Truyen3h.Co

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHT

P32

sweetlove305

Seulgi lật người, theo thói quen ôm lấy người bên cạnh, nhưng tay con Gấu lại chỉ chạm đến khoảng trống bên cạnh, người trên giường, không biết đã rời đi từ lúc nào.

Seulgi giật mình tỉnh giấc, ngó nghiêng tìm kiếm Irene. Xoay tới xoay lui, ngó ngược ngó xuôi, ánh mắt Seulgi lại vô ý chạm vào chiếc đồng hồ được đặt ngăn nắp trên bàn.

Giờ này đã là 10h rồi sao?!?

1 giây...

2 giây...

3 giây...

— Má ơi, trễ giờ rồi!

Seulgi cuống cuồng bật dậy. 15 phút để tắm rửa, vệ sinh cá nhân. May là quần áo của cô vẫn còn để ở nhà Irene, không thì xong đời rồi. Tại sao Irene lại không gọi cô dậy thế này?

Tất tả xuống nhà, gọi taxi, đến công ty, con Gấu xông thẳng lên văn phòng. Kim đồng hồ cũng vừa lúc chỉ đến con số 11.

Seulgi đi làm trễ! Trễ tận 4 tiếng! Con Gấu chính thức bị trừ lương. Và cái người đặt bút kí vào cái quyết định trừ lương kia, chính là trưởng phòng Bae.

Seulgi cảm thấy không phục, con Gấu cảm thấy uất ức. Nếu Irene gọi cô dậy, thì cô đã không trễ rồi. Cô phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.

Và bằng một cái động lực từ trên trời rơi xuống nào đó, Seulgi đã xông vào phòng trưởng phòng Bae chỉ để "hỏi cho ra lẽ".

— Trưởng phòng!

Irene đang làm việc, lúc con Gấu xông vào, dường như biết trước rằng Seulgi xông vào là vì mục đích gì, trưởng phòng Bae chỉ ngẩng đầu lên nhìn con Gấu một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.

Thấy Irene không để ý đến mình, Seulgi lại càng cảm thấy uỷ khuất, con Gấu bước đến trước bàn làm việc của Irene, bĩu môi lên tiếng:

— Sao sáng nay chị không gọi em? Chị rõ ràng biết là em sẽ bị muộn...

— Nhân viên Kang!

Irene đột nhiên cắt ngang lời Seulgi đang nói, trưởng phòng Bae đặt tập tài liệu đang xem dở xuống bàn, ngẩng lên nhìn Seulgi, tiếp tục nói:

— Tại sao tôi phải gọi cô dậy? Quan hệ của chúng ta là gì vậy? Tôi cho cô ở nhà mình là vì muốn cảm ơn cô đã giúp tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức phải gọi cô dậy đi làm đâu.

— Không thân thiết mà cho người ta ngủ chung giường sao?_ Seulgi chỉ dám thì thầm đủ để bản thân nghe được. Mặc dù vẫn cảm thấy không phục trước hành động của Irene, nhưng Seulgi nào có dám cãi. Bởi vì thành thật mà nói thì, Irene nói đúng quá rồi còn gì, bây giờ cô và Irene có là gì của nhau đâu. Mặc dù hôm qua Seulgi đã nói tất cả sự thật cho Irene nghe, nhưng như Irene nói đấy, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì cô đã lừa dối cô ấy. Cho nên, những gì mà bây giờ Seulgi phải chịu, đều là xứng đáng. Con Gấu không có và cũng không được quyền cãi lại bất cứ lời nào từ trưởng phòng Bae. Cho dù bây giờ Irene có bắt Seulgi lên núi đao xuống biển lửa, thì con Gấu cũng phải cam tâm tình nguyện mà làm thôi.

— Vậy...chuyện hôm qua, cảnh sát đã điều tra ra chưa?_ Hoàn toàn cứng họng trước lập luận sắc bén của Irene, Seulgi đành hỏi sang vấn đề khác.

— Nhân viên Kang không cần lo đâu. Đây là chuyện của tôi. Chút nữa nhân viên Kang chỉ cầm đến sở cảnh sát lấy xe điện của cô về là được rồi._ Irene vẫn một bộ không muốn liên quan đến Seulgi mà hờ hững trả lời con Gấu.

— Em không lo cho chị thì lo cho ai._ Seulgi thỏ thẻ, giọng buồn thiu.

Nghe những lời này, người con gái nào mà chẳng động lòng. Huống hồ, người nói ra những lời kia, lại là người mà Irene trao trọn cả trái tim. Nhưng cho dù như thế, Irene vẫn nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho cái kẻ dám nói ra những lời tuyệt tình kia với cô đâu. Nhưng mà, nhìn tên đó thế này...tội nghiệp quá.

— Ra ngoài đi._ Irene đúng là cái đồ ngu ngốc mà, bây giờ cô thậm chí không thể nặng lời với tên đó được luôn. Lúc nào cũng buồn thiu rồi nói mấy lời quan tâm lo lắng cô thế này, Irene làm sao mà chống cự nổi. Chỉ có thể lấy cớ đuổi tên đó ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn Seulgi thui thủi rời khỏi phòng, Irene lại cảm thấy những việc làm của mình hình như là sai rồi, cô đối xử với Seulgi như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy rất đau. Đã nói trước là sẽ không bao giờ tha thứ, đã nói là phải hành hạ tên đó cho chết đi sống lại, nhưng...sao thế này, cô thật sự không nỡ, không nỡ nhìn tên đó buồn bã. Cô...nên làm thế nào đây?

_____________________________

— Jooh.... trưởng phòng!

Seulgi tình cờ gặp Irene khi con Gấu đến sở cảnh sát nhận lại chiếc xe điện mình đã vứt của Wendy, còn trưởng phòng Bae thì đến để lấy lời khai.

Irene đang đứng trước sở cảnh sát để gọi taxi, vì xe của trưởng phòng Bae đã bị hỏng nặng, xe mới thì chưa mua được, nên bây giờ, Irene di chuyển bằng taxi là chủ yếu.

— Chị lên đây đi, em đưa chị về._ Seulgi vỗ lên yên sau xe, ra hiệu cho Irene ngồi lên.

— Không cần đâu._ Vẫn phong thái "lạnh lùng thụ" quen thuộc, Irene ngay lập tức từ chối Seulgi.

— Giờ này khó đón taxi lắm, chị lên đi._ Seulgi kiên nhẫn năn nỉ Irene.

— ...

Im lặng. Im lặng.

— Xem như em năn nỉ đó. Chị lên đi.

[ Irene Bae! Không được, không được để cái mặt tội nghiệp đó lừa. Mày phải cứng rắn lên!]

Irene đang cố gắng kiềm chế để không mềm lòng trước Seulgi, nhưng với cái đà này...

— Trưởng phòng..._ Seulgi nhẹ giọng, sau đó vươn tay kéo tay Irene, nhẹ đong đưa.

[ Không được Irene Bae! Không được!]

2 phút sau, Irene đã ngồi sau xe Seulgi.

(Mẹ ơi, tiền đồ là cái khỉ gì? Ăn được sao?)

— Vì cô năn nỉ nên tôi mới miễn cưỡng mà lên xe. Đừng tưởng bở!

— Em biết rồi.

Con Gấu ngốc thì ngồi phía trước, cười vui đến mức không ngậm được mồm.

— Chị đã ăn gì chưa? Em đưa đi ăn nha?_ Mấy ngày nay vì nhiều chuyện xảy ra, Seulgi không thể biết được liệu Irene có ăn uống đầy đủ hay không, con Gấu sợ bệnh dạ dày của Irene lại tái phát nên đã đề nghị trưởng phòng Bae cùng đi ăn.

— Tôi không đói.

Irene vẫn theo tiêu chí từ phũ đến phũ mà trả lời Seulgi. Nhưng lần này, trưởng phòng Bae có chút ngạc nhiên, bởi vì Seulgi không hề năn nỉ, cũng chẳng lằng nhằng như mọi khi, sau khi nghe Irene trả lời, Seulgi chỉ chuyên tâm lái xe mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

[ Chẳng lẽ bị mình phũ riết rồi giận?]

Seulgi rẽ vào một con hẻm nhỏ, sau đó dừng xe trước một quán ăn nhỏ ven đường. Đến lúc này, trưởng phòng Bae mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải vì bị cô phũ mà giận, chỉ là tên đó đang tập trung tìm quán ăn mà thôi.

Quán ăn khá đơn sơ, vài bộ bàn ghế, vài vị khách thong thả ăn tối, nhâm nhi vài cốc rượu, cùng căn bếp nghi ngút khói.

Seulgi đi trước Irene, con Gấu nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch ghế, sau đó đưa sang cho Irene ngồi. Xong xuôi, con Gấu lại lấy từ túi xách của mình ra một chiếc khăn tay, rồi cẩn thận lau sạch muỗng đũa cho trưởng phòng Bae. Công việc chuẩn bị đã xong, Seulgi xoay người bắt đầu gọi món, tất cả đều là món Irene thích, con Gấu còn cẩn thận dặn dò những lưu ý khi chế biến thức ăn, nào là phải làm chín một chút (vì Irene không thích ăn sống) này, rồi thì đừng bỏ giá đỗ sống vào (vì Irene ăn không được) này, cũng đừng quá cay vì trưởng phòng Bae không ăn được đồ cay này. Seulgi làm mọi việc vô cùng lưu loát, giống như những chuyện này, con Gấu đã làm qua rất nhiều lần rồi. Irene cảm thấy mình lại xao động trước Seulgi rồi, dường như tất cả mọi thói quen của cô, tên đó đều thuộc lòng hết. Những thứ cô thích, những món cô ghét, bệnh khiết phích của cô.... tất cả, Seulgi nhớ chúng, giống như chúng là thói quen của chính tên đó vậy.

— Nhân viên Kang, muốn uống một ly không?

— Huh?

_______________________________

— Joohyun, đừng uống nữa.

Seulgi cố ngăn Irene tiếp tục rót rượu. Nhìn đống vỏ chai trên bàn, Seulgi thật sự đau đầu. Vừa nãy, không biết là nổi hứng gì mà Irene lại hỏi cô "có muốn làm một ly" với cô ấy không. Một ly đâu không thấy, chỉ thấy Irene nốc liên tục hết ly này đến ly nọ, hết chai này qua chai khác. Và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ dừng lại cả.

Mặc cho Seulgi ngăn cản, Irene vẫn tiếp tục nốc rượu liên tục, điều đó khiến Seulgi lo lắng rượu sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của cô ấy. Vội gọi người tính tiền, sau đó Seulgi vòng sang bên cạnh Irene, đỡ lấy cô ấy.

— Về thôi, em đưa chị về.

Bỏ cốc rượu đang uống dở trên tay Irene xuống bàn, vươn tay định đỡ Irene.

Ngỡ rằng trưởng phòng Bae sẽ giống những cô nàng trong những bộ phim mà Seulgi thường xem, sẽ la hét làm loạn khi không được uống rượu. Nhưng trưởng phòng Bae vĩnh viễn chỉ là trưởng phòng Bae thôi, khi Seulgi tiến đến lấy cốc rượu từ tay mình, Irene cũng chẳng hề lên tiếng phản đối. Nhưng ngược lại, khi Seulgi định đỡ mình ngồi dậy, Irene lại gạt tay từ chối. Trưởng phòng Bae khó khăn tự mình đứng dậy, trong khi cả cơ thể thì liêu xiêu sắp ngã.

— Em giúp chị._ Seulgi lại lần nữa vươn tay mặc cho mới vừa bị Irene từ chối.

— Không cần. Tôi tự đi được._ Bởi vì say, giọng nói của Irene chẳng còn chút khí lực nào cả.

Xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi quán ăn, Seulgi đi bên cạnh mà tim cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng Irene không cẩn thận mà ngã xuống, nhưng con Gấu lại tuyệt nhiên không dám tiến lên đỡ lấy, chỉ có thể lo lắng đi sát trưởng phòng Bae.

— Chị ở đây, em đi lấy xe rồi sẽ về ngay._ Seulgi vội vàng ra bãi đỗ xe, dùng tốc độ nhanh nhất lấy xe, rồi nhanh chóng quay trở về nơi Irene đang đợi.

Gió có vẻ đã làm Irene thanh tỉnh đôi chút, khi Seulgi đến nơi, Irene đã có thể tự mình bước lên xe và đội mũ bảo hiểm.

Đợi khi Irene đã ngồi lên xe, Seulgi với tay ra phía sau, nắm lấy tay Irene vòng quanh eo mình. Không phải Seulgi muốn lợi dụng gì đâu, con Gấu chẳng qua là vì sợ Irene không cẩn thận té ngã nên mới làm vậy. Thế nhưng, có vẻ trưởng phòng Bae lại không hiểu được nỗi lòng của Seulgi, khi Seulgi nắm lấy tay Irene kéo lại, trưởng phòng Bae lại rút tay mình lại, nhất định không chịu ôm Seulgi, cho dù cả cơ thể đang không thể giữ thăng bằng.

Một tia đau đớn xẹt qua khi Irene cự tuyệt cái ôm, Seulgi nghĩ rằng, có lẽ lỗi lầm cô đã gây ra sẽ rất khó để Irene có thể tha thứ cho cô.

Thở dài, Seulgi chầm chậm cho xe di chuyển, chậm đến mức, người đang đi bộ, còn có thể vượt mặt con Gấu.

Đột nhiên, Seulgi cảm nhận được Irene đang tựa vào lưng mình. Sợ rằng trưởng phòng Bae ngủ quên, Seulgi không dám dừng xe ngay vì sợ Irene sẽ ngã, con Gấu chỉ dám đánh tiếng hỏi thử:

— Joohyun ơi, chị ngủ hả?

— Đã nói phải gọi là trưởng phòng mà.

Giọng nói của Irene, nhẹ bẫng, vô lực, giống như một chiếc lông có gai, cọ vào nơi sâu nhất nơi trái tim Seulgi, ngứa...nhưng không thể gãi, đau...nhưng chẳng thể xoa. Chỉ khi chiếc lông kia được rút ra, trái tim mới có thể chầm chậm hết đau. Nhưng tiếc rằng, chiếc lông kia đã cắm sâu đến tận xương tuỷ rồi, có muốn rút, cũng không rút được.

— Em biết rồi, trưởng phòng._ Seulgi siết chặt tay lái, bất lực trả lời.

— ...

Im lặng. Seulgi tưởng chừng như Irene sẽ cứ im lặng như thế cho đến khi về đến nhà, thế nhưng, giọng nói vô lực kia lại lần nữa vang lên:

— Đồ khốn!

Một câu mắng chửi, nhưng lại không giống mắng chửi lắm, bởi vì chẳng ai mắng chửi bằng cái giọng nghèn nghẹn cay đắng thế cả.

— ...

— Tôi bảo em làm gì là em cứ làm theo như thế sao?

Seulgi lại thả chậm tốc độ, chậm rãi lên tiếng:

— Em sẽ. Bởi vì....em quan tâm chị.

Seulgi không dám nói tiếng yêu, bởi vì con Gấu cảm thấy, mình không có tư cách nói ra từ thiêng liêng ấy.

— Nói dối!

Irene nhẹ giọng, cái giọng giống như đang trách móc kia khiến tim Seulgi khẽ nhói một cái.

— Nếu như em quan tâm tôi, em đã chẳng nói ra những lời tàn nhẫn kia.

Seulgi cảm nhận được chiếc áo sơ mi của mình dần thấm ướt, Joohyun của cô đang khóc, khóc vì cô đã tổn thương cô ấy, khóc vì cô đã phản bội lòng tin của cô ấy.

— Tên xấu xa, sao em có thể khiến tôi đau lòng đến mức này chứ.

Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng nấc nào cả. Nó giống như việc tuyến lệ không tự chủ được mà chảy xuống, còn chủ nhân thì đã thất vọng đến mức chẳng còn nức nở nổi.

Irene vòng tay ôm lấy Seulgi, nhưng Seulgi biết, đó không phải là ôm, tay Irene đang bấu chặt eo Seulgi đến sinh đau, có lẽ Irene đang để Seulgi cảm nhận nỗi đau mà bản thân đang chịu đựng.

— Tôi đã nghĩ rằng em không yêu tôi nữa._ Lực đạo trên tay Irene, theo những lời cô nói mà càng ngày càng nặng thêm.

Seulgi khóc!

Seulgi cuối cùng cũng rơi nước mắt. Không biết Seulgi khóc là vì bị Irene bấu đến phát đau, hay khóc là bởi vì đau lòng. Chỉ biết rằng, con Gấu khóc.

Mím chặt môi ngăn tiếng nấc phát ra, cũng không dám đưa tay lau nước mắt. Seulgi sợ Irene nhìn thấy, nhìn thấy tên xấu xa như cô rơi nước mắt. Irene đã từng đau đớn biết nhường nào khi Jihoon rời đi, rồi cô lại đến bên cô ấy, làm mọi cách để cô ấy yêu cô, để khi cô ấy đã yêu cô rồi, tên khốn như cô lại khiến cô ấy đau đớn gấp trăm lần khi cô ấy mất đi Jihoon. Irene nghĩ rằng cô không yêu cô ấy nữa, cô ấy đau lòng, Seulgi đã chẳng hề ngờ được rằng tình yêu mà Irene dành cho cô đã lớn đến mức có thể để cô tuỳ ý tổn thương cô ấy như thế này rồi.

Trên con phố Seoul tấp nập ấy, chiếc xe điện cứ chầm chậm lăn bánh, hai người, cứ yên lặng bên nhau, lẳng lặng vượt qua con đường tưởng chừng như chẳng có điểm dừng kia...

______________________________

Seulgi đỡ Irene vào phòng, cẩn thận đặt Irene xuống giường. Trưởng phòng Bae đã ngủ rồi, nhưng khoé mắt kia, nước mắt lại chầm chậm lăn xuống.

Seulgi nhìn thấy mà đau lòng. Con Gấu vươn tay, lau đi vết nước mắt vẫn còn chưa khô. Đến cả khi ngủ mà Joohyun của cô vẫn khóc thế này, cô ấy ắt hẳn đã thất vọng và đau đớn nhiều lắm. Và cái người gây ra tất cả những chuyện kia, chính là Kang Seulgi cô đây.

Tình yêu, vốn dĩ là chuyện của cả hai, trong mối quan hệ này, rõ ràng Irene đã luôn hết mình vì tình yêu, còn Seulgi, lại hèn nhát trốn tránh, chẳng dám đương đầu với tình yêu kia. Irene giận cô là đúng lắm, nhưng Seulgi thật sự không muốn Irene vì mình mà đau lòng đến mức này đâu.

— Joohyun...bây giờ ngay đến cả lời xin lỗi, em cũng chẳng dám nói. Nhưng em sẽ cố hết sức, để sữa chữa sai lầm em đã gây ra.

Nói rồi, Seulgi nhẹ cuối đầu, đặt một nụ hôn lên đuôi chân mày Irene. Khi Seulgi rời ra, mới phát hiện Irene không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, trưởng phòng Bae cứ tĩnh lặng nhìn Seulgi, nhìn rất lâu, như thể muốn khắc sâu hình bóng Seulgi vào tim mình vậy.

— Hôn chị đi!

Thanh âm dịu dàng vang lên giữa không gian vô cùng tĩnh lặng. Seulgi nghe rất rõ ràng, Irene bảo cô hôn cô ấy đi. Nhưng điều này, làm sao có thể...

— Hôn chị!

Âm giọng kia lại lần nữa vang lên, lần này, Seulgi không hề do dự, cũng chẳng muốn do dự, tổn thương cô ấy một lần là đủ rồi, xé nát trái tim cô ấy một lần là đủ rồi, Seulgi không nỡ, hay nói đúng hơn là không muốn khiến trái tim Irene tan nát vì cô lần nữa. Con Gấu cúi người, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Irene, cùng cô ấy, chìm đắm trong thế giới của cả hai người.

Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính, chuyện đương đầu với khó khăn, Seulgi chắc chắn sẽ dũng cảm mà đương đầu. Seulgi không thể lần nữa phản bội lòng tin của Irene, phản bội tình yêu của cô ấy dành cho cô.

Joohyun...lần này, em chắc chắn sẽ nắm tay chị thật chặt. Hứa đấy!

_________________
Author: Chap hơi ngắn vì mình lại bí nữa rồi=[[[[[ Nhận xét thật lòng giúp mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co