Truyen3h.Co

[LONGFIC] SOS l YulSic l FULL

Chap 25

MN_YulSic

Chap 25.

Đêm buông đã lâu, một con thuyền với kích cỡ vừa phải dần dần trôi nhẹ về bờ biển, đó là người cung cấp lương thực cho hòn đảo. Cập bờ, hai thanh niên đi xuống, rồi làm vài thủ tục, khi làm xong nhiệm vụ của mình, họ chuẩn bị quay lại đất liền.

Hai thanh niên khác đi tới, đó là người mà YoonA đã cất công thuyết phục và xin trợ giúp. Bằng những đòn đánh bất ngờ từ phía sau, nhân viên cung cấp lương thực bất tỉnh. Họ bị trói và nhốt trong nhà kho.

Tất cả được sắp đặt đã thực hiện xong xuôi một phần, trên bờ biển tại chiếc thuyền đỗ giờ chỉ còn ba người đứng đó. YoonA đứng trân chân ở dưới mũi thuyền, nhìn hai SOS với tâm trạng khó diễn tả. Chuyện này mà không thành công, thì bi thảm sẽ đến với cả ba người họ, không những thế còn liên lụy đến kẻ vô tội chưa biết gì, là Seo Hyun nữa.

Yuri và Jessica cùng với một túi xách gọn nhẹ, điềm đạm bước lên và sải chân vào trong khoang thuyền. Jessica không giấu nổi sự lo lắng vì việc cô sắp làm. Nó mạo hiểm và nếu không được nó sẽ gây ra hậu quả, nói trắng trợn thì là cái chết. Nhưng nó là duy nhất.

Jessica rung động vì sự giúp đỡ của YoonA khi biết hình phạt nặng của những người quản lí mà cô hay thắc mắc. Trên đời này có phải ai cũng sẵn sàng lấy tính mạng ra đánh cược và giúp đỡ người khác đâu, chưa kể đó không phải là người thân. Rồi sau này Jessica sẽ không được gặp lại YoonA nữa, dù cô ấy được trở lại đất liền vài lần nhưng chắc gì đã có thể gặp nhau. Trái đất nhìn tròn nhưng thực tế không phải.

Jessica không biết, với YoonA, cô là gì, như thế nào, nhưng dự cảm mách bảo đó là một vị trí không hề tầm thường trong tấm lòng nhân hậu với vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Jessica chỉ thấy tiếc vì mình đã chẳng thể đền đáp cho xứng với những gì đã nhận từ YoonA, dù hai từ cám ơn đã được thốt lên thành tiếng nhiều lần.

Jessica dừng lại chưa đi hẳn vào khoang thuyền, đôi mắt buồn rười rượi ẩn hiện trong màn tối, ánh sáng của mặt trăng yếu ớt chói sáng, nhưng đủ để thể hiện mức độ của nỗi buồn ấy. Nó không hề nhỏ. Dù hành động sắp tới đây sẽ khiến cô ấy hiếu kì, nhưng Jessica quyết tâm bộc lộ những tâm tư khó nói này.

Quay lại, Jessica rưng rưng nhìn YoonA, người vẫn thái độ bình thường đứng kia. Cô biết, từ bình thường đó chỉ là thứ đang được cố gắng bộc lộ thôi chứ không phải cảm xúc thật. Đi thật nhanh, Jessica xuống thuyền, ôm chầm lấy YoonA.

YoonA ngạc nhiên, cả Yuri nữa, người cũng vẫn chưa vào bên trong, vì thấy tâm trạng khó đoán của Jessica nên lo lắng đứng và nhìn lại.

- YoonA, chị đã nói cám ơn nhiều rồi, nhưng bây giờ, chị xin lỗi. - Jessica nghẹn ngào.

YoonA không nói gì, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Yuri. Cô tò mò ý nghĩ hiện giờ của cô ấy. Nhưng đó chỉ là ban đầu, YoonA biết lúc này không phải lúc cố gắng điềm đạm như mọi ngày nữa, những hình ảnh này sẽ là những gì cuối cùng cô được thấy. Một thời gian khá dài, tuy toàn cuộc chạm mặt thường nhật chẳng có gì đáng nhớ, cũng chẳng có gì đáng để tạo nên một kỉ niệm. Nhưng cô sẽ nhớ họ, đặc biệt là người này.

Từ từ đưa tay lên, YoonA đáp trả lại cái ôm của Jessica, cô cúi đầu thấp hơn để cảm nhận nó, cô siết chặt vòng tay hơn để hưởng thụ nó. Đây là cái ôm ấp ám nhất mà YoonA hằng ao ước suốt bao nhiêu năm nay.

- Đừng quên em nhé. Em chỉ cần vậy thôi.

- Đó là điều chắc chắn. - Jessica buông ra, âu yếm nhìn YoonA, mỉm cười.

Con thuyền chậm rãi rời xa bờ biển, YoonA nhìn nó trong mơ hồ, đôi mắt trong veo không được mở hết sức bình thường. Trong lòng chợt trống rỗng, như bị hụt hẫng bởi cảm giác lạ lẫm vừa xuất hiện. Trông thì lạ, nhưng YoonA biết đó là cảm nhận mà cô đã đoán trước từ lâu. Trái tim bỗng đập liên hồi khi có được hành động thân mật với Jessica. Đưa tay sờ nhẹ lên lồng ngực, dư âm vẫn còn đây chưa hề thuyên giảm, nhưng người thì đã đi xa rồi. Thực sự là đau lắm. YoonA biết chắc mình sẽ phải nhận cơn đau này, nhưng tiếc rằng cô chưa tìm được giải pháp cho chính mình.

Không gian tĩnh lặng đến bất thường, con đường biển dài mênh mông phải mất 7 tiếng mới đến được đất liền. Jessica nằm dài trên chiếc sô pha trong khoang tàu, bồn chồn không chợp mắt được dù đã cố ép bản thân vào giấc ngủ. Cơ thể tuy ốm yếu, mệt mỏi, khao khát nghỉ ngơi, nhưng sự lo lắng dâng đầy đến nỗi đã lấn áp tất cả.

- Sao còn chưa ngủ?. - Yuri nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh sau khi đã chỉnh cho con thuyền sang chế độ tự lái, dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà nâu vàng của Jessica, mỉm cười trấn an, vì có nét cảm xúc nào của Jessica mà giấu được cô đâu.

- Em tự hỏi bản thân mình sẽ sống như thế nào nếu gặp hoàn cảnh như YoonA. Em thấy thật vô nghĩa, khi làm cho cái tổ chức đó mà không thể có một cuộc sống tự do của riêng mình. Vậy mà những người quản lí đó, họ cũng chấp nhận hay sao, thậm chí còn tự nguyện. Em không thể hiểu nổi.

- Có thể vật chất, tiền bạc đã khiến họ bất đắc dĩ phải chọn cái nghề này. Em không biết họ được thưởng hậu hĩnh như thế nào đâu.

- ... - Jessica chẳng muốn nói tiếp nữa vì uể oải do suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều.

- Cố gắng ngủ đi. Đến đất liền không chắc là em sẽ được ngủ tiếp đâu, cái đồ chuyên môn ngủ nướng ạ.

- Thế còn Yul?.

- Yul ngủ suốt cả chiều rồi nên giờ cần phải thức. Cả hai mà cùng ngủ thì ai trông thuyền đây.

- Ừm. - Jessica gắng mỉm cười, tay ôm lấy tay Yuri thật chặt rồi đặt sát vào người để yên tâm, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Đại dương mênh mông, trên con đường biển đơn độc duy nhất chiếc thuyền của Yuri và Jessica. Nó cứ trôi hờ hững như thế, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Bóng tối vẫn đứng đó quan sát, không gian đang ngưng đọng chỉ ngoại trừ vật thể gỗ ấy. Cảnh vật yên tĩnh thật đáng sợ, báo hiệu một điều chẳng lành.

---

" Tae đang giấu em điều gì đó đúng không? Dạo này em thấy Tae rất lạ. "

" Xin lỗi, vì yêu cầu của YoonA, chuyện này em không được biết. "

" Tối đêm rồi, Tae định đi đâu?. "

" Fany ..... "

Chiếc Audi trắng của Tae Yeon đỗ lại ở cảng đã được lúc lâu. Hai con người ngồi trong đó im lặng chẳng nói gì, thỉnh thoảng có ngước mặt ra biển khơi ngó một cái, rồi lại thở dài quay vào trong. 

Vừa hồi hộp vừa lo lắng, một phần vì Tae Yeon tò mò rất muốn gặp Yuri và Jessica, cô chưa thể tưởng tượng được họ sẽ giống Anna và Jong Hee đến nhường nào, một phần nữa vì cô sợ trên đường đi họ gặp phải trở ngại thời tiết như bão bùng sóng lớn nguy hiểm đến tính mạng. 

Tiffany ngồi bên cạnh cũng có tâm trạng như vậy, cô hồi hộp không biết sau từng ấy thời gian gặp lại Jessica và Yuri có thay đổi gì không, và cô nên nói gì đầu tiên. Từng điều muốn nói đã tích tụ lại từ rất lâu nhưng đến bây giờ cô lại cảm thấy trống rỗng và bối rối vô cùng.

Màn tối dần bị che khuất bởi ánh sáng. Trong không gian, khuôn trời hửng đông hiển diện, những chòm mây xuất hiện, đàn chim sải cánh bay qua mặt trời, thứ đang ló lên một cách chậm chạp. Thời tiết khá đẹp.

- Sao suốt từ nãy giờ em không ngủ?. - Tae Yeon chợt quay sang hỏi.

- Em lo lắm, hồi hộp nữa, không ngủ được, gặp hai người họ xong em mới bình tâm được. - Tiffany ngước mặt nhìn bầu trời, thở dài nói.

- Họ chắc sẽ bất ngờ khi thấy em đấy.

- Tae đáng ghét lắm. Bí mật khủng khiếp đấy tại sao giờ mới nói cho em biết.

- Tae cũng muốn nói chứ, chẳng qua không được phép nói.

- Có thể bí mật nói cho em biết mà. Nghe Tae kể xong mà em muốn rụng tim luôn đấy. Tại sao mọi thứ lại trớ trêu như thế cơ chứ?. - Tiffany vừa trách móc vừa xúc động nói, cô không chắc bản thân sẽ bình tĩnh khi gặp lại hai người bạn của mình. 

Bầu trời lại đổi tông lần nữa, đã rất nhiều tiếng trôi qua, dòng biển chợt chuyển động, rồi càng ngày càng mạnh, tạo nên những âm thanh rõ ràng. Tae Yeon và Tiffany cùng nhau quay ra ngoài nhìn. Một chấm nhỏ trong màn sương sớm xuất hiện, vật thể đó đang lại gần cảng. Tập trung hết sự chú ý vào nó, mắt cố gắng không chớp để quan sát. Hình bóng dần dần hiện nguyên dạng là chiếc thuyền.

Tae Yeon chậm chạp mở cửa và xuống xe, Tiffany thấy thế liền làm theo. Cả hai đứng trầm mặc tại chỗ một lúc rồi cùng nhau tiến về phía bờ. Những bước chân là sự thể hiện cho từng mức độ của tâm trạng hồi hộp, khiến họ đi một cách không được thoải mái. Đi được một đoạn, cả hai dừng lại, đứng yên như bức tượng, bên trong họ chắc cũng đang hóa đá, căng thẳng chờ người trong thuyền bước ra. Tiffany đứng nép sát vào đằng sau Tae Yeon, bàn tay theo bản năng bám lấy vạt áo người yêu, bối rối khiến cô không vững cần có điểm tựa cho đỡ chơi vơi.

Chiếc thuyền chính thức cập bờ, hai người con gái chậm rãi đi ra. Màn sương dày đặc của buổi sáng sớm khiến mọi thứ mập mờ nếu nhìn từ xa. Tae Yeon và Tiffany vẫn im thin thít đợi chờ họ tiến lại gần hơn để được nhìn rõ. Cho đến khi khoảng cách đã rút ngắn và hình bóng không thể không nhìn rõ hơn...

- JESSICA JUNG. - Tiffany như vỡ òa, bao cảm xúc dữ dội từ đâu tới tràn dâng trong lòng. Quá đỗi vui mừng khi nhìn thấy cô bạn thân đã mất tích lâu nay, Tiffany mất hết vẻ căng thẳng và bối rối, buông tay ra khỏi người Tae Yeon, chạy hết tốc lực về phía trước, ôm chặt lấy Jessica.

- Fany... - Jessica vừa ngạc nhiên vừa giật mình, nhìn bộ dạng của Tiffany cô biết rằng bao năm nay cô ấy đã lo lắng cho cô rất nhiều, vội đưa tay ôm lại Tiffany, nhắm mắt lại để cố cản nước mắt đang tuôn rơi vì xúc động.

- Cái con bé này ! Tớ nhớ cậu lắm đấy có biết không?. - Tiffany quát lên như khóc oan, tay đấm bùm bụp vào lưng Jessica. Được một lúc thì buông ra, lau nước mắt cho Jessica, nhìn một lượt cả hai người bạn của mình, Tiffany mếu máo - Cả hai người, sao gầy đi nhiều vậy?. Nơi đó, khủng khiếp lắm sao?.

- ... - Yuri bâng khuâng không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết đưa đôi mắt buồn cụp xuống, trầm ngâm nhìn đất. - Sao cậu lại biết chuyện của bọn mình?.

- Vì không thể giấu được nữa nên tôi đã nói cho cô ấy biết - Tae Yeon bước tới lên tiếng - Xin chào, tôi là Kim Tae Yeon, chị họ của YoonA.

- Ơ, cô là DJ nổi tiếng ở Seoul phải không?. - Jessica ngơ ngác, và nhận được cái gật đầu của người đối diện - Trái đất tròn thật, giờ quan hệ của hai người là gì vậy?.

- Không ngờ là cậu lại nhớ ra cô ấy. Bây giờ chúng tớ là người yêu của nhau, chuẩn bị cưới rồi đấy - Tiffany mỉm cười.

- Có nhiều thay đổi quá nhỉ. - Yuri bất ngờ. Khoảng thời gian dài vừa rồi sống trên đảo như cách biệt với thế giới bên ngoài, đương nhiên là mọi chuyện sẽ khác, chỉ là cô chưa đủ tinh thần để thích nghi nó mà thôi. Quay lại đất liền mà cô có cảm giác như vừa trải qua thứ gì đó mới mẻ vậy, một phần cũng do cô chưa từng có ý nghĩ mình sẽ có cơ hội trở lại đây, số phận sắp đặt Yuri biết nơi này không dành cho mình. Cô nghĩ chắc hẳn Jessica cũng có tâm trạng như vậy khi cô thấy vẻ mặt gượng gạo của cô ấy. 

- Thời gian không còn nhiều. Chúng ta đi thôi. - Tae Yeon chủ động xách hộ chiếc túi du lịch của YulSic và đi về phía chiếc xe.

- Sica, chúng ta đi thôi. - Tiffany vui vẻ khoác tay Jessica và kéo đi.

Chiếc xe lăn chuyển sau khi tất cả đều yên vị trên ghế. Nối tiếp đằng sau lại là một chiếc xe màu đen khác đang đi từ từ về vị trí Tae Yeon đỗ xe trước đó. Khi nó dừng lại, cửa kính được mở ra, một khuôn mặt đầy tâm trạng và suy nghĩ hiển diện. Cô nhìn chiếc xe của Tae Yeon vừa nổ máy đang đi dần xa, rồi nhìn chiếc thuyền bỏ trống trên bờ biển kia. Nheo mắt vài hồi, chủ nhân chiếc xe bước ra, đi thẳng về phía chiếc thuyền.

- Xin lỗi Tae Yeon, tôi cần phải làm rõ chuyện này.

End chap 25.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong các bạn vẫn còn hứng theo dõi fic tiếp. V_V.

p/s : Enjoy and click vote ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co