Truyen3h.Co

|longfic|Stupid|

Chap 7

ppaMon

*Bar The King*

JiHyn đang tìm một người trong cái nơi đầy ồn ào này. Đã mấy ngày ko thấy cậu về nhà, gọi điện thoại thì ko bắt máy, nhắn tin thì ko trả lời, làm cô lo lắng mất ăn mất ngủ. Hôm nay lại nhận được tin nhắn từ một số lạ : 'Muốn tìm Kim SoJin thì hãy tới quán bar The King, phòng VIP 5' . Vừa nhận được tin nhắn thì cô bất ngờ, trước giờ cậu có vào mấy chỗ ồn ào đấy đâu? Cô gọi lại thì lại cho số lạ đó thì lại thuê bao. Cô ko nghĩ gì nữa mà tới nơi ồn ào đầy hư hỏng này tìm cậu.

"Xin hỏi cô cần tìm ai à?"- Quản lý quán bar thấy cô cứ mãi nhìn xung quanh nên hỏi, cô hơi giật mình vì anh quản lý lên tiếng bất ngờ

"Phải, tôi muốn tìm Kim SoJin hiện đang phòng VIP 5"- Cô đáp lại, quản lý khẽ gật đầu hiểu ra.

"Xin cô đi theo tôi"- Anh ta dẫn cô bước lên lầu rồi đi vào dãy hành lang u tối, chợt anh dừng lại trước cửa gỗ có chữ VIP 5

"Đây là phòng cô cần tìm, tôi xin phép"- Quản lý khẽ cúi đầu rồi đi xuống.

Cô khẽ gật đầu chờ anh quản lý đi khuất thì lén nhìn vào bên trong thông qua khung kính trên cánh cửa. Bên trong là khung cảnh đầy ám muội, ai thân thể đang quấn lấy nhau. Cô cố nhìn kỹ người đang nằm trên cô gái kia và cô chợt hốt hoảng khẽ bịt miệng mình lại, đó chẳng phải là SoJin sao? Cô mở cửa ra bất ngờ khiến 2 con người kia giật mình nhìn cô. Họ dừng việc đang làm lại và ngồi dậy, 2 người chỉnh sửa quần áo lại, che những thứ cần che. Cô gái mặc áo sơ mi trắng xộc xệch dính đầy vết son nhếch mép nhìn cô

"Chuyện gì đây? Cô xông vào như vậy làm tôi mất hứng quá"- cô gái nói giọng đểu cán

"Ai vậy Kim tổng? "-Cô gái được cho là nhân tình của cậu ngã vào lòng cậu nũng nịu hỏi

"Tại sao chị lại làm vậy với tôi? Tại sao?!!"- Cô hét lên, nước mắt tuôn ra, tại sao cậu lại phản bội cô?

"Tại sao à? Tôi chán cô rồi, chỉ vậy thôi"- Cô gái nhếch mép

*chát*

Đây là lần đầu tiên cô tát người con gái cô yêu thương nhất, tại sao chuyện này lại đến với cô chứ?

"Tôi ghét chị!!!"- Cô bật khóc chạy thật nhanh rời khỏi căn phòng đầy sự ghê tởm đó. Trong đầu của cô vẫn lun hiện hữu câu hỏi vì sao cậu lại trở nên như vậy...

Sau khi hưởng trọn một cái tát chí mạng, SoJun đưa tay lên xoa xoa cho dịu cái đau rát. Cô gái kế bên nhìn mà thấy xót đưa tay lên rờ vào nơi SoJun bị tát

"Chị có sao ko?"- cô gái lo lắng hỏi

"Chị ko sao, thay chị ấy nhận cái tát này cũng đáng... Tại sao ông trời lại ko cho hai người họ trọn chữ tình chứ?"- SoJun khẽ thở dài.

"HaeRi à, em mau chỉnh sửa lại y phục rồi chúng ta về. "- SoJun thở dài xoa đầu HaeRi

"Vâng ạ..."- HaeRi ngoan ngoãn bước vào WC trang điểm lại.

-------------------------

JiHyn đau lòng ngồi thẫn thờ ngoài công viên mà như cái xác ko hồn. Bây giờ, lòng cô đau như vạn tiễn xuyên tim vậy, đau, cô đau lắm. Tại sao cậu lại làm vậy với cô? tại sao...

Chợt một cánh tay cầm một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô, cô ngước lên nhìn, đó là HeeChan. Cậu ta im lặng tự tay lau đi nước mắt cho cô rồi ngồi bên cạnh, im lặng chờ cô tiếp tục khóc. Cậu ta đã âm thầm dõi theo cô nên chuyện vừa rồi cậu ta rất tức giận, gồng 2 tay lại cố gắng kiềm chế cơn giận. Kim SoJin! Tôi sẽ ko tha cho cô!!!

Một bóng đen lặng lẽ đứng phía xa nhìn họ, cậu khẽ cười nhìn cô - một nụ cười chua xót. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, JiHyn à...

[Flashback]

"Còn một chuyện nữa...hãy giúp chị chuyện này..."

"Chuyện gì vậy chị?"- SoJun tò mò

"Hãy giúp chị làm cho JiHyn hận chị đến thấu xương, cách nào cũng được...chỉ cần cắt đứt được mối quan hệ hiện tại của tụi chị..."- Cậu nói từng chữ mà lòng lại chợt đau như cắt, cậu lại 1 lần nữa làm tổn thương người con gái cậu yêu, có lẽ lần này cô sẽ đau lắm...

"Làm vậy JiHyn sẽ rất đau...chị biết mà, JiHyn là người con gái rất yếu đuối và rất dễ bị tổn thương..."- SoJun ngập ngừng

"Chị biết chứ...nhưng để em ấy biết bệnh tình của chị thì càng đau khổ hơn...Chị ko muốn sau khi lấy chị em ấy trở thành góa phụ...Chị ko muốn em ấy vừa được trở thành cô dâu,hạnh phúc trong ngày cưới thì liền mang khăn tang của chị...Cứ để em ấy hận chị, sau một thời gian em ấy sẽ quên được chị thôi..."

......

[Realistic]

DeakWoon đứng phía sau cậu khẽ lên tiếng

"SoJin à... chúng ta nên về bệnh viện thôi..."

"Ừ..."- Cậu khẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn ra, nhìn cô lần cuối rồi quay đi, cùng với DeakWoon khuất dần trong màn đêm u tối...

.

JiHyn tựa vào vai HeeChan mà khóc, khóc đến khi hai mắt đã sưng húp thì cô cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên vai anh. HeeChan khẽ cõng cô trở về nhà...

----------------------

Sau đêm hôm đó...cô cứ tự nhốt mình ở trong phòng, ko ăn cũng chẳng uống, pama cô lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, dùng đủ mọi cách khuyên cô mà cô vẫn để ngoài tai...

"Đã xảy ra chuyện gì với con bé vậy?"- Ông lo lắng hỏi HeeChan

"Dạ thưa bác, chuyện là..."- Anh kể hết mọi chuyện cho ông nghe, ông tức giận nhanh chóng thay đồ rồi hùng hùng hổ hổ đến công ty KS.

-------------

*Công ty KS*

Cả công ty đang bàn tán xôn xao chuyện chủ tịch Kim lần đầu tiên nổi trận lôi đình, đây là lần đầu tiên ông nổi giận và người chọc ông nổi giận đó chính là cậu (SoJun).

Cái tin cậu (SoJun) làm tổn thương JiHyn vừa lọt vào tai thì lại thêm cái tin cậu (SoJun) muốn hủy hôn ước đã làm cho ông nổi giận.

Ba của JiHyn vừa bước vào sảnh công ty KS là liền thấy cả đám nhân viên đang chụm ba chụm bảy buôn dưa lê, ông tiến đến quầy tiếp tân hỏi cô nhân viên tiếp tân

"Có chuyện gì mà cả công ty nhốn nhao lên vậy?"

"Chào chủ tịch Seo, mọi người đang bàn tán chuyện chủ tịch Kim nổi giận ạ. Ngài có cần tôi thông báo cho chủ tịch Kim biết là ngài đã tới ko ạ?"- cô tiếp tân lễ phép đáp

"À, ko cần đâu. Tôi có hẹn với ông ta"- ba của JiHyn nói rồi bước vào thang máy, ấn vào nút 18.

----------------------------------

"Con mau giải thích đi, chuyện trong quán bar là sao hả? Còn chuyện hủy hôn nữa, tại sao con lại muốn hủy hôn? Chẳng phải con yêu con bé lắm sao hả?!!"- Ông quát

"Con ko còn tình cảm với cô ta nữa và muốn hủy hôn, chỉ vậy thôi"- SoJun đáp

"Con...con làm ta tức chết mà!!!"- Ông ôm ngực tức nghẹn vì đứa con cưng của mình, SoJun muốn nói cho ông biết tất cả nhưng... SoJun ko thể thất hứa.

"Con xin lỗi..."- SoJun cúi đầu rồi định bước ra khỏi phòng.

"Đứng lại!"- Ông chợt lên tiếng, âm lượng có phần giảm xuống, cậu (SoJun) đứng lại chờ ông nói tiếp

"Con là SoJun, đúng ko?"- Ông lại giảm âm lượng, SoJun có chút lay động

"Con là SoJin !"-SoJun muốn rời khỏi đây ngay vì SoJun biết mình sắp bị lộ.

"Ta là appa của các con, chẳng lẽ ta ko nhận ra hay sao? Đừng giấu ta nữa, thật ra đã xảy ra chuyện gì với 2 đứa vậy? Tại sao chị con lại làm vậy? Cứ nói cho ta nghe rồi cùng nhau giải quyết mà"- Ông cố gắng thuyết phục SoJun và ông đã thành công. SoJun ko thể chịu nổi nữa mà quay lại ôm ông thật chặt

"Con xin lỗi, con thật sự ko muốn giấu ba nhưng vì con đã hứa với chị..."- SoJun bật khóc

"Có chuyện gì con mau nói cho ta biết đi"- Ông vỗ nhẹ lưng SoJun dỗ dành

"Thật ra...chị SoJin ko còn sống được bao lâu nữa..hức..chị muốn con giúp chị..hức..cắt đứt..hức.. hức..quan hệ tình cảm với JiHyn..."- SoJun nói trong tiếng nấc nghẹn. Ông vừa nghe xong thì đứng hình buông SoJun ra và nhìn chằm chằm..

"Con nói thật chứ? Hiện giờ con bé đang nằm ở đâu?"

*rầm*

"Lời con nói là thật sao?!!"- Ba của JiHyn xông cửa đi vào, những gì SoJun nói đều lọt vào tai ông và ông gặng hỏi lại 1 lần nữa cho chắc chắn.

*gật gật*

"Vậy hiện giờ con bé đang nằm ở đâu?"- 2 ông đồng thanh hỏi

.........

                     -------- Hết chap 7 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co