Chap 15
Chap 15.
- Ưm... - Thanh âm phát ra từ Jessica khi cô ấy cuối đầu né tránh nụ hôn của tôi.
Giật mình quay trở về với thực tại, thật ra tôi đang làm chuyện gì thế này! Suýt nữa thì môi tôi đã chạm lên đôi môi mềm mại ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có những lúc như thế này, khi tiếp xúc quá gần với Jessica thì tôi hầu như không kiểm soát được mình nữa. Đây là lần thứ hai, tính luôn cả cái hôm ở hội chợ, tôi đã suýt hôn cô ấy lần thứ hai. Bàn tay của Jessica đang áp vào má tôi nhẹ nhàng trượt xuống đặt lên vai, cô ấy vẫn cuối đầu khi khẽ đẩy tôi ra khỏi người cô ấy. Tôi ái ngại tách khỏi Jessica, tôi đưa mắt nhìn quanh quất đâu đó trong căn bếp để phân tán sự tập trung của mình khỏi cô ấy. Tôi sợ nếu như tôi vẫn nhìn Jessica như lúc nãy thì chắc tôi sẽ không thể kiềm nổi lòng mình lần nữa.
- Tớ... Tớ xin lỗi - Chỉ biết gãi đầu khi cất lời để phá tan bầu không khí im lặng, cái cảm giác của sự ngại ngùng vẫn còn chạy lòng vòng đâu đó trong người tôi.
- Không sao - Jessica đáp lời nhưng vẫn cuối đầu né tránh ánh nhìn của tôi, nhưng như thế thì cũng không đủ vì tôi đã thấp thoáng nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của cô ấy.
- À... Ừm... - Trong cái không khí ngượng ngùng như thế này, tôi cũng chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc tìm đại một cái gì đó để nói - Tớ sắp sửa xong máy tính của...
- Cũng khuya lắm rồi, tớ về trước đây - Còn chưa kịp để hoàn thành câu nói thì Jessica đã ngắt lời tôi, trước khi cô ấy đi thẳng một mạch ra đến gần cửa.
- Khoan... Khoan đã Jessica - Nhìn thấy cô ấy bất ngờ rời đi một cách nhanh chóng như vậy nên tôi cũng vội vàng chạy theo để giữ cô ấy ở lại.
Thật không ngờ Jessica bước đi nhanh đến vậy, cô ấy nhanh đến mức mà khi tôi vừa chạy ra khỏi bếp thì đã nhìn thấy cửa nhà bị đóng sầm lại. Lúc này thì chẳng biết làm gì khác hơn được, tôi chỉ có thể chán nản thở dài một tiếng rồi lắc đầu vì hành động lỗ mãng của mình vừa rồi. Sau này chắc có lẽ tôi và Jessica sẽ rất khó đối diện với nhau đây... Thậm chí mới vừa rồi thôi, cô ấy còn tránh mặt tôi kia mà! Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn được, chuyện không muốn xảy ra xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi, có muốn quay lại thì cũng đâu thể quay lại mà chỉnh sửa nó được đâu. Đáng ra tôi không nên làm như thế, nhưng thật lòng tôi cũng không hiểu vì sao mình lại cư xử một cách kì cục như vậy... Hơn nữa là những cảm xúc thoáng qua vừa rồi là gì? Thật ra trong tôi là như thế nào đây?
Tắm một trận thật đã đời xem như giúp tôi xua đi những chuyện đã xảy đến ngày hôm nay. Tôi cần thư thả một chút, cần để đầu óc thư giãn một chút vì không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi mở cửa, bước ra ngoài ban công trong phòng ngủ cùng một ly rượu chát trên tay, có lẽ uống một ít rượu như thế này thì sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn chăng? Nhắc đi nhắc lại thì ngày hôm nay tôi và em đã chính thức chia tay! Nhưng thay vì bức bối trong lòng, rên la thảm thiết hay khóc lóc một trận long trời lở đất thì ngược lại hoàn toàn, tôi đã cảm thấy trong lòng mình như nhẹ nhõm hơn và tôi cảm giác như cuộc sống của mình đã khoác lên một màu sắc mới. Không phải là vì tôi không yêu em, trước kia tôi thực sự đã từng rất yêu em, thậm chí tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi vì mất em kia mà! Nhưng giờ thì tôi lại khác, có lẽ bây giờ tôi lại nhận ra một chân lý mới nữa rồi: "Người không phải thuộc về ta thì ta chỉ yêu họ rất nhiều ở cái thời điểm đó mà thôi. Còn người thuộc về ta thì sẽ gắn bó với ta trọn đời!" (Đây là chân lý sống của Au) Đúng vậy, tôi đã từng yêu em rất nhiều ở cái thời điểm đó, cái thời điểm mà Jessica chưa xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
- Hắt xì... - Dấu hiệu nhận biết đầu tiên của bệnh cảm lạnh đã xuất hiện khi tôi vừa hắt hơi một tiếng.
Cảm lạnh thì cũng phải thôi, ai đời lại đi uống rượu mà còn đứng hóng mát ngoài ban công giữa cái tiết trời se se lạnh vào mùa đông như thế này. Ôi trời ạ! Tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Bước trở lại vào căn phòng ấm áp quen thuộc, tôi đặt tạm ly rượu lên chiếc bàn nhỏ ở gần cửa trước đóng chặt cánh cửa lại tránh cho gió từ bên ngoài lùa vào. Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp tôi khá hơn, mà cũng có thể khi ngủ dậy rồi thì sẽ hết cảm lạnh luôn gì sao? Hoặc là bệnh nặng hơn cũng không biết chừng! Mà thôi kệ, tôi cần một giấc ngủ để nạp lại năng lượng cho một ngày dài vừa qua và còn ngủ để sáng mai có thể thức dậy đúng giờ để đi làm nữa chứ. Tôi mong sau một giấc ngủ dài, ngày mai tôi và Jessica vẫn có thể cư xử bình thường với nhau như những ngày trước.
Đạp phanh xe, tôi cho xe ngừng lại ngay trước cửa nhà Jessica như những ngày tôi vẫn làm như vậy và đợi người con gái xinh đẹp ấy xuất hiện sau khi cánh cửa ngoài kia được mở ra. Không hiểu vì sao tôi lại rất thích cái khoảnh khắc này, thích cái khoảnh khắc khi Jessica xuất hiện và nở một nụ cười với tôi, cô ấy đối với tôi là một cô gái xinh đẹp và vô cùng ngọt ngào. Rồi đúng như những gì tôi đang mong đợi, Jessica đã xuất hiện đúng giờ như mọi ngày, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy với một nụ cười trên môi khi nhìn thấy tôi vào mỗi buổi sáng. Tôi cũng cười với cô ấy như một lời chào buổi sáng khi cô ấy đã lên xe và ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh ghế lái của tôi. Phải chi mỗi sáng tỉnh giấc tôi đều được thấy cô gái này nhỉ? Trước đây tôi chưa từng có cảm giác này với bất kì ai nhưng bây giờ thì thật lòng tôi luôn muốn cô ấy là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy mỗi khi thức giấc.
- Yuri... Cậu lại bị làm sao vậy? - Jessica đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này.
- Tớ... hắt xì... - Vội bịt miệng mình lại khi quay mặt sang chỗ khác, đây là di chứng của căn bệnh cảm lạnh ngày hôm qua và tôi không muốn nó lây cho cô ấy - Tớ chỉ bị cảm lạnh chút xíu thôi.
- Còn nói xạo nữa hả? Nhìn mặt cậu kìa, nếu có đau lòng thì phải nói cho tớ biết chứ! - Tôi có thể nhìn thấy sự khẩn trương trong đôi mắt của Jessica khi cô ấy nhìn tôi.
- Tớ... Tớ có buồn gì đâu? - Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy khó hiểu những điều cô ấy đang nói.
- Mắt cậu sưng vậy mà nói không có gì hả? - Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, có lẽ vì cô ấy nhìn thấy đôi mắt sưng húp cùng chiếc mũi tuần lộc của tôi mà đoán rằng tối qua tôi đã một mình khóc suốt đêm.
- Tớ không có gì thật mà - Lấy khăn giấy đã bỏ sẵn trong túi, tôi lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống trên khóe mắt mình - Tớ chỉ bị cảm lạnh thôi, mà không hiểu sao nước mắt nó cứ chảy hoài à.
- Có thật không đó? - Vẫn là đôi mắt lo lắng đó khi cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
- Thật mà, nếu như có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ nói với cậu đầu tiên.
- Cậu nhớ đó, không được nói xạo tớ đâu! - Giờ thì tôi mới thấy cô ấy thở ra một cách nhẹ nhõm.
- Được rồi, sáng nay chúng ta ăn gì đây? - Lại một nụ cười hình thành trên khóe môi tôi vì nhìn thấy cô ấy đã không còn lo lắng nữa.
- Kem sôcôla - Jessica rất tự nhiên đáp lời, cô ấy thè chiếc lưỡi nhỏ ra như một đứa trẻ muốn trêu chọc người khác.
- Tối qua cậu ăn còn chưa đủ sao? - Lại lần nữa tôi bị bộ dáng đáng yêu của Jessica làm cho lòng mình có chút lay động.
Tôi cho xe rời đi vì chúng tôi cần phải đến công ty làm việc chứ không thể cứ đứng trước nhà cô ấy như thế này mãi. Vẫn với những câu chuyện thường ngày chúng tôi hay nói cùng nhau, cứ luyên thuyên mãi suốt dọc đường đi mà chẳng thấy hết chuyện để nói. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn khi mọi chuyện đã không tồi tệ như tôi tưởng tượng, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện cùng nhau, vẫn có thể cư xử với nhau một cách bình thường như thế này thì chắc đã là một chuyện cực kì tốt rồi. Mong rằng chuyện ngày hôm qua sẽ không tái diễn lần nữa, mong rằng Jessica vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi như thế này, chỉ cần như vậy thôi cũng đã tốt lắm rồi. Thật lòng tôi không muốn đánh mất cô ấy, dù giữa chúng tôi chỉ là một tình bạn không hơn.
- Yuri... Yuri à... Yuri - Tôi có thể nghe được ai đó đang gọi tên và cùng lúc lay nhẹ vai mình.
- Hửm? - Tôi chỉ đủ sức kêu lên một tiếng khi uể oải ngẩng đầu dậy để nhìn người đó.
- Cậu bị sao vậy Yuri? Sao sáng giờ cứ úp mặt xuống bàn hoài vậy? - Khuôn mặt Taeyeon trông có vẻ rất lo lắng khi nhìn thấy tôi đang trong tình trạng như thế này.
- Tớ không sao... hắt xì... chỉ là bị cảm lạnh chút xíu thôi - Tôi mệt mỏi ngã người để người mình tựa hẳn ra lưng ghế đằng sau.
- Nhìn cậu không giống "cảm lạnh chút xíu" tí nào - Taeyeon nhíu mày khi đưa tay sờ lên trán tôi và tôi có thể nhìn ra khuôn mặt hốt hoảng của cậu ấy - Cậu bị sốt rồi nè!
- Tớ không sao thật mà - Tuy có mệt mỏi thật nhưng tôi vẫn gắng gượng một nụ cười cho cậu ấy thấy rằng tôi vẫn ổn.
- Thôi! bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi đi - Chồm người qua đóng lại hết mấy tập tài liệu mà tôi đang để trên bàn, Taeyeon còn sẵn tiện giúp tôi thu dọn hết đồ dùng cá nhân cho vào túi xách - Bệnh như vậy mà còn đi làm nữa? Một lát lại gục luôn ở đây thì sao?
- Còn việc tớ đang làm thì... hắt xì...
- Việc ở đây cũng không cần gấp mà - Taeyeon ngay lập tức ngắt lời khi tôi định từ chối với lời đề nghị của cậu ấy.
- Nhưng mà còn cô ấy... - Nhìn sang bàn làm việc bên cạnh, tôi nhíu mày khó hiểu vì không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi ở đó như mọi hôm - Cô ấy đâu rồi?
- Jessica chứ gì? Cô ấy đi photo tài liệu ở tầng trên rồi! - Taeyeon mang túi xách đeo vào người tôi rồi đứng đó nhìn tôi với hai tay khoanh ở trước ngực - Cậu không cần phải lo cho cô ấy, mau về nhà nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà Jessica...
- Hiểu rồi, hiểu rồi... - Taeyeon lại một lần nữa không để tôi nói hết câu nói của mình - Cậu sợ nếu bây giờ cậu đi về thì Jessica của cậu sẽ lo lắng vì không nhìn thấy cậu chứ gì? Haizz... Được rồi, tớ sẽ nói với cô ấy giùm cho!
- Cậu thật là... - Đến giờ thì tôi chỉ đành bó tay với con người đang đứng trước mặt mình, suy cho cùng thì cũng chỉ vì cậu ấy lo lắng cho tôi mà thôi - Vậy thì nghe lời cậu vậy.
- Lái xe cho cẩn thận đó!
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé! - Tôi đứng lên vươn vai một cái để lấy lại tinh thần và cũng để mình tỉnh táo hơn nữa.
- Có cái gì đâu mà cảm ơn? Lỡ cậu bệnh nặng thì nhóm của tớ lại thiếu người rồi!
- Vậy thôi cậu làm việc đi... hắt xì... tớ đi về đây - Tôi vỗ nhẹ lên vai Taeyeon như một lời tạm biệt cậu ấy trước khi bước những bước chân nặng nề rời đi.
- Khoan đã Yuri - Chỉ vừa đi được vài bước thì tôi đã nghe thấy tiếng Taeyeon gọi mình trở lại.
- Có chuyện gì vậy? - Không khỏi thắc mắc khi tôi quay người lại nhìn cậu ấy.
- Suýt nữa thì quên - Taeyeon lấy trong ngăn bàn của cậu ấy ra hai chiếc hũ nhỏ trước khi đi đến đưa nó cho tôi - Cái này hôm bữa cậu nhờ tớ mua nè.
- Cảm ơn Taeyeon - Nếu cậu ấy không nhắc thì chắc tôi đã quên mất nó rồi.
- Mà cậu mua thuốc an thần với vitamin làm gì vậy?
- Không phải tớ mua cho tớ đâu - Tôi cho hai hũ thuốc vào túi xách một cách cẩn thận khi vừa nhận nó từ Taeyeon - Bà của tớ ở viện dưỡng lão, bà tớ quen dùng thuốc an thần trước khi ngủ rồi. Mà cậu cũng biết là thuốc an thần đâu có tốt đâu, mà nói thì bà không nghe nên tớ mới nghĩ ra cách là tráo thuốc an thần bằng vitamin cho bà uống.
- Có đứa cháu như cậu thì mát lòng mát dạ ghê luôn đó - Taeyeon vẫy vẫy tay tạm biệt tôi rồi cậu ấy quay lại bàn việc của mình - Thôi cậu về đi.
Thật không ngờ bệnh cảm lạnh nó phát triển nhanh đến như vậy, mới sáng nay thôi tôi còn cảm giác mình tràn đầy sức sống và dồi dào năng lượng thì bây giờ tôi cứ có cảm tưởng như mình chẳng còn tí sức lực nào cả! Đến cả việc đơn giản như nhấc chân lên và bước đi thôi cũng làm tôi cảm thấy nặng nhọc nữa. Từ vài cái hắt xì đơn giản mà bây giờ nó đã chuyển hóa thành nóng sốt luôn rồi. Taeyeon nói cũng đúng, tôi nên về nhà và nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn là nằm dài trên bàn làm việc. Nhưng tôi đoán là bây giờ có lẽ tôi nên tìm một bác sĩ để khám bệnh cho mình thì mới mong khỏi bệnh, chứ nếu mà về nhà và nằm dài ra đó thì bệnh tình sẽ càng được dịp phát triển mạnh mẽ hơn thôi.
Trở về nhà sau một hồi lái xe trên những con đường quen thuộc. Tôi đã ghé vào một phòng khám trên đường từ công ty về nhà, nhưng việc bước vào và trở ra phòng khám đó cũng chẳng giúp tôi khá lên được chút nào, mà thậm chí tôi còn có cảm giác như cả người mình càng thêm nặng trĩu... Ôi trời ạ! Hình như tôi bị sốt thật rồi! Bước vào rồi bước ra từ phòng khám thì làm sao mà hết bệnh được? Tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, chắc có lẽ tôi đã quá mệt mỏi với việc bị bệnh nên suy nghĩ nó cũng chẳng đi đâu ra đâu nữa. Vào bếp sau khi đã đóng cửa nhà cẩn thận, đặt cái túi zip chứa những viên thuốc đủ màu sắc mà bác sĩ ở phòng khám đã kê đơn cho tôi lên bàn. Việc tôi cần làm ngay bây giờ là uống thuốc và có lẽ những viên thuốc này sẽ làm tôi cảm thấy khá hơn một chút.
"Ầm" - Vừa mới rót ly nước còn chưa kịp uống thì âm thanh của cánh cửa từ bên ngoài phòng khách va đập mạnh vào bức tường khiến tôi giật bắn mình.
- Yah! Cậu làm gì vậy hả! - Thanh âm lớn đến chói tai từ bên ngoài vọng vào nhà.
- Cái gì... - Tôi còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một thân ảnh nhỏ bé đã lao thẳng đến và hất mạnh số thuốc trên tay tôi làm cho chúng rơi hết xuống đất.
- Tại sao vậy Yuri? Tớ đã nói là, cậu có chuyện gì thì cũng phải nói cho tớ biết kia mà! - Cô gái ấy khuôn mặt trông vừa khẩn trương lại vừa lo lắng khi hai tay thì đang nắm chặt lấy vai tôi - Tại sao bây giờ cậu lại đi tự tử vậy hả?
- Jessica? - Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cho đến tận bây giờ tôi mới kịp định hình nhìn lại cô gái ấy là ai, nhưng vẫn ngơ ngác không hiểu những chuyện mà cô ấy đang nói có nghĩa là gì.
To be continued.
Hãy nhớ để lại bình luận cho mình biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.
Nếu thấy hay nhớ vote và chia sẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co