xót, Irene một lần nữa nghĩ, có phải bây giờ...cuộc sống của cô sẽ lại buồn tẻ như trước hay không...sẽ lại một mình gặm nhấm nỗi đau...một mình ăn cơm...một mình tản bộ... Những việc trước kia Irene vốn đã quen làm một mình, khi Kang Seulgi bước vào cuộc sống của cô, cô ta khiến cô hình thành thói quen có cô ta bên cạnh, rồi cô ta đột nhiên rời khỏi, và bây giờ, khi mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, Irene lại không thể nào thích ứng được. Con người ta, thật sự rất kì lạ...phải không?

_______________.___________

Đã hơn một tuần rồi, ngoài những nội dung liên quan đến công việc, Seulgi chưa hề nói với Irene câu nào. Không phải Seugi không để tâm đến trưởng phòng Bae nữa, chẳng qua là đã hứa sẽ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà bây giờ lại hồ hởi với người ta thì không nên chút nào.

Thay vào đó, dạo gần đây Seulgi bắt đầu kết thân với một người khác, chính là Yeri. Từ hôm ở nhà Irene, cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau để tiện liên lạc, Seulgi cũng nhờ vậy mà moi được không ít thông tin về Irene. Cô ấy ăn uống đầy đủ chứ, có khoẻ không, gần đây có gặp gỡ chàng trai nào không?

Thật ra, mấy ngày nay, Seulgi vẫn đều đặn nấu cơm cho Irene, nhưng con Gấu nhờ Yeri giả vờ là mua ở cửa hàng mang đến. Yeri vừa được ăn đồ ăn ngon nhà làm, lại không phải tốn tiền, đương nhiên là đồng ý hai tay với Seulgi. Cho nên nói, chế độ ăn uống của trưởng phòng Bae, đều nằm gọn trong tay Seulgi.

Nói ra thì cũng thật xấu hổ, bởi vì Seulgi đã nói là muốn quên Irene càng nhanh càng tốt, nhưng lại không nhịn được mà luôn dùng cách này hay cách khác tìm hiểu thông tin của cô ấy....

Hôm nay Seoul lại đổ mưa, trời mưa giống như lòng của Seulgi vậy, u ám và lạnh lẽo. Đã hơn một tuần rồi mà Seulgi vẫn chưa quen với chuyện nghỉ việc ở nhà Irene, đôi khi sau khi tan việc, Seulgi vẫn hay vội vã chạy đến trước chung cư nhà Irene, rồi lại nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi hành động như vậy. Cô như vậy, hình như là lậm trưởng phòng Bae quá rồi!?

Vừa về đến nhà, đột nhiên điện thoại Seulgi lại vang lên, ID người gọi là Yeri.

-- Chị nghe đây?_ Seulgi khá ngạc nhiên khi Yeri chủ động gọi cho cô vào giờ này, thường thì cô sẽ gọi cho cô bé để hỏi thăm tình hình của Irene.

-- Gấu unnie, hình như Joohyun unnie bị đau bụng ấy. Từ lúc về nhà em cứ thấy chị ấy ôm bụng suốt, bây giờ còn bảo là không ăn cơm chiều._ Đầu dây bên kia, Yeri nói với giọng đầy lo lắng, ở đây cô bé chẳng quen ai ngoài Seulgi cả.

-- Đau bụng? Chị ấy lại đau dạ dày hả?

Bây giờ Seulgi còn lo lắng gấp bội Yeri. Cô sợ bệnh dạ dày của Irene lại tái phát.

-- Em không biết nữa. Em vào xem rồi sẽ gọi lại cho unnie ngay.

Yerim nói rồi lập tức cúp máy. Hai phút trôi qua, Seulgi giống như đang ngồi trên bàn chông vậy, cứ thấp thỏm không yên.

"Dumb Dumb..."

-- Sao rồi Yeri?_ Điện thoại chưa vang đến hồi chuông thứ ba thì Seulgi đã vội bắt máy.

-- Chị ấy đau bụng đến tháng nên mới khó chịu. Giờ thì chị ấy vừa ngủ rồi ạ.

-- Vậy sao? Chắc cô ấy lại ăn đồ lạnh nên mới khó chịu như thế. Giờ chị sẽ nấu trà gừng mang đến. Chút nữa em ra mở cửa giúp chị nhé._ Nghe Yeri nói Irene chỉ bị hành kinh, Seulgi mới yên tâm phần nào. Vội vàng dặn dò cô bé lấy nước ấm xoa bụng cho Irene rồi vội vào bếp nấu trà gừng cho Irene.

_____________._____________

"Cạch"

-- Mưa to thế mà unnie cũng đến sao?

Yeri ngạc nhiên lên tiếng, nhìn Seulgi chật vật với đống đồ trên tay cùng với cây dù chẳng che được bao nhiêu người, Yeri đột nhiên thấy xót cho Seulgi.

-- Không sao. Đây là trà gừng, vẫn còn nóng đấy, em rót cho trưởng phòng uống ngay đi. Còn đây là những thứ tốt cho kì hành kinh. Nhớ dặn cô ấy ăn uống đầy đủ._ Seulgi vừa nói vừa đưa bọc thức ăn cho Yeri.

Yeri nhìn bọc thức ăn vẫn khô ráo trong khi người Seulgi gần như ướt đẫm. Có lẽ chị ấy đã cố che cho bọc đồ không bị nguội.

-- À đúng rồi. Em đừng nói là chị đưa nhé. Cứ bảo là em mua. Chị về trước đây._ Seulgi nói rồi chẳng để cho Yeri kịp phản bác, đã vội vàng bỏ đi.

Nhìn bóng Seulgi khuất dần nơi cửa thang máy, Yeri thở dài. Một người con gái cũng chẳng mạnh mẽ bằng ai, lại hết lòng quan tâm chăm sóc đến một người con gái khác, trong khi người kia lại chẳng hề hay biết hay để tâm. Có được người như vậy, thì cần gì một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh nữa...

Mang những thứ Seulgi đưa đến vào nhà, Yeri vội rót một cốc trà gừng mang vào phòng cho Irene.

Cô ấy đang ngủ để quên đi cơn đau khó chịu kia.

-- Unnie. Dậy uống thứ này đi. Sẽ đỡ đau đấy._ Yeri tiến đến cố lay Irene dậy.

-- Kang Seulgi...đừng ồn..._ Irene mơ mơ màng màng nói xong lại chìm vào giấc ngủ.

Kang Seulgi? Là Gấu unnie sao?

-- Joohyun unnie, dậy uống cái này rồi hãy ngủ._ Yeri lại gọi Irene lần nữa.

Cuối cùng, Irene cũng có chút phản ứng. Ôm bụng ngồi lên, Irene vô cùng ngạc nhiên khi Yeri đưa cốc trà gừng đến trước mặt mình:

-- Ở đâu em có thứ này?

-- Là em xem trên mạng đấy, chị uống thử xem có đỡ hơn không._ Yeri nói dối vô cùng lưu loát, với trình độ này, Seulgi hoàn toàn không có cửa với con bé.

Irene nâng cốc nước lên uống nhưng lòng thì tràn đầy nghi ngờ. Con bé Yeri vốn là đứa "bàn tay bốn mùa không dính xuân thuỷ", bảo nó ăn thì được, chứ còn nấu mấy thứ này thì... ngay cả kimbap mà nó còn gói không xong nữa mà.

-- Joohyun unnie, em hỏi chị cái này được không?

Dòng suy nghĩ của Irene bị cắt đứt khi nghe câu nói của Yeri.

-- Làm sao?

-- Chị...chị có "để ý" Seulgi unnie phải không?

Yeri không chắc với dự đoán của mình cho lắm, nhưng để ý những hành động mờ ám của hai người gần đây thì Yeri nghĩ có gì đó đã xảy ra với họ.

Đừng xem thường Yeri nhé, trình quan sát của con bé cũng chẳng thua gì Conan đâu.

-- Kh...không._ Irene lập tức phản bác khi nghe Yeri hỏi.

-- Vậy sao lúc nãy trong lúc ngủ chị lại gọi tên chị ấy, còn nói là nhớ người ta nữa. ( Cái này là Yeri tự thêm vào đó).

-- Cái gì? Không thể nào, em nghe lầm rồi.

Mặc dù không hề biết mình đã nói gì trong lúc ngủ, nhưng thấy vẻ mặt "không chút giả dối" của Yeri, Irene bỗng thấy chột dạ. Với cả, dạo gần đây, đúng là Irene có hay nhớ tới Seulgi thật.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Irene, Yeri chắc chắn chị họ mình có quỷ, chị ấy vốn là người vô cùng bình tĩnh, rất khó để thấy được chị ấy hồi hộp hay bối rối. Nhưng với biểu hiện này thì... Hí hí

-- Không thể nào em nghe lầm được. Không được, em phải đi kể với Gấu unnie, chị ấy sẽ thích mê cho xem.

Yeri giả vờ dợm bước đứng lên, không ngoài dự đoán, một bàn tay đã kéo con bé ngồi lại.

-- Em muốn gì?_ Irene lạnh lùng hỏi Yeri, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc thương lượng với con nhóc này thôi.

-- Một đôi giày Gucci bản giới hạn!_ Yeri cứng rắn trả lời. Mặc dù sợ hãi với tảng băng trước mặt, nhưng vì lợi ích của bản thân, Yeri không cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng.

-- Không nói nhiều. Gucci bản bình thường._ Irene cương quyết trả giá. Không ngờ trưởng phòng Bae cao cao tại thượng lại có ngày phải dùng vật chất hối lộ cho con bé em họ tinh ranh này.

-- Thành giao! Ngày mai chúng ta cùng đi mua. Há há há

Yeri nói rồi phá ra cười hô hố. Cảm giác nắm được điểm yếu của chị họ cô thật là thích. Hahaha!

______________.____________

-- Yeri, chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại hẹn unnie giờ này? Nhỡ đâu trưởng phòng biết được thì sao?

Seulgi vừa vào thấy đã hỏi tới tấp khiến cô bé chẳng biết đường đâu mà lần. Chẳng là đang giờ nghỉ trưa, bỗng nhiên Yeri lại hẹn cô ra quán coffee gần công ty bảo là có chuyện cần nói. Nếu để trưởng phòng nhìn thấy, e là sau này khó mà tiếp cận được Yeri nữa.

-- Dừng! Đừng hỏi em nữa. Bây giờ unnie chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất của em mà thôi._ Yeri đưa tay ra trước mặt Seulgi ra hiệu dừng lại.

-- Òh. Em hỏi đi._ Đang nói không ngừng bỗng nhiên bị bảo im miệng, Seulgi ngơ ngác gật đầu với Yeri.

-- Unnie thích Joohyun unnie thật lòng chứ?

Seulgi vô cùng ngượng ngùng với câu hỏi của Yeri. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cô bé, Seulgi biết, câu hỏi này, không trả lời không được.

-- Uhm. Thật lòng. Unnie chắc chắn!_ Seulgi gật đầu chắc nịch với Yeri.

Yeri vô cùng hài lòng với câu trả lời của Seulgi. Thật ra, cô bé chỉ muốn chăc chắn với suy nghĩ của mình mà thôi. Mấy ngày qua, thấy biểu hiện của Gấu unnie đối với chị họ cô, đủ để biết tấm lòng của chị ấy rồi.

Mặc dù bình thường, Yeri luôn tỏ ra là một cô bé tếu táo, nhưng thật sự, cô bé rất quan tâm đến Irene. Cô không muốn chị họ mình mãi chìm đắm trong cái quá khứ đau lòng kia mà bỏ lỡ hạnh phúc trước mắt mình. Nhất là khi, chị ấy cũng để ý người trước mắt này.

Hôm nay, Yeri hẹn Seulgi ra đây, chính là muốn chị ấy giúp Joohyun unnie của cô dứt bỏ bóng ma quá khứ mà tiến đến tương lai.

-- Gấu unnie, chị họ của em...chị ấy có người yêu. Anh ấy tên là Jihoon._ Yeri bắt đầu với Jihoon- người luôn khiến Joohyun unnie buồn bã mỗi khi nhắc đến.

-- Chị biết._ Seulgi thở dài khi lại lần nữa nghe đến tên Jihoon. Lại là Jihoon, có vẻ anh ấy đã được cả gia đình Irene chấp nhận rồi, ngay cả Yeri cũng biết anh ấy.

-- Chị biết?_ Yeri ngạc nhiên khi nghe Seulgi nói.

-- À, chị chỉ nghe tên anh ấy một vài lần từ trưởng phòng mà thôi._ Seulgi vội xua tay phủ nhận với Yeri.

-- Vậy...chị có biết...anh ấy đã mất cách đây bốn năm rồi không?_ Yeri cẩn thận truyền đạt thông tin cho Seulgi. Có thể tin này sẽ khiến chị ấy sốc...

-- Cái gì?_ Seulgi đột nhiên lớn tiếng đứng bật dậy khiến cả quán coffee đều tập trung vào cô. Vội vàng ngồi xuống để tránh sự chú ý, Seulgi cần load mớ thông tin mình vừa nghe được. Chuyện này là quá sức tưởng tượng với cô. Hoá ra từ trước đến giờ cô đang ghen tị với người... Thôi bỏ đi. Tập trung vào vấn đề chính thôi.

-- Em biết là chị sốc. Nhưng chị bình tĩnh nghe em nói hết._ Yeri tìm cách trấn an Seulgi, sau đó tiếp tục câu chuyện của mình._ Jihoon oppa...anh ấy mất vào đúng ngày sinh nhật của Joohyun unnie. Và chị ấy cho đó là lỗi của chị ấy.

Khoan đã, Seulgi đang nghe cái quái gì vậy? Đầu tiên là Yeri nói về Jihoon, Seulgi cứ ngỡ mình cuối cùng cũng có cơ hội tìm hiểu tình địch của mình thì đùng một cái, Yeri lại như tát một xô nước vào mặt cô khi nói rằng, người mà Seulgi ghen tị bấy lâu nay đã không còn nữa. Và bây giờ thì còn cả một câu chuyện lâm li bi đát nào đó mà em ấy sắp kể ra, mà Irene là nhân vật chính. Quá nhiều điều bất ngờ với Seulgi, con Gấu một bên muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với trưởng phòng Bae, một bên lại sợ hãi, nếu biết hết tất cả, liệu cô có còn đủ rộng lượng lo lắng cho Irene như những ngày qua hay không. Seulgi sợ sự ghen tị sẽ nhấn chìm cô...

-- Khoan đã Yeri..._ Seulgi ngắt lời Yeri khi cô bé đang muốn tiếp tục câu chuyện của mình.

-- Sao em lại kể chuyện này cho unnie? Có thể khi nghe xong, unnie sẽ hoàn toàn từ bỏ trưởng phòng đấy._ Seulgi nhìn thẳng vào mắt Yeri, cô muốn biết lí do chính xác khi cô bé nói với cô chuyện này.

-- Unnie sẽ không! Nếu dễ dàng từ bỏ Joohyun unnie như vậy, mấy ngày nay unnie đã không chạy ngược chạy xuôi lo cho cho chị ấy rồi. Em không phải là đứa trẻ tuỳ tiện đem chuyện này kể lung tung đâu._ Yeri chỉ mỉm cười rồi khẳng định với Seulgi.

-- Được rồi, em kể đi._ Seulgi cuối cùng cũng thoả hiệp với Yeri, hay nói đúng hơn là thoả hiệp với chính mình.

-- Anh Jihoon và chị Joohyun quen nhau khi chị ấy về Hàn học đại học. Joohyun unnie rất lãnh đạm, nhưng chị ấy đã thật sự mở lòng với Jihoon oppa. Hai người họ yêu nhau rất nhiều. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, họ sẽ kết thúc bằng một đám cưới trong mơ. Nhưng...tai nạn đã ập đến._ Giọng Yeri bắt đầu chùng xuống khi nói về tai nạn, đây là một kí ức rất đáng quên.

-- Lần đó, vì để chúc mừng sinh nhật Joohyun unnie, nên em đã bay về Hàn trước vài ngày, và em đã chứng kiến tất cả. Vài ngày trước sinh nhật của Joohyun unnie, cả hai đã cãi nhau. Joohyun unnie rất buồn về điều đó, hai người sau đó đã không gặp nhau vài ngày. Mãi cho đến sáng sớm hôm sinh nhật, Jihoon oppa mới tặng cho Johhyun một chiếc lắc tay qua bưu phẩm.

-- Là chiếc lắc hình tháp Namsan?_ Seulgi nhớ lại cái ngày Irene hối hả đến tìm lại chiếc lắc tay, thì ra, nó quan trọng với cô ấy như vậy.

-- Đúng vậy, unnie thấy nó sao? Joohyun unnie chỉ đeo nó vào ngày sinh nhật của chị ấy mà thôi. Cũng tức là ngày giỗ của anh Jihoon._ Yeri vô cùng ngạc nhiên khi Seulgi nói rằng đã từng nhìn thấy chiếc lắc.

-- Em mau nói tiếp._ Seulgi nôn nóng thúc giục Yeri.

-- Anh ấy tặng cho chị ấy chiếc lắc, nhưng vì đang giận nhau mà anh ấy lại gửi bưu phẩm như thế, nên Joohyun unnie đã không mở món quà ra xem. Ngày hôm đó, anh ấy đã liên tục gọi điện thoại cho Joohyun unnie, nhưng chị ấy không nghe máy. Mãi đến 11h tối hôm đó, Joohyun unnie nhận được tin Jihoon oppa bị tai nạn giao thông và anh ấy đã không qua khỏi, địa điểm cách nhà chị ấy chỉ khoảng 500m. Anh Jihoon là vì đến tìm chị ấy nên mới...

Seulgi nhận thấy mắt Yeri ngấn nước khi cô bé nói về Jihoon. Đã bốn năm trôi qua rồi mà mọi thứ vẫn còn đau đớn như vậy. Thế thì thử hỏi, Irene đã trải qua như thế nào trong suốt bốn năm qua?

-- Trước khi mất, nghe bảo anh ấy vẫn luôn không ngừng nói về món quà anh ấy muốn tặng Joohyun unnie. Có thể là còn món quà nào khác ngoài chiếc lắc tay kia. Sau đám tang, Joohyun unnie có mở gói bưu phẩm và phát hiện hiện ra chiếc lắc. Chị ấy đã ôm nó khóc suốt ngày hôm đó. Về sau, chỉ mỗi vào ngày sinh nhật, thì chị ấy mới lấy nó ra đeo. Joohyun unnie vẫn luôn nghĩ rằng lỗi là do mình, nếu chị ấy không giận anh Jihoon, nếu chị ấy chịu nhận điện thoại của anh ấy. Có lẽ đã không xảy ra chuyện.

Yeri kế thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài. Kể câu chuyện này ra cũng không dễ dàng gì với cô bé, là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô bé hơn ai hết hiểu được nỗi đau khổ mà Irene phải chịu. Và cô bé muốn giúp Irene thoát khỏi chuyện đó.

Seulgi cũng vô cùng nặng nề khi nghe xong câu chuyện, ai cũng biết chuyện đó chẳng liên quan gì đến Irene cả, nhưng chính cô ấy lại cảm thấy có lỗi. Mất người mình yêu nhất vào ngày sinh nhật của bản thân, lại phải sống trong nỗi đau khổ dằn vặt rằng mình chính là người gây ra cái chết cho người yêu. Bao nhiêu gánh nặng đau khổ đều đè lên vai cô ấy, cô ấy đã phải mệt mỏi đến mức nào chứ?

-- Vậy...sau này, cô ấy có đến điểm hẹn không?_ Seulgi nêu lên thắc mắc của mình với Yeri. Anh ấy đã cất công gửi gắm lòng mình vào chiếc lắc tay như thế, mong rằng Irene cũng sẽ hiểu được tấm lòng của anh ấy.

-- Điểm hẹn? Điểm hẹn nào?_ Yeri ngạc nhiên khi nghe Seulgi nói.

-- Huh? Chính là nơi anh ấy viết trong ngọn tháp ấy._ Seulgi cũng ngạc nhiên không kém.

Yeri to mắt ngạc nhiên nhìn Seulgi. Seulgi unnie càng nói, cô bé lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà điểm hẹn, rồi tháp thiếc gì đó nữa.

-- Nè...đừng nói với chị rằng, cả em và trưởng phòng đều không biết đến lá thư nằm trong ngọn tháp trên chiếc lắc đấy nhé?

Seulgi cẩn thận dò hỏi Yeri và vẻ mặt thảng thốt của cô bé đã trả lời tất cả.

Vậy hoá ra, bốn năm qua, chẳng ai hay biết về cái hẹn mà Jihoon đã gửi đến Irene sao? Vậy món quà mà anh ấy nói đến, có thể được đặt ở nơi mà anh ấy đã hẹn? Nhưng chỗ đó là chỗ nào?

Ngước nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ làm rồi, và cái chuyện rối não này trong một sớm một chiều Seulgi không thể nào nghĩ ra nổi. Cô cần có thời gian.

-- Yeri à, chiều nay chúng ta nói tiếp nhé. Bây giờ unnie phải vào làm rồi. Unnie sẽ gửi địa chỉ chỗ hẹn cho em, nhất định phải đến đấy.

Seulgi nói rồi vội vã chạy khỏi quán coffee. Cô vẫn không quên trưởng phòng Bae cực ghét chuyện trễ giờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co