Truyen3h.Co

[ Longfic ] Thương | Yulsic

Chap 2

Pu_Royal

Chap 2.

- Đó, cậu thấy Jessica chưa? - Taeyeon huých tay tôi khi tôi cứ chăm chăm mãi nhìn cô ấy.

- Cô ấy đẹp thật! - Tôi thầm cảm thán rồi chợt nhớ đến câu chuyện vừa nãy của Taeyeon - Mà bài báo cáo của nhóm cậu có vấn đề gì?

- Cậu biết con bé vừa được tuyển vào thử việc cách đây mấy tuần không?

- Tất nhiên là biết, Hana chứ gì? Con bé ấy nhỏ hơn tớ hai tuổi, thậm chí còn vào công ty sớm hơn tớ đấy chứ. Sáng hôm qua con bé ấy có mời tớ uống cà phê.

- Ơ, Hana tốt vậy sao? - Taeyeon nheo mắt như có vẻ không tin vào lời tôi nói.

- Thật, tớ thấy con bé ấy cũng rất tốt mà - Tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng thấy Hana có vấn đề gì cả.

- Cũng lạ nhỉ, Hana vừa làm tớ tức điên lên đây! - Taeyeon ngả người ta ghế tựa rồi cất tiếng thở dài - Haiz... Con bé ấy chung nhóm với tớ, tối hôm qua đáng ra là hạn chót để nộp bài báo cáo về cho tớ duyệt rồi tuần sau cả nhóm sẽ mang lên trình bày với Giám đốc.

- Con bé ấy không nộp cho cậu? - Trông quầng thâm mắt của Taeyeon, tôi đoán đêm qua có lẽ cậu ấy đã phải thức trắng.

- Không phải, Hana có nộp nhưng là nộp giấy trắng, chỉ có mỗi trang bìa thôi - Taeyeon vừa nói vừa mở file báo cáo trên máy tính của cậu ấy cho tôi xem - Nè, cậu thấy không? Không có một chữ nào luôn!

- Có khi nào là file có vấn đề gì không? - Tôi hỏi lại trong khi chồm người qua xem xét lại file tài liệu trên máy tính của Taeyeon.

- Không, bài báo cáo này là của Jessica làm, Hana chỉ là người chỉnh sửa lại rồi trang trí thêm thôi, ban đầu tớ còn nghĩ là do Jessica có sơ xuất gì đó, hoặc có thể là cô ấy vô tình quên béng đi việc làm báo cáo cho tớ cho nên hồi nãy tớ vừa đi tìm cô ấy để hỏi thử - Taeyeon nhìn tôi với vẻ mặt bất lực - Thật bất ngờ! Jessica nói là cô ấy đã làm hoàn chỉnh hết rồi nhưng khi qua tay Hana thì không hiểu sao lại trở thành như vậy.

- Cậu đã nói chuyện với con bé ấy chưa? - Tôi hướng mắt nhìn về Hana, trông con bé cũng chẳng giống dạng người làm ra những việc như vậy - Có phải có hiểu lầm gì không?

- Rồi, vừa sáng nay - Taeyeon nghiến răng ken két nhìn về hướng Hana như thể muốn ăn tươi nuốt sống con bé - Cậu biết nó trả lời như thế nào với tớ không? Nó bảo rằng nó thấy bài báo cáo của Jessica chưa phù hợp nên nó tiện tay xóa mất rồi! Thuật lại nguyên văn nhé, không thêm không bớt chữ nào.

- Thôi nào, thôi nào... - Tôi vỗ vai Taeyeon an ủi khi thấy trên đầu cậu ấy có vẻ như sắp bốc khói đến nơi - Cậu chỉ cần kêu Jessica gửi lại bản báo cáo cho cậu là được rồi.

- Tớ thì không có gì rồi, bài báo cáo của Jessica làm rất tốt, có lẽ cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức vào nó - Taeyeon nói rồi gõ gõ thứ gì đó trên bàn phím máy tính - Tớ chỉ tức giùm Jessica thôi, cũng bực bội vì thái độ của Hana nữa! Tớ và Jessica cả đêm qua phải thức trắng để bàn cho xong bản báo cáo, còn con bé ấy thì ngủ một giấc ngon lành, cho đến sáng nay thì dùng thái độ đấy để nói chuyện với tớ.

- Cậu đang làm gì vậy? - Tôi nhíu mày khi nhìn vào màn hình máy tính của Taeyeon - Cậu xin chuyển Hana sang nhóm khác?

- Ừ, đúng rồi! Nếu còn làm việc chung với loại người như thế nữa tớ nghĩ chắc tớ sẽ điên mất, cả Jessica cũng điên luôn - Bàn tay Taeyeon lướt nhanh trên bàn phím rồi chợt ngưng lại khi cậu ấy quay sang nhìn tôi - Cậu đi làm được mấy ngày rồi?

- Khoảng hơn một tuần - Tôi ngẫm nghĩ trong khi nhấp một ngụm cà phê - Được chín ngày rồi!

- Cậu vẫn chưa có nhóm đúng không? - Taeyeon nói rồi lại tiếp tục lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím máy tính.

- Vẫn chưa, tớ thậm chí còn chẳng quen biết ai ngoài cậu - Tôi nhún vai rồi nhìn sang xem Taeyeon đang định làm gì - Cậu thêm tớ vào nhóm để thế chỗ Hana?

- Chứ còn gì nữa! - Taeyeon khẽ cười khi chợt thấy vẻ mặt bất ngờ của tôi rồi lại nghiến răng ken két khi nhắc đến Hana - Ban đầu chẳng qua là nhóm tớ thiếu người, còn cả văn phòng này thì chỉ có mỗi mình Hana chưa có nhóm nên tớ buộc lòng phải thêm con bé ấy vào. Còn bây giờ thì... đừng có hòng mà làm việc chung với Kim Taeyeon này thêm một lần nào nữa!

- Này, đừng có nói là bây giờ cả văn phòng này chỉ còn mình tớ chưa có nhóm nên cậu mới buộc lòng thêm tớ vào nhé! - Tôi có chút nghi ngờ sau câu nói vừa rồi của Taeyeon.

- Không, đương nhiên là không rồi! Cậu điên à! - Taeyeon đưa tay ý dọa sẽ kí cho tôi một phát vào đầu - Tớ thêm cậu vào nhóm là vì cậu có trách nhiệm với công việc, hoặc ít nhất là cậu không xấu tính như con bé đó, hay về một phương diện cảm tính nào đó thì... cậu là bạn tớ nên cậu sẽ đáng tin hơn.

- Sau này cậu đừng đá đít tớ vì không hoàn thành công việc nhé!

Tôi quay lại với công việc của mình trên máy tính, trong lòng tôi thầm biết ơn Taeyeon vì cuối cùng tôi cũng chính thức có việc để làm như mọi người khác trong văn phòng này. Quả thật từ lúc vào công ty cho đến hiện tại, công việc của tôi chẳng có gì để làm ngoài sắp xếp hồ sơ, phân loại hồ sơ, photo tài liệu,... Lý do đơn giản là vì tôi không có nhóm, các nhóm đều đã có đủ số lượng thành viên theo quy định, trong văn phòng này hầu như mọi người đều làm việc theo nhóm, có tổng cộng khoảng 3 hay 4 nhóm gì đó và Taeyeon là một trong số những nhóm trưởng. Các nhóm sẽ làm những việc mà cấp trên giao cho họ hoặc tự đề xuất với cấp trên một dự án nào đó có khả thi, sau đó sẽ bắt tay vào công việc, thu hoạch dữ liệu, làm báo cáo và cuối cùng là trình bày kết quả với cấp trên của mình. Tôi không có nhóm, có nghĩa là không có việc để làm, mà không có việc để làm đồng nghĩa với việc không có cơ hội thăng tiến. Cũng chính vì lý do đó mà tôi vô cùng cảm kích Taeyeon, cậu ấy không chỉ là một người bạn tốt mà còn là một người đồng nghiệp tốt.

- Xong! - Taeyeon đứng bật dậy khi đã đánh máy xong biên bản xin thay thế thành viên trong nhóm - Tớ đi photo cái này rồi mang cho Giám đốc kí tên, cậu xem sơ qua tài liệu và bản báo cáo mà tớ vừa gửi qua cho cậu đi nhé. Chào mừng Kwon Yuri đã tham gia vào nhóm "Đậu Đậu".

- "Đậu Đậu"? - Tôi nhướng mày hỏi lại cái "tên nhóm" mà Taeyeon vừa thốt ra.

- Tớ đùa thôi - Taeyeon cười rồi phẩy phẩy tay trước khi rời khỏi bàn làm việc - Làm việc chăm chỉ nhé!

- Taeyeon - Tôi cất tiếng gọi khi cậu ấy vừa đi được vài bước, cậu ấy quay lại nhìn tôi, tuy biết rằng có chút gượng gạo nhưng tôi vẫn phải nói với cậu ấy - Cảm ơn cậu.

- Đồ sến súa - Taeyeon bật cười rồi vẫy tay với tôi trước khi rời đi.

Tôi quay lại với công việc ngay sau khi Taeyeon rời đi, quả thật có rất nhiều tài liệu tôi cần phải đọc qua và... phải đọc cả bài báo cáo của "cô gái xinh đẹp bị hãm hại" kia nữa. Chắc cũng phải tốn kha khá thời gian, nhưng tôi phải cố gắng, cố gắng vì tương lai của tôi và người con gái tôi yêu thương. Tôi đã luôn tự hứa với lòng sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất kia mà, chính vì vậy cho nên bây giờ tôi sẽ thực hiện ngay đây.

- Yuri! - Một bàn tay vỗ lên vai khiến tôi giật mình nhưng đôi mắt tôi vẫn chưa thể rời khỏi dòng văn bản trước mắt được.

- Khoan đã, chờ một chút, chỉ còn vài dòng nữa thôi - Tôi ra hiệu cho người bên cạnh tạm thời đừng làm phiền vì tôi sắp làm xong việc của mình rồi.

- Rồi, được thôi... - Người kia rời bàn tay khỏi vai tôi để tôi có thể tập trung cho phần việc của mình.

- Xong! - Tôi vươn vai thật sảng khoái sau khi đã đọc nốt những dòng cuối cùng của bản báo cáo - Có chuyện gì vậy?

- Đã tới giờ giải lao trưa rồi, cậu tập trung đến mức quên cả giờ giấc hay sao? - Taeyeon nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ giống như lúc sáng - Tớ đói đến rã ruột rồi nè!

- Được rồi, được rồi... chúng ta đi ăn trưa, hôm nay tớ mời cậu! - Tôi bật cười khi thấy nét mặt bí xị của Taeyeon.

- Câu nói nghe được nhất trong ngày - Taeyeon đứng bật dậy rồi nét mặt lại trở nên ranh mãnh khi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại tôi để trên bàn vừa sáng màn hình - Này này này... Seohyun vừa gửi cho cậu một tin nhắn kia. Thì ra cô gái của cậu tên là Seohyun hả?

- Thứ gì cũng bị cậu nhìn thấy - Tôi nở ra nụ cười hạnh phúc khi cầm đến chiếc điện thoại đang hiện lên tin nhắn của người tôi yêu thương, em lúc nào cũng gửi tin nhắn cho tôi những lúc em được rảnh rỗi.

- Đúng là một cái tên đẹp - Taeyeon vừa ngẫm nghĩ, tay vừa xoa cằm khi đang cùng tôi đi về phía thang máy - Chắc tính tình cũng nhẹ nhàng lắm, như cái tên của cô ấy.

- Này! Đừng có mà tơ tưởng đấy nhé! - Tôi vờ lườm Taeyeon khi thấy cậu ấy cứ không ngừng khen ngợi cô gái của tôi.

- Thôi thôi thôi... Cô ấy không phải gu của tớ - Taeyeon nói rồi đưa tay nhấn vào nút ở cửa thang máy.

- Mà này... - Tôi chợt nhớ ra có chuyện cần phải nói với Taeyeon.

- Sao? - Taeyeon đáp lời.

- Tớ đọc hết báo cáo rồi, quả thật Jessica làm bài báo cáo rất chi tiết.

- Cậu nói đúng, tớ nghe nói cô ấy đã thức trắng vài đêm để làm cho xong bài báo cáo - Taeyeon gật gù đồng ý với lời tôi nói - Nhưng có cả công sức của tớ nữa đấy!

"Ting" - Âm thanh quen thuộc khi tiếng thang máy vừa đến nơi, tôi định đứng nép người sang một bên nhường đường cho người bên trong bước ra. Nhưng bất chợt, tôi như bị khựng lại, bởi đứng trước mặt tôi bây giờ, không ai khác ngoài người con gái mà chúng tôi vừa nhắc tới - người con gái mang tên Jessica.

- Cậu không đi ăn trưa hả? - Taeyeon cất lời hỏi khi vừa nhìn thấy Jessica bước ra từ trong thang máy.

- Tất nhiên phải có chứ, tớ có mua đồ ăn trưa mang lên văn phòng để ăn xong rồi có thể nghỉ ngơi một chút - Nhìn vẻ mặt có vẻ thiếu thần sắc của cô ấy, tôi đoán chắc hẳn Jessica đã phải rất mệt mỏi.

- À, phải rồi! Cậu biết Yuri mà phải không? Từ hôm nay cậu ấy sẽ là thành viên của nhóm "Đậu Đậu"! - Taeyeon giới thiệu tôi với Jessica nhưng vẫn không quên mang cái "tên nhóm" kì cục của cậu ấy ra để nói.

- Chào Yuri, sau này làm việc cùng nhau đừng ăn hiếp tui nha! - Jessica nở nụ cười xinh xắn, cô ấy một tay cầm túi đồ ăn, tay còn lại đưa về hướng tôi.

- Chỉ sợ cậu ăn hiếp tớ thôi - Tôi đáp lời rồi cũng nở một nụ cười với cô ấy, tôi đưa tay bắt tay Jessica như một phép lịch sự, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi như chợt nhận ra một sự khác thường, một sự khác thường đến từ chính bản thân mà tôi cũng chẳng hiểu nó là gì nữa...

To be continued...

Laptop tớ hết pin rồi, chúc các bạn đọc fic vui vẻ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co