[Longfic] TAENY : DEAR MINE [End]
CHAP 17 : Valentine !!!
Sorry vì hôm nay au mới nói điều này. Fic này au viết theo thể loại diễn biến từng chap riêng, như một bộ phim, bối cảnh thay đổi liên tục, có khi nối tiếp nhau, có khi là một chuyện hoàn toàn mới vậy. Cho nên có thể các bạn đọc sẽ dễ bị khó hiểu, vì vậy hôm nay au mới luyên thuyên khu vực này nè. Thử sức với thể loại tào lao này một lần. Săp end fic này rồi, Fic này end xong sẽ ngay lập tức đến longfic You're my destiny ngay. Còn chuẩn bị ra Oneshort và một longfic Futa mới nữa. Ý tưởng đã được soạn thảo và lên kịch bản, chờ biên tập lại thôi, hehehe :D.
Dạo này nhớ Ppany, Ppany, Tippany cụa tui quá xá. Hôm Livestream trên ins, ôi giời hạnh phúc quá chừng luôn. Hy vọng lời hứa livestream về bé Công chúa lúc đó sẽ có TaeTae luôn. Đến chừng đó chắc Lốc bọn mình làm party ăn mừng luôn qá. Đói mmt kinh điển.
Thôi, không nhảm nữa. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
----------------------------------------------------
Người giúp việc mang vào những bức thư, giấy tờ được gửi đến cho Taeyeon vào lúc sáng. Như thường lệ, Yuri chính là người đảm nhiệm trọng trách kiêm tra thư từ quà cáp trước khi nó được gửi đến tận tay cho Taeyeon. Yuri xem qua một lượt, cậu nhìn thấy có một túi giấy lạ, mở ra bên trong, Yuri ngạc nhiên đó là một hộp socola hảo hạng. Bên ngoài kèm theo tấm thiệp nhỏ được đề tên Taeyeon.
- Cái gì đây ?
Taeyeon nhìn hộp socola được Yuri đem đến và mở ra trên bàn làm việc của mình. Nét mặt chả mấy gì thích thú, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi nhìn nó. Trước nay cậu chưa hề nhận được món quà nào như vậy, vì vậy lần này có chút ngạc nhiên.
- Chỉ là socola thôi ! Yuri thản nhiên, nhún vai trả lời.
- Ai mà không biết. Tôi muốn hỏi tại sao lại có thứ này gửi đến đây ?
- Tại cô nhìn có vẻ hoài nghi, như kiểu sợ nó có độc vậy. Bình tĩnh đi, chỉ là quà thôi. Hôm nay là 14/2, lễ tình nhân, cô không nhớ sao?
- Là của ai gửi đến ?
- Theo như tấm thiệp viết thì – Yuri cầm tấm thiệp lên xem – Park Jiyeon, à là con gái của giám đốc Park, cô bé hôm buổi tiệc cậu dọa cho một trận đấy.
- Thật đáng ngờ. Taeyeon cầm lấy 1 viên socola lên nhìn, vẻ mặt vẫn hoài nghi như trước.
- Nghi ngờ gì ?
- Mắng nó như vậy, mà vẫn gửi quà cho tôi sao ? Có khi nó cho độc vào đây cũng nên.
- Cô chỉ khéo đùa. À mà, chúng ta có nên giữ bí mật với cô Fany không nhỉ ? Cô ấy đã có ấn tượng tốt với họ hàng của cô. Giờ lại còn biết có một cô gái gửi socola đến cho cô thì....
*Cộc..cộc*
- WAAAAAAA
- OÁIIIII !!!
Yuri vừa nhắc thì y như rằng Tiffany đã đến trước cửa, đi cùng còn có nhóc Hyoyeon. Cả hai đến bất ngờ, kèm theo việc Hyoyeon đột nhiên hét to, làm Taeyeon và Yuri một phen kinh động.
- Hay quá Hyoyeon, cả hai người đều có ở đây hết nè.
- Ưm..ưm.. Hyoyeon cười tít mắt nhìn Tiffany.
- Hai...hai người...tìm tôi à.
- Hyoyeon cũng muốn tự làm socola nên nhờ tôi giúp. Nè, em qua tặng mọi người đi bé con.
- Chị...cho chị nè.
- Cảm ơn nhóc.
- Cho Yul nữa. Hyoyeon cũng đưa sang cho Yuri một hộp nhỏ.
Khỏi phải nói, Yuri vui mừng như thế nào, ngay lập tức cầm lấy hộp quà từ tay Hyoyeon, đúng là tình yêu trẻ con của Yuri là rất lớn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri nói khẽ với Taeyeon.
- May là cô ấy chưa nghe thấy. Nhưng mà...cô ấy nói Hyoyeon cũng muốn làm, vậy có nghĩa là cô ấy có làm socola tặng cậu đấy.
- Ơ..sao..
- Hình như...cô cũng có quà của ai rồi nhỉ ?
- Ơ..quà...
Taeyeon ngơ ngác nhìn Tiffany, rồi nhìn lại mình. Trên tay vẫn còn cầm khư khư viên socola kia, kể cả hộp socola đang thiếu một viên nằm chễm chệ trên bàn làm việc của mình nữa. Kì này, có chối cũng không được rồi. Taeyeon e dè nhìn Tiffany, cô chỉ đơn giản cầm cầm trên tay túi giấy nhỏ, miệng cong lên một nụ cười, nhưng nụ cười ngàn cân, nặng nề và không có gì gọi là cười cả. Tiffany quay lưng đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại tạo nên một tiếng động lớn. Cô cứ vậy mà đi không để Taeyeon giải thích một lời gì. Cậu đã biết là cô rất giận rồi. Taeyeon đi đến bàn làm việc, vứt viên socola vào lại hộp, đẩy nó về trước. Cậu ngồi phịch xuống ghế, rồi xoay người nhìn ra phía cửa sổ rộng lớn.
- Cô và Hyoyeon ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.
- Tôi biết rồi ! Đi thôi nào Hyoyeon.
Taeyeon's POV
Yuri và Hyoyeon đi ra ngoài, để lại cho tôi không gian yên tĩnh. Từ đầu năm đến giờ, toàn chuyện không hay xảy ra với Fany. Bị hạ nhục trước bao nhiêu người, còn cố ý đẩy cô ấy ngã, nhưng Fany chỉ mỉm cười cho qua. Tôi còn nhớ, sau bữa tiệc năm mới đó, bạn bè của Cha và một số người trong giới thượng lưu có đến thăm nhà. Tôi đã ngăn không cho Fany tiếp xúc với họ, nhưng cô ấy một mực muốn chào hỏi cho phải phép, và thế là cô ấy phải hứng chịu bao nhiêu lời nhạo báng.
"Hwang gia là dòng họ nào nhỉ?"
"Cô sinh ra ở đâu, Tiffany ssi?"
Tôi thấy được nét mặt thoáng ngỡ ngàng của Fany. Người đàn bà đáng ghét nào đó muốn hỏi đến gốc gác gia đình, chẳng khác nào phỉ báng tôi và cô ấy, bà ta thừa sức biết, nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Quê cháu ở L.A nhưng từ nhỏ vì làm ăn cho nên cả gia đình đã chuyển về Hàn Quốc sinh sống ạ."
Tôi ngạc nhiên, cô ấy trả lời bình thản, với nụ cười thật tươi, nhưng có lẽ trong lòng đau như cắt. Đến Jessica, mẹ cô ấy khi nghe những lời như vậy cũng cảm thấy tổn thương, vậy mà, cô ấy lúc nào cũng mỉm cười. Tôi tức giận, nắm chặt bàn tay bị thương của mình việc đó làm cho vết thương đang lành lại lần nữa toác ra, túa máu.
Sau khi đám người đáng ghét kia ra về, Fany đã đến bên cạnh tôi với hộp dụng cụ y tế trên tay. Miệng không ngừng lầm bầm, trách mắng tôi.
- Cô xem, miệng vết thương lại toác ra nữa rồi kìa. Đã nói đừng có nắm chặt tay quá, cứ như vậy làm sao mau lành được.
- Không sao đâu mà !
- Còn nói, hay để tôi tìm vật gì đó dễ vỡ dán lên tay cho cô khỏi nắm chặt nữa nha. Như vậy khi nó vỡ cô sẽ nhớ đến, sẽ thả lỏng tay ra.
- Không cần, để dành cho cô đi.
- Người ta đâu có đoảng vậy đâu chứ.
Tôi nắm lấy bàn tay với những ngón tay thon dài của cô ấy, khẽ siết chặt nó. Điều đó làm Fany ngượng ngùng và tôi cũng thế.
- Hay tôi dán tay cô và tay tôi, như vậy mỗi khi tôi nắm chặt, thì luôn nắm lấy bàn tay cô, như vậy cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến vết thương còn cô thì lúc nào cũng bên cạnh tôi như vậy.
- A! Đừng nói vậy mà. Phải rồi, tôi gần đi học lại rồi, không biết sáng, trưa, chiều tối, ai sẽ thay băng cho cô đây?
- Cô...không muốn người khác thay cho tôi đúng không ?
Tiffany đỏ mặt nhìn tôi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác môi cô ấy đặt lên gò má cao cao của tôi. Mềm mại và ấm áp.
Thế đấy, chỉ có tôi may mắn khi bên cạnh Tiffany, còn cô ấy thì không được như vậy. Toàn là chuyện đau khổ, tôi đã không giúp được gì, lại còn gây thêm buồn bực cho cô ấy mà thôi.
End Taeyeon's POV
Taeyeon gỡ những miếng băng keo cá nhân trên tay mình ra, cậu nhìn vào những vết thương đang lành giờ đây chỉ là những vết cắt nhỏ, khẽ thở dài, Taeyeon ngã người ra sau.
- Mình muốn làm một cái gì đó, để cô ấy được cười một cách thật lòng thay vì...cứ phải làm cô ấy giận.
----------------------------
*Rầm...Rầm...Rầm*
Tiếng ồn phát ra từ nhà bếp, chính xác là từ tấm thớt đáng thương đang bị "người đầu bếp" trút giận lên nó. Tiffany mặt mũi hầm hầm đứng đó đang bầm thịt chuẩn bị món mì Ý cho buổi tối. Từ khi cô đến đây, những bữa cơm cô luôn muốn đảm nhiệm, một phần cô không muốn có cảm giác ăn không ở không của mình, một phần cô muốn nhìn thấy Taeyeon ăn những món mình nấu một cách ngon miệng. Hôm nay lạ thay có cả Lee Hyori, Sunmi, và cả Seohyun cũng đến Kim gia. Phần là Seohyun muốn nhờ Tiffany chỉ cô làm một ít bánh để tặng cho Yoona nhân dịp Lễ tình nhân này, còn mẹ con Hyori thì sẵn dịp đến thăm Tiffany luôn một thể. Ba người ngạc nhiên khi thấy một bầu không khí ảm đạm, có phần chết chóc vây quanh nơi Tiffany đang đứng. Bà Kim thắc mắc :
- Con bé bị làm sao vậy ?
- Con không biết, chắc chắn có lí do gì đó. Sunmi nhún vai trả lời.
- Để cháu.
Seohyun xung phung bước đến chỗ Tiffany, cô nghịch ngợm lấy ngón tay chọt vào một bên má mông của Tiffany "Kick your ass..". Điều này chẳng những không làm cho tình hình bớt căng thẳng, mà đó còn là một tai họa giáng xuống cho Seohyun, khi Tiffany xoay sang, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Seohyun và tặng hẳn cho cô một chiếc giá múc canh lên đầu.
- Đừng có chọc tớ !!
- Ách...
- Chị thật là ngốc. Sunmi khinh bỉ nói.
- Này sao lại trông giận như vậy thế cô bé.
- Cháu không có !! Tiffany xoay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của bà Kim.
"Mình có giận đâu chứ...chỉ là ngạc nhiên chút thôi."
- Hừm...Này Sunmi. Bà Kim gọi nhỏ.
- Sao ạ ?
- Mẹ nghe nói hình như con bé nhà họ Park tặng socola cho Taeyeon.
- Ể !!!! Sunmi như ngạc nhiên khi nghe mẹ mình nói như vậy, dường như có chuyện gì không đúng ở đây.
- Mọi người đã quyết định làm thứ gì chưa ? Tiffany hỏi.
- Ta làm bánh kếp.
- Em đương nhiên là socola rồi.
- Tớ làm bánh quế socola. Tất cả vì người mình thương yêu nào !
- Ô yeah !!
Bầu không khí vui tươi hơn hẳn. Mọi người đã bắt tay vào làm bánh, mỗi người một công thức riêng, Tiffany đảm nhiệm phần hỗ trợ, hướng dẫn cho mọi người. Nhìn họ nỗ lực tập trung vì người mình yêu thương, điều đó làm cô cảm thấy rất vui.
- Em nhìn thấy cái nhẫn, của ai đây ?
- A !! Của chị đó. Lúc nhỏ chị hay đeo, là cha tặng cho chị đó.
Xưng hô của Tiffany và Sunmi đã thay đổi sau quãng thời gian cả hai ở cạnh nhau. Sunmi bây giờ xem Tiffany như là chị gái của mình. Cô ngày ngày đến Kim gia để trò chuyện, học hỏi Tiffany về nữ công gia chánh.
- Cái móc bị hư, mình cứ sửa tới sửa lui hoài, chắc phải thay cái mới thôi.
- A!! Chiếc nhẫn của cô bé lọ lem.
- Ơ..là sao ? Tiffany ngạc nhiên hỏi lại Seohyun.
- Ôi, nhớ khoảng thời gian đó quá. Chính cậu nói cho tớ nghe mà.
- Tớ ??
- Ừm, lúc hồi nhỏ tụi mình mới quen nhau, cậu đã nói như thế. Sao, không nhớ gì à ?
- Thật sự tớ không nhớ cho lắm.
- Thôi bỏ qua đi, chúng ta làm bánh tiếp thôi.
- Ừm..được rồi.
"Cô bé lọ lem sao ?Sao mình không nhớ gì hết nhỉ ?" Tiffany lẩm bẩm một mình.
- Sao vậy ? Seohyun hỏi.
- À, không có gì !!
- Hình như hết túi bóp kem rồi thì phải ? Sunmi giơ cao túi bóng dùng để bóp kem lên và hỏi Tiffany.
- Hình như trong phòng chị còn một ít, để chị đi lấy. Tiffany vội vàng chạy đi về phòng của mình.
Lúc này ở phòng sách, Hyuk Joon cùng Yuri và Hyoyeon cũng có mặt ở đó. Hyoyeon mở ra hộp socola mà mình tặng cho Yuri, nhóc đưa nó đến trước mặt Yuri và gọi :
- Nè Yul !
- Ô, cảm ơn Hyoyeon.
Yuri cảm động, cúi người định lấy thỏi socola hình trái tim từ Hyoyeon và ăn chúng, nhưng không ngờ Taeyeon đã đến bên cạnh, nhanh tay đút thỏi socola vào miệng Hyoyeon, và nhóc cũng ngây ngô, nhanh chóng giải quyết số socola đó.
- Ouch !! Taeyeon, tại sao cô lại làm như vậy, hic..hic. Yuri biểu hiện đau lòng khi Taeyeon không cho cô ăn chúng.
- Sao mình cảm giác tức tức như vậy nhỉ ? Taeyeon cau có nói thầm.
- Này – Hyuk Joon vỗ vai Taeyeon – Sao cô lại chơi xỏ Yuri thế ? Này Yul, trên miệng Hyoyeon còn một ít này, đến thưởng thức đi.
Hyuk Joon gọi Yuri, và chỉ tay lên miệng của Hyoyeon, cứ nghĩ Yuri sẽ không làm, nhưng không ngờ cậu bước nhanh đến, ngồi xuống, tay nâng lấy cằm của Hyoyeon lên, xem hành động của cậu dường như là sẽ làm thật, Taeyeon vội vàng chạy đến, đẩy Yuri ngã sang một bên, cậu mắng :
- Đừng có mà làm bậy với em của tôi. Cái tên chết tiệt này.
- Ôi~~~cái mông tôi.
- Xem cô như vậy, chắc là không được tặng socola nên nổi giận chứ gì ? Hyuk Joon trêu chọc.
- Nhiều chuyện, anh tới đây làm gì ?
- Tôi làm tài xế cho bà và tiểu thư Sunmi mà. Với lại, phó chủ tịch sai tôi đưa cho cô cái này – Hyuk Joon chìa ra tập hồ sơ cho Taeyeon khi cậu đang ngồi ở bàn làm việc – Đây là dữ liệu của ba quý đầu năm và số liệu dự đoán của quý bốn, nhờ cô xem qua. Còn có cuộc họp hội đồng quản trị. Mong cô chuẩn bị thật chu đáo. Xem xong phiền cô gửi lại giúp nhé.
- Để đó đi.
- Đừng có cáu gắt như vậy chứ ?
- Ai cáu chứ. Tại sao lúc trước Fany luôn bảo tôi, khi ai tặng quà mình cũng phải vui vẻ mà nhận, vì vậy tôi mới nhận. Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại như vậy. Cứ tưởng cô ấy sẽ vui..nhưng hình như không phải vậy....Ừmmmm...Tôi yêu Fany, tôi luôn muốn làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, và mỉm cười mỗi ngày...
- Nhưng cô cũng thích socola nhỉ.
- Thích !!
- Haha...
- Ách...tên chết tiệt.
- Á..sao lại đánh tôi.
Taeyeon mãi luyên thuyên mà vô thức trả lời câu hỏi gãi bẫy của Hyuk Joon, anh trêu cậu biết Fany ghen nhưng cứ nhận vì thích socola. Điều đó làm anh lãnh trọn cú đấm quê độ của Taeyeon.
- Thôi, đừng đùa nữa, trở lại với công việc thôi. Yuri bên cạnh liền can ngăn.
Taeyeon cùng anh em họ Kwon liền bắt tay vào công việc. Cả bà cùng xem qua hồ sơ, tài liệu, cùng bàn bạc và đưa ra ý kiến, giải quyết vấn đề hợp lí. Cả ba làm việc hăng say, nên không biết được, ở phía bên ngoài có một ánh mắt đang nhìn họ. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc, khí chất uy nghi của Taeyeon, Tiffany không khòi tự hào. Những lúc như thế này, Taeyeon dường như thoát khỏi vỏ bọc trẻ con của mình.
Đến xế chiều, sau khi đã giải quyết mớ giấy tờ công việc xong xui, Hyuk Joon cũng ra về, anh lái xe đưa bà Kim về nhà. Còn Yuri được giao nhiệm vụ đưa Seohyun về thay vì để cô đi tàu điện ngầm, vì vậy Yuri đã đưa Hyoyeon đi cùng. Taeyeon ngã người trên chiếc ghế da ở bàn làm việc, giữ điện thoại ở giữa vai và tai, tay cởi lấy khuy cổ tay chiếc áo sơ mi trắng, vừa săn vừa nói chuyện với người bên kia :
- Chú gọi có việc gì ?
- Chú nghe nói cháu đã hoàn tất tài liệu mà chú đưa đến. Không ngờ lại hoàn tất nhanh như vậy. Cháu giỏi lắm Taeyeon, chú rất vui.
- Bình thường thôi, tôi cũng không có ý làm chú vui.
- Cháu nói gì ?
- Không, không có gì. Tôi nghe nói thím có làm bánh cho ông, chúc ông may mắn, tôi cúp máy đây.
Nói đoạn Taeyeon gác máy. Cậu thở dài ngao ngán nghĩ "Làm cho một người vui...đơn giản như vậy sao ?". Bất ngờ một gói giấy nhỏ rơi trên đùi của mình, Taeyeon theo quán tính nhìn theo hướng mà gói giấy rơi xuống, chợt rùng mình khi sau lưng là một bóng người đang giơ cao một chiếc túi và trút rất nhiều gói giấy cùng kích cỡ, đủ loại, đủ màu sắc xuống người mình. Cậu nhìn xuống nó và ngạc nhiên :
- Oái, cái gì vậy, Fany ?
- Là socola đó.
- Nhưng nhiều...nhiều quá.
- Yên tâm đi, toàn loại để được lâu không đấy.
- Thật sự rất nhiều mà.
- Không phải cô muốn ăn socola lắm sao ?
- Tôi...
- Con gái chọn mua, hay tự làm socola cho người mình yêu, thật dễ thương. Vì vậy tôi cũng muốn tự làm. Nhưng tôi lại không muốn cô nhớ bất kỳ mùi vị socola nào của cô gái khác.
- Tôi không có ăn, trừ khi đó là của Fany tặng tôi.
- A !! Ghét quá.
Tiffany đỏ mặt, hai tay che lấy mặt mình, cô cúi đầu né tránh ánh nhìn của Taeyeon.
- Có phải tôi ngàng càng đòi hỏi quá đáng không ? Tiffany thì thầm.
- Không có gì quá đáng cả Fany.
- Tôi cảm thấy điều đó thật xấu tính.
- Không, Fany, nó không có gì là xấu cả, trong tận đáy lòng tôi, điều đó, không hề xấu. Cô...hãy làm như vậy với tôi đi.
- Xin lỗi ! Vì đã nổi giận với cô, Taeyeon.
- Tôi không nghĩ đến nó. Tôi mới là người có lỗi vì đã làm cô giận.
- Tôi...tôi không giận Taeyeon, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi...tôi...
- Được rồi, tôi hiểu mà.
- Cảm ơn. A!!
Tiffany bất ngờ vì nụ hôn vào má của Taeyeon, làm cô đỏ hết cả gương mặt. Xoay người bỏ chạy khỏi đó. Điệu bộ ngượng ngùng của cô, làm Taeyeon không khỏi phì cười. Cậu thu dọn tất cả số socola của Fany làm cho vào túi, cất chúng vào tủ lạnh nhỏ ở phòng sách. Dành lại bên ngoài một túi, mở nó ra, Taeyeon cắn thử một mẫu nhỏ, khẽ nheo mắt vì độ ngọt của nó :
- Ngọt quá !! Nhưng mình thích, ngọt ngào như Fany.
-----------------------------------
- Này, Kim Sunmi !!
- Chuyện gì vậy Tae ?
- Có phải cô là người nói cho Park Jiyeon biết tên tôi là Taeyeon đúng không ?
- Chính là em đấy, nhưng không phải nói về Tae mà là về Yuri.
- Cái gì ? Vậy tại sao nó lại trở thành tôi chứ hả ?
- Bữa tiệc hôm đó, cô bé đã chỉ Yuri và hỏi tên gì. Và, em đã trả lời là Taeyeon. Bất ngờ là con bé không hề biết Tae tên là Taeyeon, cho nên...
- Grừ...KIM SUNMIIIII.... Taeyeon tức giận gầm gừ trong điện thoại, hóa ra là do Sunmi cô cả gan dám đem cậu ra thế thân cho Yuri.
- Ai biểu dám nhìn Yuri của em với ánh mắt tình tứ đó làm chi. Còn nhờ em đưa socola cho Yuri nữa chứ.
- Cô có biết cô đã gây ra chuyện gì không hả ? Xém tí nữa Fany đã giận tôi thật rồi, nếu chuyện đó xảy ra thật, tôi xem cô chạy đâu cho thoát.
- Huhuhu...em đã gọi điện xin lỗi chị ấy rồi mà......
- Kim Sunmi, cô là đồ rắc rối.
------------------------------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co