[LONGFIC] [TAENGSIC] Hoa lưu ly [PG] (full)
Chap 5
"Cảm ơn anh đã đưa em về." Jessica cười.
Cô mở cửa xuống xe, đang toan định bước vào nhà thì Taeyeon kéo tay cô lại, cô ngã vào người anh, bây giờ anh với cô như đang ở tư thế "ngàn cân treo sợi tóc", khuôn mặt anh gần sát mặt cô, hơi thở phả ra ấm nóng, anh hỏi cô :
"Em quên nên làm gì trước khi tạm biệt rồi sao?" Nói xong, môi anh chạm vào môi cô. Taeyeon làm động tác thật điêu luyện, hôn cô nồng nàn rồi dần dần tách hai hàm răng cô ra, hai cái lưỡi tinh nghịch cùng nhau đùa giỡn không ngừng nghỉ. Hôn nhau một lúc, cô đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ ửng lên, hơi thở trở nên dồn dập :
"Thôi cũng đã muộn rồi, anh mau về đi."
"Em ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon, lái xe về cẩn thận."
"Ừm."
Nói rồi Taeyeon vào ô tô, lao thẳng. Jessica còn ngây người một lúc trông hình bóng chiếc Ferrari ấy xa dần rồi mất hút hẳn. Cô bị sao thế này? Loạn nhịp vì hắn ư? Không đâu, không đâu, đó chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi, không thể như vậy được, cô tự chấn an bản thân mình. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã 10h30 rồi, cô phải mau đi tắm rồi đi ngủ thôi, mai còn đi xin việc làm nữa. Bản thân Jessica vô công rồi nghề, cô thấy mình thật bất tài. Từ bé tới giờ được Jung gia cưng chiều, có bao giờ phải làm gì đâu. Nghĩ rồi cô thấy cô thật bất tài.
"Tắm xong thật thoải mái quá đi." Jessica lao thẳng lên giường đắp chăn vào. Cô thực sự buồn ngủ lắm rồi. Sáng mai còn phải đi xin việc nữa, bao nhiêu việc dồn hết lên đầu đủ khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng rồi.
"I got a boy meotjin! I got a boy chakhan!
I got a boy handsome boy nae mam da gajyeogan..."
Giờ đã muộn vậy rồi ai còn gọi cho cô nữa chứ? Jessica nhìn màn hình. Là số lạ. Tuy nhiên cô vẫn bắt máy :
"Alô, ai đây ạ?"
"..." Đầu dây bên kia chỉ im lặng.
Cô lại hỏi lại một lần nữa :
"Xin cho hỏi ai đây ạ?"
"..." Vẫn chỉ là im lặng. Một lát sau, người đó lên tiếng.
"Là anh."
Lại là anh, sao lúc nào cũng là anh, lúc nào anh cũng khiến cô đau đớn, phải, là anh, là Kwon Yuri, là người đàn ông mà cô đang hằng đêm mong nhớ. Trái tim cô như quặn thắt. Tại sao anh lại làm thế với cô? Anh không thấy mình thật tàn nhẫn hay sao? Cô đang cố để quên anh, sao anh cứ chen vào cuộc sống của cô? Cô muốn yên ổn! Cô muốn quên đi anh, xoá nhoà hết những ký ức giữa hai người, cô muốn thực sự chuyên tâm vào sự trả thù. Nhưng sao cô không thể làm được. Jessica rất đau khổ. Cô yêu anh, yêu anh tha thiết, cô muốn chứng tỏ tình yêu này với mẹ anh, và cô tin rằng mình sẽ làm được. Nhưng mẹ anh không đồng ý. Bà không muốn nghe lời nào từ cô. Bà đưa cho cô một khoản tiền, bắt cô rời xa anh. Jessica không đồng ý, thậm chí còn hất ly cà phê vào người mẹ Yuri. Bà nghĩ cô là người hám địa vị và tiền bạc ư? Không bao giờ! Kể cả cô có mất Kwon Yuri thì cô cũng không bao giờ hạ thấp bản thân và lòng tự trọng mình như thế! Bà ấy nghĩ cô là ai? Tuy không phải là đương kim tiểu thư của Passion nữa, nhưng cô là chính cô, là Jessica Jung, bà ấy không có quyền cậy có tiền, cậy có địa vị, để rồi chà đạp lên lòng tự tôn của cô! Vả lại, nếu cô nhận tiền, người ta sẽ nói là cô vì tiền mà yêu Yuri, còn nếu cô không nhận thì nói rằng cô làm bộ làm tịch, nhà đã nợ nần chồng chất rồi còn giả vờ thanh cao. Vậy thử hỏi cô phải làm sao?!
"Làm ơn, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi, anh hiểu không? Mẹ anh đã chà đạp tôi, bảo tôi hám tiền, bảo tôi cáo già, phải, tôi mê tiền, tôi là cáo già, vậy nên, anh đừng có gọi cho tôi nữa!"
"Sica, Yul nhớ em."
Yul... Đã từ lâu cô không gọi anh như thế. Yul là cái tên mà cô đặt cho anh. Anh vẫn còn nhớ sao? Những giọt nước mắt đáng ghét khẽ lăn xuống má, nóng hổi. Mắt cô nhoè đi vì nước. Xin anh... Đừng làm cô đau nữa... Chẳng phải là cô đã chịu quá nhiều nỗi bất hạnh hay sao?
Đầu dây bên kia lại nói :
"Sica, có phải em đang khóc không?"
"Anh im đi! Anh yêu tôi, vậy mà anh ruồng bỏ tôi như thế sao? Anh làm sao còn tư cách nói anh nhớ tôi? Tôi nói thẳng cho anh biết nhé, tôi ghét anh! Đừng có gọi tôi là Sica nữa, tôi cảm thấy thật dơ bẩn! Tôi đã chịu đủ rồi!"
Nói xong, cô dập máy, ném luôn điện thoại vào góc tường. Khóc, khóc và khóc. Cô đã dặn lòng mình không bao giờ được khóc nữa cơ mà. Sao lại tự phá vỡ luật lệ của mình chứ? Cô tự cười chính bản thân mình. Hoá ra Jessica không hề mạnh mẽ như cô nghĩ. Cô cũng giống bao cô gái khác, chỉ là cô gái mỏng manh, mạnh mẽ chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi. Lúc nào cô khóc, anh đều biết, dù cho anh không ở đó, dù cho không gian chỉ là im lặng. Anh như đi guốc trong bụng cô vậy. Jessica thề với bản thân rằng đây là lần cuối cùng cô khóc, lần cuối cùng cô rơi lệ vì một người đàn ông. Cô phải chuyên tâm vào trả thù Kim Taeyeon. Jessica hiểu được, nếu cả nín khóc cũng không làm được, cô sẽ chẳng làm được cái gì. Nhưng cô đã nín nhịn lâu lắm rồi. Được thể hôm nay nước mắt cô tuôn như mưa. Giả vờ mạnh mẽ thì được cái gì chứ? Chỉ là đang tự lừa dối bản thân mà thôi! Cô quyết định rồi, từ ngày mai, cô sẽ trở thành một con người khác, cô sẽ là chính cô, cô sẽ không khóc vì những thứ không xứng đáng, cô sẽ thông minh hơn, cô sẽ để Taeyeon giăng vào lưới tình của mình, cô sẽ lấy trọn tài sản của anh ta! Thất bại trong tình yêu đã là thất bại quá lớn, lần trả thù này, cô không thể thất bại. Cô sẽ cho Yuri thấy, không có anh, cô vẫn sẽ sống tốt. Đừng bận tâm đến kẻ như hắn! Miệng luôn nói yêu cô, nhưng rốt cuộc cũng ruồng bỏ cô. Sự nghiệp ư? Chẳng phải hai người sẽ dễ dàng gây dựng nên sự nghiệp sao, nhất là khi có tình yêu, tình yêu có thể làm tất cả. Chả lẽ anh quên những lời anh nói với cô rồi sao? Anh không nhớ rằng anh đã nói anh sẽ cưới cô, sẽ bế cô ra cánh đồng lưu ly thơm ngát, sẽ cùng cô sinh những đứa trẻ thật tuyệt vời, anh quên sao? Yuri, anh phũ lắm. Anh đã chọn một mình đi theo con đường sự nghiệp. Cô sẽ không quan tâm tới anh nữa. Phải, hãy quên anh đi. Anh đã nói vậy với cô. Được, Jessica sẽ quên Yuri.
Lôi từ trong ngăn kéo ra chiếc dây chuyền có đính bông hoa lưu ly nhỏ xíu lên, cô kỹ càng nhìn ngắm. Một lát sau, cô đem nó bỏ vào sọt rác.
"Tạm biệt Kwon Yuri." Trên mặt Jessica nở nụ cười khinh miệt.
Hôm nay đã đủ mệt rồi, cô nằm trên giường một lát liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co