[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
Chap 20 : Anh, từ bao giờ đã quan trọng với tôi như vậy?
Bệnh viện.
-Người nhà bệnh nhân xin đứng ngoài, mọi người không thể vào.
-Chuyện này là sao?-Linh Đan gương mặt lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.
-Lâm Anh.....cậu ấy....-Kì Doanh không nói lên lời.
-Ba người họ rốt cuộc là vì sao mới bị như vậy?-Thiên Tỉ ôm đầu.
"xiao xiao de nian ji huan bu dong shi me shi ai " ( Bi : lời bài hát ai ai cũng biết ai ai cũng hay)
-Alo......
-............
-Dạ vâng, con hiểu. Con chào bác.-Kì Doanh tắt điện thoại.
-Ai gọi vậy?-Linh Đan hỏi.
-Papa của Lâm Anh.-Kì Doanh nói.-Lần này to chuyện rồi.
-Aissss. Kiểu này coi như xong thật rồi.-Thiên Tỉ, bác Vương biết chuyện chưa?
-Rồi.
30 phút trôi qua.
Ông bác sĩ đi ra với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
-Họ sao rồi bác sĩ.-3 người lo lắng chạy lại.
-Vương Nguyên không sao rồi, Lâm Anh chỉ bị sây sát nhẹ, do hít phải khí độc nên bị ngất, còn Tuấn Khải thì.....
-Đại Ca sao rồi bác sĩ?
-Tuấn Khải mất máu quá nhiều,tình trạng đang rất nguy hiểm, nhóm máu của cậu ấy giờ trong bệnh viện đang hết, chưa kịp bổ sung......
-Là nhóm máu gì?-Thiên Tỉ hỏi.
-Nhóm máu O.-Bác sĩ trả lời.
-Nhóm máu O....Lâm Anh....cậu ấy cũng thuộc nhóm máu O...-Kì Doanh đập tay.
-Đúng vậy, có thể lấy máu của Lâm Anh.-Linh Đan nói.
-Không được.-Thiên Tỉ phản đối ngay.-Việc này phải có sự đồng ý của Lâm Anh, nếu không, tuyệt đối không được động vào cậu ấy.
-Vậy giờ phải làm thế nào chứ?-Linh Đan gắt.-Đại Ca đang nguy hiểm đấy.
-Tôi biết rồi.-Thiên Tỉ nói.-Bác Lâm, anh ấy còn có thể gắng gượng đến bao giờ?
-Chậm nhất là 4 giờ nữa.....nếu không......
-Vậy hãy cố gắng 4 giờ nữa.-Thiên Tỉ nói.
-Cậu bị điên sao? Có biết như thế rất nguy hiểm không?
-Nếu có thể, trước 4 tiếng nữa, chúng ta sẽ lấy máu của Lâm Anh.-Kì Doanh nói.-Khi cậu ấy tỉnh lại.
-Bác Lâm trông cậy vào bác.-Thiên Tỉ nói rồi nhanh chóng rời đi.
-Này......aisssssss....bác Lâm, khi nào Lâm Anh tỉnh lại.-Linh Đan hỏi.
-1 tiếng sau.-Bác sĩ Lâm nói.-Phải mau chóng lấy được máu.-Rồi nhanh chóng rời đi.
-Bực quá.-Linh Đan gắt.-Mau đến phòng hồi sức, Lâm Anh sẽ được chuyển đến đó ngay thôi.
Phòng hồi sức.
15 phút.
30 phút.
45 phút.
1 tiếng sau.
-Vương...Tuấn Khải....Tuấn Khải.....không......
-Lâm Anh....Lâm Anh.-Linh Đan và Kì Doanh ngay lập tức tới gần bên Lâm Anh.
-Ưm....ưm....
-Lâm Anh....nhìn này, tôi Linh Đan đây.
-Linh Đan....Vương....Vương...Tuấn Khải đâu.-Lâm Anh nói giọng yếu ớt.
-Đại Ca đang trong phòng cấp cứu.-Linh Đan trả lời.
-Cấp cứu....làm....sao....
-Nghe tôi nói.-Linh Đan khẩn trương.-Đại Ca đang bị mất quá nhiều máu, mà trong bệnh viện hiện không còn máu dự trữ, chỉ có cậu cùng nhóm máu với Đại Ca, Lâm Anh, có thể lấy máu của cậu được không?
-Tôi........-Lâm Anh nhìn.
-Phải.
-Đ....được....cứ lấy máu của tôi......
-Cảm ơn.-Linh Đan lộ rõ vẻ vui mừng. Linh Đan đứng dậy, ấn nút gọi bác sĩ.
-Y tá, bệnh nhân đã tỉnh lại, có thể lấy máu được rồi.
Chưa đầy 1 phút, bác sĩ Lâm đã ở trong phòng.
-Bác Lâm, mau lấy máu.-Linh Đan nói.
-Lâm Anh. Bây giờ bác sẽ lấy máu của cháu, hơi đau một chút.-Bác sĩ Lâm nói rồi cắm đầu kim vào tay Lâm Anh.
Lâm Anh khẽ nhăn mặt vì đau.
-Được rồi, hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức.-Bác sĩ Lâm nói rồi nhanh chóng ra ngoài.
-Lâm Anh, cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu.-Linh Đan nói.
-Không.....không....có gì....-Lâm Anh mỉm cười khô khốc.
-Cậu nghỉ ngơi đi nhé, mình qua phòng phẫu thuật.-Linh Đan nói rồi vụt đi. ( Bi : ns oai gớm, bộ cô tưởng cái phòng đó muốn vào là được hả? )
-Lâm Anh, hãy nghỉ ngơi đi, cậu vừa mới tỉnh.-Kì Doanh ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh.
-Ưm....Vương....Tuấn Khải....anh ta nguy hiểm lắm sao?
-Ừm, phải . Nãy mình nghe bác sĩ nói, chậm nhất là 4 giờ mà không có máu thì tính mạng sẽ bị đe dọa.
-Vậy sao?-Lâm Anh hơi nhăn mặt hỏi, trong lòng cô đang lo lắng.
-Ừm, cậu hãy nghỉ ngơi đi, papa cậu biết rồi đó.-Kì Doanh nói.
-Papa ?
-Ừ ! Giờ mình ra ngoài mua chút gì đó nhé.-Kì Doanh đứng dậy.
Còn lại mình Lâm Anh trong phòng, tâm trạng cô đang cực kì rối bời, đang rất lo lắng cho cái con người đang trong phòng phẫu thuật kia. Nếu không có con người đó, giờ chắc cô chẳng nằm đây mà lo lắng cho hắn. Nếu không có hắn, chắc cô về trầu ông bà từ lâu rồi. Và cũng vì cứu cô mà giờ hắn mới ở trong phòng phẫu thuật và "làm việc" với bác sĩ.
Lúc đó...................
-Mau lên !-Tiểu Khải kéo Lâm Anh chạy, không thôi thúc giục cô. Họ chỉ còn 5 giây, 5 giây mà thôi.
-Á !-Lâm Anh bị vấp ngã.
Tiểu Khải quay lại.
-Mau lên, đứng dậy.
-Không !-Lâm Anh hét lên.-Mau chạy đi ! Mau lên.
-Cô ngậm miệng lại cho tôi, đứng dậy mau.-Tiểu Khải trừng mắt nhìn Lâm Anh.-Vương Tuấn Khải này chưa từng để người của mình phải chết.( Bi : các bạn các cô các dì các chị các mẹ chú ý giúp con cái từ "người của mình" nha !!!).
-Đứng.........
BÙM.
Tiếng nổ xé trời vang lên, Tiểu Khải chưa kịp định hình, chỉ biết việc đầu tiên cậu làm khi nghe thấy tiếng nổ là ôm trọn Lâm Anh vào lòng, che chắn, bảo vệ cô.
Lâm Anh nhắm chặt mắt trong lòng Tiểu Khải.
Vậy là xong, số phận của cô chỉ đến đây thôi ư?
-Khụ....khụ....Lâm Anh....cô không sao chứ?-Tiểu Khải ho khù khụ hỏi Lâm Anh.
-Tôi....tôi...-Lâm Anh mắt đã ngấn nước.-Tôi....huhuhuhu....oa....oa...oa...-Lâm Anh òa khóc một cách ngon ơ.
-Này, sao vậy?-Tiểu Khải giật mình.
Đằng sau họ, là một đám cháy lớn.
-Tôi.....oa...oa..oa.-Lâm Anh ôm chầm lấy Tiểu Khải mà khóc. Cô đang thật sự rất sợ, rất sợ, rất hoảng loạn.
-Không sao rồi, không sao rồi.-Tiểu Khải vỗ về cô.-Đứng dậy. Cô đi được chứ? Chúng ta phải ra khỏi đây.-Tiểu Khải nói.
Lâm Anh cố gắng đứng dậy, cô vẫn chưa thôi khóc.
Tiểu Khải một tay nắm lấy tay Lâm Anh, kéo cô đi.
Đang cố gắng thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt thì....CÓT KÉT....-Thanh sắt trên trần nhà kêu và.......
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA.........-Lâm Anh hét lên đầy kinh hoàng.
Thanh sắt rơi, nhằm trúng Lâm Anh mà rơi .Cô một lần nữa rơi vào trạng thái bất động, chỉ biết hét lên.
HUỴCH....RẦM......
Lâm Anh mở mắt, cô tưởng trước mắt cô là thiên đường nhưng......
-Vương....Vương......-Đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc của ai đó.
-Vương.....Vương....Vương.....-Cô lắp bắp không nói lên lời.
-Lâm....không sao chứ?-Tiểu Khải cô gắng mở mắt.
-Anh....anh....khụ khụ....anh.....không....khụ khụ...-Lâm Anh đã hít quá nhiều khói.
-Tôi...không sao...cô....này Lâm Anh....Lâm Anh...-Tiểu Khải cố lay lay người Lâm Anh. Cô đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.
-Này....khụ khụ.....chết tiệt....nặng quá....-Tiểu Khải bị cả thanh sắt đè lên người, đầu bị thương, máu đang chảy ra rất nhiều......
........................................................................................................................................................................................
Đến đây, Lâm Anh chẳng nhớ được cái gì nữa, chỉ nhớ rằng, khi cô ngất đi, vẫn nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ai đó. Vậy đó, tất cả là như vậy, chính Vương Tuấn Khải đã cứu cô và mới bị thanh sắt đó đè lên người.......Cô đúng là hại người mà....
CẠCH.
-Kì Doanh hả?-Lâm Anh sực tỉnh.
-....................
-..................Papa.....-Lâm Anh ngạc nhiên.
Trước cửa phòng phẫu thuật.
-Sao lâu vậy còn chưa ra?-Linh Đan đi đi lại lại.
-Linh Đan !!!
-Thiên Tỉ, cậu đi đâu nãy giờ vậy?
-Có chút việc. Thế nào rồi?
-Lấy được máu của Lâm Anh rồi nhưng vẫn cần người có nhóm máu O vì cả hai người bọn họ đều cần truyền máu.
-Tôi đã tìm rồi. Không cần lo.
TING. Cửa phòng phẫu thuật mở.
-Bác Lâm, Tiểu Khải sao rồi?
-Có thể yên tâm được rồi.-Bác sĩ Lâm mỉm cười.-Hãy chú ý giữ sức cho cậu ấy, hiện giờ cơ thể cậu ấy vẫn rất yếu.
-Cảm ơn bác Lâm.
Bác sĩ Lâm mỉm cười rồi rời đi.
-Đây là cái tình huống gì vậy?-Linh Đan ngồi phịch xuống ghế.-Vương Nguyên sao rồi?
-Vẫn đang ngủ, tên chết tiệt đó dám cho cậu ấy uống AFTY.-Thiên Tỉ nghiến răng.
-What? AFTY.-Linh Đan đứng phắt dậy.
-Ừm...Thiên Anh ca thế nào rồi?
-*lắc đầu* Vẫn vậy.-Sắc mặt Linh Đan có chút gì đó buồn buồn.
-Phòng của Tiểu Khải ở đâu?-Thiên Tỉ hỏi.
-Phòng VIP 1 cùng phòng với Lâm Anh.
-Vương Nguyên ở phòng nào vậy?-Linh Đan hỏi.
-Cậu ấy được đưa về rồi.-Thiên Tỉ nói.-Bác Vương nói sẽ cho người đến bảo vệ Tiểu Khải và Lâm Anh.
-Vậy giờ tôi sẽ về nhà Vương Nguyên.
-Tôi đi với cậu.
-Kì Doanh cậu đang ở đâu vậy?-Thiên Tỉ gọi cho Kì Doanh.
-..................................
-Vậy cậu cứ về đi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.
Phòng VIP 1.
Tiểu Khải được đưa vào trong phòng.
-Cô à, cáo thể giúp cháu xê cái giường gần lại giường đó được không?-Lâm Anh nhìn cô y tá.
-Cháu muốn gần giường này sao?-Cô y tá hỏi lại.
-Vâng.
Và cô được như ý muốn.
Mặc dù cơ thể vẫn chưa được khỏe lắm, Lâm Anh ra khỏi giường, lấy cái ghế, đặt cạnh giường Tiểu Khải, ngồi xuống. Cô nhìn anh, nhìn cái đầu quấn đầy băng trắng của anh, nhìn những vết xước trên tay anh......
Giọt nước trong suốt rơi xuống.
Lâm Anh khóc, khóc vì con người đang nằm trước mắt cô đây.
Vương Tuấn Khải......cô nợ anh quá nhiều.....anh đã cứu cô một mạng....cả đời này chắc cô mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ vào vết thương trên đầu anh.
Đau quá, sao lại đau như vậy chứ? Tại sao tim cô lại nhói lên như vậy? Tại sao chứ?
-Vương Tuấn Khải.....thật sự xin lỗi anh.....thật sự xin lỗi......
Sáng hôm sau.
Tiểu Khải từ từ mở mắt, khẽ cựa mình, cảm giác bàn tay mình như có vật gì đè lên.
Nhìn xuống.....bàn tay Lâm Anh đang nắm lấy tay anh, khá chặt, cô đang ngủ.
-Đồ ngốc.-Tiểu Khải nói thầm. Một nụ cười thoáng qua.
-Ưm....ưm....-Lâm Anh cựa mình, tỉnh dậy.
-Ơ....á....Vương Tuấn Khải, anh tỉnh lại từ lúc nào vậy?-Lâm Anh ngạc nhiên khi thấy Tiểu Khải nhìn mình chằm chằm.
-Cô có thể nói nhỏ lại không?-Tiểu Khải hơi nhăn mày.-Tôi là người bệnh đó.
-A....xin lỗi.....
-Mà cô bỏ tay ra được không? Tê hết tay tôi rồi.
Lâm Anh nhìn xuống....giật mình....đỏ mặt.....lập tức buông tay ra.
-"Đồ ngốc."-Tiểu Khải nghĩ.
-Mà này, sao cô lại ngủ ở đây, giường có sao không nằm?
-Ờ...tôi.....
-Lo lắng cho tôi hả?
-Chắc vậy.
Tiểu Khải cười.
-Từ bao giờ đã biết quan tâm người khác như vậy?
-Bình thường tôi vô tâm lắm hả?
-Phải, tôi nghĩ, chắc chỉ có người quan trọng với mình, cô mới biết quan tâm
-Vương Tuấn Khải?!
-Gì?
-Anh, từ bao giờ đã quan trọng với tôi như vậy?
-...........................................................*quay mặt đi* ( Bi : ngại rồi )
-Sao vậy?
-Anh nói chỉ có người quan trọng với tôi, tôi mới quan tâm, vậy anh là người quan trọng với tôi.........bla....bla...
Lâm Anh vẫn thản nhiên nói mà không biết có ai đó mặt đã đỏ rồi, quay đi không dám đối diện với cô.
-"Đồ ngốc."-Tiểu Khải nghĩ, mỉm cười. Vẫn không quay lại nhìn Lâm Anh, để cô độc thoại một mình.
(Bi : sao toàn chê Tiểu Anh của tui ngốc vậy hả Đại Ca ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co