Truyen3h.Co

[LONGFIC] Sore l YulSic l FULL

Chap 5

MN_YulSic

Chap 5.

- Chúng ta cần có khoảng cách.

Yuri ngỡ ngàng, giọng nói của Jessica như đanh lại, phá vỡ mọi trọng lực của cô. Bàn tay trước còn sức nắm chặt giờ đành buông, cả cơ thể mềm nhũn, muốn tan ra ngay lập tức. Nhưng trong lòng nặng trĩu, biến thành khối thép độc ác đè xuống không nương tay. Mí mắt run rẩy xúc động, vậy mà con ngươi bên trong lại cố kiềm chế ngay sau đó, Yuri khó khăn nuốt đắng cay, gằn giọng từng chữ như muốn cảnh cáo rằng cô ấy sẽ phải hối hận nếu vẫn tiếp tục đi vào nhà.

- Unnie không muốn gặp em?.

- Unnie chỉ muốn chúng ta có khoảng cách thôi. Nói điều này thật kì lạ, nhưng chúng ta đã gần nhau quá mức cho phép rồi. - Jessica lạnh lùng quay lưng với Yuri mà nói, xong lại bước tiếp, trái tim tự dưng bị tổn thương vô cớ, co thắt khó hiểu. Thực sự đau, Jessica cần phải thoát ra cảnh này, nếu tiếp tục cô sẽ không thở nổi.

- Xác nhận lại đi. - Yuri đanh giọng to hơn - Thật dứt khoát, unnie không muốn gặp em?.

- ....... Đúng vậy. - Jessica cứng đơ như một bức tượng rồi mãi mới trả lời, nói ra hai từ sao mà khó khăn đến thế. Lần này không để đôi tai lọt vào bất cứ câu níu kéo nào của Yuri nữa, Jessica chạy thật nhanh vào nhà, như muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh sự thật.

Yuri vẫn đứng ngoài đó với cơn bàng hoàng, tâm hồn trở nên yếu ớt nhưng được ngụy trang bởi vẻ ngoài lạnh lùng. Vết tổn thương dần hình thành, có lẽ màn hôn má kia đã chứng minh tất cả, rằng họ đã thân thiết hơn, quyết tâm là một cặp và Yuri bắt buộc phải từ bỏ cảm xúc riêng của mình. Chỉ trải qua vài giây phút thăng hoa thôi mà cô đã trót quên mất địa vị hiện tại của mình, hành động của Jessica đã giúp cô tỉnh ngộ. Đây chính là tốt cho cả hai, vì nguy cơ mất kiểm soát sắp đến rồi, nên Yuri không thể trách Jessica.

Trải nghiệm với những suy nghĩ tiêu cực cho bản thân, một mặt cũng là tích cực cho tương lai, Yuri miễn cưỡng gật đầu với thâm tâm, quay ra xe và đi về.

Vài ngày trôi qua sau tối hôm đó, Kwon Yuri chính là tôn trọng lời nói của Jessica và không gặp mặt, cô đã nghĩ rằng cần thiết thì biến mất khỏi cuộc đời cô ấy cũng được, nếu sau lễ kết hôn mà đôi vợ chồng có ở trong Kwon gia thì Yuri cũng phải trở nên vô hình. Đó là phương pháp tối ưu.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, thật phù hợp cho những buổi đi chơi giải căng thẳng, nhưng dây thần kinh Yuri vốn đã cứng đơ vì buồn bã rồi nên để co giãn lại khó lắm. Dạo này cô cứ loanh quanh trong nhà như hồn ma, có việc thì đi ra ngoài còn không thì dành hết tâm tư ở đây. Những lời mời đi chơi của bạn bè Yuri từ chối hết, cô chỉ muốn bị nhốt trong cái lồng rộng lớn thân quen này, chỉ nó mới khiến cô thanh bình được phần nào. 

Một người vốn hoạt bát linh động như Yuri mà chợt thay đổi tính cách sẽ khiến nhiều người xung quanh ngạc nhiên, điển hình là cô Park. Chăm sóc tiểu thư được một thời gian khá dài rồi mà bây giờ cô giúp việc mới thấy con người khác của Yuri. Trầm tư, yên tĩnh, không nói nhiều, có cảm giác cô bé đã trường thành. Đúng là con người chỉ hoàn toàn lột ra khỏi bóng dáng trẻ con khi phải trải qua những cảm xúc của người lớn, như tình yêu chân thật chẳng hạn.

- Tiểu thư đang yêu à?.

Yuri đã dậy từ sáng sớm tinh mơ và ăn đĩa sandwich mà cô Park chuẩn bị cho mình. Vừa ăn vừa cầm chiếc điện thoại đọc báo mạng, bên cạnh là cốc nước ma theo thói quen của cô, toàn thể dáng vẻ đúng là người phụ nữ chính chực. Đang yên đang lành thì bị câu hỏi bất chợt của cô Park làm cho giật thóp, Yuri nảy nhẹ mình rồi ngẩng đầu ngạc nhiên, nội tâm cô dễ bị soi đến thế?.

- Trông cái phản ứng như vậy thì chắc đúng rồi.

Cô Park bật cười, theo dõi mấy ngày nay và bây giờ sau khi hỏi cô đã thu lại được kết quả như mong đợi. Nhưng vốn là người không hay nhiều chuyện, cô chỉ cười nhìn tiểu thư đầy ẩn ý thôi. Chuyện này dường như chắc chỉ cô Park tinh mắt nhận ra, sau này Yuri có lấy lại được tinh thần vui vẻ thì sẽ mang đi chia sẻ với cô trước. Hiện giờ cô chỉ cần đánh động thế thôi.

- Cô mau đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đi. Ji Yong và ông bà Kwon sắp dậy rồi đấy.

Yuri giở giọng bị làm phiền mà đuổi khéo cô Park. Bà cô này làm cho Kwon gia được từng đấy năm, tính cách lẫn thói quen của cả nhà đều thông thạo, khi có gì bất thường đương nhiên sẽ nhận ra ngay. Yuri không thể chối cãi, nhưng cô cũng không thể vì thế mà như ngày trước, tâm hồn vui vẻ trong Yuri bị chôn vùi dưới nơi xó xỉnh nào đó rồi, chẳng được gặp Jessica thì làm sao mà vùng lên được cơ chứ. Chỉ cần có mấy ngày trong trạng thái yên tĩnh, Yuri ngầm hiểu ra, cô đã đem lòng đi thích chị dâu. Một cảm xúc hoang đường nhưng không còn chỗ để giải thích nữa, Yuri thật sự thích Jessica, muốn gặp cô ấy, đi chơi với cô ấy, nghe thấy cô ấy nhắc đến người khác thì bực, nhìn thấy cô ấy ở với người khác thì đau. Tất cả chính là thứ liên quan đến tình yêu, mà có khi nó đã vượt qua mức thích rồi.

- Thiếu gia đã dậy và đang bơi ở ngoài kia rồi, vừa mới đi qua đây. Tiểu thư thấy không, trầm ngâm đến nỗi có động tĩnh xung quanh mà chẳng hề biết. Nếu không vì làm ăn sa sút ở Galaxy thì chắc chắn là chuyện tình cảm.

- Cũng có thể là tình bạn nữa. Cô Park suy được ra nhiều tình huống thế mà đã dám kết luận và chọn chuyện tình cảm rồi.

- Tiểu thư đừng chối, đôi mắt biết nói kia đã tự thú nhận hết rồi.

Cô Park hếch mặt và nhìn sâu vào mắt Yuri, mỉm cười khoái chí rồi đứng dậy đi làm thêm bữa sáng cho cả nhà. Yuri không thèm đối đáp nữa mà nghệch mặt ra thừa nhận, thở dài chua chát, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh này. Cũng đến lúc vừa giải quyết xong bữa sáng, Yuri đứng dậy đi ra ngoài sân.

Bắt gặp Ji Yong đang bơi trong bể bơi, Yuri bỗng hụt hẫng và cảm giác như mình quá thấp kém. Anh trai cô thật chẳng có điểm gì để chê, nhưng đó là điều đương nhiên tại sao Yuri lại đi so sánh bản thân với anh trai làm gì, chỉ tốn công thấy tự ti hơn. Cho dù cô có hoàn hảo hơn Ji Yong đi nữa thì Jessica vẫn sẽ chọn Ji Yong thôi, đúng là chả có phương pháp nào để nghĩ ra thứ khiến Yuri bớt buồn.

- Yuri, sao trông thẫn thờ thế? Em bị cơ thể của anh cuốn hút sao?.

Ji Yong đã ngoi lên bờ từ lúc nào, cái bộ mặt khênh khểnh thường ngày tái xuất, anh đứng trước mặt Yuri mà phì cười. Là kiểu người hời hợt, nói thẳng mà phũ phàng là suy nghĩ nông cạn, Ji Yong có bao giờ biết nhìn sâu vào tâm trạng Yuri giống như cô Park đâu chứ. Cái điệu cười đó như chế giễu, chỉ khiến Yuri điên tiết, cô cáu gắt.

- Anh đang mơ tưởng à? Tránh ra đi, em không thể nhìn thấy sông Hàn.

Ji Yong bật cười to hơn với cái dáng vẻ bực dọc mà lèo nhèo của Yuri, anh đi sang bên cạnh để nhường góc nhìn cho cô ấy, khuôn mặt bớt đùa đi và ân cần hỏi thăm.

- Em ăn sáng chưa?.

- Ăn rồi, cô Park đang chuẩn bị thêm đấy, anh vào đi.

- Được rồi.......... hôm nay em hẹn với bên khách sạn Hongdae đúng không?.

- Họ đã liên lạc với anh sao?.

- Em đưa số của anh cho họ đương nhiên họ sẽ liên lạc với anh rồi. Em đã đi cùng Jessica chọn áo cưới rồi, vậy những việc khác em cũng nên làm nốt đi chứ. Chẳng phải anh đã nói không muốn gặp Jessica sao?.

- Không phải em giúp anh một việc có nghĩa là sẽ giúp hết những việc còn lại. Dù gì đó cũng là nơi tổ chức đám cưới, anh nên tự mình cùng Jessica đi xem.

- Những lời anh nói không lọt vào tai em được à?.

Giọng Ji Yong bắt đầu có phần tức giận. Tình hình của anh và Jessica từ sau tối hôm đó có tiến triển được nhịp nào như Yuri đã nghĩ đâu. Có thể do anh đã quá chén và hành động như thể sẽ quyết cùng cô ấy đi tiếp trên con đường hạnh phúc, nhưng thời điểm đó khác với thời điểm sau khi tỉnh rượu. Ji Yong đã không nghe bất cứ cuộc gọi nào của Jessica và từ chối gặp cô ấy nhất có thể. Jessica nói thẳng ra là đang đeo bám anh một cách phiền phức, chứ không phải là quan tâm với cương vị một hôn thê. Ác cảm từ 5 tháng trước đâu phải cứ bỏ là bỏ được chỉ sau một ngày. Ji Yong thực sự muốn cầu cứu từ Yuri. Chuyện Yuri thất thần như bị trầm cảm gần đây, anh biết nhưng chẳng hề nghĩ ra lý do là vì Jessica. Nói chung tính cách nhìn gần của Ji Yong đang khiến Yuri khốn đốn.

- Em đã tình cờ thấy anh và Jessica ở cùng nhau cách đây mấy hôm. Đừng nói quan hệ của hai người không tiến triển được gì thêm.

- Đúng là không tiến triển được. Chính vì thế....

- Nhưng em không muốn gặp Jessica.

- Cái gì? Tại sao.....

- Chỉ là không muốn thôi, đừng bắt em giải thích. Anh đã làm phiền em quá nhiều rồi.

Ji Yong giãn cơ mặt, hoảng hốt lẫn ngạc nhiên, anh cứng lưỡi không biết nói gì. Yuri thay đổi một cách chóng mặt, cô bé vốn rất yêu quý Jessica, sao tự dưng lại vô tâm như thế. Đã có chuyện gì xảy ra...

- Jessica đã làm gì khiến em thất vọng sao?.

- Anh đừng có hỏi em nữa được không?.

Yuri ngày càng nhăn mặt lại, vết thương lòng bị xát muối trong đau đớn, nhưng cô vẫn phải che đậy bằng sự khó chịu vì lời nhờ vả của Ji Yong. Cuộc nói chuyện ban đầu thoải mái giờ đã trở thành căng thẳng, tất cả chỉ tại Ji Yong khơi chuyện đó ra. Ji Yong thở hắt, bất đắc dĩ gật gật cái đầu rồi phũ phàng đưa ra cách giải quyết.

- Được rồi, cứ để cô ấy đi một mình. Anh sẽ gọi cho Jessica.

- Anh làm thế mà được sao?.

- Chính vì thế nên anh mới năn nỉ nhờ em giúp, không chỉ việc này đâu.

Ji Yong nghiêm túc mà nói từng từ cho Yuri nghe. Sự yên tĩnh bộc lộ trong khoảng thời gian nhất định, cả hai cuối cùng cũng không biết phải nói gì. Ji Yong nhận thấy nét khó chịu của Yuri, cứ như cô ấy căm ghét phải làm việc này, nhưng Yuri lại tỏ ra không cam lòng khi để Jessica bị Ji Yong đối xử lạnh nhạt. Rốt cuộc Yuri với Jessica là loại tình cảm gì. Nhưng trước mắt, Ji Yong cảm thấy buồn khi chuyện của mình làm liên lụy đến cô em gái anh luôn yêu thương, giải pháp tốt nhất là đừng nói gì nữa. Nhờ vả cũng không được mà không nhờ vả cũng chả xong. Yuri không có lỗi trong chuyện này, nên cô ấy có quyền làm theo ý mình. Cuối cùng, Ji Yong chỉ đưa tay lên, ôn nhu xoa nhẹ đầu Yuri rồi đi vào.

Quyền lợi của em gái và ý muốn của bản thân được đưa lên bàn cân, rốt cuộc thì không đong đếm được, Ji Yong đành phó mặc, kệ vị hôn thê kia muốn làm gì thì làm. Nếu có người cảm thấy tội nghiệp hộ Jessica thì cũng sẽ chẳng làm lung lay ý chí của Ji Yong, vì anh thật sự không cảm nhận được chút chân thành nào từ Jessica. Con người đó đã hành xử theo tâm trạng, lúc lạnh lúc nóng, khó nắm bắt, Ji Yong đề phòng còn chưa đủ nữa là tiếp nhận.

Ngồi lặng im trong quán cafe gần công ti, cố thưởng thức chút đồ uống để tìm lại sự thanh thản, Ji Yong cầm điện thoại chắc trong tay, nửa muốn gọi nửa không muốn gọi, thực sự anh chả biết mình đang làm cái gì nữa. Giá như có thể vô hình mà cứ để thời gian trôi, Ji Yong thực chỉ muốn bất động.

Có gọi thì cũng chả biết nói gì cho phải, Ji Yong quyết định thôi, lia chiếc điện thoại xuống bàn, thở hắt rồi uống ly cafe thật nhanh, như muốn đè nén hết mọi thứ lộn xộn trong lòng. Đang thực hiện quá trình thì bắt gặp vật cản chướng mắt, Ji Yong được thể điên tiết lần nữa.

- Cậu muốn gì?.

- Tôi ngồi cùng cậu được chứ?.

Kim Jae Joong với vẻ mặt rất tự nhiên lịch sự đề nghị. Nếu đi cùng với tâm trạng hiện giờ của Ji Yong thì chẳng khác gì trêu ngươi và mỉa mai, chỉ khiến người ta thấy đáng ghét thêm.

- Bộ công ti cậu không có nổi quán cafe nào à mà phải đến đây?.

- Sao mới sáng sớm mà đã nặng lời vậy? Chỉ là tôi thích quán của công ti cậu hơn thôi, phải công nhận là họ pha chế rất ngon.

Jae Joong tươi cười mà ngồi xuống ghế đối diện cùng với ly cafe của mình, có vẻ như bộ mặt cau có của Ji Yong không ảnh hưởng gì nhiều đến tâm trạng của anh. Vốn dĩ không phải người thích thể hiện mặt không vui, chuyên nghiệp trong nghề nên Jae Joong đã quá quen với việc niềm nở xã giao thường xuyên rồi, vẻ ngoài lẫn cảm xúc của anh chính là chẳng bao giờ thay đổi. Ji Yong cùng nghề với Jae Joong, chắc hẳn cũng phải như vậy, nhưng để khiến người đối diện phải trưng ra biểu hiện khó coi kia thì đương nhiên sẽ dính đến chuyện khác.

- Cậu đi hay tôi đi?.

- Được rồi, cứ coi như tôi vô hình đi, vì tôi không muốn phải ngồi một mình.

Jae Joong hiếm khi lại nói những lời mềm mượt như này với Ji Yong, khiến sự bực bội trong người Ji Yong im ỉm được phần nào, vì Jae Joong xuất hiện Ji Yong cứ nghĩ sẽ lại phải tranh cãi ngầm với anh ta, hôm nay được ngoài mong đợi vậy thì quá tốt. Tôn trọng lời đối phương, anh coi Jae Joong vô hình thật, chỉ im lặng và suy nghĩ đến chuyện của mình, đôi mắt mặc định ở một điểm ngoài đường qua tấm kính. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, Jae Joong đáng ghét lại thở ra một câu chói tai.

- Sao buồn vậy? Giá cổ phiếu rớt à?.

- Này.

Ji Yong đập rầm một phát vào mặt bàn, Jae Joong giật cả mình giơ hai tay lên thể hiện ý nhượng bộ và sẽ nghiêm túc trở lại. Anh thật chỉ muốn tạo cuộc nói chuyện vui vẻ với ly cafe tuyệt hảo mà thôi, nhưng có lẽ Jae Joong chọn nhầm người để uống cùng rồi.

- Được rồi. Tôi là người vô hình.

Ji Yong thở xuống đều đặn rồi trở lại trạng thái tĩnh. Được ngày Jae Joong cư xử chừng mực thì Ji Yong cũng hiếm khi dễ bớt giận như này, trước đây cứ gặp cái bản mặt thằng tóc vàng là anh sôi máu chứ chưa đợi đến lúc nói chuyện với nhau. Đúng là chuyện Ji Yong đang suy nghĩ có tầm ảnh hưởng khá lớn. Nhưng được một lúc Jae Joong lại ngứa mồm hỏi han, cũng may là biết điều không chế giễu không thì từ mai Ji Yong sẽ đặt biển cấm Kim Jae Joong vào bất cứ nơi nào ở công ti của mình.

- Cậu sắp kết hôn đúng không?.

- Tai cậu nhạy thật đấy.

- Tôi tò mò không biết cô dâu là vị tiểu thư danh giá nào?.

- Có nói cậu cũng không biết.

- Chỉ cần cho tôi cái tên thôi.

- Cậu biết để làm gì? Phá hoại gia đình tương lai của tôi sao?.

- Này, tôi với cậu dù có cạnh tranh trên chiến trường kinh doanh thì tôi cũng không đê tiện đến nỗi phá hoại đời tư của cậu. Chỉ là tôi tò mò mà thôi.

- Cậu có vẻ quan tâm tôi quá. Nhưng này, ngày xưa không phải cậu cũng cướp đi người yêu hồi cấp hai của tôi đó sao..

- Nhưng hồi đó cậu đâu còn yêu cô ấy nữa, và cô ấy cũng đâu còn yêu cậu, nếu chuyện đó làm cậu đau khổ thì tôi mới có lỗi, chứ đằng này...

- Thôi cậu bớt nói nhiều đi.

- Vậy thì nói tên cô dâu cho tôi nghe đi.

- Tôi chả hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì, đưa hết tò mò của cậu vào sự biến đổi thị trường trong ngày hôm nay đi. Đời nào giám đốc họ Kim lại đi tìm hiểu tên của vợ người khác bao giờ.

- Này não của tôi được phân ra làm hai, một phần cho công việc, một phần là cho những việc này đấy. Cái tính tôi vốn tò mò sẵn rồi, gì cũng muốn biết, chỉ vậy thôi. Còn cậu đang thể hiện mình là đồ keo kiệt đấy, và tôi cũng muốn dự đám cưới của cậu nữa.

- Cái lễ cưới đó có gì đâu mà ai cũng muốn tham gia.

- Sao cậu có vẻ bất cần vậy? Kết hôn hợp đồng à?.

- Không phải.

- Vậy thì....

- Jessica Jung. Cậu nghe được rồi thì trật tự cho tôi đi.

Ji Yong không chịu nổi mà đáp ứng cho xong, từng từ được lọt hết vào tai Jae Joong, để lại một khuôn mặt bắt đầu có chuyển biến. Jae Joong bàng hoàng, lẽ nào lại là Jessica Jung mà anh biết?. Cái tên hàn kiều như vậy không phải ai cũng có thể trùng.

- Cô ấy làm nghề gì?.

- Này, cậu đòi hỏi hơi nhiều đấy.

- Có phải là nghệ sĩ piano không?.

Ji Yong tới lượt ngạc nhiên, chớp mắt nhìn bộ mặt khẩn trương của Jae Joong. Lẽ nào anh ta đã quen với Jessica trước và đó là lý do bắt anh phải nói cái tên ra thì mới vừa lòng? Đúng là phải có một khúc mắc nào đấy thì mới giải thích được cho cuộc nói chuyện hiếm hoi này, Kim Jae Joong đúng là tên cáo già. 

- Thì ra thế, cậu đã biết cô ấy trước.

- Vậy thì đúng là Jessica rồi. Ha, trái đất tròn thật.

Jae Joong chợt thay đổi cảm xúc, tự dưng nóng nảy hết sức. Kwon Ji Yong đúng là kẻ thù truyền kiếp của anh hết từ việc này sang việc khác, từ ngành này sang ngành khác. Gặp nhau lần đầu ở lớp tiểu học và cùng nhau song song đến tận bây giờ. Có đời nào mà hai công ti với trụ sở đối diện nhau đang tranh chấp hằng ngày, hai giám đốc suốt ngày chỉ dính đến một cô gái không, những cô gái tình một đêm, nửa đêm của Ji Yong thì không thể tính vào rồi, giờ còn nguy cấp đến nỗi liên quan đến chuyện kết hôn. Tại sao người con gái mà anh theo đuổi quanh ngày tháng lại là vợ chưa cưới của kẻ thù này chứ. Tin này đến một cách chậm chạp nhưng thật sự gây sốc.

- Đúng là tôi không thể nào quý cậu cho được.

Jae Joong dùng hai tay đập bàn một cái rồi phừng phừng đứng dậy ra khỏi quán. Ji Yong bỡ ngỡ nhìn theo bước mà không khỏi giật mình, anh đang có vẻ thấy được chút tính khí tốt đẹp của Jae Joong mà giờ anh ta lại thay đổi chóng mặt như vậy, thật sự phải gạt bỏ những cảm nhận tốt đẹp đó ra ngay lập tức. Ji Yong chỉ biết lắc đầu rồi uống nốt ly cafe, trong đầu có chút thắc mắc về quan hệ của Jae Joong và Jessica, dường như là không tầm thường, anh cần phải tìm hiểu trước.

Mặc kệ cuộc họp của mình, Jae Joong không nghĩ không rành mà chỉ hành động, lái xe thật nhanh đến trung tâm nghệ thuật SooWon. Dù tin tức đã quá chính xác và không cần nghiên cứu thêm, nhưng Jae Joong muốn nghe một lời rõ ràng từ Jessica. Quyết định phải phá vỡ cái hôn lễ này, đó là suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu khi vừa nghe dứt cái tên của cô gái trong lòng.

Không hề để ý đến những lời nói và vẻ thân thiện chào khách của những người tiếp tân ở SooWon, Jae Joong suốt từ đầu chỉ là chăm chăm về phía trước, tìm bóng dáng Jessica một cách cấp thiết. Đi đến cuối hành lang tầng một thì gặp cô ấy đang đứng uống với nhân viên ở máy pha chế cafe tự động. Tính sở hữu vô căn cứ của Jae Joong được thể bộc phát, anh tiến đến và nắm lấy tay Jessica thật chặt.

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Anh làm cái gì vậy?.

Jessica cảm thấy ngượng ngùng với nhân viên của mình, lườm xéo Jae Joong rồi định kéo anh ta vào chỗ nào vắng vắng. Đang nhìn xung quanh thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở trước mặt, ngay bên cạnh Jae Joong, cô ấy đang tiến gần về phía này, người mà cô đã lỡ nhớ nhung mấy ngày nay, dù trong lòng đã dặn kín đáo rằng không được làm thế.

- Yuri...

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co