[Longfic-TFBOYS]Royal Love Story
Chap 73 : Tôi không thích cậu, tôi yêu cậu, Linh Đan
Vương Nguyên nhìn nhìn Linh Đan, thở dài.
-Tôi sao có thể không quan tâm người con gái mình yêu được đây, Linh Đan.
Lời nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng, mang theo sự cưng chiều.
Linh Đan ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên. Cô có nghe nhầm không? Vương Nguyên vừa mới nói...
Thấy Linh Đan im lặng không nói, Vương Nguyên lay lay người cô.
-Sao thế?
Linh Đan giật mình.
-A ! Không, cậu vừa mới nói gì cơ?
-Đừng giả ngốc với tôi.-Vương Nguyên lườm Linh Đan.
Linh Đan cúi gằm mặt.
-Nhìn tôi đi, đừng cúi đầu như thế.
Linh Đan ngẩng lên nhìn nhìn cậu, bây giờ cô phải làm thế nào?
-Tôi biết hết rồi.-Cậu nhìn cô.-Tôi và Linh Tử không có gì cả.
Linh Đan ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.
-Cậu mới nói cái gì cơ?
-Tôi nói giữa tôi và Linh Tử không tồn tại thứ tình cảm nào ngoại trừ tình cảm giữa một người anh trai và một người em gái cả. Linh Đan, đừng làm khổ mình nữa, tôi biết hết rồi.
Cái câu "tôi biết hết rồi" của Vương Nguyên bây giờ Linh Đan mới để ý, biết hết rồi? Không lẽ...
-Tại sao cậu kìm nén tình cảm của mình lâu đến như vậy, Linh Đan.-Vương Nguyên nhìn cô.
Linh Đan nhìn nhìn Vương Nguyên, cô cắn cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi.
-Đừng khóc, cậu khóc cái gì chứ, tôi cũng đau có ăn thịt cậu đâu.-Vương Nguyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Linh Đan.
Linh Đan khóc lớn, ôm chầm lấy Vương Nguyên.
-Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng em gái tôi cũng rất thích cậu, tôi phải làm sao?
Vương Nguyên xoa xoa lưng vỗ về cô.-Linh Đan, tình cảm là thứ không thể ép buộc. Người tôi yêu là cậu, không phải Linh Tử.
Linh Đan, bây giờ phải làm sao.
-Nhìn tôi, Linh Đan.-Vương Nguyên kéo ra khoảng cách giữa hai người, để Linh Đan nhìn thẳng vào mình.
-Tình cảm là thứ không thể chia sẻ. Và tình cảm tôi dành cho cậu là mãi mãi, chỉ có cậu thôi Linh Đan, thế nên đừng cố làm người chị tốt nữa, cậu đã cho Linh Tử hết mọi thứ rồi, không thể ngay đến cả tình cảm của mình cũng cho nó được. Cậu hãy sống cho bản thân một chút, Linh Đan. Linh Tử cũng không còn nhỏ nữa, nó nhất định phải hiểu.
Linh Đan nhìn Vương Nguyên.-Nhưng...tôi...rất sợ....thực sự rất sợ...Linh Tử bị...tổn thương....tôi....huhu...không muốn....con bé bị tổn thương....
-Cậu không muốn tổn thương Linh Tử và thay vào đó là làm tổn thương chính mình và tổn thương tôi sao, Linh Đan?
-Tôi...không....tôi...-Linh Đan không biết phải nói gì.
-Linh Đan, cho dù bây giờ cậu có không chấp nhận tôi, thì tôi cũng sẽ không yêu Linh Tử, đến cuối cùng, người bị tổn thương không phải mình cậu, mà còn tôi và Linh Tử.
Linh Đan bứt rứt, cô phải làm sao đây?
Vương Nguyên thở dài, nói hết nước hết cái rồi mà nó vẫn cứng đầu quá.
-Tôi chính thức không thể vắt ra một từ nào để nói với cậu nữa Linh Đan, bây giờ cậu chọn đi, một là tôi ở lại, hai là tôi đi, và coi như chuyện ngày hôm nay chưa hề xảy ra.
Linh Đan nhìn nhìn Vương Nguyên, cô không muốn chọn.
Nhìn Linh Đan im lặng không nói, Vương Nguyên thở dài, không làm căng là không trị được con này.
-Vậy, cậu nghỉ ngơi đi.-Cậu đứng dậy, quay người đi ra ngoài.
Linh Đan nhìn Vương Nguyên bước đi, cô không muốn, không muốn, Hoàng Linh Đan, Vương Nguyên nói đúng, mày hãy sống vì bản thân mày một chút. Tình cảm mày dành cho Vương Nguyên không thể cứ chôn trong lòng mày được, mày không muốn Vương Nguyên yêu Linh Tử. Hoàng Linh Đan, Vương Nguyên yêu mày.
Linh Đan đứng dậy, chạy nhanh ra.
-VƯƠNG NGUYÊN!-Cô xà vào lòng người, hai tay ôm lấy cậu rất chặt.
-Ngốc ạ, sao cứ để tôi phải dùng biện pháp mạnh thế.-Vương Nguyên mỉm cười xoa xoa đầu Linh Đan.
-Hức...Vương Nguyên....tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu.
-Ừ, tôi biết. Nhưng tôi không thích cậu, Linh Đan.
Linh Đan ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Vương Nguyên, ngạc nhiên.
-Tôi không thích cậu, tôi yêu cậu, Linh Đan.-Cậu mỉm cười.
Linh Đan bật cười, chui vào lòng Vương Nguyên. Hạnh phúc này, cô không muốn đánh mất nữa.
Kéo Linh Đan ngồi xuống ghế, Vương Nguyên lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cô, Linh Đan cảm thấy ngượng ngùng.
-Haha, mặt sao đỏ hết lên thế kia, chưa tỉnh rượu à?-Vương Nguyên bật cười.
-Chư tỉnh cái con khỉ.-Linh Đan xấu hổ quay mặt đi.
-Được rồi, được rồi, tôi không đùa nữa.-Vương Nguyên kéo Linh Đan lại lau mặt cho cô.
-Nhưng mà...-Vương Nguyên nghiêm mặt nhìn cô.-Cậu cũng giỏi đấy, chơi hết 3 chai rượu cơ đấy.
-Đấy là tại...tại vì....-Linh Đan bối rối không biết nên nói thế nào.
-Hừ, tương tư tôi chứ gì, đây biết thừa.-Vương Nguyên hừ một tiếng.
-Bớt ảo tưởng đi bạn.-Linh Đan lè lưỡi.-Tôi uống vì cảm thấy buồn thôi.
-Vì tôi chứ gì? Gớm, anh đây lại chẳng biết thừa ấy.
-Ghê quá, lại còn anh nữa. Chị mày đây đẻ trước đấy.-Linh Đan vênh mặt.
-Á à ! Con này giờ ghê nhỉ, còn dám vênh mặt với anh mày nữa à?-Vương Nguyên véo má cô.
-Á đau, con lợn này.-Linh Đan kêu.
-Còn không gọi một tiếng anh.-Vương Nguyên tăng thêm lực ở tay.
-A đau, đau đấy.
-Mau gọi.
-A...anh....anh.....Vương Nguyên....-mặt mũi tai tiếc là đỏ hết cả.
-Haha, Tiểu Bàn của chúng ta ngoan lắm, anh đây sẽ hảo hảo chăm sóc em.
Linh Đan lườm Vương Nguyên, ngại chết đi được.
-Trước sau gì thì tôi cũng là anh thôi, cậu không có gì phải ngại đâu.-Vương Nguyên cười ha hả.
-Mịa thằng này, vô duyên kinh người.-Linh Đan khỉnh bỉ.
-Ấy thế mà có đứa lại yêu thằng vô duyên này đến mù quáng đấy.-Vương Nguyên cười.
-Ai...nói...ai nói tôi mù quáng hả?-Linh Đan hỏi.
-Tôi đâu có nói cậu đâu, ơ, thế đúng à?
-Đúng...đúng cái đầu nhà cậu.-Linh Đan bực mình giơ tay lên đánh Vương Nguyên liền bị cậu giữ được.
-Ấy không được đâu nhớ, vợ chồng với nhau dùng bạo lực như thế là không được đâu nhớ.
Linh Đan căm phẫn nhìn Vương Nguyên, hôm nay thằng này nó giở chứng à?
-Đan Đan ngoan, phải làm người vợ hiền biết không?-Vương Nguyên nhân cơ hội hôn vào má cô.
Linh Đan đỏ hết cả mặt, bực hết cả mình.-Hôm nay mày lên cơn động dục à?
-Tôi mà lên cơn động dục bây giờ cậu còn ngồi được ở đây mà chửi tôi đấy.-Vương Nguyên khinh bỉ.
Linh Đan tức giận, thằng này tinh trùng lên não à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co