Truyen3h.Co

[Longfic] Severely | Hani | On going

Chap 1

QmyS2junpark

Chap 1

Sân bay quốc tế Seoul - 9:00 am

"Chuyến bay Airbus - ShW của hãng hàng không Crowne từ Rome đến Seoul sẽ hạ cánh trong vòng năm phút nữa. Chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ bay của tập đoàn chúng tôi. Chúc quý khách có một ngày lành "

Giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tiếp viên vang lên trong loa , vọng đều sắp sân bay. Cảnh tượng ở sân bay hôm nay không giống như mọi ngày . Trước cổng nhập cảnh là hai hàng dài những người to lớn , mặt vest, đeo kính đen . Phía ngoài sân bay đậu cả chục chiếc xe sang trọng , có gắn cờ hoàng tộc , thu hút sự chú ý của mọi người . Người qua lại đều tò mò , cố gắng nhìn vào trong phía phòng nhập cảnh để xem ai là người được hoàng tộc tiếp đón long trọng như vậy.

- Bọn họ đang chờ ở cửa . - Chàng trai có mái tóc hung , gương mặt đẹp trai đáng yêu , nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ lên tiếng - Nếu em muốn , chúng ta có thể dùng cửa Vip

- Tại sao lại phải tránh ? Em về đây là để làm điều này . - Đưa tay tháo kính râm xuống , cô gái tóc xoăn dài , khuôn mặt xinh đẹp như búp bê nhìn anh chàng với ánh mắt không hài lòng - Đi thôi !

Bước ra khỏi cánh cửa tự động , dù đã biết trước , nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt . Hơn 20 cảnh vệ hoàng gia cúi gập người , chào đón cô . Đứng giữa bọn họ là một người đàn ông đứng tuổi , vẻ hiền hậu nhân từ , cúi đầu và mỉm cười với cô -" Thái tử phi , chào mừng người trở về Hàn quốc . Tôi là đại tổng quản Yang ."

Giật mình khi được gọi là thái tử phi , cô cúi đầu đáp lễ -" Chào ông , đại tổng quản . Tôi xuất hiện đột ngột như thế này , đã khiến ông phải vất vả rồi. "

" Lẽ ra thái tử phi nên báo trước với chúng tôi mới phải . Sẽ có máy bay hoàng gia đưa đón người ."

" Không cần phiền vậy đâu . 18 năm qua tôi vẫn sử dụng máy bay thương mại mà ! "

Hướng mắt về phía người con trai đứng phía sau cô . Viên tổng quản khẽ đảo mắt . Hiểu được suy nghĩ của ông ta , cô tiếp lời :

" Đây là vệ sĩ riêng của tôi . Joe. L.Joe . " - Nghe thấy tên mình , L.Joe cúi nhẹ đầu hành lễ . Tổng quản Yang nhìn cậu , rồi quay lại nhìn cô , mỉm cười :

" Thái tử phi biết đó , chúng tôi có rất nhiều cảnh vệ , vệ sĩ riêng là không cần thiết "

" Anh ấy đã làm việc cho tôi 10 năm nay rồi , chưa từng rời tôi NỬA bước "

Cô cố ý nhấn mạnh vào cuối câu. Thấy cô kiên quyết tới vậy , viên quản gia đành phải thỏa hiệp :

" Có lẽ thái tử phi đã mệt rồi. Tôi sẽ đưa người về nhập cung "

" Nhập cung ngay lập tức sao ?"

" Vâng. Đó là lệnh của Quốc vương . Hơn nữa , Vương phi cũng muốn gặp người ngay hôm nay. "

Ngồi trên xe , Jiyeon dựa người về phía sau , nhắm mắt . Cô cần nghỉ ngơi, chuẩn bị đối phó với những chuyện trước mắt . Trước hết là gặp Điện hạ và vợ ông ta - hai con người đã hại chết mẹ cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Myungsoo à, hôm đó anh nhất định phải đến nơi ấy. Không được quên đâu!

Giọng nói êm ái của cô gái có khuôn mặt dịu dàng đứng trước mặt khiến anh cảm thấy nhoi nhói ở ngực . Hoảng loạng, mông lung, anh gào lên trong vô thức khi đôi tay chạm vào cô ấy sượt qua tàn nhẫn như chạm vào một cái bóng ảo ảnh vô hình.

-Hyungjung ! Hyunjung ! Đừng biến mất ! Anh xin em! Hyunjung !!!!

Cô ấy đã mỉm cười, vẫn ngọt ngào như những ngày thơ bé . Chỉ có khác một điều là hình ảnh người con gái sống động kia chợt mờ dần, mờ dần rồi tan vào không khí, loãng ra không gian nhanh chóng như khi người ta thả một giọt nước màu vào giữa biển nước bao la. Myungsoo hốt hoảng thật sự, anh lao về phía trước, đôi tay quờ quạng như người sắp chết đuối mong tìm được hi vọng cuối cùng.

-Hyunjung! Hyunjung !!!!! - Anh la lên

..........

Hộc hộc hộc !

Myungsoo bật dậy thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán. Khẽ đưa tay quệt lên khuôn mặt, anh nhắm mắt ngửa đầu về phía sau để trấn tĩnh.

Vẫn là giấc mơ ấy, giấc mơ về người con gái với lời hẹn ước dang dở còn chưa được thực hiện. Vẫn là cơn ác mộng ám ảnh anh trong suốt nhiều năm qua. Vẫn là một sự nhức nhối của khoảng lặng trong trái tim mà anh không cách nào loại bỏ.

Đau khổ. Mất mát. Tại sao hình bóng ấy chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim anh? Tại sao nó cứ tồn tại như một sai lầm không thể cứu vãn của quá khứ. Tại sao nó vẫn cứ ẩn hiện ngay cả khi anh đang đắm chìm trong những cuộc vui bất tận với mùi rượu và nước hoa hồng nặc bên người. Tại sao?

Tất cả những câu hỏi ấy đều dẫn đến một cái tên: Na Hyun Jung. Người con gái anh đã yêu thương bằng tất cả lí trí, trái tim và cũng là người con gái anh đã tự tay dứt bỏ. Vậy mà giờ đây, chưa bao giờ anh thôi nhớ đến cô. Chưa bao giờ anh có thể mỉm cười đúng nghĩa như khi có cô bên cạnh.

Người con gái ấy ra đi đã mang theo tất cả hơi ấm ít ỏi còn lại trong anh.

Thở dài mệt mỏi , Myungsoo bước chân khỏi chiếc giường lớn và rời khỏi căn phòng. Khung hình nhỏ nằm trên bàn vẫn bị úp xuống như để che giấu một nỗi đau câm lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Myungsoo bước qua dãy hành lang dài của cung điện với lối kiến trúc cổ xưa . Bóng nắng lập lòe trên bức tường còn thơm mùi gỗ và phong lan treo đầy trên giàn kim loại nở bung những đó hoa kiều diễm. Lần nào tới hậu cung , anh đều cảm thấy khó chịu . Có lẽ bởi không khí tại đây, một bầu không khí u uất tích tụ bởi hàng ngàn thê thiếp bị ghẻ lạnh của các vị vua xưa kia , tràn ngập khắp ngóc ngách của nơi này.

Đẩy cánh cửa gỗ , Myungsoo bước vào trong căn phòng rộng, nơi có một người phụ nữ lớn tuổi mặc Hanbook đang ngồi nghiêm nghị. Mùi trầm hương thoáng qua nhưng khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh cúi đầu chào lễ phép rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc gối đệm màu đỏ.

" Mọi việc thế nào rồi ? " - Bà ta cất giọng khàn khàn hỏi anh

" Vẫn tốt, thưa Nương nương . Con đã hoàn thành dự án từ thiện của hoàng tộc . Và sẽ chuyển về trường Hoàng gia học từ tháng sau , theo ý của người . " -Anh trả lời như một cái máy, ánh mắt lướt nhẹ qua người hỏi mình . Đó chính là Vương phi Han Min Rae, người phụ nữ quyền lực nhất Đại Hàn dân quốc - mẹ của anh .

Min Rea gật đầu khe khẽ.

" Thế là rất tốt . Con cứ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa . Tương lai của đất nước này sẽ giao tất cả cho con đấy ! "

Myungsoo cắn chặt môi . Chưa bao giờ anh thấy thoải mái khi nói chuyện với mẹ của mình . Ở bà luôn có cái gì đó sắt đá, xa cách . Tại sao những người trong hoàng tộc không bao giờ đối xử với con cháu như trong những gia đình bình thường ? Thể diện của Hoàng tộc , lợi ích của mỗi cá nhân luôn được đặt lên trên hết . Cao quý , thanh cao chỉ là vẻ bề ngoài , sự bài trừ không thương tiếc giữa các Hoàng thân với nhau cứ diễn ra một cách nhẫn tâm . Từ bao giờ , chỉ vì chút quyền lực mà máu thịt lại gây tổn thương cho nhau nhiều như thế ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước ra khỏi hậu cung , Myungsoo liếc nhìn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền trên tay và nhận ra cũng không còn sớm, nhất là khi anh còn phải ghé thăm một số hoàng thân khác . Anh bước đi, không quên giơ tay tỏ ý miễn lễ với những cảnh vệ gần đó và cũng vì quá gấp gáp mà anh không kịp nhìn rõ phía trước...

.

Phịch!!!

Một thân người nhỏ nhắn va vào Myungsoo . Theo phản xạ , anh vội đưa hai tay đỡ lấy người đó đồng thời cố gắng đứng vững để cả hai không bị ngã . Khuôn mặt anh áp vào mái tóc đen mượt và mùi hương dịu ngọt thoang thoảng tỏa ra khiến trong khoảnh khắc, anh như người mất hồn .

" Xin lỗi anh ! " - Một giọng con gái khe khẽ bật ra kéo Myungsoo về thực tại . Đó là một cô gái rất trẻ mặc chiếc váy trắng giản dị , mái tóc xõa sau lưng và khuôn mặt bị che bớt bởi chiếc kính đen nhưng vẫn lộ rõ nước da trắng mịn cùng những đường nét dịu dàng khó tả . Cô gái tự mình đứng dậy , nhặt chiếc túi xách nhỏ rồi nhanh chóng bước đi , theo sau là một vài nữ hầu .

Myungsoo cứ đứng tần ngần nhìn vào bàn tay mình . Anh lại nhìn vào cây kẹp đá hình nhánh hoa linh lan đang nằm gọn trong bàn tay , nó vẫn còn chút mùi hương kì lạ . Một thứ mùi anh chưa từng nghe ở bất cứ loại nước hoa nào trên cơ thể những người đàn bà anh đã từng gặp .

" Thái Tử ? " - Một giọng nói kéo Myungsoo trở về thực tại . Ngẩng lên nhìn , là tổng quản Yang . Phải rồi , vừa rồi ông ấy đi cùng cô gái đó .

" Uh , chào Tổng quản " - Myungsoo trả lời , rồi dợm bước đi . Ngay lúc đó , là lúc anh nhận ra một điều.

[FLASHBACK]

- Nếu không còn việc gì nữa , con xin cáo lui , thưa Nương nương.

Myungsoo đứng dậy , cúi đầu chào mẹ mình . Nhưng chưa kịp bước khỏi cửa , Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng :

- Thái tử phi đã về tới đây rồi.

- .....

- Con bé đã đủ 18 tuổi . Tới lúc rồi.

-

- Vâng , thưa Nương nương.

- Con không muốn gặp con bé sao ?

-

- .....Có lẽ để sau. Con xin cáo lui .

...........................................

[END FLASHBACK]

Cảnh vệ , nữ hầu , tổng quản Yang .... Người con gái đó....

Chính là Thái tử phi của anh !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jiyeon bước chầm chậm trên con đường rải đá dẫn vào ngôi nhà mới. Từ khi nhìn thấy bản thiết kế ngôi nhà này do Hoàng cung gửi sang , cô đã ưng ý ngay. Nó mang kiểu dáng ấm cúng của kiến trúc châu Âu và có diện tích không quá lớn . Bao quanh nhà là dãy hàng rào trắng phủ những dây leo dại đẹp mắt mà chính cô cũng chưa biết tên. Tầng hai có một ban công nhìn thẳng ra hướng vườn hoa mà khi mới nhìn thấy, cô đã định bụng sẽ trang trí nó bằng linh lan, loại hoa mà cô yêu thích. Tóm lại, ngôi nhà này hoàn toàn đáp ứng được sở thích của chủ nhân nó, thoáng đãng mà nhỏ gọn, yên tĩnh .

Đến lúc phải trở về Hàn quốc , cô cứ ngỡ mình sẽ phải sống trong hậu cung , chịu đựng bầu không khí u uất và gò bó ở đó tới khi đổ bệnh mà chết yểu. Nhưng chính cô cũng không ngờ Quốc vương lại chiều chuộng cô tới vậy , trong thời gian cô ở Ý , người đã cho xây dựng riêng cho cô khu nhà này trong chính khuôn viên của cung Thái tử .

Cuộc gặp mặt của cô với Quốc vương và Nương nương diễn ra rất chóng vánh . Cũng không có gì đáng nói ngoài việc bày tỏ sự vui mừng khi cô về đúng thời hạn và tặng cô ngôi nhà này như món quà chào mừng . Quốc vương điện hạ là người rất uy nghiêm, điềm tĩnh và nhân hậu . Còn Hoàng hậu nương nương thì đã làm hơi quá , khi vừa nhìn thấy cô đã chạy lại ôm ấp , thậm chí còn suýt rơi nước mắt . Tuy nhiên , tất cả chỉ là diễn xuất . Jiyeon cô chưa từng nhìn sai người bao giờ. Khi hai người họ ngỏ ý mời cô dùng bữa , cô đã lấy lí do mệt để cáo lui. Việc dùng cơm cùng với hai con người mà cô căm ghét nhất , chỉ ở trong suy nghĩ đã khiến cô rùng mình. Tuy nhiên , họ sắp trở thành bố mẹ chồng của cô , không thể kiếm cớ mãi được. Thở dài , Jiyeon tự nhủ , rồi cô sẽ quen dần thôi.

Mở cửa nhà bếp , Jiyeon đến bên chiếc kệ gỗ và tự pha cho mình một ly hồng trà . Bao giờ cũng vậy, hương hoa hồng luôn làm cô cảm thấy dễ chịu, ấm áp và lúc này đây , nó khiến cô gợi nhớ đến căn phòng nhỏ màu nâu có bức họa hoa linh lan ở Verona . Hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng bên lọ hoa trắng và chiếc phong cầm ngân lên những nốt nhạc trầm tư qua ngón tay anh trai cứ quấn lấy cô nhưng rồi tan biến nhanh như những sợi khói tỏa lên từ cốc hồng trà. Jiyeon lắc đầu , cô lại nhớ đến những chuyện không nên nhớ nữa rồi.

Cô tiến đến những thùng giấy lớn đặt ở góc nhà , khệ nệ khiêng chúng lên cầu thang. Cô đã một mực đuổi nữ hầu ra khỏi , một phần vì muốn chính tay mình được trang hoàng căn nhà mới, một phần cô không muốn bất kì người lạ nào đụng đến những món đồ kỷ niệm của cô. Jiyeon không rõ đó có phải là thói quen hay không nhưng nó đã được định hình từ ngày cô còn ở Italia, cũng như một quy định chung mà người giúp việc nhà Di Lauro phải tuân thủ: ngoài việc dọn dẹp phòng của cô ra thì tuyệt đối không ai được phép bước vào khi chưa có lệnh, đặc biệt không được đụng đến những vật dụng trong phòng.

Cô đứng tần ngần trước một căn phòng còn bỏ trống và quyết định đem số đồ kia vào đây. Mở bung cửa sổ để ánh nắng thỏa sức tràn vào, cô bắt đầu công việc của mình. Con dao rọc giấy được sử dụng để rọc băng keo dính trên miệng thùng và khi đã mở ra, cô bắt đầu lôi những thứ trong đó đặt nhẹ nhàng dưới sàn : cây phong cầm màu trắng nho nhỏ, nhánh hoa bách hợp xinh xinh , con búp bê anh trai làm cho cô hồi nhỏ .... Jiyeon mỉm cười khi chạm tay vào chúng.

Ngắm nhìn căn phòng một lúc, cô quyết định đi tắm để thư giãn sau một chuyến bay dài mệt mỏi. Xả nước vào bồn, hơi nóng kéo lên làm cô thấy dễ chịu và thanh thản lạ thường. Jiyeon đưa tay tháo dây cột tóc, bất chợt cô cảm thấy thiếu thiếu. Chiếc kẹp hoa linh lan đã biến mất từ lúc nào. Hoảng hốt, Jiyeon vội nhìn xuống đất để xem có bị rơi hay không . Sau đó , cô vội chạy lên các phòng và ra sân để tìm kiếm . Những chiếc vali và giỏ xách bị cô mở tung , quần áo cũng bị lôi ra không thương tiếc nhưng cô hoàn toàn không nhìn thấy vật cần tìm. Bất giác, Jiyeon buông mình xuống ghế trường kỷ, hai tay ôm chặt bờ vai . Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên trên khuôn mặt cô gái trẻ, để lại những đường nét mơ hồ của biểu cảm u buồn. Một giọt nước trong suốt rơi xuống tà váy trắng kèm theo tiếng gọi khẽ khàng:

- Mẹ ơi !

Myungsoo ngồi gác chân trên salon trong thư phòng , trước mặt là đống giấy tờ ngổn ngang . Hoya tiến về phía cậu em họ của mình rồi đưa cho anh một ly rượu vang đỏ của Pháp. Cả hai cụng ly nhẹ rồi cùng thưởng thức mùi vị của loại rượu lâu năm quý hiếm này

" Bây giờ cậu định thế nào ? " - Hoya lên tiếng hỏi

" Thế nào là thế nào ? " - Myungsoo có vẻ ngạc nhiên - " Kết hôn , vừa học đại học vừa thực hiện nghĩa vụ của một thái tử . Thế thôi ! "

" Kể cũng khó nhỉ ! " - Hoya nhăn mặt - " Nhưng nếu không nhanh chóng kết hôn , họ sẽ hủy ngôi vị thái tử của cậu. Mà Hyunjung cô ấy ... "

Nghe đến đó , Myungsoo ngay lập tức đứng dậy :

" Em mệt rồi , về trước đây. Đống giấy tờ này giải quyết nốt dùm em nhé."

Không cho Hoya thời gian để phản ứng , Myungsoo đã bước nhanh ra khỏi phòng . Nhìn theo dáng vẻ lạnh lùng và cô độc của anh , Hoya lầm bầm - " Aigo, tôi phải làm sao với cái tên này đây. "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về phòng cung Thái tử , nhìn căn phòng trống không , Myungsoo nhếch mép cười . Những chiêu trò cổ hủ này anh đều đã thuộc lòng rồi. Đút tay vào túi quần , anh sải bước tiến về phía ngôi nhà có hàng rào trắng , không quên tặng cho mấy tên thị vệ một cái lườm sắc lẻm , vừa đi vừa nghĩ thầm : Phá hoại quang cảnh chốn Hoàng cung để xây nên thứ này , quả là được chiều chuộng quá rồi.

Căn nhà được bài trí đơn giản , nhưng cũng khá là tinh tế . Chỉ có một điều khiến an không hài lòng , là nó ... trắng quá . Myungsoo không thích những màu sắc tươi sáng , và thậm chí cả ánh sáng . Anh yêu màu đen , và bóng tối .

Bước lên lầu hai , Myungsoo không quá nhạc nhiên khi căn nhà chỉ có một phòng ngủ . Đẩy cửa bước vào , Myungsoo lại tiếp tục cười nhếch mép . Quả nhiên anh đoán không hề sai , đồ đạc vật dụng của anh đều ở đây. Giữa căn phòng là một chiếc hộp lớn , trông như ai đó đang dỡ dồ dở dang. Cô ấy đã tới đây rồi sao ? Myungsoo tự hỏi. Lúc này , anh mới để ý tới sự tĩnh lặng ở đây . Ngoài hai thị vệ canh trước cổng , trong căn nhà không có một bóng tổng quản hay nữ hầu . " Có lẽ cô ấy đang dùng bữa trong Chính cung " - Myungsoo kết luận . Cởi bỏ áo khoác ngoài , nới lỏng cà vạt , anh tiến vào nhà tắm.

Một cô gái rất trẻ, rất xinh đang nhìn chăm chăm vào anh với con mắt mở to biểu lộ đủ thứ cảm xúc. Và quan trọng hơn là.....cô ta không mặc gì trên người trừ chiếc khăn tắm đang được dùng để cố che lại những chỗ "nhạy cảm". Myungsoo nuốt nước bọt đánh ực, tim anh đập thình thịch dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ gọi là cơ-thể-phụ-nữ .

1 giây.......

2 giây.......

3 giây.......

" Á Á Á Á!!!!! Đồ....... "- Jiyeon đột ngột hét lên , nghĩ đến việc hai tên cảnh vệ dưới nhà xông vào đây và nhìn thấy cảnh tượng này , Myungsoo chạy đến bịt miệng cô lại ngay tức thì.

" Tôi ... tôi không cố ý...đừng la lên như thế ! " - Myungsoo có thể cá rằng khuôn mặt mình lúc ấy khổ sở vô cùng, nhưng hình như anh nghe thấy mùi gì quen quen. Là từ tóc cô ấy sao? Bất giác , Myungsoo kéo cô lại gần hơn để nghe cho rõ cái mùi ấy.

- ĐỒ BIẾN THÁI

CHOANG !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co