[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
Chap 45 : Tôi thích em
Tin Lâm Anh tỉnh lại nhanh chóng đến được tai mọi người. Mọi người ai nấy đều vui mừng muốn chết, khỏi phải nói đi. Hàn lão gia đã ngay lập tức dùng tốc độ ánh sáng mà tới bệnh viện. Ông đã ngay lập tức "đá" Vương Tuấn Khải khỏi phòng bệnh mà tới với con gái yêu quý. Ông đã ngồi ở phòng bệnh suốt ngày hôm đó, ừm, điều ông cần bây giờ là ở bên con gái yêu quý. Tụi Vương Nguyên cũng muốn vào thăm lắm nhưng mà hai anh vệ sĩ to con đẹp trai mặc vest đen đứng như hai pho tượng trước cửa phòng bệnh này khiến mọi người không dám nháo, chỉ có thể ngậm ngùi ngồi chờ cùng ông anh Vương Tuấn Khải.
-Hix, thật quá đáng, người ta cũng muốn vô thăm người bệnh mà.-Vương Nguyên giả bộ ủy khuất không vui.
-Còn nói? Vương lão gia chắc đau lòng vì cậu quá. Đang yên lành giải thích với bác Vương thì ầm ầm chạy đến đây, giờ hay rồi, còn không được vào nữa.-Linh Đan khó chịu.
-Thôi nào. Dù gì thì bác Hàn cũng là cha của Lâm Anh, trách làm sao được. Ngồi đây đợi chút nữa là được vào thôi mà.-Kì Doanh nói.
Ừm, Vương Tuấn Khải anh cũng nôn nóng như lũ trẻ này, nhưng mà Kì Doanh nói đúng, làm sao mà thắng được cái người quyền cao chức trọng kia cơ chứ. Chậc, chậc, đợi chờ là hạnh phúc.
-Tiểu Anh ngoan, paa thực sự lo lắng.
-Appa, con không sao rồi mà.-Lâm Anh mỉm cười.
-Con gái ngoan.-Ông xoa xoa đầu Lâm Anh.
-Appa....
-Sao?
-Thật ra chuyện của con......
***
-Nói thật thì, bác Vương định ở trong đó tới bao giờ vậy, nãy giờ cũng đã được 4 tiếng rồi mà.-Vương Nguyên vẻ mặt T_T tui đang rất muốn gặp Lâm Anh nha.
-Nãy giờ ngồi ê hết mông luôn rồi á T_T-Linh Đan cũng không kém.
Cạch. Cửa phòng bật mở, Vương chủ tịch đi ra, vẻ mặt vô cùng thoải mải.
-Mấy đứa vào đi, Tiểu Anh rất muốn gặp mấy đứa.
Mấy đứa vui vẻ chạy vào, Vương đại ca đi vào sau cùng.
Vương chủ tịch nhìn Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng mà nói một câu khiến anh phải suy ngẫm.
-Tiểu Anh, nhờ vào cháu.
Vương Tuấn Khải không hiểu gì, cũng chỉ bất gật đầu.
Anh bước vào phòng, mấy đứa nhỏ đang cùng nhau trò chuyện.
-Tiểu Anh, cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại, làm bọn này lo muốn chết luôn.
-Lâm Anh, cậu tỉnh lại thật tốt quá rồi.
-Con nhỏ ngốc này, làm người ta lo muốn chết.
-Tôi còn tưởng cậu đi trước cả tôi cơ.
-Mấy đứa nói nhỏ một chút, Lâm vừa mới tỉnh lại, để em ấy dưỡng bệnh.-Vương đại ca nhẹ nhàng lên tiếng mà tỏa ra hàn khí ngút trời khiến mấy đứa nhỏ lại ngậm miệng lại ngay lập tức.
-Cô nghỉ ngơi đi.-Anh nói với Lâm Anh rồi quay sang nhìn mấy đứa..-Cũng muộn rồi, mấy đứa về nghỉ đi.
-Nhưng mà....-Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải làm cho không nói được nữa, tức anh ách mà không làm gì được.
-Lâm Anh, nghỉ ngơi nhé, mai tụi này sẽ đến thăm cậu.-Kì Doanh nói rồi cùng mấy đứa ra về, chỉ còn lại Lâm Anh và Vương Tuấn Khải.
-Anh....không về sao?-Lâm Anh nhìn anh.
Vương Tuấn Khải không trả lời, rót cốc nước, thử độ ấm rồi đưa cho cô.
-Uống đi.
Lâm Anh nhận cốc nước từ tay anh.
-Mặt tôi....có dính gì sao?-Lâm Anh nhìn anh.
-Không có.
-Vậy sao nhìn tôi hoài vậy?
-Tôi......sợ rằng cô sẽ một lần nữa biến mất.-Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người không quá 3 cm.
Lâm Anh tim đập thình thịch, tự dưng nói cái này làm gì, hồi hộp chết cô mất. Mặt cô đỏ bừng, bàn tay nắm chặt cốc nước.
-Hahahahaha...-Anh cười phá lên, bàn tay xoa xoa đầu cô.-Làm sao mà đỏ hết mặt vậy?
Lâm Anh bặm môi nhìn anh, còn dám đùa tôi hả?
Lâm Anh quay đi không thèm nhìn anh,nằm xuống lấy chăn trùm kín mặt, hừ tôi giận cho anh coi.
Vương Tuấn Khải nhìn cô, ừm giận rồi.
-Sao vậy? Giận sao?-Anh nhìn cô.
Lâm Anh không trả lời.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống. Lâm Anh ngẩn người, cái gì vậy?
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng khép cửa ra khỏi phòng. Lâm Anh từ trong chăn ló mặt ra ngoài, mới nãy con người kia vừa làm gì? Hix, mình làm sao thế này, tim cứ đập thình thịch hoài vậy nè huhu, tim ơi mày làm sao vậy?
Thật ra thì Vương Tuấn Khải anh cũng hồi hộp muốn chết luôn, đi ra đến cửa cái tim đập thình thịch, hix, thì ra khi thích một người nó lại có cảm giác mới lạ như thế T_T
Để lấy lại bình tĩnh, Vương Tuấn Khải quyết định đi dạo một vòng trong khuôn viên của bệnh viện. Ừm, tình cảm mà anh dành cho Lâm Anh ngày càng nhiều rồi, cũng không biết từ bao giờ nữa. Anh luôn muốn nhìn thấy cô, muốn nhìn thấy cô cười, ừm có lẽ thành thói quen rồi. Cũng không biết từ bao giờ nữa, anh muốn được chiều chuộng, muốn được bảo vệ cô, muốn ôm cô trong lòng...
Bỗng, tạch, cả bệnh viện chìm trong bóng tối. Mất điện rồi.
Anh nhanh chóng trở về phòng bệnh. Cái bệnh viện này, mất điện mà không thể chạy máy phát điện ngay, thật quá kém rồi. Nhất định không thể để Lâm Anh ở cái bệnh viện này nữa.
Ừm tối quá, di chuyển cũng có phần khó khăn. Anh men theo lối hành lang trở về phòng bệnh, vì tối nên mấy lần đụng vào người người, mấy lần suýt chút nữa vấp ngã.
Trở về phòng, bàn tay lần mò nắm lấy khóa cửa, mở ra thì...
-Á !-Tiếng hét thất thanh vang lên, người bên trong đẩy ra, người bên ngoài đẩy vào khiến người bên trong mất đà mà ngã xuống, nằm đè lên người ở ngoài.
Tình trạng của Lâm Anh và Vương Tuấn Khải lúc này là người nằm trên, kẻ nằm dưới, tư thế vô cùng ám muội. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Anh chôn sâu vào ngực Vương Tuấn Khải, đôi mắt nhắm chặt không mở.
-Mở mắt ra được rồi.-Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Lâm Anh từ từ mở mắt, xung quanh tối om, cô còn chẳng biết mặt mũi Vương Tuấn Khải ở đâu nữa, hix.
-Anh....-Lâm Anh đưa tay lên tìm kiếm khuôn mặt Vương Tuấn Khải.
Anh đưa tay mình lên nắm lấy tay cô.
-Thấy rồi.-Anh nói.-Không sao rồi.
-Tôi....-Lâm Anh ngập ngừng.-Có thể nhấc cái tay anh khỏi eo tôi không, tôi muốn đứng dậy.
-Vì sao?
-Tôi.....
-Tôi muốn được ôm em như thế này.-Anh nhẹ nhàng hôn lên tay cô.-Nằm xuống đi.
Lâm Anh từ từ nằm xuống, cô nghe thấy nhịp tim của Vương Tuấn Khải.
-Nghe thấy không?
-.....
-Nó đang đập vì em đấy. Lâm......
-........
-Tôi thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co