Chap 3
Bách Thảo rất hồi hộp, hôm nay là ngày hẹn khám tổng thể với bác sĩ. Sau suốt bốn tháng tập luyện và điều trị theo yêu cầu, cuối cùng cô sắp được hoạt động bình thường như bao người khác. Nhược Bạch sư huynh sẽ không cần ngày nào cũng phải dậy sớm đưa cô đến bệnh viện rồi lại quay về võ quán hướng dẫn các đệ tử của Tùng Bách luyện tập nữa. Sau khi trải qua một số bài kiểm tra về độ phản xạ của khớp đầu gối và các bài tập về sức nặng, bác sĩ vui mừng thông báo cho cô:
"Tốt lắm, chỉ sau bốn tháng mà đầu gối đã hồi phục hoàn toàn rồi. Đúng là khả năng hồi phục phi thường. Người bình thường nhanh lắm cũng phải mất tới nửa năm."
Ông quay sang vui vẻ nói đùa với Nhược Bạch đang ngồi bên cạnh:
"Cậu chăm sóc cô bé tốt lắm. Đúng là chữa bệnh cũng không thể chữa suông được, phải có tình yêu làm thuốc dẫn." Bách Thảo nghe được xấu hổ đỏ bừng mặt.
Nhược Bạch chỉ khẽ mỉm cười rồi trao đổi thêm với bác sĩ về những điều cần chú ý. Hai người rời khỏi bệnh viện thì cũng là lúc hoàng hôn đã buông xuống. Bàn tay Bách Thảo để trong túi áo cứ hết mở ra lại nắm chặt, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Hiểu Huỳnh tối hôm qua.
Hiểu Huỳnh chìa ra trước mặt cô hai tấm vé xem phim rồi nói:
"Mai là Lễ Tình Nhân, cậu và Nhược Bạch sư huynh đã định đi đâu chơi chưa? Nếu không thì mình có hai vé xem phim để lại cho hai người này."
"Lễ Tình Nhân ư?" Bách Thảo ngạc nhiên hỏi lại, đúng là từ trước đến nay cô chưa bao giờ có khái niệm về ngày này, nhưng mà bây giờ cô và Nhược Bạch sư huynh đang quen nhau thì phải khác rồi đúng không?
"Ừ, mình mua vé định rủ Diệc Phong đi xem phim nhưng không ngờ anh ta nói tối mai bận không thể đi được. Đồ đáng ghét!"
"Em đang nghĩ linh tinh gì thế?" Tiếng nói của Nhược Bạch làm cô giật mình, hai chiếc vé sắp lôi ra khỏi túi áo khoác lại bị cất trở về.
"Dạ, không có gì ạ." Cô mỉm cười trả lời anh "Nhược Bạch sư huynh chúng ta mau về võ quán thôi."
Tất cả hành động rụt rè của Bách Thảo nãy giờ đều bị anh nhìn thấy hết. Rõ ràng cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Các con phố đã bắt đầu lên đèn, khắp nơi đều rực rỡ màu sắc, những đôi tình nhân khoác tay nhau nói cười vui vẻ. Nhược Bạch dường như nghĩ đến điều gì đó, anh quay sang nói với cô:
"Đi tới đây một lát đã."
Bách Thảo hơi ngơ ngác nhưng vẫn đi theo anh, cuối cùng hai người dừng chân trước một quán ăn nhỏ trên phố. Nhược Bạch định mở cửa bước vào thì Bách Thảo kéo tay anh.
"Nhược Bạch sư huynh, chúng ta không về võ quán sao?"
Anh không quay đầu lại chỉ nhỏ giọng nói một câu rồi đi vào bên trong.
"Cũng nên cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm." Giọng anh thực sự rất khẽ, có lẽ do anh cảm thấy ngại ngùng.
Trước nay cô cảm thấy Nhược Bạch sư huynh là người không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hiếm hoi lắm những lúc thực sự vui vẻ anh sẽ mỉm cười với cô. Tuy cô nói mình thích anh, anh cũng đồng ý ở bên nhau nhưng chưa bao giờ Nhược Bạch sư huynh thể hiện rõ ràng tình cảm đó cả. Vậy mà câu anh nói lúc nãy Bách Thảo nghe rất rõ, anh muốn cùng cô ăn cơm, có phải giống như Hiểu Huỳnh vẫn nói là Hẹn Hò không?
Có lẽ vì là ngày Lễ Tình Nhân nên quán khá đông khách, hai người ngồi lặng lẽ trong một góc nhỏ của quán.
"Oa Bách Thảo, cậu và Nhược Bạch sư huynh cũng đến đây hẹn hò sao?" Đột nhiên Hiểu Huỳnh xuất hiện, bên cạnh đương nhiên còn đi cùng Diệc Phong sư huynh nữa "Nhược Bạch sư huynh, chúng em có thể ngồi cùng được không?"
Nhược Bạch đối với hai vị khách không mời mà đến chẳng tỏ thái độ gì rõ ràng, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Bách Thảo kéo tay Hiểu Huỳnh hỏi nhỏ:
"Sao cậu nói hôm nay Diệc Phong sư huynh bận nên không thể đi chơi được?"
"Ai da, anh ấy muốn mình bất ngờ nên mới nói vậy thôi. Lễ Tình Nhân mà dám bỏ bổn cô nương lại một mình thật, mình sẽ giết anh ấy."
Trong khi đó Diệc Phong đang nói chuyện với Nhược Bạch.
"Có một số người đêm qua còn nói Lễ Tình Nhân là ngày vô vị, vậy mà hôm nay đã dẫn bạn gái đi ăn cơm rồi."
Nhược Bạch chỉ khẽ liếc nhìn Bách Thảo đang ngồi ngay cạnh mình, hạ thấp giọng nói với cái người lắm chuyện kia:
"Tôi chỉ muốn chúc mừng cô ấy khỏi bệnh thôi."
"À, muốn chúc mừng." Diệc Phong cười vẻ đã hiểu rõ ẩn tình.
Bữa cơm bốn người diễn ra rất nhanh, đương nhiên cũng không có chuyện gì để nói nhiều. Phần lớn thời gian cô và Nhược Bạch sư huynh im lặng, chỉ có Hiểu Huỳnh và Diệc Phong sư huynh nói chuyện không ngừng. Thỉnh thoảng Nhược Bạch sư huynh sẽ gắp thức ăn cho cô, nước canh nóng được anh cẩn thận múc ra chiếc bát nhỏ để nguội bớt rồi mới đưa cô dùng. Bách Thảo rất luống cuống, cô muốn nói mấy câu với anh nhưng lại ngại hai người bên cạnh.
Lúc cả bốn người ra khỏi cửa hàng, đột nhiên Hiểu Huỳnh nói:
"Bách Thảo, sắp đến giờ chiếu phim rồi cậu và Nhược Bạch sư huynh mau đi đi. Không đi sẽ muộn mất."
"Chiếu phim?" Nhược Bạch nhíu mày hỏi lại.
"Nhược Bạch sư huynh, Bách Thảo chưa nói gì với anh à? Em đã nhường cho cậu ấy hai vé xem phim đó, hai người tiếp tục hẹn hò vui vẻ đi nha. Chúng em đi trước đây, không làm bóng đèn của hai người nữa." Nói xong Hiểu Huỳnh liền kéo Diệc Phong đi mất.
Chỉ còn Bách Thảo và Nhược Bạch đứng giữa phố. Cô vốn định cứ thế mà trở về võ quán luôn, nhưng Hiểu Huỳnh lại nói ra chuyện đó khiến cô vô cùng bối rối.
"Đi thôi." Nhược Bạch quay sang nói với cô.
"Chúng ta đi đâu ạ?"
"Chẳng phải nói em có vé xem phim sao? Rạp chiếu phim phải đi hướng này."
Rạp chiếu phim những ngày lễ kiểu này cũng rất đông các đôi tình nhân. Lúc xếp hàng vào rạp mọi người chen chúc nhau, Bách Thảo vốn đang đứng cạnh Nhược Bạch bị đẩy ra rất xa. Cô cố gắng quay về cạnh anh nhưng không thể nào chen vào được, thoáng một lúc giữa dòng người cô đã không thấy bóng dáng Nhược Bạch sư huynh đâu nữa. Cô cuống lên nhìn xung quanh nhưng vì quá đông người xô đẩy nên không thể tìm được anh. Đang định lấy điện thoại ra gọi thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, Bách Thảo giật mình nhìn sang bên cạnh.
"Nhược Bạch sư huynh."
"Em đi đứng chú ý một chút, chẳng may bị lạc thì sao?"
Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay cô, mặt Bách Thảo đỏ bừng, rõ ràng tim cũng đập rất nhanh. Từ lúc đó cho mãi đến tận khi vào trong rạp, Nhược Bạch sư huynh vẫn không buông tay cô ra. Có lẽ trong quá khứ hai người đã chạm tay rất nhiều lần, nhưng chỉ riêng lần này là khác, cảm giác như lần đầu tiên chính thức tiến lại gần người mà mình thích.
Khi bộ phim mới chiếu được hơn một nửa, Nhược Bạch đột nhiên cảm thấy kì lạ, quay sang thì phát hiện Bách Thảo đã ngủ từ lúc nào. Bàn tay cô còn bám chặt lấy tay anh, đầu thì dựa lên vai anh ngủ rất thoải mái. Anh khẽ cười, đưa tay còn lại vuốt tóc cho khỏi xòa xuống mắt cô. Cô ngủ mê, anh nghe thấy cô lẩm bẩm nói:
"Nhược Bạch sư huynh, em nói... em nói... em muốn cùng anh đi hẹn hò..."
"Nhược Bạch sư huynh... em cũng muốn nắm tay anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co