Truyen3h.Co

[LONGFIC] Sự Thay Đổi l YulSic l FULL

Chap 19

MN_YulSic

Chap 19.

- KWON YURI.

Quay mặt về phía tiếng còi ô tô và một thứ ánh sáng chói lóa đập vào mắt Yuri. Trong vài giây cô tưởng chừng như mình sẽ không kịp chạy khỏi chỗ đó và cô chỉ biết hoảng hốt mà bất động. Rồi có một bàn tay kéo cô vào sát lề đường một cách mạnh mẽ.

Jessica ôm chầm lấy Yuri thật chặt như thể sợ cô ấy sẽ biến mất. Cơ thể run run, một phần vì không khí lạnh, một phần vì sợ bởi sự việc vừa rồi. Suýt nữa là cô đánh mất con người này rồi.

- Không sao. Ổn rồi mà. - Yuri cảm nhận được tình trạng của Jessica hiện giờ. Lo lắng và ôm lại cô ấy.

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Yuri cùng với một tiếng còi tàu vang vảng lên trong tâm trí Jessica.

" Tại sao lại làm thế hả?. "

" Sao lại hành động dại dột như thế. Dù có buồn phiền gì cô cũng phải lạc quan lên mà sống chứ. "

" Đừng bao giờ làm thế nữa. Có được không?. "

" Xin lỗi. "

" Vì cái gì?. "

" Vì đã làm cô khóc. "

Khuôn mặt đẫm lệ của Yuri lúc đó khiến Jessica đau. Trong vô thức cô cũng bật khóc.

- Sao thế?. - Yuri rời cái ôm ra và lo lắng hơn khi nhìn Jessica.

- Không có gì. - Jessica vội lau nước mắt một cách cẩu thả. - Đầu óc để đi đâu mà đã sang đường khi chưa đến đèn xanh thế hả?. - tự dưng Jessica trút giận lên Yuri.

- Ơ .... à... có vài thứ cần phải suy nghĩ nên không để ý thôi.

- Em mà không đến kịp thì sao?

- Ừm xin lỗi. Từ lần sau tôi sẽ chú ý hơn. - Yuri mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc khi được Jessica quan tâm lo lắng đến như vậy. Cô kéo cô ấy lại và trao cho cái ôm nhẹ nhàng ấm áp một lần nữa.

.........................................................

Đứng đó một lúc lâu rồi họ cùng nhau đi ra công viên. Ngồi cạnh nhau trên một cái ghế đá.

- Sao tự nhiên em lại chạy ra đây vậy?. - Yuri mở lời.

- Ừm................. Em có chuyện muốn nói nhưng đến bây giờ tự dưng quên mất. - Jessica nheo mắt để cố nhớ lại chuyện muốn nói với Yuri. Những kí ức lập lòa bỗng hiển hiện dồn dập trong tâm trí cô khiến cô quên hết mọi thứ định nói khi ra đây.

- Thế à? Vậy từ từ rồi nhớ lại. - Yuri mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu của Jessica.

- Ah .... vậy Yuri có chuyện gì mà phải suy nghĩ nhiều đến thế?. - Jessica hỏi lại.

- Không có gì đâu.

- Là chuyện gì?. Kể đi mà.

- Cái người tên Yoon ý.

- Ah ... hóa ra là chuyện về người ấy à - mặt Jessica bỗng xụ xuống.

- Tên của cô ấy là Im YoonA. Giữa chúng tôi đang có vài vấn đề nên cần phải suy nghĩ thôi.

- Nếu cần suy nghĩ nhiều đến mức bần thần cả người như thế thì nên ở trong phòng một mình mà suy nghĩ.

- Chỉ là không khí trong nhà ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài hít gió trời thôi.

- Tuyết vẫn rơi và Yuri bảo không được la cà ở ngoài mà.

- Nhưng khi có nhu cầu thì người ta vẫn phải ra ngoài. Chứ không phải là rảnh rỗi như em rồi ra ngoài hứng lạnh như chiều nay. - Yuri bật cười.

- Aish.

- Lạnh không?. - Yuri nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn kia rồi đút nó vào sâu trong túi áo của mình. Ngồi sát lại gần Jessica hơn. - Có ấm không?.

- Nếu lạnh thì em đã kêu. - Jessica chứng kiến hết những cử chỉ vừa rồi và nở nụ cười hạnh phúc.

Cả hai lặng im ngắm bầu trời đang ngả đêm nhiều hơn và tuyết vẫn dịu dàng rơi.

- Hồi ấy chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi. Còn chưa được trọn vẹn một ngày nữa. Thì vụ hỏa hoạn đó xảy ra.

- Người tên Sophie ... có thù oán gì với chúng ta?.

- Không biết. - Yuri nhún vai. - Dù gì tôi đã được giải oan rồi nên chúng ta vẫn có cơ hội để bắt đầu hẹn hò chứ nhỉ?.

- A... đó chính là điều em muốn nói đấy. - Jessica thốt lên.

- Điều mà em đã quên mất lúc chạy đến đây á?.

- Ừm. Tòa án đã thông báo rằng Yuri không hề có tội. Sẽ không bị truy nã nữa. - Jessica mỉm cười.

- Vậy thì tốt rồi. Thế ... em có đồng ý không?.

- Đồng ý chuyện gì?.

- Chuyện chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò từ bây giờ. - Yuri nhìn sâu vào đôi mắt của Jessica.

- Chẳng phải đã bắt đầu từ hôm rảo bộ rồi sao?. - Jessica đỏ mặt cúi xuống ngại ngùng nói.

- Coi như là đã đồng ý nhé. - Yuri mỉm cười rồi tặng một nụ hôn phớt lên đôi môi kia. Jessica có hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ tỏ ra hài lòng.

-----------------------------------------------

Ông bà Kwon và Hyuk Joon ngồi tụ lại trong phòng khách cùng với Kim Hyo Yeon. Giãn cơ mặt khi đọc xong tờ giấy mà cô vừa đưa.

- Tốt quá. Tôi biết là không phải do con gái mình làm mà. - bà Kwon mừng rỡ.

- Xin lỗi mọi người vì đã không nói ngay. Yuri hiện giờ đang ở Nhật và vẫn sống khỏe mạnh. Cô ấy thậm chí đang làm trong một công ti lớn. Đừng lo lắng quá. - Hyo Yeon mỉm cười.

- Thật sao?. - Hyuk Joon rất đỗi bất ngờ.

- Vâng. Bây giờ công việc chỉ còn là tìm cho ra Sophie thôi. Và cần Yuri để nhử cô ta ra mặt. Nên mọi người hãy chờ thêm một thời gian nữa, rồi Soo Young sẽ đưa Yuri về Hàn.

- Mong mọi chuyện suôn sẻ. - ông Kwon thở phào nhẹ nhõm.

- À. Cho hỏi quý cô đây là ai?. Tôi chưa gặp bao giờ. - Hyuk Joon lên tiếng.

- Tôi là Kim Hyo Yeon. Giám đốc công ti luật YY. Là người có quan hệ mật thiết với cảnh sát Choi Soo Young. Chắc mọi người đã biết cô ấy rồi chứ nhỉ?. - Hyo Yeon mỉm cười.

- Ah. Là một luật sư. - bà Kwon mừng rỡ nói.

- Soo Young đã nhờ cháu đưa tờ giấy này và nói về tình hình của Yuri cho mọi người.

- Hiện giờ Soo Young đang ở đâu?.

- Cô ấy đã xuất phát đi Nhật từ sáng nay rồi ạ. Soo Young sẽ bảo vệ cho Yuri. Mọi người cứ yên tâm.

- Vậy thì tốt.

------------------------------------------------------------

Bầu trời đen ngòm hiển diện, nhưng được tỏa sáng lấm tấm bởi những hạt tuyết trắng. Thời tiết ngày càng lạnh. Nằm co ro trong chiếc chăn ấm, Jessica lại thêm một đêm nữa không ngủ được. Lí do vẫn chỉ là những suy nghĩ lung tung về nhiều chuyện đang gặp phải gần đây.

Có lẽ cần phải làm gì đó để cho hết chán thôi. Jessica đành bật dậy rồi mở cửa toan xuống sảnh khách sạn.

" Cạch ".

- Yuri. - Ngạc nhiên nhìn con người vừa mới xuất hiện lúc cánh cửa được mở toang. Cô ấy đứng đây từ lúc nào vậy?.

- À... Sica chưa ngủ à?. - Yuri cười một cách bối rối, hơi hoảng vì bị phát hiện.

- Sao lại đứng đây vậy?. Bao lâu rồi?.

- À. Mới đến thôi.

- Đến làm gì vậy? - Jessica nở nụ cười lanh trí.

- À.... để chúc ngủ ngon.

Jessica nhìn Yuri một lúc lâu rồi khoái chí đi hẳn ra khỏi phòng, nắm tay cô ấy.

- Đi thôi.

- Đi đâu?.

- Lên tầng thượng.

...................................................

Một không gian rộng lớn xuất hiện tuyệt đẹp ở phía dưới. Quang cảnh thành phố nhộn nhịp thơ mộng. Những cơn gió mơn mởn xào xạc bay để lại một chút lạnh lẽo qua từng làn da. Từng hạt bông tuyết vẫn lấm tấm rơi. Yuri và Jessica đứng cạnh nhau trên sân thượng của khách sạn, hai cánh tay cùng đặt lên thành để ngắm cảnh.

- Đẹp thật. Chưa bao giờ tôi được ngắm bao quát thành phố như thế này.

- Em mới phát hiện chỗ lí tưởng này từ hôm qua thôi. Tối rồi nên hơi lạnh. Nhưng cảnh vẫn rất tuyệt phải không?. - Jessica mỉm cười nhìn Yuri. Những dao động của gió làm bay làn tóc rối. Âm thanh trống rỗng vọng lại chỉ còn tiếng của thiên nhiên. Yuri không trả lời chỉ im lặng đưa con mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở trước mặt.

- Kwon Yuri.

- Hửm?. - Yuri quay sang nhìn Jessica chờ câu nói tiếp theo.

- Kwon Yuri.

- Sao vậy?.

- Không có gì. Chỉ là em muốn gọi thế thôi. - Jessica mỉm cười.

- Thật trẻ con mà. - Yuri bật cười trêu chọc Jessica.

- Gì? Em là một giám đốc đấy.

- Chẳng giống.

- Thật là ... - Jessica lườm yêu con người bên cạnh.

- Sica.

- Hửm?.

- Chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Nhưng em cần biết rằng những ngày qua là một chuỗi những ngày hạnh phúc của tôi. Tôi đã đợi 5 năm để có được giây phút nhìn thấy em. Vì vậy những khoảnh khắc này tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Nó sẽ luôn khắc sâu trong trái tim đã đóng suốt 5 năm này.

- ....

- Mọi chuyện đúng thật là chẳng có gì lường trước nổi. Thật khó tin khi hai chúng ta lại đang được ở bên cạnh nhau thế này. Sica, cám ơn rất nhiều. - Yuri chìm đắm vào đôi mắt nâu, thắt chặt lại với nhau và nói ra lòng mình một cách chân thật.

- Yuri..... có biết rằng những ngày qua là những ngày có ý nghĩa nhất đối với em trong suốt 5 năm qua không?. Em cũng nợ Yuri một lời cám ơn. - Jessica mỉm cười.

Trao ánh mắt và trao nụ cười. Yuri và Jessica với tâm trạng không gì hạnh phúc hơn vẫn đứng đó cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng nhau ngắm thành phố đang về đêm. Hai trái tim cùng chung nhịp đập.

-------------------------------------------

" Kíng Koong " - tiếng chuông reo lên trong màn đêm tĩnh lặng. Khiến YoonA giật mình trong cơn thẫn thờ khi đang đưa ánh mắt ngắm nhìn cảnh vật về đêm ở bên ngoài qua khung cửa sổ. Một chút ngạc nhiên và một sợ hãi xâm chiếm toàn cơ thể. Tiếng chuông này có cái gì đó thật giống với tiếng chuông hồi sáng. Là ai?. Sophie lại đến tìm cô nữa sao?.

Thở mạnh một lượt lấy lại vẻ bình tĩnh. YoonA đi xuống nhà và tiến tới cánh cửa một cách dứt khoát. Cô mở cửa không chút đắn đo.

- Choi Soo Young?.

.................................................

Ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Tâm trạng chẳng khác gì lúc sáng khi nhìn thấy Sophie. YoonA vẫn đứng như trời trồng ở đó mà không hề có chút dao động.

- Im YoonA. Nhớ ra tôi sao?.

- À. Lâu lắm không gặp.

- Bất ngờ phải không?. Tôi đến đây không chỉ đơn thuần là hỏi thăm đâu. Có thể vào được chứ?.

- Ừm. Mời vào. - YoonA chậm rãi tránh sang một bên để Soo Young vào nhà.

.......................................

- Yuri chưa về nhà đâu. - YoonA nói khi Soo Young bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế.

- Chưa cần hỏi đã tiết lộ luôn rồi. Đúng là trong suốt thời gian qua hai người đã sống cùng nhau, trong căn nhà này.

- Đúng thế. - YoonA ngồi xuống chiếc ghế đối diện Soo Young.

Một không khí ngột ngạt diễn ra. YoonA vẫn trong tư thế bình tĩnh và chờ đợi một lí do của cuộc đến thăm này. Nhìn Soo Young thật sự khác đi rất nhiều, dáng vẻ vẫn thế, nhưng cô ấy dường như không còn là một người vui tính năng động nhí nhảnh của ngày xưa, mà thay vào đó là một con người điềm đạm có chút gì đó toát lên vẻ nghiêm nghị.

- Xin lỗi vì lại đến trong lúc tối khuya thế này. Không phiền chứ?

- Không sao.

- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Nó có liên quan đến vụ hỏa hoạn của 5 năm trước, và trên hết là liên quan đến Yuri và kẻ đã đổ tội lên cô ấy.

- .... - YoonA có chút hoảng hốt. Đúng như mong đợi, Soo Young đến đây với một mục đích khác, nó sẽ giống như là tra hỏi cô điều gì đó, và nó đã đến, cũng giống như Yuri mà thôi.

- Cách đây vài ngày tôi đã gặp riêng Yuri và biết được cuộc sống của cô ấy hiện giờ. Và thật như tôi đã nghĩ, nếu Yuri ở bên cô sẽ an toàn.

- ......

- Giờ tôi đã là một cảnh sát và điều tôi luôn muốn làm là giải oan cho Yuri và tìm hung thủ thật sự. Và tôi đã làm được một nửa, Yuri sẽ không còn bị điều tra nữa mà hoàn toàn tự do. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

- .....

- Một nhân chứng là Park Jung Min sau khi đã khai toàn bộ mọi việc ngày hôm đó thì bị giết. Bởi kẻ đầu sỏ. Là Sophie. Cái tên này quen đúng không?.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co