Truyen3h.Co

[Longfic] [Taeny] Frozen Phoenix

Chap 3: Begining

KendyChen

Happy TaeNy's Day

Chap 3: Beginning

-T-Tiff-fany...

Taeyeon nhíu mày, cô chuyển ánh mắt của mình từ người con gái bên cạnh sang nhìn Junsu. Anh ấy gần như bất động sau câu nói vừa rồi, những đường nét kinh ngạc vẫn chưa thoát khỏi gương mặt lịch lãm, ánh mắt anh ấy dành cho Tiffany có gì đó rất khác thường. Trong lúc ấy, Tiffany không mấy để tâm, cô ấy vẫn đang bám chặt lấy khuỷu tay Taeyeon và cằn nhằn về việc cô gái lùn hơn đã bỏ đi trước.

-Anh biết cô ấy sao?

Tiffany thôi phàn sau khi thả chiếc khăn mặt hình Totoro vào xe đẩy, cô nhìn theo ánh mắt lúc này đang hướng về nơi khác của Taeyeon. Junsu không vội lên tiếng, anh vẫn còn ngờ ngợ không biết cô gái này có phải là người mà anh đang nghĩ đến hay không. Junsu nhìn thẳng vào người con gái bấy giờ đã để ý đến sự xuất hiện của mình, đôi đồng tử của anh trong phút chốc khẽ rung lên rồi vội trở về trạng thái ban đầu. Tiffany rất nhanh sau đó liền rời mắt đi, cô níu lấy cánh tay Taeyeon và nấp sau lưng cô ấy.

-Tae...

-Đừng sợ, đây là bạn của tôi.

Taeyeon vỗ nhẹ vào bàn tay Tiffany trấn tĩnh, da của cô ấy rất lạnh, nhưng cô đã thôi không còn giật mình nữa. Junsu đằng hắng vài tiếng, anh cười xòa với hai người họ sau khi thấy phản ứng của Tiffany.

-Hmm... xin lỗi, anh nhận nhầm người. Cô ấy giống một người bạn của anh quá.

-Và tên của cô ấy cũng là Tiffany?

-Mmm... không, là anh nhìn thấy dòng chữ trên mặt dây chuyền của cô ấy.

Taeyeon nhìn xuống cổ áo của người con gái bên cạnh, mặt dây chuyền của Tiffany đang nằm nép mình giữa hai bên xương đòn của cô ấy. Dù chỉ là một bông tuyết nhỏ, nhưng dòng chữ "Tiffany" hiện lên vẫn thật sắc nét và rõ ràng.

-Hmm... anh không biết em có người bạn nào tên là Tiffany đấy.

-À, chúng em mới quen nhau, nhưng trước mắt, cô ấy sẽ sống cùng với em.

-Sống chung ư?

-Nae, chuyện dài dòng lắm. Mà hôm nay anh không đi cùng với Yo--...

-Junsu ah~ em thấy cái này thế nào?

Ba người cùng hướng về nơi giọng nói bắt đầu. Taeyeon mỉm cười, âm vực này không thể lẫn đi đâu được, lần nào chuẩn bị nhắc đến tên là y như rằng anh ấy sẽ xuất hiện, nhiều lúc Taeyeon nghi ngờ không biết có phải mình đang bị theo dõi hay không. Yoochun bước ra từ gian hàng quần áo, anh ấy đang ướm một chiếc áo thun lên người với vẻ mặt hài lòng và khoe với Junsu.

-Oppa!

-Oh! Taeyeonie, em cũng ở đây à?

-Nae, bọn em đang nói chuyện với nhau.

-Kia là...

Yoochun nghiêng đầu cố nhìn rõ gương mặt của người con gái đang nấp sau lưng Taeyeon. Rồi y như phản ứng của Junsu lúc trước, Yoochun như chết trân khi Tiffany ngẩng đầu lên và chạm mắt với mình.

-Ti---

-Đây là Tiffany, bạn của Taeyeon, cô ấy thật giống với Miyoung phải không nào? Em vừa nhầm lẫn hai người họ với nhau đấy.

Junsu ôm chầm lấy cánh tay phải của Yoochun, tựa cằm lên vai anh ấy mà kể lể. Liệu có phải Taeyeon đã quá suy diễn rồi không, cô cảm thấy dường như Junsu oppa có chút gì đó vội vàng, anh ấy gần như muốn cướp lời của Yoochun oppa và phủ đầu anh ấy bằng màn giới thiệu quan hệ giữa hai người. Nhưng rồi sự nghi ngờ đó không kéo dài được bao lâu, Tiffany túm lấy tay áo Taeyeon sợ sệt, cô ấy lấm lét nhìn hai người thanh niên trước mắt mình và thì thầm vào tai Taeyeon.

-Bọn họ... kỳ lạ quá.

-Không sao đâu, họ là bạn của tôi mà.

Taeyeon nhắc lại, tuy chỉ nhìn bằng đuôi mắt, nhưng cô có thể chắc chắn rằng hai người anh của mình vẫn chưa dứt ánh nhìn kỳ quặc ra khỏi Tiffany.

-Hmm... cô ấy giống Miyoung thật.

-Thôi nào, anh không thấy rằng cô ấy sắp phát khóc vì chúng ta rồi sao? - Junsu huých nhẹ vào cùi trỏ của Yoochun.

-Anh xin lỗi, chỉ là người bạn đó quá đặc biệt, nên bọn anh có hơi nhạy cảm một chút.

-Không sao ạ, cũng tại cô ấy hơi nhút nhát.

Yoochun vẫy tay với Tiffany một cách thân thiện, nụ cười của anh ấy là thứ khiến người khác cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, nó quá lịch thiệp và dễ gần. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, cũng nhờ nó mà Taeyeon có thể rũ bỏ hết ngại ngùng và trở nên thân thiết với anh ấy hơn.

-Chào em, anh là Park Yoochun, là bạn thân, đồng thời cũng là đạo diễn phụ trách của Taeyeon.

-Còn anh là Kim Junsu, là bạn thân, đồng thời cũng là vợ của đạo diễn Park Yoochun đây.

Mọi người cười phá lên bởi màn chào hỏi đặc biệt của người thanh niên thứ hai, duy chỉ có Tiffany là yên lặng, cô vẫn chưa hiểu hết những gì mà hai người họ vừa nói, cái gì mà "bạn thân", cái gì mà "đạo diễn phụ trách", cái gì mà "vợ"... thật là rắc rối. Yoochun bắt đầu tự mãn và cho rằng Junsu quá mức tự hào khi được làm vợ của mình, còn Junsu sau đó liền gạt phắt đi, cho rằng chồng mình đã tự sướng quá lố mất rồi.

-Oh~ get a room, please! Hai người đừng diễn trò hạnh phúc trước mặt em nữa có được không?

-Aigoo~ có người ghen tị kìa. Được rồi, vậy không làm phiền hai đứa nữa, bọn anh đi trước đây.

-Nae, bọn em cần mua khá nhiều thứ nữa nên sẽ về sau, bye bye.

-Nhớ tối ngày kia ở Diamond restaurant nhé, cô bạn mới quen này cũng sẽ được mời.

-Nae, cảm ơn anh - Taeyeon ghé sát tai Tiffany thì thầm - "Nói 'Tạm biệt' đi"

-T-tạm biệt.

-Ừ, chào em, cô bé nhút nhát.

Hai người vui vẻ vẫy tay tạm biệt Taeyeon và Tiffany một lần nữa. Junsu ưng luôn cái áo mà Yoochun đã chọn, sau đó hai người quyết định đến quầy thanh toán số 5.

Những tiếng "tít tít" của chiếc máy tính tiền không lọt chút nào vào tâm trí họ, biểu cảm của hai người hiện giờ đã thay đổi hẳn so với lúc nói chuyện với Taeyeon. Junsu vô thức nắm chặt lấy cán của chiếc xe đẩy hàng, đôi môi ép chặt vào nhau đến không còn giọt máu. Những hành động đó không thoát khỏi tầm mắt của Yoochun, anh ôm gọn lấy một bên vai người yêu mình với gương mặt đăm chiêu khó nghĩ.

-Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?

-Em có chắc chắn đó là Tiffany không?

-Chunnie ah~ mặt dây chuyền đó được làm bằng vẩy của em, anh không nhận ra sao? Còn anh chính là người đã khắc tên con bé lên đó...

Junsu nói trong tuyệt vọng, vẻ mặt lo lắng như vậy càng làm cho người kia cảm thấy bất an. Yoochun thở hắt ra một tiếng, vậy thì không thể nhầm lẫn được rồi, mặt dây chuyền đó có phản ứng đặc biệt với đồng tử của cả hai, nó sẽ chuyển thành sắc cầu vồng mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

-Đêm nay em hãy mau chóng trở về Hàn, có lẽ cha sẽ cho chúng ta lời giải đáp, mọi việc ở đây cứ để anh lo.

-Nae. Em sẽ trở lại vào sáng sớm ngày kia.

-Được, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy.

-Anh yên tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~

Kring..kring...

Chiếc chuông nhỏ rung lên chào đón chủ nhân của ngôi nhà, hôm nay là ngày nghỉ và nó đã vắng chủ cả nửa ngày rồi, xét theo một khía cạnh nào đó, điều này thật kỳ lạ. Taeyeon cùng Tiffany đẩy cửa bước vào với vài túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, nếu không phải chương trình đặc biệt chào mừng Giáng Sinh đã giúp Taeyeon tăng tiền thưởng tháng này, thì cô không chắc mình có đủ hào phóng để tiêu liền một lúc mấy trăm bảng như thế.

Taeyeon phủi tuyết trên mũ và quần áo của cả hai trước khi treo chúng gọn gàng trên móc đứng, cô pha nước ấm để Tiffany vào tắm trước trong khi bản thân thì sắp xếp lại mọi thứ vừa mua. Thức ăn được cất gọn trong hai cánh tủ lạnh, một vài đồ khô được xếp thành chồng trên kệ bếp. Taeyeon đặt chiếc máy nướng bánh mini mới bên cạnh bộ sưu tập những thiết bị làm bếp của mình, sau đó vỗ tay một cái thật kêu.

"Hoàn hảo"

Taeyeon nghĩ thầm. Cô yêu căn bếp của mình và luôn chăm sóc cho nó mỗi khi có dịp đi mua sắm. Lịch làm việc dày đặc vắt kiệt sức lao động của cô, điều đó đồng nghĩa với việc cô không có thời gian để ra ngoài tụ tập ăn uống, vì vậy cô đã tự học cách nấu ăn cho mình, sau cùng lại tìm thấy niềm yêu thích của bản thân trong công việc rất đời thường đó.

Taeyeon mở túi quần áo của Tiffany ra, họ chỉ mua bốn chiếc áo thun đơn giản, hai chiếc quần jean và 1 chiếc áo khoác thân dài, đủ để cô ấy mặc ở nhà và ra ngoài trong những ngày không-đặc-biệt-lắm, bên cạnh đó, cô ấy cũng có thể mặc chung quần áo với cô. Taeyeon xếp gọn chúng lại, nhìn cái cách gấp gáp cẩn thận của cô ấy, người ngoài không biết lại tưởng chúng sắp được đem ra tiệm bày bán cũng nên. Tìm trong tủ quần áo của mình một bộ pyjama khá rộng, Taeyeon nhớ rằng mình vẫn chưa đưa quần áo cho Tiffany, cả cái bàn chải màu hồng và chiếc khăn mặt hình Totoro nữa.

-Ouch! Trời ơi Tiffany, cô phải đóng cửa lại chứ!

-Không thích đâu...

-Wae? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà.

Tiffany có hỏi Taeyeon về ý nghĩa của từ "lịch sự", rồi lại thắc mắc không biết từ "tối thiểu" được định nghĩa ra sao. Taeyeon cố gắng vận dụng hết khả năng ăn nói của mình để giải thích cho Tiffany hiểu, tuy rằng cô ấy có gật gù đồng ý, nhưng Taeyeon không chắc cô ấy có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm lời nói của mình.

-Nhưng cái cửa đó không mở được.

-Nhìn thấy cái nắm đấm này không? Cầm nó như thế này, vặn về bên phải là mở, thả tay ra là đóng, nó còn đơn giản hơn cả vặn nắp hộp nữa kìa.

-Rắc rối, không làm đâu.

Taeyeon vốn định mở miệng đôi co, nhưng thấy Tiffany đang khoanh tay trên thành bồn tắm mà đấu khẩu với mình, trong đầu liền lóe lên vài tia thiếu đứng đắn. Cô hắng giọng một cái vẻ gượng gạo, sau đó treo chiếc khăn mặt lên tường và cắm bàn chải vào cốc.

-Đừng ngâm nước quá lâu, cô sẽ bị cảm lạnh đấy.

-Tae...

-Huh?

-Đừng đóng cửa...

Tiffany hơi mím môi lại một chút, giống y như cái lúc cô ấy đang phân vân không biết nên chọn cái bàn chải màu hồng hay xanh. Taeyeon dừng tay trên nắm cửa, cô không biết cảm giác này là gì, nhưng cô đoán là mình thích biểu cảm đó.

-Wae?

-K-không nghe thấy tiếng của cô... tôi sợ lắm...

Taeyeon cười nhẹ. Suy cho cùng thì cô ấy vẫn còn quá lạ lẫm với thế giới này, một người không có ký ức, không có người thân, không có gia đình, cũng không biết cách giao tiếp xã hội, tất cả những gì cô ấy có thể làm đều dựa vào hành động và lời nói của cô, tất cả những người cô ấy có thể tin tường, ngoài cô ra cũng chẳng còn ai khác. Cảm giác hoang mang sợ hãi là không thể tránh khỏi.

Thật giống với Taeyeon của ba năm về trước.

-Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối, và tôi muốn tắm trước khi ăn, vì vậy đừng lề mề quá nhé.

Taeyeon thả tay khỏi nắm đấm cửa và quay trở lại công cuộc dọn dẹp của mình. Bữa trưa nhiều dinh dưỡng vẫn chưa được tiêu hóa hết trong cái dạ dày bé nhỏ của cô, vì vậy Taeyeon quyết định bữa tối sẽ đơn giản hơn một chút. Đi loanh quanh để tìm nguyên liệu cho một bát salad cá ngừ, cô thường ăn món này khi cảm thấy bữa ăn trước đó đã có quá nhiều dầu mỡ.

-Tae...

-Huh?

-Cái này...

-Lại đây.

Tiffany gần như vò nát hai bên đai hông của chiếc pyjama màu xanh đậm, cô ấy không biết phải xử lý chúng như thế nào, nhưng có lẽ để chúng lòa xòa như vậy là không đúng. Taeyeon chậm rãi buộc chúng trước bụng Tiffany, sau đó gỡ ra và yêu cầu cô ấy tự làm lại, sau vài lần như thế, Tiffany đã có thể tự thắt đai hông cho mình.

Bữa tối bắt đầu khi Taeyeon đã tắm xong, cô ụp chiếc khăn bông lên mái tóc vẫn còn đang nhỏ giọt của mình và cứ sùm sụp như vậy cho đến khi kết thúc bữa tối. Tiffany có hỏi, và Taeyeon trả lời rằng cô ấy lạnh.

-À đúng rồi, tôi chưa mua tủ quần áo cho cô.

-Tủ quần áo?

-Ừ. Để đựng những thứ kia kìa.

Taeyeon chỉ tay vào đống quần áo được gấp gọn trên ghế sofa. Cô là một người đơn giản, ưa đồ thùng thình và thoải mái, vì vậy số quần áo của cô chỉ cần một chiếc tủ đơn là đủ. Nhưng nó sẽ không thể chứa thêm toàn bộ quần áo của Tiffany. Taeyeon bỏ dở phần sald của mình, cô vào phòng ngủ và bước ra với chiếc laptop trên tay, sau một hồi tìm kiếm, cô nghiêng chiếc máy sang bên cạnh và hỏi

-Cô thấy thế nào?

-Mmm... không có màu này sao?

Tiffany chọt vào màn hình máy tính, nơi có một con mèo Kitty rất dễ thương, nó đang diện cho mình một chiếc váy xòe màu hồng đậm. Màn hình nhảy lên một cái, sau đó một loạt các trang web quảng cáo tự động bật lên, bao gồm cả những trang web không-lành-mạnh. Taeyeon trợn mắt lên, cô gập mạnh màn hình máy tính xuống và gạt tay Tiffany ra.

-Hey! Đừng chạm mạnh như vậy, đây là màn hình cảm ứng đấy!

-Cảm ứng...? Giống chiếc cửa ở siêu thị huh?

"Trời ạ" Taeyeon nghĩ thầm - Thôi bỏ đi.

Hai người vừa ăn vừa chọn lựa theo sự gợi ý của Taeyeon, cuối cùng cũng quyết được một cái ưng ý, và đương nhiên, nó có màu hồng đậm. Bây giờ là 8 giờ tối, vậy là dịch vụ lắp đặt tại nhà của cửa hàng này vẫn còn hoạt động, Taeyeon với lấy chiếc điện thoại trên bàn và gọi theo đường dây nóng.

Căn hộ của Taeyeon có hai phòng nhỏ, một là của cô, còn lại là phòng dành cho khách. Taeyeon không có nhiều bạn, và họ cũng chưa ngủ qua đêm ở đây bao giờ. Từ nay, nó sẽ là phòng của Tiffany.

-Ok, được rồi, đặt ở đây đi. Thanks!

Taeyeon trả tiền cho hai người thanh niên trước khi để họ ra về. Cô cho bát đĩa vào máy rửa bát và khởi động nó, rồi làm điều tương tự với đống quần áo bẩn cùng chiếc máy giặt.

-Mang chỗ quần áo kia lại đây.

-Nae...

-Nae? - Taeyeon hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Chiều nay lúc ở siêu thị, tôi đã thấy cô trả lời họ như vậy.

-Họ? Ai cơ? - Taeyeon thắc mắc - Ah~ Yoochun oppa và Junsu oppa huh? Nghe này, từ "nae" chỉ dùng cho người kém tuổi khi nói chuyện với người lớn hơn thôi.

-Vậy tôi bao nhiêu tuổi rồi, có lớn hơn cô không?

-Cái này...

Taeyeon bật cười, đây là lần đầu tiên cô nhận được một câu hỏi như vậy. Nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ lớn hơn cô một chút, nhưng xét về tuổi tác thì chẳng có gì chắc chắn cả. Cô ấy trông giống người chây Á, mặc dù cũng có vài nét rất châu Âu, vậy hai người coi như bằng tuổi, như vậy xưng hô cũng tránh bị gượng gạo, dù sao thì Taeyeon cũng không muốn có ai đó lớn-tuổi-hơn ở trong nhà, họ rắc rối lắm.

-Chúng ta bằng tuổi nhau.

-Thật không?

-Thật. Vì vậy đừng dùng từ "nae" nữa, tôi chưa già đâu.

Tiffany cười thích thú, cô lẩm nhẩm mãi câu "Chúng ta bằng tuổi nhau" trong khi mang đống quần áo mới mua vào phòng ngủ. Taeyeon dạy cô ấy cách gấp quần áo rồi xếp chúng vào từng ngăn, cả cái cách lấy chúng ra sao cho không bị lộn xộn nữa.

-À, "bạn" có nghĩa là gì vậy? Cô nói hai người chiều nay là bạn của cô.

-Hmm... đó là những người cô quen biết, đối xử tốt với cô, và đặc biệt là... họ sẽ không bao giờ làm cô đau cả.

-Vậy chúng ta... có phải là bạn không?

Taeyeon khựng lại một chút, cô chưa bao giờ quan niệm sâu xa hay định nghĩa rõ ràng về những mối quan hệ xung quanh mình. Quen thì bắt chuyện, hợp thì làm bạn, cần thì trở thành bạn thân. Nhưng cô gái này thì khác, họ mới gặp nhau từ đêm hôm qua, và cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ 24 tiếng đồng hồ, vậy mà hai người đã cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm, thậm chí cô ấy còn sống chung với cô nữa.

Mối quan hệ này thật là khó hiểu.

-Chúng ta là bạn - Taeyeon khẳng định.

-Nhưng... cô đã làm tôi đau.

-Tôi á?

Tiffany gật đầu vài cái chắc nịch, cô ngồi đong đưa trên giường và giơ chân trái của mình lên cao một chút. Taeyeon nhớ ngay đến lúc mình nắn lại khớp chân cho Tiffany, không phải cô ấy đang ám chỉ đến điều đó chứ? Xem ra cô đã chọn nhầm từ để giải thích rồi.

-Cái đó không tính.

-Wae?

Taeyeon thật muốn phát hỏa với người con gái này, từ sáng đến giờ không biết cô ấy đã tấn công cô bằng bao nhiêu câu hỏi từ trên trời rơi xuống nữa. Những điều tối thiểu mà ai cũng phải biết thì cô ấy lại chẳng hiểu một chút nào cả, hơn nữa cũng chẳng ai muốn định nghĩa chúng, điều đó sẽ làm những thứ đơn giản trở nên rắc rối hơn, vậy cô biết lấy kiến thức đâu ra để trả lời?

-Nghe này, cô chỉ cần biết rằng, mọi thứ tôi làm đều vì muốn tốt cho cô, được chứ?

-Vậy là... Tae luôn đúng?

-Cứ cho là vậy đi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Viên ngọc rồng trở nên sáng rực, nó lơ lửng trên không trung, cuộn mình trong ngọn lửa khổng lồ. Những tia lửa lóe lên, bập bùng trong không khí, như muốn thể hiện toàn bộ sự bất lực và uất hận của người chủ nhân đang bị xiềng xích kìm kẹp kia. Người con gái với đôi cánh màu hung đỏ, điểm xuyết vài sợi màu vàng cam đang gồng mình trong trận thủy lôi hình bát quái, máu từ miệng và mắt cô trào ra, đánh tan vào dòng nước dữ dội.

"Ngừng!"

Tiếng của một người đàn ông to lớn vang lên, bộ râu màu bạch kim của Lão chuyển mình trong màn nước bao phủ, một tia sét lóe ra từ cây quyền trượng bằng thạch đen khiến trận thủy lôi lập tức dừng lại. Cùng với đống xiềng xích xung quanh, cơ thể yếu ớt của cô gái kia vội đổ sập xuống đất.

.

.

"Taeyeon ah..."

Chiếc rìu nạm bạc vung lên, khuấy đảo cả một vùng nước dữ dội. Người con gái cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi cánh của cô bị kéo dãn sang hai bên cùng với hàng tá người đang giữ chặt lấy chúng.

"HÀNH QUYẾT!"

"Taeyeon à~ ...anh xin lỗi"

"AAAAAAAAAAAAAAA"

~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyeon bật dậy, cô thở hắt ra từng tiếng, hai tay xoắn chặt vào lớp chăn bên dưới như để giấu đi sự run rẩy của chính mình. Giấc mơ dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô, khiến cô chưa thể lấy lại nhịp thở ngay được. Một giọt mồ hôi lướt qua vùng nhân trung nhăn nhúm, tuột khỏi chóp mũi và thấm nhẹ vào lớp chăn bông ngang người. Lớp áo thun của cô ướt đẫm, mặc dù chiếc nhiệt kế cạnh giường vẫn chỉ 12 độ C.

Đây là lần thứ bao nhiêu Taeyeon mơ thấy giấc mơ này rồi, cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng nó cứ bám theo cô dai dẳng, mãi không buông, một giấc mơ khó hiểu mà cô không tài nào lý giải được.

-Urghhh...

Taeyeon rên rỉ, cô quặp tay về phía sau và cố giúp cho hai vết sẹo của mình bớt đau nhức hơn. Dù thực tâm vẫn còn có chút tò mò, nhưng Taeyeon đã ngừng tra hỏi bản thân về giấc mơ kỳ lạ đó, và vì có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng có chút ấn tượng gì về việc đó cả.

Ring..ring...

Taeyeon bực mình, giấc mơ đã phá hỏng tâm trạng buổi sáng của cô. Vậy mà chiếc điện thoại ngu ngốc kia lại reo lên trong khi bây giờ mới là 8 giờ sáng. Cô với tay lên chiếc tủ gỗ cạnh giường và trả lời điện thoại với chất giọng không mấy thiện cảm.

-Wae?!

-Oh~ Taeyeonie, anh đã phá hỏng giấc ngủ của em à?

Đưa điện thoại ra phía trước để nhìn tên người gọi, Taeyeon áp nó lên tai một lần nữa và đáp lại với tông giọng nhẹ nhàng hơn.

-Wae, Yoochun oppa?

-Ngày mai là đến bữa tiệc mừng Noel rồi, nên hôm nay anh muốn đi mua sắm vài thứ. Junsu lại về Hàn có việc, em có thể giúp anh được không?

-Oppa~ em chỉ được nghỉ ba ngày thôi, anh không cho em được một ngày ngủ trọn vẹn sao?

-Đi mà Taeyeonie, năn nỉ em đó.

Taeyeon nghĩ mình sắp phát ói vì cái thứ giọng này rồi, lằng nhằng một lúc nữa không khéo cái điện thoại của cô sẽ chảy nước mất. Aegyo của Yoochun oppa ngày càng thảm hại, đúng là mấy người đóng vai trò làm chồng thường không hợp với những cử chỉ như thế.

-Được rồi, em sẽ hi sinh ngày nghỉ quý báu của mình cho anh, nhớ tăng tiền thưởng tháng này cho em đấy.

-Em vừa được thưởng cả đống tiền cho phóng sự của mình rồi, đừng tham lam như vậy chứ.

-Nghĩa là anh không muốn có người đi mua sắm chung chứ gì

-Con bé này! Thôi được rồi, anh hứa sẽ không để em phải thiệt thòi đâu.

-Thỏa thuận rồi đấy nhé!!

-Thỏa thuận! Vậy gặp em sau 30 phút nữa, thank you~

Taeyeon để điện thoại lên bàn rồi lại vùi mặt xuống gối, cái giường ma mị này bỏ bùa cô mất rồi. "8:05AM? Chết tiệt!" Vậy là cô lại mất toi một ngày ngủ nướng. Mai sẽ là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, nhất định cô phải tắt nguồn, khóa chuông cửa lại mới được. Sau một hồi vật lộn với đống chăn gối đầy quyến rũ, Taeyeon cũng mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường.

Một trong những luật lệ bất thành văn của Taeyeon là đi lại phải đóng cửa, dù là phòng ngủ hay phòng tắm, mỗi khi ra vào đều phải khép cửa lại. Nhưng chỉ sau một ngày, luật lệ đó đã bị Tiffany phá vỡ. Cô ấy không để cho Taeyeon đóng bất kì một cánh cửa nào nếu hai người không ở chung phòng với nhau. Để minh chứng cho điều này, hiện giờ phòng ngủ của cả hai đều đang mở.

Taeyeon định bụng sẽ uống một cốc nước lọc như mọi hôm, trước khi bắt đầu làm bất cứ việc gì trong ngày, nhưng ngay khi vừa rời khỏi phòng ngủ, tiếng hét thất thanh của cô gái phòng kế bên đã làm thay đổi lộ trình của cô.

-Có chuyện gì vậy, Tiffany?!

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co