Chap 12
Đôi lời: hết thi đấu, hết căng thẳng hồi hộp lại quay về với HƯỜNG PHẤN thôi ^^~
Bách Thảo giành chức vô địch Thế Giới đã mang lại một vị thế mới cho làng Taekwondo Trung Quốc. Ban huấn luyện quốc gia luôn có ý muốn cô đầu quân cho đội tuyển Taekwondo nước nhà, chuyển đến tập luyện và sinh hoạt trong đoàn tại Bắc Kinh. Khúc sư phụ cũng hết lời khuyên bảo vì đây là cơ hội tốt để cô có thể tiếp tục tập luyện và phát triển. Nhưng năm lần bảy lượt Bách Thảo đều từ chối. Lý do thì ai cũng hiểu, đơn giản là vì trước đó Nhược Bạch đã từ chối làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia.
Việc quán quân Thế Giới xuất thân từ Tùng Bách võ quán đã khiến danh tiếng Tùng Bách ngày càng được nhiều người biết đến, sau bao nhiêu năm cuối cùng nơi này lại trở về thời kì hưng thịnh. Số đệ tử mới đến xin gia nhập rất đông, đủ mọi lứa tuổi từ nhỏ đến lớn, công việc trong võ quán cũng vì vậy mà trở nên bận rộn. Bây giờ Nhược Bạch, Diệc Phong, Tú Cầm cùng với Bách Thảo phải chia nhau quản lý việc tập luyện của các lớp học. Nhược Bạch cũng vì thế mà từ chối cơ hội trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Còn Bách Thảo đương nhiên chẳng thể rời anh nửa bước.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ và làn gió mát mẻ của mùa thu, một lớp đệ tử nhỏ đang tập quyền trên bãi cỏ bên cạnh hồ bán nguyệt, Bách Thảo chú ý quan sát động tác của từng đứa trẻ rồi nhẹ nhàng nhắc nhở chúng. Đối với vị sư tỷ là đương kim vô địch Thế Giới, lũ trẻ vừa khâm phục, vừa yêu mến. Bách Thảo sư tỷ chưa bao giờ nặng lời với chúng chứ không giống như Nhược Bạch sư huynh luôn luôn nghiêm khắc. Thế nên cả lớp đang tập luyện vui vẻ, vừa nhìn thấy bóng dáng đại sư huynh từ xa đi tới liền không ai bảo ai tự động im lặng, chuyên tâm tập luyện. Bách Thảo quan sát phản ứng của lũ trẻ, chỉ khẽ mỉm cười.
Nhược Bạch vừa từ bên ngoài trở về, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần vải đen rất chỉn chu. Bách Thảo quay đầu nhìn anh, mỉm cười cúi đầu chào hỏi. Nhược bạch chỉ đi ngang qua chứ không ghé vào lớp, anh cũng gật đầu với cô. Diệc Phong đi bên cạnh nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
"Nghe Hiểu Huỳnh nói hôm nay người của ban huấn luyện quốc gia lại gọi tới, nhưng Bách Thảo vẫn kiên quyết từ chối. Cậu không nói chuyện với cô ấy sao?"
Nhược Bạch vẫn dõi mắt nhìn theo cô gái mặc bộ võ phục trắng đang chỉ dạy lũ trẻ ở đằng xa, im lặng không đáp. Diệc Phong thấy vậy chỉ biết thở dài.
"Cũng đúng, dù sao cậu không đi thì Bách Thảo cũng sẽ nhất quyết không đi, cần gì phải phí công khuyên nhủ. Vấn đề chẳng phải chính là ở cậu ư?"
"Đến Bắc Kinh cô ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn." Anh thu lại tầm mắt, chậm rãi nói.
"Thực lòng cậu có thể để cô ấy đến Bắc Kinh một mình sao? Không lo lắng chút nào à?" Diệc Phong cười hỏi.
"Cô ấy đã lớn rồi, sẽ tự biết cách chăm sóc cho bản thân."
"Cậu toàn nói những câu trái với lòng mình. Tôi còn không hiểu hay sao?" Diệc Phong đút hai tay vào túi quần, ngáp một cái rõ dài "Nhưng tôi đâu có lo cho Bách Thảo mà là đang lo cho cậu đấy. Đại sư huynh à, cậu nghĩ mà xem. Bách Thảo cũng tính là xinh xắn, dễ thương, tính cách cô ấy lại hiền lành, tốt bụng. Hơn nữa bây giờ còn là đương kim vô địch Thế Giới. Để cô ấy đến Bắc Kinh đầy nhân vật ưu tú, cậu không sợ Bách Thảo bị người khác cướp mất hay sao?"
"Nói linh tinh gì vậy?" Nhược Bạch khẽ cau mày.
"Từ lúc hai người phát triển quan hệ yêu đương đến nay, cậu cũng đã đưa Bách Thảo về gặp bố mẹ. Khúc sư phụ thì không cần phải nói, đã toàn tâm toàn ý giao cô ấy cho cậu chăm sóc bao nhiêu năm nay rồi. Thế nhưng thực sự giữa hai người chẳng có sự ràng buộc nào cả." Diệc Phong đưa tay vuốt cằm vẻ suy tư, chậm rãi phân tích "Nhược Bạch tôi nói cậu nghe, con gái lớn không thể để tự do mãi, cậu cần phải suy nghĩ xa hơn đi."
Lời vừa nói ra liền nhận ngay một cái cốc đầu đau điếng của Nhược Bạch. Diệc Phong kêu lên một tiếng, vẻ mặt ai oán.
"Dạo này Phạm Hiểu Huỳnh có vẻ làm rất tốt công việc truyền dạy tư tưởng gia đình cho cậu đấy." Anh lạnh lùng buông lại một câu trước khi bỏ đi.
Diệc Phong nhăn nhó nói với theo:
"Tôi có lòng tốt khuyên bảo cậu mà cậu không nghe."
Bách Thảo nhìn bóng lưng Nhược Bạch sư huynh xa dần khẽ thở dài một tiếng. Mấy ngày hôm nay anh không hề chủ động nói với cô một lời nào, Bách Thảo chào hỏi anh cũng chỉ gật đầu đáp lại. Có lẽ Nhược Bạch sư huynh đang giận chuyện cô từ chối tới Bắc Kinh gia nhập đội tuyển. Cô cũng rất buồn nhưng lại không biết phải nói gì với Nhược Bạch sư huynh để anh nguôi giận.
Buổi tối sau khi nghỉ ngơi, Bách Thảo lại thay võ phục chuẩn bị tới võ đường tập luyện như thường lệ. Dù Nhược Bạch sư huynh không đến nhưng cô chưa bao giờ bỏ một buổi tập nào. Đang thắt đai áo thì Hiểu Huỳnh bước vào, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên hỏi:
"Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây? Vừa nãy đi ngang qua võ đường mình thấy Nhược Bạch sư huynh đã ở đó từ lâu rồi mà."
"Nhược Bạch sư huynh tới võ đường ư?" Bách Thảo vội vàng hỏi lại.
"Phải, lúc mình đến chỗ Diệc Phong lấy đồ đã thấy anh ấy ở đó rồi..."
Không đợi Hiểu Huỳnh nói hết câu, Bách Thảo đã chạy như bay ra khỏi nhà , trên tay vẫn cầm chiếc đai áo chưa kịp thắt. Vừa bước vào cô đã thấy Nhược Bạch sư huynh đang ngồi bên trong. Anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô nhưng chỉ tiếp tục chuẩn bị trang phục mà không nói gì. Bách Thảo vui mừng chạy tới trước mặt anh.
"Nhược Bạch sư huynh."
"Ừm."
"Nhược Bạch sư huynh..." Cô lại gọi tên anh.
Anh đứng dậy, nhìn vẻ bối rối của cô và hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh vẫn còn giận em sao?" Cô lí nhí nói, bàn tay vô thức mân mê vạt áo.
Anh cúi đầu nhìn bộ võ phục bị cô nắm đến nhàu nhĩ đưa tay gỡ bàn tay cô ra rồi vuốt lại cho thẳng.
"Chuyện gì?"
"Chuyện... em không gia nhập đội tuyển."
Nhược Bạch không lập tức trả lời mà cầm lấy chiếc đai đen trên tay cô chậm rãi giúp cô thắt lại. Động tác của anh rất chậm rãi mà tỉ mỉ. Bách Thảo bất giác đỏ mặt, lúc nãy chạy ra khỏi nhà vội quá nên cô đã quên mất việc này.
"Em không tới Bắc Kinh cũng được. Dù sao tôi cũng không yên tâm để em ở đó một mình." Anh vừa chỉnh lại nút thắt, nhẹ nhàng nói.
"Thật sao?"
"Tuy nhiên tôi đã hứa với ban huấn luyện, Olympic Thế Giới năm sau em vẫn phải giành được huy chương vàng." Nhược Bạch mỉm cười nhìn cô.
"Nhược Bạch sư huynh, em sẽ tập luyện chăm chỉ." Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ.
Buổi tối nằm trên giường Bách Thảo cứ nhìn lên trần nhà mỉm cười không ngừng. Hiểu Huỳnh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Rốt cục cậu và Nhược Bạch sư huynh đã làm những gì mà trông cậu vui vẻ thế?" Cô ấy lân la nằm xuống bên cạnh Bách Thảo, chống tay lên thái dương hỏi "Không lẽ...?"
"Không lẽ gì?"
"Chính là chuyện đại sự đó ấy."
"Cũng có thể coi là chuyện lớn." Bách Thảo gật đầu nói.
"Sao cơ? Nhược Bạch sư huynh cầu hôn cậu rồi à?" Hiểu Huỳnh lập tức nhảy dựng lên, tròn mắt hỏi.
"Phạm Hiểu Huỳnh, cậu nói gì vậy? Cầu hôn... cái gì chứ?" Cô vội vàng kéo tay Hiểu Huỳnh ngồi xuống giường, tránh cho cô ấy làm cả nhà thức giấc.
"Nếu không phải cầu hôn thì có thể là chuyện gì được? Chuyện gì có thể khiến cậu vui vẻ thế hả?" Cô ấy cau mày tỏ vẻ giận dữ. "Có mỗi một câu "Em có đồng ý lấy anh không?" mà Nhược Bạch sư huynh cũng không nói ra được ư?"
"Cậu đừng nói linh tinh nữa." Bách Thảo khẽ đành vào cánh tay Hiểu Huỳnh "Nhược Bạch sư huynh chỉ nói mình không cần gia nhập đội tuyển quốc gia thôi."
"Thế nào là linh tinh? Bây giờ người ta chỉ quen nhau mấy tháng, gặp mặt trò chuyện vài lần là có thể kết hôn rồi đấy. Còn cậu và Nhược Bạch sư huynh? Rốt cục hai người đã quen nhau từ đời nào rồi hả?" Cô ấy liên tục vỗ tay xuống giường, thái độ bức xúc.
"Mới chỉ..."
Không để Bách Thảo nói hết lời Hiểu Huỳnh lập tức xen vào.
"Mới chỉ? Ý cậu là hai người mới chỉ quen nhau..." Hiểu Huỳnh dừng lại giơ ngón tay ra nhầm tính "... được gần tám năm thôi ấy hả?"
"Cậu và Diệc Phong sư huynh chẳng phải cũng quen nhau từ nhỏ sao? Hai người cũng đã kết hôn đâu?" Cô thản nhiên nói.
"Thích Bách Thảo, cậu... còn không phải tại nam thần nhà cậu ư? Đại sư huynh còn chưa lấy vợ sao Diệc Phong dám kết hôn trước cơ chứ? Mình... mình không thèm nói chuyện với cậu nữa." Hiểu Huỳnh giận dỗi bỏ về giường, để lại một mình Bách Thảo ngồi ngây ngốc.
Hóa ra cô đã quen biết Nhược Bạch sư huynh những tám năm. Đúng vậy, nghĩ lại quả thực đã lâu lắm rồi. Trải qua bao nhiêu ngày tháng, có khó khăn, có gian khổ, cũng có vui vẻ, có hạnh phúc, Bách Thảo từ cô bé mười sáu tuổi lần đầu bước chân đến võ quán Tùng Bách nay đã trở thành thiếu nữ, còn là đương kim vô địch Thế Giới. Những kí ức cứ ngỡ như mới của hôm qua mà trở nên cũ kĩ từ lúc nào không hay.
Tám năm Bách Thảo chưa bao giờ rời xa Nhược Bạch nửa bước, hai con người luôn gắn bó từng chút từng chút một, vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác. Tuy không ai nói với ai những lời ngọt ngào, nhưng trong tâm luôn thấu hiểu tình cảm của đối phương. Tám năm là khoảng thời gian không phải ai cũng có thể kiên trì chờ đợi.
Đêm nay, Bách Thảo miên man trong dòng hồi tưởng xưa cũ. Còn Nhược Bạch cũng chẳng thể nào chợp mắt.
Lần đầu tiên gặp Bách Thảo, cô chỉ là một đứa bé gầy gò nhưng trên người lại tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Không hiểu vì lý do gì, anh đã chú ý đến cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhược Bạch đặt hết tâm huyết của bản thân vào cô, hi vọng một ngày cô có thể đứng trên bục vinh quang nhất. Tám năm sau, cuối cùng Bách Thảo cũng trở thành đương kim vô địch Thế Giới, tỏa sáng trước bao nhiêu người.
Nhược Bạch chưa bao giờ tính toán thời gian, vì anh không hề nghĩ đến kết thúc. Khoảng thời gian anh muốn ở bên cô không chỉ là tám năm, mười tám năm hay tám mươi năm, mà là cứ lặng lẽ bên nhau cho đến khi kết thúc. Bất giác anh đã quên mất việc phải kết hôn. Đúng vậy, Bách Thảo đã lớn rồi.
Sáng hôm sau, Nhược Bạch và Bách Thảo đang quan sát các đệ tử tập luyện trên võ đường thì Hiểu Huỳnh chạy từ bên ngoài vào, bộ dạng hớt ha hớt hải. Nhược Bạch cau mày nhìn cô ấy.
"Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp thế?"
"Nhược Bạch sư huynh, bố mẹ... bố mẹ anh tới, giờ... đang nói chuyện với sư phụ... ở phòng khách." Hiểu Huỳnh nói không ra hơi.
Anh ngạc nhiên trong giây lát rồi quay người đi nhanh ra ngoài. Bách Thảo vội vàng hỏi Hiểu Huỳnh:
"Bố mẹ Nhược Bạch sư huynh đến thật ư?"
"Phải. Ôi mình mệt chết mất!" Cô ấy vơ lấy chai nước để trên ghế uống một ngụm lớn "Nghe nói đến để gặp Khúc sư phụ đấy."
"Hả?" Bách Thảo giật mình ngơ ngác.
"Mình thực sự nghe Diệc Phong nói vậy đấy. Chính anh ấy đón tiếp bố mẹ của Nhược Bạch sư huynh mà." Hiểu Huỳnh vui vẻ nói "Cuối cùng vẫn phải để các bậc trưởng bối ra tay mới xong. Chúc mừng Bách Thảo, cậu sắp được xuất giá rồi."
Đầu óc chậm chạp của cô nhất thời chưa thể hiểu hết cục diện sự việc. Bố mẹ Nhược Bạch sư huynh đến Ngạn Dương bất ngờ thế này để gặp sư phụ của cô ư? Chuyện này rốt cục là gì vậy?
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co