Truyen3h.Co

[Longfic] Thiên Duyên

Chap 14

MinYienTuan

Ba anh em đã có mặt tại nhà hàng Red. Thấy Mark JB từ xa chạy lại
- Hyung em nèk!
- Xin lỗi vì để em đợi lâu!
- Không sao...mà Mark hyung đây là...
- Chờ Jackson tới hyung giới thiệu luôn.

Một lúc sau, Jackson tới thấy tận 4 người mắt cậu trố to ngạc nhiên. Thấy thái độ Jackson ngạc nhiên Mark cười
- Jackson em có thể an toạ không vẻ mặt như vậy là sao?
- Àk dạ...
- Xin giới thiệu với các em đây là Jin hyung và JiMin là bằng hữu tốt của hyung ak...hj
- Oh Mark hyung có bằng hữu
JB và Jackson nghe xong mà ôm bụng cười làm Mark đỏ mặt. JiMin tò mò
- JB hyung và Jackson hyung nói vậy là sao ạ!
- Hj không giấu gì em thật ra từ nhỏ Mark hyung trừ hyung và Jackson ra thì Mark hyung chưa bao giờ có bạn...
- A ra là vậy hj
JiMin nghe xong nói nhỏ với Jin
- Mark hyung với Nhị Ca cũng có khác gì nhau...
- Ahihi...
Cả bọn làm thân nhau cùng nhau trò chuyện vui vẻ thân mật. Càng tâm sự họ càng có nhiều điểm đồng cảm hơn và cả bọn bèn lập ra hội anh em...tất nhiên Jin là lớn nhất nên làm nhóm trưởng. Jackson và JB không hiểu sao lại rất ư là mến Jin và JiMin như một cái duyên họ được đưa đến gần nhau. Họ cùng nhau nói mọi chuyện trên đời làm Jin và JiMin thấy cuộc sống này thật màu nhiệm. Kết thúc cuộc vui Mark ngỏ ý đưa Jin và JiMin về nhưng cả hai đã từ chối. JB, Jackson và Mark tạm biệt Jin và JiMin trong tiếc nuối.

Trên đường về JiMin hơi im lặng. Thấy JiMin không nói Jin mở lời
- Sao im lặng vậy?
- Em đang lo hyung ạk!
- Sao? Chuyện gì?
- Chuyện Vinh Nhi, Mark hyung không biết có vượt qua được không nay hyung ấy lại đối mặt với tên ST gì đó em lo...
- Hầy cái thằng nhóc này em quên Mark là ai rồi sao...hyung tin em ấy sẽ làm được. Quan trọng bây giờ chúng ta đã gặp nhau có thể giúp nhau nữa mà!
- Um hén em quên bén đi!
- Thôi đừng lo nữa...
- Dạ...

Mark hôm nay quả là không tệ mọi chuyện vui điều xảy ra...lại còn tìm được Vinh Nhi nữa...àk không Park JinYoung. Anh nhất định sẽ chứng minh tình yêu chúng ta không tầm thường. Mark nhìn bầu trời đêm mà mỉm cười.

Sáng đầu tuần như mọi khi JiMin phải đến trường. Ra tới cổng thấy sẵn một chiếc du lịch đen sang trọng cậu thắc mắc thì Mark từ trong xe bước ra. JiMin chạy đến chào hỏi Mark xong rồi cùng Mark lên xe đi mất. TaeMin trong nhà nhìn thấy thì mặt cậu tối xầm lại. TaeMin chạy qua tìm Jin
- Jin ak người vừa đưa JiMin đi là ai vậy...?
- À là Mark đó hyung...
- Mark?
- Là Nhị...àk là bạn của tụi em hôm nay Mark cũng có việc đến trường JiMin nên ghé ngang chở JiMin đi cùng thôi...
- Bạn thôi sao...có cần phải vậy không?
- Hyung đừng nghĩ nhiều mà hi! Mark tốt lắm.
TaeMin vẫn còn nhiều ngờ vực nên cũng chẳng biết nói gì.
Khi đưa JiMin đến tận nơi thì đột nhiên nét mặt có chút ưu sầu. JiMin mím.môi chạm vào vai Mark
- Hyung đừng quá lo cứ bình thường.
Mark nghe JiMin nói xong cũng thấy nhẹ nhõm hơn liền gật đầu. Sau đó Mark cùng JiMin vào trường. Tất nhiên khi thấy Mark bọn nữ sinh cứ chăm chăm nhìn theo. Mark đi trong sân trường như một vị hoàng tử sáng ngời. Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ má tóc pha chút đỏ đôi mắt lạnh cười như không cười. JiMin cùng Mark vào văn phòng của trường, thấy Mark hiệu trưởng vội kính cẩn chào hỏi. JiMin cười khẽ
- Quả là Nhị Ca tốt số trên Thiên Giới hay Trần Gian đều được mọi người kính nể.
Mark khoé môi khẽ cong lên nhưng lòng chua xót. Đúng ai cũng kính nể nhưng Vinh nhi...
Thì ra Mark là nhà tài trợ cho trường khi thấy Mark dắt JiMin theo thì ai ai cũng trở nên kiêng nể.

Khi cả hai trở ra Mark định đưa JiMin về lớp JiMin ngăn
- Hyung định tạo cơ hộ cho bọn con gái làm loạn sao?
- Hyung...
- A...thầy Jin Young!
Mark nghe JiMin gọi tim liền co thắt liên hồi. Jin Young? Là Vinh Nhi của anh sao. Mặt Mark mơ màng hẳn đi anh chẳng dám nhìn lại đứng như người mất hồn. JiMin huých vai Mark làm anh quay lại thực tại. Liền quay mặt lại. Mắt anh và Jin Young chạm nhau. Trong đôi mắt lạnh tựa băng của anh nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa rất nhiều ưu tư. Khi Jin Young nhìn thấy anh mặt cậu cũng sắt lại đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều hồi ức nhưng mọi thứ chỉ nhoè nhoẹt không rõ. Vô ý cậu ôm đầu thụt lùi thấy cậu là lạ JiMin chợt gọi. Sau một hồi cậu mới bình thường cậu mới nhìn anh lần nữa. Anh vẫn nét mặt lạnh lùng khoé môi chợt cong lên anh đưa tay ra bắt tay cậu nói
- Tôi là Mark. Hyung của JiMin mong thầy giúp đỡ em nó.
Cậu còn bối rối bẽn lẽn bắt tay anh khẽ
- Vâng...việc tôi nên làm.
Sau đó anh quay lại nói với JiMin
- Hyung còn có việc hyung đi trước.
- Tạm biệt hyung.
Nói rồi Mark nhìn cậu khẽ gật đầu rồi cất bước. Cậu cũng gật nhẹ rồi quay đi...
Mark vừa ra khỏi trường liền quay mặt nhìn vào mặt có chút biến sắc. Anh nhớ lại mọi chuyện trước kia khoé mắt chợt loé lên tia đau đớn. Phải, đây là nhân duyên của anh và cậu anh nên giải quyết chứ không phải để trơ mắt nhìn cậu quên anh. Nói rồi mặt anh có chút tươi lên liển quay về công ty.

Còn về phía Jin Young khi thoáng thấy anh rời đi lòng có chút gì khó nói. Có vẻ như lưu luyến thứ gì đó mà cậu không hề biết. Con tim cậu chợt run lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co