Truyen3h.Co

[LONGFIC] Sore l YulSic l FULL

Chap 17

MN_YulSic

Chap 17.

Buổi sáng ở đảo Oahu, Nhật Bản.

Một biệt thự đậm chất biển cả được đặt ở gần bờ, chỉ có một tầng nhưng trông cực kì thoáng mát và đẹp đẽ. Xung quanh bao bọc căn nhà đa số đều là kính và tường gạch được trang trí bởi những hòn sỏi xếp tụ vào nhau. Ban công rộng lớn hướng ra biển, ở trong còn trồng các cây cau tán lá, mỗi khi gió đi qua chúng đua nhau đung đưa tạo nên một khung cảnh hết sức thanh bình. Nhìn xuyên qua màn kính là chiếc giường của đôi vợ chồng trẻ. Hai người nằm im ở hai bên mà chưa dậy, một thì ngủ say một thì đã tỉnh.

Jessica quay lưng về phía Ji Yong, cơ thể bất động như con cá chết trôi trên biển. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ập tới, cô đã có một lễ cưới hoành tráng và đến cả một đêm tân hôn cũng hoành tráng nốt. Hai người khởi hành ngay sau đám cưới rồi đáp xuống Nhật Bản chỉ sau hai tiếng, tất cả chính là không có nổi một mảnh giao tiếp với nhau, đặt chân đến hòn đảo Oahu rồi mỗi người một việc, Ji Yong tiện thể cái tính ăn chơi mà du di tìm thú vui ở chốn này, còn Jessica chỉ lẳng lặng đi ngắm cảnh một mình. Đến đêm hai người gặp nhau tại căn nhà, chính là món quà của chủ tịch Kwon dành cho tân vợ chồng, vốn dĩ nó là mảnh đất đầu tiên của họ Kwon ở Nhật, đã được đưa vào dự án để phát triển thành khu du lịch resort, nhưng vì chưa biết chuẩn bị quà gì khác nên hủy bỏ kế hoạch này. Chẳng ngờ tên Ji Yong kia nốc vào miệng bao nhiêu rượu mà khi về nhà ngay lập tức mất lý trí, vội vàng đè Jessica ra mà cưỡng hiếp. Hắn ta chí ít cũng biết thời điểm đó là đêm tân hôn nên viện cớ rồi tự làm theo ý mình, Jessica hận bản thân vì quá yếu đuối không chống cự nổi. Vậy là một đêm khủng hoảng đã trôi qua như thế.

Mặt trời đã hiện nguyên dạng, ánh sáng đã chuyển sang đúng màu của nó, chen chúc len vào căn phòng. Thực chất mà nói căn phòng lẫn biệt thự này không hề kín đáo tí nào, tường kính đúng là công dụng hai mặt, vừa đẹp mà vừa lộ liễu, cũng may cả phần đất xung quanh đây đã được họ Kwon làm chủ nên không có ai bén mảng gần tới trừ nhân viên phục vụ, mà đêm thì họ cũng không có phận sự bước vào đây. Tất cả mảy may không ai nhìn thấy trò đồi bại của Ji Yong tối qua. Anh ta từ trước nay không hề có dấu hiệu say đắm Jessica, dù có sở thích thèm mỹ nhân cũng không muốn liếc cô một cái vậy mà sau khi chính thức kết hôn là giở trò tức khắc, nên Jessica tới giờ vẫn đang hết sức hoảng loạn. Thật đau đớn, cô kiệt sức dưới thân hắn ta, hai từ hoành tráng chỉ để nói Ji Yong thôi, với Jessica đó là đêm tân hôn khủng khiếp, tư tưởng về sự bình thản vội vụt tắt. Cô bắt đầu hối hận về mọi chuyện mình đã làm rồi, việc mất Yuri rồi đến việc vẫn dửng dưng không hủy hôn ước và hiện tại phải chịu cú trời giáng bất ngờ này.

Jessica bật khóc trong thầm lặng, hai tay vò chặt tấm chăn đang che đi cơ thể trần trụi. Thậm chí cô còn không dám nhìn lại toàn thân mình nữa, cái thứ mà đã bị xâm chiếm bởi một con quái thú khác, những dấu vết của nó cô chẳng bao giờ muốn nhìn lại, hai lần mang tới cảm giác khác biệt hoàn toàn cho cô, hạnh phúc và đau đớn, Jessica thừa nhận kể cả trong tình dục cô cũng chỉ hợp với Yuri . Để bản thân bị vấy bẩn, Jessica thật chỉ muốn đem mình tự đi hành hạ cho hả dạ, trong lòng nỗi uất ức đang gào thét thảm thiết. Từ lúc Yuri biến mất là bao nhiêu điều xui xẻo tiến đến, không thấy được cô ấy trong lễ cưới chưa đủ khổ hay sao mà phải chịu sự nhục nhã này. Thần hộ mệnh của Jessica, đúng là cô không có tư cách nhìn lại cô ấy, thế nên duyên sự cũng chẳng có để gặp nhau.

Dày vò bản thân chán chê rồi Jessica nín khóc, bật dậy đi tắm. Cô kì cọ cơ thể một cách kĩ càng, tự nhủ bản thân sau này phải cách xa Ji Yong 10 mét là ít, để phòng trường hợp hắn ta sinh ham muốn và phát tiết lần nữa, cần phải có thuốc để chống lại điên cuồng của hắn ngày hôm qua, Jessica có chết cũng không muốn có con với Ji Yong, sự hận thù dành cho Ji Yong vốn không phải là không có, đáng tiếc sau chuyện này Jessica tức giận, cô ghê tởm hắn và thù hằn còn nhân lên gấp bội lần. Đã đến nước này rồi Jessica chẳng còn gì phải hối tiếc nữa, có làm thì phải làm cho tới cùng, cô khao khát được nhìn thấy anh ta chịu ngồi im sau thanh sắt nhà tù. Mọi động tác đều làm một cách rất mạnh bạo, Jessica sửa sang tất cả rồi đi ra bờ biển.

Tổng quát là chẳng khác gì người bị thương, dáng đi của Jessica cũng không còn kiêu hãnh tự tin theo thói quen nữa rồi, trông cô như một đứa bé đáng thương vừa bị đánh oan, cô độc trên bờ biển rộng lớn vắng vẻ này. Gặp chuyện vậy Jessica lại càng có lý do để nhung nhớ Yuri, đã tròn nửa tháng rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hình ảnh cuối cùng của Yuri Jessica vẫn còn lưu giữ rất rõ ràng ở trong đầu, tuy đó chỉ là một nụ cười gượng nhưng nó cũng rất đẹp, giá như có thể nhìn thấy lần nữa để mọi nỗi buồn phiền đang ghì nặng trong lòng tan biến.

Cảnh vật ở đây thật đẹp, đúng là một nơi lý tưởng cho tuần trăng mật, với cuộc sống bận rộn của mình Jessica chưa bao giờ được đi nghỉ ở nơi đẹp đẽ như thế, có đi thì toàn là những địa danh gần gần, không gian thì cũng chưa phải là đẹp đột phá giống hòn đảo này. Nhưng tâm trạng hiện giờ chẳng còn đủ chỗ để hưởng thụ, nếu muốn chiêm ngưỡng Jessica muốn chiêm ngưỡng cùng Yuri, liệu có cơ hội để cô quay lại đây và sánh vai cùng Yuri hay không. Jessica tự dưng bật cười với cái suy nghĩ không tưởng của mình. Xem ra tuy là tuyệt vọng nhưng cô vẫn luôn nuôi nấng ước mơ làm mọi thứ với Yuri, tình yêu này thật sự mất kiểm soát, giờ đã là người cùng nhà đương nhiên sẽ có những ngày Jessica và Yuri chạm mặt, dù đang khao khát được gặp cô ấy nhưng Jessica cũng lo lắng không biết mình sẽ phải xử sự như thế nào trước Yuri, nếu mất tính làm chủ thì sao....

Đi lang thang một lúc lâu, Jessica dừng lại, đôi chân bước vô thức thế nào lại tới một nơi lạ hoắc, trước mặt là một cái cầu dài dằng dặc tưởng như vạn lý trường thành, độ rộng của cầu rất nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua, hai bên là dốc sâu, trượt chân sẽ ngã xuống dễ dàng. Chiếc cầu không hề thẳng tắp mà như một cái dây thừng bị trùng, vắt từ ngọn núi này sang ngọn núi kia. Jessica ban đầu choáng ngợp bởi nét kì lạ của nó, lúc ra khỏi nhà là đang ở biển bây giờ thì ở trong rừng mà không hay, hòn đảo này thật sự đa dạng. Chưa kịp nhìn nhận được gì thêm chợt bên cạnh cất lên một giọng nói khàn khàn...

- Đây là cầu thang Haiku, còn được gọi là 'nấc thang thiên đường' của Nhật Bản, là một dốc đường mòn đi bộ đường dài trên đảo.

Jessica hoảng hốt quay sang, một ông cụ già có vẻ là dân lâu năm ở đây. Dường như ông ta biết cô là người Hàn nên nhanh chóng đổi ngôn ngữ cho cô hiểu, vậy mà nghe sõi sàng cứ như người bản xứ, có thể ông cụ đã có thời gian sống bên Hàn. Trông ông vẫn rất cường tráng nhưng chắc mắc bệnh lắm điều, trong khi Jessica chỉ cần biết vài đặc điểm nho nhỏ về cái cầu này thôi mà ông tuôn ra một đống thông tin thừa thãi của nó. Thiết nghĩ đang rảnh rỗi đứng nghe cũng được, Jessica im lặng vừa nghe thuyết trình vừa ngắm cảnh, đầu gật gật thuận tình.

- Đường mòn vốn dĩ bắt đầu như một cái thang bằng gỗ đơn giản, bậc thang tăng dần về phía vách đá ở phía nam thung lũng Iku. Nó được cài đặt trong Thế chiến II để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một đài phát thanh khổng lồ, nằm bí mật ẩn trong một ngọn núi lửa ngưng hoạt động đã lâu. Bây giờ bậc cầu thang gỗ đã được thay hết bằng kim loại để giảm nguy hiểm cho khách du lịch, vì nó có rất nhiều chỗ dốc và thung lũng bên dưới thì rất sâu...

- Kia là ai vậy?.

Ông cụ già bắt buộc phải dừng lại nhìn theo ánh mắt của Jessica. Trước mắt trong khung cảnh hùng vĩ của rừng núi và cây cầu thì xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở đỉnh ngọn núi bên kia. Ở tầm nhìn thì độ dài con người đó chỉ bằng cái ngón tay, nhưng vì vẻ một mình cô độc giữa không gian rộng lớn đó mà toát lên sự đặc biệt, thu hút sự chú ý. Ông cụ dù đã quá tuổi vậy mà vẫn còn rất tinh mắt, ngay lập tức nhận ra hình hài ấy.

- Đó là một hành khách đã ở đây được ba ngày, ngày nào cũng đến cây cầu này chụp ảnh phong cảnh nên tôi rất nhớ.

Jessica nheo mắt nhìn bóng dáng xa xăm kia một lúc rồi cũng thôi phán đoán, thở dài rồi chuẩn bị rời khỏi. Cô cũng không có hứng thú thử đi qua cây cầu này, thứ nhất là nó quá dài, đứng từ đây mà chẳng nhìn thấy điểm kết thúc, thứ hai là nó hơi nguy hiểm, mất thăng bằng một chút thôi sẽ ngã ngay, hiện giờ tình trạng sức khỏe của Jessica cũng không phải là khỏe khoắn và tràn đầy nhiệt huyết cho lắm. Trước khi quay lưng bước đi thì lại nghe được một đặc điểm thú vị từ ông cụ bên cạnh...

- Như cô thấy đấy, cây cầu này chỉ đủ để một người đi qua thôi, nên nó là đường một chiều. Tôi đã từng nghe một câu chuyện thế này, nếu có hai người từ hai phía đi vào cây cầu và gặp nhau ở chính giữa thì chắc chắn giữa họ có một mối tình duyên không rời, khi đó ai có ấn tượng nhiều hơn, hoặc có tình cảm nhiều hơn sẽ quay người lại và chấp nhận đi cùng hướng với người kia.

- Nghe có vẻ thú vị.

- Oh xin lỗi, cô gái đã kết hôn rồi sao?.

Ông cụ cẩn thận quan sát và phát hiện ra chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út trái của Jessica và bất ngờ hỏi, vì không tưởng một cô gái trẻ như này lại lấy chồng quá sớm. Đối với việc đã trải qua một phần tư cuộc đời rồi thì chẳng có gì là sớm, chắc do khuôn mặt quá đỗi trẻ trung của Jessica. Cô nhấc tay lên bất cần đời nhìn vào cái thứ đang yên vị trên ngón tay mình, tuôn ra một sự đáp lại như muốn khinh bỉ.

- Vâng.

Jessica mỉm cười kính cẩn chào ông cụ rồi trở về biệt thự. Một buổi sáng với cuộc đàm thoại thú vị với dân ở đây cũng không phải là quá tệ, xem ra trong cả tuần sắp tới Jessica có người để nói chuyện rồi, số cô cũng không đến nỗi cô đơn dài ngày.

Giờ Jessica lại phải tiếp tục chịu khổ khi đối mặt với Ji Yong, cùng anh ta ăn bữa cơm trưa tâm giao. Cái khuôn mặt dửng dưng kia thật chỉ muốn xé nát ra trăm mảnh, đàn ông là loại đáng khinh bỉ, chỉ biết thỏa mãn nhu cầu bản thân. Jessica mang bộ mặt không ưa nổi để chưng bày trước Ji Yong, có muốn phàn nàn thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu rồi. Nhưng khiến hắn ta cau có xem ra khó, Ji Yong cứ mỉm cười khoái chí như vừa làm điều gì xảo quyệt, mọi thái độ đều làm Jessica ngứa hết con mắt.

- Anh cứ nghĩ em là cô gái trịnh trọng tấm thân mình, xem ra không phải.

- Sao? Anh cảm thấy tiếc à?.

- Không. Vậy cũng tốt, anh cũng chỉ sợ em không lết nổi ra khỏi giường, khỏe mạnh như vậy thật may.

Jessica thở hắt tỏ ra coi thường, cái thời điểm ấy của cô đã qua rồi. Đúng như anh ta nói, thiết nghĩ cũng may, cô mà cứ khăng khăng từ chối Yuri thì sẽ lại phải trả giá đắt mất, chẳng lẽ anh ta sẽ ngoan ngoãn chăm sóc cô cả buổi sáng nếu cô không cử động được ư... Yuri thì khác, biết bản thân tổn thương mà vẫn cắn răng làm nốt trách nhiệm. Ji Yong thật không bằng một góc của Yuri. Suy ngẫm thì anh ta đáng bị sỉ nhục lắm, thân là chồng mà cũng không thể làm chủ được vợ mình, Jessica trong lòng có chút sung sướng khi nghĩ tới, đằng nào cũng liên quan đến Yuri, cô tự hào khi mình đã thuộc về cô ấy. 

Rồi hết chuyện để nói, bữa ăn tất cả là một mảnh yên lặng. Không khí đang bằng phẳng như vậy chợt một người đàn ông tiến gần và chuẩn bị ngồi vào bàn bên cạnh, Ji Yong nhận ra người quen nên đã ngạc nhiên thốt lên...

- Kang Dae Sung !.

- Kwon Ji Yong?.

Jessica tần ngần theo dõi cuộc hội ngộ của hai người mà cô không muốn quan tâm, rồi chỉ lẳng lặng giải quyết cho nhanh bữa ăn của mình xong về biệt thự trước. Kang Dae Sung cúi chào Jessica đang rời khỏi và ngồi xuống chỗ trống đối diện Ji Yong.

- Vợ cậu xinh thật đấy.

- Đừng tám nhảm nữa, vào vấn đề chính đi.

- Chúng ta là tình cờ gặp nhau đấy, chứ không phải có hẹn trước đâu.

- Sao cậu lại ở đây?.

- Tôi cùng bạn gái đi nghỉ, thật trùng hợp khi mà cậu lại chọn hòn đảo này để hưởng thụ tuần trăng mật.

- Tôi tưởng cậu bận rộn lắm nên mới không đến dự lễ cưới, hóa ra là bận đi nghỉ.

- Trong hàng trăm khách tới dự mà cậu vẫn biết tôi không đến sao, thật là quan tâm tôi quá, Ji Yong.

- Nếu chuyện 9 năm trước đây không liên quan đến cậu thì tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Cậu đã khai những gì khi đến cơ quan điều tra?.

- Xác nhận một chút về bữa tiệc hôm đó thôi.

- Đến đó rồi cậu phải nói với tôi một tiếng chứ, tại cậu mà chuyện lộ hết rồi.

- Sao? Họ biết rồi à?. Tôi cũng không nghĩ đến tình huống này nên không báo trước.

- Chuyện chứng cứ ngoại phạm của tôi bị loại bỏ, cũng liên quan đến chủ bữa tiệc là cậu, tội khai man sẽ không thể nhắm mắt cho qua đâu.

- Đồ chết tiệt Kwon Ji Yong.

- Chính vì thế cậu phải giúp tôi cho chót.

- Giúp cái gì?.

- Tôi biết lý do cậu vẫn dửng dưng như vậy là vì có tay trong ở cơ quan điều tra. Tôi cần mối quen biết của cậu để điều tra một việc. Tìm ra ai đã cung cấp đoạn video trong gara ô tô hôm đó.

- Để trả thù? Hóa ra cậu là hung thủ thật sự, hồi đó tôi cứ nghĩ không phải cậu nên khai man để cậu đỡ bị rắc rối, ai ngờ...

- Thôi đi, cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, tôi sẽ tới tìm cậu sau, dù cậu có ở bất cứ đâu, Kang Dae Sung.

Ji Yong gằn giọng câu cuối rồi đứng dậy ra khỏi nhà hàng, để lại khuôn mặt bất động của Kang Dae Sung cùng với suy nghĩ hai chiều. Trước đây hai người vốn là bạn thân nhưng khi trưởng thành những mối quan hệ bè bạn cũng khó mà giữ vững như trước, khoảng cách của họ không còn gần, Dae Sung cũng cảm thấy khó ưa khi tính cách Ji Yong trở nên ngạo mạn kiêu căng như thể hắn ta làm chủ thế giới vậy. Anh bắt đầu thấy hối hận về việc làm của mình 9 năm trước, bây giờ khi biết chân tướng sự thật lại càng không muốn giúp Ji Yong thêm, nhưng hậu quả của hành động đó sẽ là gì thì Dae Sung vẫn còn đang nghi ngờ, với tính cách cầu toàn anh nghĩ mình sẽ không làm gì liều lĩnh.

---

Tuần trăng mật cứ thế vật vã trôi qua, ngày nào cũng như nhau, chỉ khác với đêm khủng khiếp đầu tiên của Jessica. Cô dũng cảm mà tuyên bố cách li với Ji Yong, ngủ khác giường khác phòng, anh ta xem ra vốn biết được thái độ chống cự của Jessica nên chẳng buồn tấn công nữa, vì thú vui đâu phải cứ nhất thiết là âu yếm với vợ, suy nghĩ của những tên ăn chơi chính là đơn giản vậy. Nhưng không thể trốn tránh mãi được, hai người trở về và chính thức được coi là sống cùng nhau trong Kwon gia, đương nhiên là cùng căn phòng một giường, điều đó khiến Jessica lại thêm một mối lo. Cô xác định mình cần phải hết sức cẩn thận và chuẩn bị tinh thần cho những đêm ngủ không ngon.

Buổi sáng ngày hôm sau, Jessica dậy thật sớm để trang bị đi làm, quay lại công việc thường nhật của cô. Lúc này cả nhà chưa ai bình minh hết trừ cô giúp việc, Jessica chọn thời điểm này để đỡ phải chạm mặt, ai biết được họ sẽ tra hỏi cái gì, từ vụ ngờ ngoặt kia Jessica đã tạo sẵn một mảng đề phòng bất trắc kiên cố, cô chả tin nổi ai trong căn nhà này, kể cả Yuri người mà sắp sửa cạn kiệt tình yêu với cô.

Bước xuống tầng một, thấy cô Park đang cầm đĩa bánh cốc sữa đi ra ngoài sân bể bơi, trong khi chắc chắn một điều Ji Yong vẫn đang ngủ trên phòng, Jessica vội nghĩ ngay đến trường hợp còn lại và gọi cô Park.

- Cô mang bữa sáng cho ai đấy ạ?.

- Thiếu phu nhân dậy rồi à? Tôi mang bữa sáng cho tiểu thư.

- Yuri về nhà rồi sao?. 

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co