Chương 11
Đêm, Vương Tuấn Khải liên tục ngồi ở mép giường nhìn ngắm gương mặt xinh xắn tựa thiên thần đang an an ổn ổn mà ngủ.
Bỗng cậu cựa quậy, lông mày đẹp củng nhíu lại không ít.
"Đừng đánh....tôi.. đừng... đừng chạm vào tôi.....Tiểu Khải cứu em.... " Vương Nguyên bật khóc nức nở.
"Bảo bối bảo bối anh ở đây đừng sợ. Tiểu Khải ở đây em đừng sợ. Bảo bối của anh ngoan ngoan. Có anh rồi không sao nữa" Vương Tuấn Khải ra sức dỗ dành Vương Nguyên đang trong cơn ác mộng.
Như cảm nhận được hơi thở, độ ấm quen thuộc Vương Nguyên dần dần bình ổn lại. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bảo bối của hắn lại hoảng sợ như vậy nhất định hôm nay đã trải qua không ít sống gió rồi.
------------------------
Ánh bình minh chiếu rọi khắp căn phòng. Chiếu lên cả khuôn mặt an tĩnh đang say giấc.
"Con sâu lười dậy đi nào" Vương Tuấn Khải vừa làm vệ sinh cá nhân xong, vẫn chưa thấy Vương Nguyên dậy liền trêu hoa ghẹo nguyệt một chút.
"Ưm... " Vương Nguyên cựa mình từ từ mở mắt.
Đập vào mắt của cậu là gương mặt góc cạnh của mỹ năm tên Vương Tuấn Khải. Hắn đang cười, nụ cười để lộ hai chiếc răng "hổ" đáng yêu.
Cậu không tự chủ được, bất giác vòng tay qua cổ kéo hắn xuống gần mặt mình.
"Tiểu Khải" Cậu gọi tên hắn sau đó cười hì hì.
"Bảo bối. Mau dậy đến Hắc Bang với anh" Vương Tuấn Khải hôn chụt lên đôi môi anh đào của cậu rồi nhẹ nhàng nói.
Cả hai rời giường là lúc mười giờ sáng. Sau khi ăn bữa sáng xong, hắn đưa cậu đến Hắc Bang.
"Đại chủ, thiếu gia" Lý Chiêu, Mạc Hạo cùng nhóm thuộc hạ kính cẩn cuối đầu chào khi thấy cả hai.
"Được rồi" Vương Tuấn Khải phất tay ý bảo mọi người tiếp tục công việc.
Vương Tuấn Khải dẫn theo Vương Nguyên cùng một số thuộc hạ thân cận đi vào đường hầm.
Đường đi vào mật thất rất quanh co, khắp nơi đều có bẫy. Nếu Vương Tuấn Khải không dắt tay cậu có lẽ nãy giờ đã đụng phải mấy cái hố rồi.
"Tiểu Khải ở đây đáng sợ quá" Vương Nguyên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải mắt đảo qua đảo lại run rẩy.
Vương Tuấn Khải bật cười, yêu chiều xoa đầu cậu "Chỉ một chút nữa thôi sẽ tới nơi rồi"
Ở đây đúng là rất rùng rợn, xâm nhập vào đây quả thật không hề dễ chút nào. Người trong bang đều gọi nơi đây là "Hổ Động" bởi vì khắp nơi đều có những tượng đá con hổ, với đôi mắt màu đỏ. Sức công phá của đôi mắt hổ không hề đơn giản, người nào không biết khi chạm vào đôi mắt ấy sẽ phun ra một chất độc được đặc chế từ chính chủ nhân của nơi này Vương Tuấn Khải. Và đương nhiên sẽ dẫn đến cái không toàn thây.
"Đại chủ, thiếu gia" Nhóm vệ sĩ đồng loạt lên tiếng.
"Giải hắn ra đây" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt ra lệnh.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn thấy cậu một mặt khó hiểu liền kéo cậu ngồi vào chiếc ghế cao nhất dành cho hai người, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Thưa Đại chủ người đã được giải tới" Lý Chiêu giải tới là tên mặt sẹo đã bắt cóc Vương Nguyên.
"A" Vương Nguyên như hoảng sợ vừa nhìn thấy bản mặt kinh tởm kia là cậu lại nhớ đến những gì hắn đã làm với cậu hôm đó.
"Bảo bối đừng sợ có anh đây rồi" Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng để trấn an cậu.
Cậu cứ thế vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Vương Tuấn Khải thấy cậu run bần bật trong liền không thể chịu nổi. Nên hắn đưa cậu vào trong phòng nghỉ của Đại chủ nghỉ ngơi.
"Bảo bối ở đây nghỉ một chút, sau khi giải quyết xong anh sẽ đưa em đi chơi được không?" Như là câu hỏi củng như một mệnh lệnh.
"Anh đừng đi lâu quá" Vương Nguyên ôm cổ hắn nũng nịu nói.
"Được được anh sẽ xong ngay thôi" Vương Tuấn Khải vùi đầu vào hỏm cổ trắng ngần của cậu mà mút mát.
"Tiểu Khải nhột quá" Cậu giãy giụa trước sự tấn công của hắn.
"Được rồi. Đợi anh"
---------------------------------------
Biệt Thự Dịch Gia
"Lưu Chí Hoành rốt cuộc em bị làm sao? Mau mở cửa cho tôi" Chất giọng "thanh thót" của Dịch thiếu gia vang vọng khắp nhà.
Từ khi bị bắt cóc trở về Lưu Chí Hoành một cái củng không nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ hắn làm hắn khó chịu không ngủ được, hắn đã làm gì sai chứ.
"Im đi. Tôi muốn ngủ" Lưu Chí Hoành củng không vừa giọng "hót" củng rất "thanh thót".
Tên Dịch Dương Thiên Tỉ chết dẫm đi ôm gái cho đã bây giờ về lớn tiếng với cậu. Thật đáng ghét chết đi được.
"Em không mở, tôi xong cửa vào"
"Tôi không mở. Nhất định không mở"
Rầm.................
Với sức mạnh của Dịch thiếu gia cánh cửa này là vấn đề sao.
"Đáng ghét" Lưu Chí Hoành nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liền chửi một cậu rồi chui tọt vào trong chăn bịt kín đầu.
"Tôi cho em 3 giây để ra gặp tôi. Nếu không thì đừng trách"
Im lặng... im lặng....
"Này anh đi ra mau. Tôi phải ngủ" Lưu Chí Hoành tức giận quát lớn khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chui tọt vào trong chăn của cậu.
"Không. Trừ khi em nói tại sao mấy ngày nay lại tránh mặt tôi" Dịch Dương Thiên Tỉ ngang bướng vòng tay ôm chặt Lưu Chí Hoành.
"Buông tôi ra. Anh mau biến ra khỏi tầm mắt tôi đi" Lưu Chí Hoành ra sức gỡ tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi người mình.
"Em đừng tốn công vô ích tôi không buông ra đâu"
"Rốt cuộc anh muốn cái gì đây. Hiện tại tôi rất mệt, không muốn tay đôi với anh" Lưu Chí Hoành rũ mắt mặc kệ cho hắn ôm.
"Em làm sao? Đau ở đâu để tôi xem" Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy cậu mệt mỏi liền cầm tay cậu xem xét.
"Yah! Tôi đau ở đâu. Bệnh thế nào có liên quan đến anh sao? Đi quan tâm mấy cô ngực to của anh đi"
"Sao nào. Mấy cô nàng xinh đẹp đó của tôi đẹp hơn em nhiều đấy" Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình kích cậu.
"Phải đó. Tôi làm sao mà sánh bằng họ. Anh mau đi tìm cô chân dài, ngực to, tóc dài đó đi" Lưu Chí Hoành lại tức giận hậm hực ra khỏi phòng.
--------------------------------------------
Hết chương 11
Ai đi qua xin để lại cmt =)) . Thông báo một chút chương sau mình hoàn toàn viết về Tỉ Hoành nhé =)) . Không thích có thể không đọc. Xin chân thành cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co