[LONGFIC] [TAENGSIC] Hoa lưu ly [PG] (full)
Chap 17
Cô nhắm mắt lại, ngày mai sẽ là một ngày mới. Cô muốn gột sạch tất cả. Cuộc sống đầy những bất công, nhưng Jessica không còn cách nào khác. Hiện tại, cô đang làm trong một công ty chứng khoán bất động sản, lương cũng khá ổn định, ít nhất là có thể lo cho cuộc sống của cô và em gái.
Tập đoàn Ellgy vẫn cứ trên đà vững mạnh. Có rất nhiều lần cô đến tìm Taeyeon, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Họ nói anh sang Mỹ định cư hẳn bên đó và sẽ không quay trở về nữa, chi nhánh ở California rất cần anh. Cô gọi điện, nhắn tin cũng không được. Nhiều lúc cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng Jessica vẫn cứ làm. Anh biến mất không một chút dấu vết. Cô cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của anh, cho nên cũng không đi tìm. Anh rời xa cô là phải có mục đích, cô bám theo chẳng khác gì kẻ ăn bám.
Cô sợ bóng tối, cứ để đèn như vậy mà ngủ. Ở bên dưới toà nhà, có người cứ loay hoay không yên. Giờ muộn như vậy rồi cô vẫn còn chưa ngủ?
Đờ đẫn ngồi trong xe, Taeyeon suy nghĩ. Cô có giận anh nhiều không? Lòng anh rối như tơ vò.
Sáng. Jessica như thường lệ đi xe buýt tới công ty. Vừa mới vào phòng làm việc, đồng nghiệp đã nhao nhao lên. Cô cũng không phải người thích hóng hớt, nên không để tâm cho lắm, bật máy tính lên và bắt đầu làm việc. Giám đốc Chang trực tiếp đi ra đứng trước mặt cô, giọng gấp gáp khẩn trương :
"Cô mau vào phòng họp ngay, có giám đốc Taeyeon của Ellgy muốn gặp."
Ánh mắt cô vẫn như không để tâm, chăm chú gõ bàn phím máy tính :
"Nói với anh ta tôi không muốn gặp."
"Cô mà không gặp anh ta, cô tin anh ta dám làm sập công ty này không?!" Vị giám đốc giờ không thể kìm chế được tức giận.
Jessica đứng dậy, đẩy chiếc ghế xoay ra, bước một mạch vào phòng họp. Đang đóng cửa lại, cô đã nghe giọng anh :
"Sica." Giọng Taeyeon cất lên ôn nhu và trầm ấm nhất có thể.
Đã lâu cô không nghe thấy tiếng anh. Hằng đêm mong nhớ không ngủ được. Cuộc sống của cô đang dần đi vào quỹ đạo, niềm đau cô chịu đựng đã quá nhiều, trái tim đang từ từ rỉ máu. Jessica nghĩ rằng chính cô có thể tự băng bó trái tim mình lại mà không cần một ai cả. Biến mất không một dấu vết, giờ lại đột ngột trở về, rốt cục cô không hiểu anh muốn gì?
Cô nghiêng đầu lại nhìn anh. Vẫn là cái dáng vẻ bá đạo ngồi ngay ở ghế to nhất dành cho chủ tịch. Khuôn mặt vẫn điển trai như trước. À không... Trên trán anh xuất hiện một vết sẹo.
Taeyeon nở nụ cười mị hoặc :
"Sợ anh làm gì em sao mà không dám ngồi?"
Cô bước tới chiếc ghế, ngồi xuống, mặt cúi gằm, hai tay để trên đầu gối. Người bỗng không kìm được run lên.
"Anh tới đây làm gì?"
"Tìm em." Anh đáp rất gọn.
"Tìm tôi có mục đích gì?" Bả vai của cô vẫn không ngừng run rẩy.
"Anh nhớ em." Taeyeon đang gác chân lên bàn bỗng bỏ xuống, lại gần chỗ cô, hai tay cầm lấy bả vai đang run rẩy của cô.
"Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra đi. Để tôi yên." Jessica nói từ từ, chậm rãi, nhưng vẫn không thể làm cô hết run.
Anh cúi xuống, vòng tay ôm qua vòng eo thanh mảnh của cô, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên tóc cô, vùi đầu vào cổ cô, trông bộ dạng cực kì thân mật :
"Ngoan nào, em mà kháng cự, anh sẽ lập tức cho công ty này phá sản."
Tuy anh nói rất nhẹ nhàng, lời nói quyến rũ, phả hơi ấm vào tai cô, nhưng không ai có thể phủ nhận được trong đó đa phần là uy hiếp.
Anh đã từng là một người đàn ông ngốc nghếch - không biết yêu.
Nhưng gặp cô, trái tim anh bỗng dưng rung động, chợt như muốn nhảy nhót.
Dù thủ đoạn nào anh cũng không bỏ qua, ích kỷ muốn chiếm đoạt cô.
Anh đã mất cô một lần.
Giờ đây, anh không thể để mất được nữa. Tìm được, nhất định phải biết trân trọng mà giữ lấy.
Đối với cô, anh đều thật lòng, nguyện hiến dâng cả tính mạng để yêu cô, chỉ cần cô được hạnh phúc.
Là anh sai rồi!
"Tối nay, ở nhà anh. Anh chờ em." Taeyeon để lại chìa khoá trên bàn, cắn yêu vào cổ cô, vội vã rời đi.
Jessica vẫn luôn thắc mắc. Anh đối với cô có phải nhất thời là tình cảm qua đường, là có hứng thú hay là yêu thật lòng? Vẫn một mực hoài nghi, không biết một năm qua đã như thế nào, có chút tò mò, quyết định tối nay sẽ đến.
Bước đến cửa, tay cầm chìa khoá, cô không biết có nên vào hay không. Nhưng lòng tò mò bị khơi dậy, cô mở cánh cửa ra. Trong nhà không có ai cả. Jessica đi lên lầu, vào phòng của Taeyeon. Cũng không có ai. Cô chậm rãi đi ra ban công, yên lặng ngắm nhìn khu vườn bên dưới. Bỗng nhiên có bàn tay ai ôm cô từ đằng sau, tóc người đó còn ướt, nhỏ từng giọt từng giọt lên mặt cô. Ấm áp đến lạ kỳ. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác này. Lúc nào cũng chỉ là lạnh lẽo, cô sống một mình mà. Cô cứ để mặc Taeyeon ôm như vậy, không nói một lời nào, cũng không cự tuyệt.
Một lúc, bàn tay hư đốn của Taeyeon xoa xoa lên bộ ngực tròn trịa của Jessica. Lúc đó cô mới giật mình, mặt cũng đỏ ửng lên, không biết phản ứng ra sao.
Anh thì thầm vào tai cô :
"Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em, đến nỗi đêm cũng không ngủ yên."
Chỉ vì câu nói đó thôi mà làm người cô cảm thấy rạo rực. Anh tiếp tục thì thầm :
"Cho anh nhé?"
"Em đã cho anh từ trước rồi." Cô đáp lại bẽn lẽn.
Anh cười, bế cô lên giường. Taeyeon hôn điên cuồng vào đôi môi của Jessica, mút mát hết sự ngọt ngào trong đó, anh khéo léo tách môi rồi hai hàm răng của cô ra, đùa nghịch với chiếc lưỡi mát lạnh của cô. Dường như mọi thứ lúc này đều điên cuồng, hai người lột quần áo cho nhau, vẫn không ngừng mân mê đôi môi của nhau, lưu luyến không muốn rời. Mút chụt hết môi của Jessica, anh hôn xuống cổ cô, khiến cô cảm thấy rất buồn. Dần dần, anh hôn xuống xương quai xanh, khẽ cắn nhè nhẹ. Cô không kìm được, rên lên một tiếng nhỏ nhưng đủ khiến Taeyeon trở nên hưng phấn. Tay trái của anh hung hăng nắn bóp đào tiên của cô, bên kia thì miệng không ngừng ngậm nhũ hoa, liếm láp ngon lành. Cô càng ngày càng rên lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co