Chương 40 Chạm mặt
Henry Bunraksa kính cẩn rót cho Orm một ly nước lọc, nàng ít khi đến trụ sở Vsky tìm hắn, thông thường chính hắn mới là người đến gặp nàng để báo cáo công việc.
Orm uống một ngụm nước, sau đó mở tập hồ sơ trên bàn ra xem, nhìn hợp đồng chuyển nhượng trên tay, ánh mắt không che giấu được hài lòng. Chiếc ghế chủ tịch của S&K-wong sắp phải đổi chủ rồi.
Henry nhìn vẻ hài lòng trên gương mặt Orm trong lòng hắn ít nhiều buông lỏng một chút. Mấy tháng nay, hắn không ngừng phía sau thu mua thêm cổ phần S&K-wong, 5% cổ phần trên tay Orm chính là thành quả mà hắn thu được.
Bỗng lúc này truyền đến tiếng ồn ào, hai tên bảo an cũng không chắn nổi cơn thịnh nộ của Chakrit Kwong, hắn đá cửa xông vào, đôi mắt hằn học tìm kiếm kẻ đầu sỏ khiến hắn mất trắng 10% cổ phần. Nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là Orm cũng có mặt tại đây. Mấy tháng qua hắn không ngừng theo đuổi nàng, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ cùng chán ghét. Cho đến mấy tuần trước, đọc được bài báo nói nàng sẽ đính hôn cùng con gái ông chủ hãng tàu, trong lòng hắn chỉ muốn chửi thề. Hóa ra, nàng là một con les, uổng phí công sức bấy lâu nay của hắn.
Chakrit Kwong nghĩ đến đã cảm thấy ghê tởm! Hắn tạm thời gác lại chuyện này, đôi mày nhíu chặt nhìn Henry Bunraksa, sau đó lạnh lùng nhìn Orm. Trước khi đến đây, hắn nghĩ kẻ đứng sau Vsky nhất định là Ling Ling Kwong nhưng sự hiện diện của Orm lúc này đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của hắn.
“Mẹ nó! Chính cô dám hại tôi!”
Chakrit Kwong thịnh nộ quát. Hắn thực quá ngây thơ cho rằng có thể theo đuổi Orm một lần nữa. Cô ta trở về lần này chính là muốn hắn thân bại danh liệt, muốn trả mối thù năm xưa. Cô ta nhất định đã cấu kết với Ling Ling Kwong đem dao đâm sau lưng hắn. Những con đàn bà này chẳng khác gì rắn độc!
Orm mặt cũng không đổi sắc, hờ hững nhìn Chakrit Kwong, lãnh đạm đáp:“Thì đã sao?”
Nàng trở về Thái Lan chính yếu vì Ling Ling, nhưng nàng cũng không phải lòng dạ rộng lượng có thể không tính toán mối thù năm xưa với Chakrit Kwong. Hắn xem trọng cái gì nàng sẽ cướp lấy cái đó. Hắn xem trọng tiền tài, danh vọng, nàng sẽ khiến hắn mất hết tất cả.
Chakrit Kwong nhìn sự thản nhiên của Orm càng khiến oán hận trong lòng gia tăng. Hắn định nhào lên cho nàng biết tay thì ngay tức khắc hàng loạt bảo an bên ngoài xông vào.
Chakrit Kwong bị hai tên bảo an lực lưỡng giữ chặt, phản kháng hoàn toàn vô tác dụng chỉ biết hung ác nhìn Orm quát lên.
“Cô và Ling Ling Kwong đều là hai con đàn bà đê tiện!”
Orm nghe xong hơi nhíu mày, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn đôi mắt đầy tơ hồng của hắn, khóe môi đỏ hơi nhếch lên, không nói không rằng ban cho hắn một cái tát.
Chakrit Kwong sững sờ nhìn Orm, nghiến răng nghiến lợi trừng nàng: “Cô dám đánh tôi?”
Orm không màng đếm xỉa lạnh lùng ban cho hắn thêm một cái tát. Chakrit Kwong điên tiết, cố vùng vẫy như một con chó hoang. Hắn bị hai con đàn bà xoay vòng, cuối cùng trắng tay còn nhận tất cả sỉ nhục. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nếm trải cái cảm giác ê chề này!
“Kornnaphat Sethratanapong, cô là một con les bệnh hoàn, lăng loàn. Năm đó nhất định cô đã cùng Ling Ling Kwong dan díu. Hai người đúng là con đàn bà dâm tiện!” Chakrit Kwong hả hê chửi không nhìn ra ánh mắt Orm chứa đầy sát ý.
Orm liếc Henry Bunraksa, lạnh lùng ra lệnh: “Làm cho hắn ngoan ngoãn một chút!”
Nói rồi, nàng quay lại sopha ngồi, gương mặt vô cảm nhìn Chakrit Kwong bị đánh đến chết đi sống lại cũng không có bất kỳ gợn sóng nào.
Chakrit Kwong bò lăn ra sàn, nôn ra một ngụm máu bầm. Toàn thân hắn không nơi nào lành lặn, đau đớn chạy dọc khắp thân thể, nhức nhối theo từng hơi thở. Hắn vẫn nhớ như in một năm trong trại cai nghiện hắn thường xuyên nếm trải đau đớn tương tự. Thời gian đó sống không bằng chết chính là Ling Ling Kwong ban tặng cho hắn. Bây giờ, chính Kornnaphat Sawat cho hắn nếm lại đau đớn năm xưa.
Orm hờ hững nhìn Chakrit Kwong vật vã trên sàn, nàng uống một ngụm nước rồi cầm giỏ xách đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy ý cảnh cáo.
“Anh mắng tôi, tôi có thể không để ý. Nhưng anh mắng chị ấy chính là…muốn chết!”
Có người nhận xét nàng là người phóng khoáng, rộng lượng nhưng riêng với Ling Ling, nàng là một người vô cùng ích kỷ. Chị ấy là điểm mấu chốt của nàng, không ai được quyền chạm vào nó.
Chakrit Kwong ăn đau mới biết sợ, hắn co ro nằm trên sàn, ánh mắt oán hận nhưng không dám nói năng như lúc nãy, gắng gượng chút sức lực còn sót lại thều thào hỏi.
“Rốt cuộc…cô và Ling Ling Kwong là gì?”
Orm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt lóe qua dịu dàng, chậm rãi nói:“Tôi là người yêu của chị ấy.”
Chakrit Kwong nghe xong như kẻ mất trí bật cười. Hắn biết năm xưa Orm quen hắn cũng chưa từng đối với hắn thật lòng. Kể từ ngày, nàng bước vào Kwong gia, mọi sự chú ý nàng đều dành cho Ling Ling Kwong. Chỉ là khi ấy, hắn không nghĩ đến giữa hai người là loại tình cảm này. Một người từng mang thai con của hắn lại dan díu với người chị cùng cha kia. Đúng là vô cùng sỉ nhục!
Orm chán chường nhìn Chakrit Kwong đang cười như một kẻ tự kỷ. Nàng có chút ác độc nhếch môi, không biết vô tình hay cố ý đem gót giày giẫm lên mu bàn tay hắn, mặc cho tiếng kêu đau thống khổ cứ thế ung dung cất giọng chứa đầy uy quyền.
“Nhớ kỹ! Hiện tại, tôi không phải người anh có thể chọc. Đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi.”
Dứt lời, Orm cười như không cười mà xoay lưng rời đi.
Chakrit Kwong một thân mồ hôi ôm lấy bàn tay đau nhức của mình, ánh mắt ẩn nhẫn căm phẫn nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của nàng. Hắn bắt đầu thấy sợ Kornnaphat Sethratanapong nhưng mối hận này quả thực nuốt không trôi!
***
Orm từ Vsky trở về nhà liền đi ngay xuống bếp, Ling Ling nói hôm nay về sớm chuẩn bị bữa tối cho nàng. Orm vừa vào bếp đã thấy Ling Ling trong bộ quần áo công sở, tay áo sơ mi xắn cao để lộ khủy tay tinh tế, động tác thành thục cắt từng lát cà chua mọng nước. Orm không ngăn được khóe môi nhướng lên, chậm rãi tiến đến ôm lấy Ling Ling từ phía sau.
“Bà xã của em đang nấu cái gì vậy?” Orm ngọt ngào hỏi.
Ling Ling đang cắt cà chua bỗng dừng lại, cô xả nước rửa tay, lau khô xong mới quay lại nhìn nàng: “Làm món mà bà xã thích ăn!”
Orm vòng tay qua cổ Ling Ling, cong mắt cười: “Bà xã bận như vậy còn nhọc lòng sẽ khiến cho bà xã đau lòng nha!”
Ling Ling dịu dàng mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Orm: “Bà xã không mệt!”
Má lúm trên gương mặt xinh đẹp của Orm càng sâu hơn, nàng không nhịn được hôn lấy Ling Ling, như con Koala thích dính lấy cô cả ngày.
Ling Ling có chút khó khăn tách Orm ra, cô xoa lấy gương mặt có chút ửng hồng của nàng, dịu giọng: “Ngoan! Lại ghế ngồi, chút nữa sẽ xong.”
Orm nhìn đôi môi mềm của Ling Ling có chút luyến tiếc gật đầu. Orm không giải thích được, chỉ biết khả năng tự kiềm chế của nàng khi ở cạnh chị ấy luôn là con số âm, thật sự không có chút nghị lực nào!
Orm ngoan ngoãn đợi thêm 30’ trên bàn đã đầy đủ một món xào, một món kho và một món canh. Ling Ling bới cho nàng một chén cơm, hai người cứ thế mà vui vẻ dùng bữa tối.
Bữa tối kết thúc, hai người ra phòng khách ngồi, vừa xem thời sự vừa ăn táo tráng miệng. Đến hơn 7 giờ tối, thức ăn chậm rãi tiêu hóa xong, Orm mới nghĩ đến việc đi tắm. Lúc này, nàng nhìn qua Ling Ling, trong đầu nẩy lên một suy nghĩ, không biết nghĩ gì mà hai má có chút ửng hồng. Nàng khẽ choàng tay ôm lấy cổ Ling Ling, trong mắt ngượng ngùng, rụt rè đề nghị.
“Ling Ling …mình tắm chung có được không?”
Ling Ling hơi hơi cau mày, còn chưa có phản ứng, Orm lại cắn môi làm nũng: “Chỉ tắm!”
Ling Ling xoa lấy đầu nàng, hơi nheo mắt: “Chỉ tắm?”
Orm đầy chính khí mà gật đầu. Ling Ling khẽ cười, không nói gì mà đứng dậy. Orm nghi vấn liền hỏi: “Chị đi đâu?”
Ling Ling thản nhiên đáp:“Đi tắm!”
Orm ngẩng đầu nhìn cô, nhăn mày:“Vậy…còn em?”
Ling Ling bật cười, hơi khom người, nâng lấy cằm nàng, đầy chiều chuộng đáp:“Không phải muốn tắm chung à?”
Orm nghe xong cười tới mang tai, nàng lập tức đứng dậy ôm lấy eo cô, hào hứng đáp: “Rất…rất…rất muốn!”
Phòng tắm…
Orm vừa hăng hái lại dịu dàng để hai ngón tay thon của mình ra vào. Nàng từng chút quan sát lấy biểu hiện của cô, từng chút yêu thương cô giống như báo vật quý giá nhất trên đời. Nàng chăm chút hôn lên mí mắt, sống mũi và đôi môi hơi mím lại của cô, phía dưới lại không ngừng cử động mãi đến khi cảm nhận từng nhịp co thắt bao trùm lấy những ngón tay mình.
Orm sung sướng không thôi, nàng vùi mặt vào hõm vai của cô, gặm nhấm lấy chiếc xương đòn gợi cảm, thì thầm nói khẽ.
“Ling Ling …em yêu chị! Chị là người phụ nữ của em, mãi mãi không được thay đổi!”
Ling Ling điều hòa lại nhịp thở, ôm lấy con mèo nhỏ trong làn nước ấm áp, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng: “Sẽ không thay đổi!”
Orm lúc này mới ngẩng đầu, nàng rút hai ngón tay ra khỏi cơ thể ấm nóng của cô, sau đó đưa lên môi mình ngậm.
Ling Ling hơi hơi nhíu mày nắm lấy cổ tay nàng, Orm tinh nghịch mỉm cười, trực tiếp hôn lên môi cô, hai má ửng hồng lại dõng dạc nói: “Của chị…ngọt!”
Ling Ling có chút không biết nói sao với nàng, cô bỗng dồn Orm vào thành bồn tắm, dịu dàng nâng lấy cằm nàng, đôi mắt đẹp hơi híp lại, một bộ nghiêm túc hỏi: “Chị chiều em quá nên em hư rồi đúng không?”
Orm tròn xoe mắt nhìn Ling Ling, sau đó không nhịn được mà bật cười khiêu khích.
Ling Ling mặt không biến sắc, cô không đáp mà trực tiếp vớt nàng từ bồn tắm lên, một đường ôm vào phòng.
Kết quả…
Orm không còn chút sức lực nào cuộn tròn mình trong lòng Ling Ling, cả người trắng nõn nay lấm tấm vết ửng hồng.
“Ling Ling …em mệt quá đi mất. Ngày mai không đi làm có được không?” Orm thều thào nói, mắt vẫn nhắm chặt.
Ling Ling xoa xoa lấy mái tóc nàng, ngắn gọn nhưng xúc tích đáp:“Chị nuôi em!”
Orm khẽ cười, càng ôm chặt lấy vòng eo của cô, một lúc sau mới nói:“Ling Ling …em vừa thu được 5% cổ phần S&K-wong. Tặng cho chị!”
Ling Ling không chút đắn đo gật đầu:“Được!” Tiếp đến nhẹ hôn lên trán nàng, không che giấu được xót xa nói:“Đừng quá cực nhọc chị sẽ đau lòng.”
Orm lắc lắc cái đầu nhỏ:“Vì chị…không cực nhọc!”
Ling Ling hơi nhướng mày:“Thật vậy?”
“Ừm.”
Ling Ling cười cười, bàn tay không an phận thăm dò xuống phía dưới:“Vậy thêm lần nữa nhé!”
Orm lúc này phải mở mắt ra, ngóc đầu từ trong lòng cô, vô cùng đáng thương nói:“Cái này là muốn mạng!”
Ling Ling xoa xoa lấy má nàng, đem nàng ôm lại vào lòng:“Ngủ!”
Orm yên lòng nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Ling Ling dịu dàng xoa lấy gương mặt Orm, cúi xuống hôn lên trán nàng, khẽ nói: “Ngủ ngon!”
***
Ling Ling vừa kết thúc cuộc họp liền sải chân đi đến phòng làm việc của mình. Lúc nãy trong giờ họp, trợ lý nói nhỏ bên tai cô có một vị khách đặc biệt đến thăm. Ling Ling cũng không quá ngạc nhiên về vị khách này. Bởi không sớm thì muộn hai người nhất định phải có một cuộc gặp.
Ling Ling đem cánh cửa gỗ mở ra, bên trong người đàn ông mặc comple ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, gương mặt ít nhiều hằn lên dấu vết của năm tháng. Ling Ling khẽ đóng cửa lại, tiến về phía ông Sethratanapong, lịch sự gật đầu một cái. Người đàn ông này là ba ruột của Orm, cô đối với ông ấy vẫn giữ sự tôn trọng nhất định.
Ông Sethratanapong đối với Ling Ling nhìn qua một lượt, khóe môi hơi nhướng lên không nói cái gì.
Ling Ling ngồi xuống phía đối diện ông Sethratanapong, nhìn ly trà đã vơi đi phân nửa mới chu đáo đổ ra, rót lại nước trà ấm, nhưng tuyệt nhiên không ai nói bất luận điều gì.
Không gian im lặng như tờ lại không hề bức bách khó chịu, ông Sethratanapong nhâm nhi ly trà ấm, một lúc mới lên tiếng.
“Cô biết tôi đến đây gặp cô là vì chuyện gì?” Ông Sethratanapong khẽ đặt ly trà xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn Ling Ling.
Ling Ling không ngại đáp lại ánh mắt của ông Sethratanapong, nhẹ nhàng trả lời:“Biết!”
ông Sethratanapong hơi nheo mắt lại nói tiếp:“Nếu tôi yêu cầu cô rời xa Orm thì sao?”
Ling Ling nghe xong cũng không có biểu cảm gì, một bộ dáng thong dong, từ tốn đáp:“Chuyện không thể!”
Cô nhìn thẳng vào mắt ông Sethratanapong, đôi mắt nâu sắc bén, tự tin nói thêm:“Cũng không có khả năng xảy ra. Ngài cũng biết điều đó không phải sao?”
Ông Sethratanapong cười như không cười. Từ đầu đến cuối người phụ nữ này không hề khẩn trương, hay phải nói từ đầu đến cuối cô ta đã nhìn ra tất cả, nhìn ra ông không có khả năng điều khiển Orm, không có khả năng cùng cô ta đấu một trận sức đầu mẻ trán. Chung quy, người làm ăn phải nhìn vào lợi ích, không đơn giản muốn đấu thương nghiệp là đấu, làm chuyện không có lợi còn tổn hao tinh lực. Tất nhiên, ông Sethratanapong cũng chưa bao giờ xem thường người phụ nữ này! Lại nói con gái của ông chính là si tình hết thuốc chữa.
Ông Sethratanapong đột nhiên thay đổi sắc mặt, thở dài nói:“Đúng vậy! Trên đời này không có thứ gì có thể khiến Orm dao động ngoại trừ cô.”
Ling Ling biết ông Sethratanapong nói vậy là có dụng ý gì. Cô từ sớm cũng nghĩ đến khía cạnh ấy. Bảy năm qua sở dĩ cô không tìm ra tung tích của Orm cũng chính do ông Sethratanapong nhúng tay vào. Ông ấy sợ sự xuất hiện của cô làm Orm dao động, mãi đến khi em ấy đủ năng lực ông Sethratanapong lại không còn cách nào khác. Một người không chịu tiền tài và quyền thế chi phối thì ông ta muốn lấy những thứ đấy uy hiếp cũng không có tác dụng.
Ling Ling bỗng nhìn ông Sethratanapong, trầm trầm cất giọng:“Tôi biết ngài đang băn khoăn điều gì!”
ông Sethratanapong hơi nhướng mày chờ đợi Ling Ling nói tiếp.
“Orm có đôi cánh có bầu trời riêng của mình. Ngài muốn nhìn em ấy bay xa và cao, tôi cũng vậy. Nhưng trên đường bay ấy, nếu em ấy cảm thấy mệt tôi sẽ là chỗ dựa cho em ấy. Nếu chẳng may gặp phải giông bão tôi nhất định là hậu phương vững vàng để hỗ trợ em ấy. Tôi không phải là người sẽ cản trở bước đi của em ấy, mà tôi sẽ là người đồng hành theo từng bước đi đấy.”
Ling Ling lời nói mạch lạc lại không kém phần kiên định. Nàng nhìn vào đôi mắt thăng trầm có điểm sáng của ông Sethratanapong, khóe môi hơi nhướng lên, chắc chắn khẳng định.
“Ngài yên tâm! G&D mãi mãi là của nhà Sethratanapong.”
Ling Ling biết đây chính là điểm mấu chốt. Cho nên, chỉ cần điểm mấu chốt này được giải quyết mọi thứ sẽ tự nhiên ổn thỏa.
Ông Sethratanapong nheo mắt nhìn Ling Ling, sắc mặt có chút hòa hoãn, có phần ngờ vực hỏi: “Cô sẽ sinh con cho nhà Sethratanapong?"
Ling Ling lắc đầu, thẳng thắn đối mặt với ánh mắt tìm tòi của ông Sethratanapong, chậm rãi đáp:“Không, đó là con của tôi và Orm.”
Ông Sethratanapong nghe xong liền bật cười, ánh mắt mang chút hoài nghi:“Tôi có thể tin cô sao?”
Ling Ling mỉm cười, ung dung đáp:“Ngài không tin cũng không được!”
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co