Truyen3h.Co

[LONGFIC] Sore l YulSic l FULL

Chap 19

MN_YulSic

Chap 19.

"BÍP BÍP BÍP"

- ÁAAAA.

Những dòng suy nghĩ chợt chững lại thay vào đó là sự hoảng loạn, Jessica thẫn cả người nhìn ánh sáng chói lóa của chiếc ô tô trước mặt, tim như ngừng đập chờ đợi điều tồi tệ xảy ra. Chỉ trong một giây cô đã vội tuyệt vọng và nhắm chặt mắt thì bỗng có một lực mạnh kéo cả người Jessica về vỉa hè, Jessica hoảng hốt mà hét lên, theo quán tính quay lưng lại bám víu vào lực đó. Chiếc ô tô như con thú tức giận lao qua thật tốc độ, khi không còn nghe bất cứ động thái nào của nó nữa chứng tỏ chiếc xe đã đi khỏi tầm nhìn, Jessica thở phào vì vừa thoát chết. Đến tận phút này cô mới dám mở mắt, nhận ra cái lực đã lôi cô về là của một người và tư thế hiện tại Jessica đang ôm chặt người đó, Jessica bất giác buông ngay, ngước nhìn thì còn giật mình nữa, sao Yuri lại ở đây...

- YURI?.

- Aish, cái thằng tài xế mắc dịch, đi gì mà như ăn cướp. - Yuri vừa nhìn theo hướng xe chạy vừa cau có chửi bậy.

- Em ở đâu chui ra vậy?.

- Tình cờ thì gặp thôi, đi đứng phải cẩn thận chứ...

- Gì chứ, chúng ta không có duyên đến thế đâu, với cả unnie đi đúng luật mà......."Vèo"....Á.

Đèn dành cho xe cộ đã chuyển xanh và lại thêm một chiếc xe phóng đi như cái máy điên, Jessica sợ hãi mà ôm chặt Yuri lần nữa, có thể nói là lợi dụng đi vì người ta qua lâu rồi mà Jessica cứ giữ nguyên hiện trạng không thèm rời. Hai lần đương nhiên phải khác nhau vì cái ôm này Jessica biết mình đang làm gì và với ai, giữa đường phố đông đúc như thế tự dưng xuất hiện vị cứu tinh rồi có một hành động thân thiết chẳng phải rất lãng mạn hay sao, Yuri thực đúng là thần hộ mệnh của cô. Dù gì cũng có chút hụt hẫng khi niềm ấp ám lại không được đáp trả, Yuri không động đậy cái cánh tay tí nào, Jessica chẳng thể trơ lì nữa đành hối tiếc buông ra.

- Cám ơn nhé.

- Cám ơn thôi á? Này, unnie vừa mới thoát chết đấy. - Yuri lại giở cái giọng đanh đá giống buổi sáng, Jessica tiếp tục không kịp tiếp ứng, tất cả chỉ là một mảnh trố mắt. Thiết nghĩ cũng không thể giống sáng nay, cần phải dịu dàng hơn.

- Vậy em muốn gì nào?.

- Đi ăn thôi, em chưa ăn tối.

- Nhưng unnie ăn rồi.

- Yah, có cần phải đối xử thế với một người vừa cứu mạng mình không?.

- Ừm........chúng ta sẽ đi sau khi em trả nó, trả đây. - Jessica quyết phục thù Yuri, một tay chống nạnh một tay xòe ra trước mặt Yuri, nói những lời khó hiểu làm Yuri tiện thể thêm một nếp nhăn trên trán.

- Trả cái gì?.

- Con vẹt xanh.

- Cái gì? Tại sao?

- Chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao?. Ai sáng nay đã rõng rạc tuyên bố......Ưmmm~~.

Giữa không gian nhộn nhịp của đường phố tồn tại một khoảng tĩnh của nụ hôn Yuri dành cho Jessica, chưa để cô ấy nói hết câu Yuri đã chặn miệng ngay tức thì. Không cần nghe cũng biết Jessica muốn đay nghiến cô về thái độ lúc sáng và Yuri muốn Jessica quên hết nó đi, khi ấy chỉ là phản ứng bồng bột của Yuri thôi chứ không phải cảm xúc thật, điều đó còn khiến Jessica khóc nữa, mảnh kí ức ấy bắt buộc phải bị tẩy xóa đi. Một nụ hôn kiểu Pháp xuất hiện chốn đông người dĩ nhiên sẽ không thoát khỏi những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, ai ai đi qua cũng phải liếc nhìn rồi bàn tán nhưng những thị phi đó thì có ý nghĩa gì, Yuri và Jessica vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, yên lặng mà say mê.

Yuri từ từ rời ra, nhưng khoảng cách vẫn cứ là ngắn ngủi, hai người vẫn cảm nhận được từng hơi thở của nhau, Jessica rạo rực hết cả người, khuôn mặt đỏ như gấc không dám nhìn trực diện Yuri, đăm sâu xuống lòng đất vì xấu hổ, đôi môi chúm chím mấp máy nhắc nhở...

- Người ta nhìn kìa....

- Vậy thì mau kết thúc vấn đề này thôi, có muốn đòi quà nữa không, Jung Soo Yeon?

- K...Không.

Yuri vênh mặt rồi cười lớn, nắm tay Jessica thoát khỏi các ánh mắt rèm pha. Hai người thoạt đầu đi thật nhanh để tránh rồi trở lại tốc độ bình thường, song song trên con phố với hai bàn tay đan xen quyến luyến. Jessica thật không dám mơ tới viễn cảnh này, sáng nay dường như đã đúc kết cho mọi tâm trạng của cô cả ngày nay nhưng chẳng ngờ gặp thêm cú sốc, đời đúng là không biết được giây phút tiếp theo sẽ như nào, mối quan hệ của Jessica và Yuri được hàn gắn trong chốc lát khiến cô vỡ òa sung sướng, chỉ muốn thời gian ngừng trôi để tỉnh táo nhìn nhận, trái tim này đã phải trải qua nhiều biến động rồi, mong rằng nó sẽ được yên bình trọn vẹn.

- Mọi chuyện là như nào vậy?.

- Sao?. - Yuri từ nãy giờ đều thể hiện sắc thái vui vẻ của mình, tung tăng cùng Jessica dạo phố mà lòng phấp pha phấp phới.

- Tại sao lại thay đổi như vậy?.

- Nói sao nhỉ? Có lẽ vì Yul nhớ em quá.

- Ôi da, xem con người kiên nhẫn nói gì kìa...

- Aish em muốn Yul mất kiên nhẫn ngay bây giờ à?.

- Thôi, nụ hôn vừa rồi là đủ rồi, người ta nhìn ngại chết đi được.

- Đó là công khai cho toàn thể cộng đồng đấy, rất đáng tin đúng không?.

- Em tạm tin Yul vậy. - Jessica ngẩng mặt làm giá làm Yuri buồn cười, không khí thoải mái từ đâu bay đến rất nhanh. 

Hai người tiếp tục hành trình tới hàng ăn, Yuri dẫn Jessica đến một quán bò nướng, với thời tiết đang dần chuyển lạnh về đêm thì món này là thích hợp. Tất cả được bày ra bàn trông thật hấp dẫn, Jessica nhìn Yuri ăn mà mím môi xót thương, có vẻ là đã nhịn nguyên ngày...

- Ăn như chết đói vậy, không ăn trưa phải không?.

- Đúng thế, bận rộn quá mà.

- Yul làm gì mà bận?

- Bận nghĩ về em.

Trái tim bên trong giật thót một cái rồi lại biến khuôn mặt xinh đẹp của Jessica bừng đỏ, cô mỉm cười hạnh phúc rồi cũng không nói gì nữa, cũng không dám nhìn Yuri luôn. Hôm nay sự ngại ngùng đã xuất hiện quá trớn rồi, Yuri đúng chẳng bao giờ tha Jessica trong việc khiến cô rơi vào đường cùng, từ khi nào mà dẻo lưỡi quá đáng, Yuri cứ thế này Jessica phải làm sao...

Jessica bắt đầu ăn, ăn được một miếng thì thấy thèm lạ thường, rồi đâm đầu vào ăn lấy ăn để. Giờ mới phát hiện ra lúc ở bữa tối yên lặng kia cô đã không ăn được nhiều, tâm trạng buồn bã thật sự kéo hết mọi thứ xuống chẳng muốn làm gì nên hồn, tự dưng bây giờ thấy thịt bò ngon đáo để, có vẻ như Jessica đã lấy lại được tinh thần sau bao nhiêu ngày dài.

- Trông kìa, ở nhà không ăn được nhiều sao, mọi người làm khó em à, hay thức ăn cô Park nấu không ngon?.

- Sao.... - Jessica khó hiểu, Yuri gần như nhìn thấu hết tấm lòng cô và khả năng cô ăn tối ở ngoài cũng có chứ.

- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Vợ chồng mới về nhà đương nhiên là phải ăn cơm cùng gia đình, ít nhất trong bữa đầu tiên, con dâu mới về nhà chồng đương nhiên cũng không thoải mái ngay được, còn nữa là Yul đã bắt gặp em từ lúc em ra khỏi nhà rồi.

- Thì ra vậy, đúng chúng ta chẳng có duyên gặp nhau.

- Sao lại nói như vậy, là có duyên lúc ở cửa nhà đó thôi.

- Sau bao nhiêu ngày trôi qua em cứ mơ mộng một ngày hai đứa tình cờ gặp nhau, cho dù em có mất công đi tìm thì cũng chẳng bao giờ thấy được Yul. Thật sự thì mấy ngày qua Yul đi đâu vậy?.

- Em thì biết cái gì chứ... - Yuri bật cười rồi lẩm bẩm một mình. - Nhân dịp này chúng ta nên uống một ly nhỉ?

---

Tại phòng làm việc ở biệt thự tại gia, Ji Yong ngồi im trên ghế, tay lật lật những xấp tài liệu với tác phong mau chóng, mắt càng nhìn mặt càng khó coi. Trong đầu cứ vang vảng tiếng nói của người thư kí, nỗi lo dần dần sinh thành. Tại sao đến bây giờ anh mới biết chuyện này, trong công ty có rất nhiều cổ phiếu vô danh, nếu tập hợp lại là gần bằng cổ đông lớn nhất, chưa kể biết đâu nó sẽ phát huy ưu điểm chuyển nhượng một cách dễ dàng mà không cần thụ qua pháp lý. Đến lúc đấy khả năng cao sẽ xảy ra tranh chấp, thật sự thì ai đang sở hữu những cổ phần đó và bằng cách nào để có trong tay số phiếu lớn vậy. Ji Yong thở hồng hộc như vừa từ phòng tập thể dục ra, tay nắm chặt đấm mạnh vào mặt bàn, răng nghiến lại tức giận, cảm thấy bị người ta dẫn mũi trước một bước, hẳn là đã lợi dụng một tuần trăng mật của anh để phóng thích.

Lòng dạ đang sôi sùng sục bỗng nhận được cuộc gọi của Dae Sung, anh ta vừa gửi cho Ji Yong những thông tin của người đã công khai đoạn video tầng hầm với cảnh sát, Ji Yong lấy lại bình tĩnh dẹp hết bức xúc từ việc công ty đi, chăm chú nhìn vào bức ảnh trong file sơ yếu lí lịch. Đó là một cô gái, trông qua thì không có gì đáng chú ý nhưng càng dán mắt vào càng thấy sự quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó.

- Sunny Lee....Lee Sun Kyu... 

---

Hai chai rượu Soju đã cạn sạch, Yuri tay chống đầu mơ màng nhìn Jessica, càng nhìn cô càng cảm thấy buồn. Mọi bí mật đều bị vạch ra hết rồi mà Yuri vẫn mù quáng đi theo tình yêu của Jessica, đúng ngoài những hành động thân mật trao nhau, Jessica vẫn chưa chia sẻ hết những câu chuyện thầm kín của cô ấy, bây giờ Yuri chính là đòi hỏi Jessica phải yêu mình một cách trọn vẹn, im lặng chưa hề tốt, đây đúng lúc để nói ra tất cả, những khúc mắc Yuri muốn được giải đáp ngay. Jessica dường như đã quá chén và bắt đầu lâng lâng rồi, Yuri càng phải dựa vào điều đó để bắt cô ấy tâm sự.

- Nói đi, tại sao em lại muốn hại Kwon gia?.

Jessica như bừng tỉnh được chút ít, ngây ngô nhìn Yuri, ánh mắt nâu tiếp tục dạo xung quanh suy nghĩ rồi bật cười chua chát. Nói là say thôi nhưng những chuyện liên quan đến bước ngoặt cả đời cô thì cũng đủ để khiến Jessica tỉnh táo lên, đầu óc quay như chong chóng làm Jessica muốn nhắm mắt ngủ ngay, nhưng câu hỏi của Yuri cứ lặp đi lặp lại trong não quấy nhiễu, Jessica chính là bị hành hạ vậy, cô bất giác bật khóc. Hình ảnh của người bố, khung cảnh đêm hôm đó, tất cả hiện lên như màn trình diễn kí ức. Yuri lập tức giật mình khi thấy Jessica thay đổi cảm xúc, chưa kịp ngăn cản thì Jessica cuối cùng cũng lên tiếng nức nở...

- Những ai đã làm hoàn cảnh của em ra nông nỗi này, họ phải bị trừng phạt.

- Họ đã làm gì?.

- Họ đã giết bố em.

Yuri như nghe phải tiếng sấm, dáng ngồi đang thẳng lưng vội trùng xuống. Hiện tại là cô không thể tin được những gì vừa lọt vào tai, Jessica vẫn trung thành với tư thế say sỉn mà kể chuyện với cái giọng bình thản chưa từng thấy, cô ấy có biết mình đã thốt ra cái gì không. Sống trên đời suốt từng đấy năm có mơ Yuri cũng chẳng thể nghĩ đến việc bố và anh trai mình là kẻ giết người, tính cách, sự nghiệp của họ ra sao cô dĩ nhiên biết, hoàn toàn không phải giống cái loại dám cả gan đi kết liễu đời người như thế. Coi như họ cũng chẳng vừa đi, máu mặt trong ngành, thậm chí là có gia nhập thế giới ngầm nhưng không sâu, chỉ kiếm chút lợi lộc thôi chứ chẳng tham vọng làm xã hội đen. Mọi thứ thật sự vô lý, Yuri lắc đầu lia lịa phản đối, nhưng Jessica có vẻ không để tâm lắm và tiếp tục...

- Chắc chắn Kwon Ji Yong đã bị tiêu khiển, lúc đó anh ta mới có 18 tuổi, sao có thể dám làm chuyện đó chứ, hẳn là mệnh lệnh của Kwon Sang Woo. Đó là lần đầu tiên bố em đi chiếc xe mới mua ấy, ông đã vất vả đặt hàng từ nước ngoài và đợi chờ, rồi cuối cùng lại từ giã cõi đời trên chiếc xe đấy luôn cùng người tình.

- Ý em là sao?.

- Kwon Ji Yong. - Jessica bỗng dưng bật dậy đập mạnh xuống bàn - Anh ta lén căt dây phanh chiếc xe, chính vì thế mà trên đường cao tốc bố em không làm chủ được tốc độ, dễ dàng đâm vào thanh chắn trên đường và lao xuống vực. Những tên cảnh sát chết tiệt lúc đó đã kết luận đây là tai nạn.

Jessica lại bật cười lần nữa, nước mắt hòa với nụ cười tạo nên một cảnh tượng nhức nhối. Yuri yên lặng không thể nói gì, cơ thể cứng đơ như đóng băng, khoảng cách giữa đôi lông mày bị rút ngắn, đôi môi mím lại ngăn cảm xúc thoái trào theo. Đến bây giờ cô cũng chẳng còn tinh thần đâu mà bênh vực họ Kwon nữa, những gì Jessica nói tuy chưa có chứng cứ ngay lúc này nhưng nó đầy sự chân thành, Yuri không thể không tin Jessica, chắc hẳn cô ấy đã phải đau đớn tới mức nào, Yuri nhìn được điều đó. Cô e dè đưa tay lên mặt Jessica, trìu mến lau đi những giọt nước mắt, nhưng Jessica cũng nhẹ nhàng từ chối cầm tay Yuri bỏ xuống, sụt sịt một hồi khuôn mặt lạnh chợt thoắt hiện, vẻ say sỉn từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất.

- Hôm nay đến đây thôi, em đã kể quá nhiều rồi.

- Ừm.

- Yul không thấy vô lý sao? Yul có nghĩ em là đứa bịa chuyện không? Đây chính là lời thỉnh cầu cuối cùng của ông Jung trước khi nhắm mắt, rằng em phải đòi lại mọi thứ và trả thù, đấy cũng là mong muốn của em, nên em sẽ không vì bất cứ cái gì mà dừng lại. Sang Ha, từ đâu mà có cái tên này, chính là tên ghép của Kwon Sang Woo và Jung Sung Ha. Một nửa Sang Ha vốn dĩ thuộc về gia đình ông Jung, nhưng rốt cuộc thì sao chứ, sau cái chết ông mất hết không có gì để lại cho đứa con gái duy nhất, khiến cô ấy vừa mất tài sản vừa thành trẻ mồ côi.

Jessica ném ánh mắt kiên định vào Yuri, cất giọng như tuyên bố rằng sẽ không tha cho họ Kwon, mỗi câu nói đều là sự đay nghiến và cũng là sự cảnh cáo khi trước mặt là một người họ Kwon. Yuri có chút giật mình khi thấy bộ mặt khác của Jessica, nhưng cô không vì thế mà ngang bướng bênh vực gia đình mình, sự thật trước sau kiểu gì vẫn thế, không thể phủ nhận, Yuri càng không được bảo thủ. Thiết nghĩ với tư cách người yêu cô cần phải ủng hộ cô ấy, nhưng hành động này sẽ đem lại hậu quả cho chính cô, Yuri hiện tại chính là chưa biết quyết định quan điểm của mình, cô thở ngao ngán rồi cầm tay Jessica nắm chặt, trước mắt việc buông tay con người này ra cũng đủ là hậu quả to lớn cho Yuri, nên có chết cô cũng không rời.

- Em cứ làm những gì em muốn, Yul luôn ở đằng sau em.

Sau khi nhìn thấy Jessica tương tác gật đầu, Yuri mỉm cười hài lòng, đáy mắt dao động một lúc, có lướt qua khung cảnh bên ngoài qua tấm kính, một chiếc xe đen đang đỗ ở ngoài, khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông xuất hiện bên trong khiến Yuri giật nảy người, chiếc đũa trên tay rơi xuống tức khắc. Jessica hoảng hốt nhìn theo hướng nhìn.

- Appa.

- Chủ tịch Kwon.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co