Chap 21
Chap 21.
- Người ta nói thật! Chứ có giỡn hồi nào đâu? - Lỡ rồi thì cứ lấn tới thôi chứ biết làm sao được bây giờ, không muốn nói thì cũng đã lỡ nói ra mất tiu rồi, dù muốn quay lại thì cũng đâu có được nữa đâu.
"Ting" - Cái thang máy đáng chết chẳng hiểu vì sao lại đúng lúc kêu lên, nó như muốn nhắc nhở cho tôi biết rằng chúng tôi đã xuống đến nơi mà chúng tôi cần đến.
- Không có được giỡn tầm bậy tầm bạ như vậy nữa nghe chưa! - Jessica mở to đôi mắt nhìn tôi như một lời đe dọa ngầm rằng cô ấy sẽ không tha thứ lần nữa nếu như tôi còn dám đùa nhây với nàng như vậy, rồi sau đó mới chịu bỏ cái má đáng thương vì bị ngắt nhéo của tôi ra.
Nhìn theo bóng lưng Jessica khi nàng một mình bỏ ra ngoài để lại tôi đứng một mình trong thang máy, tôi vừa luyến tiếc một cơ hội để biểu lộ tình cảm của mình, lại vừa mếu máo vì cái mặt đáng thương bị cô ấy tha hồ bắt nạt. Tuy rằng Jessica không dùng nhiều lực và ở chỗ đó thì cũng chẳng đau tí nào nhưng theo những gì tôi quan sát thấy thông qua sự phản chiếu từ những tấm kính ở trong thang máy thì cái mặt đáng thương của tôi đã có một mảng đỏ ửng xuất hiện. Tôi vừa xuýt xoa bên má, lại vừa thầm nguyền rủa cái thang máy chết tiệt không biết vì sao lại đi nhanh đến như vậy, sớm biết nó đi nhanh như thế thì tôi đã kéo cô ấy cùng đi thang bộ để có thêm thời gian biểu lộ cảm xúc rồi!
- Ơ... này Jessica... đợi tớ với - Vội vàng chạy theo cô ấy vì khi giật mình trở về với hiện thực thì Jessica lúc này đã đi cách tôi được một đoạn khá xa.
- Tớ cứ tưởng là cậu thích đứng ở trong thang máy chứ? - Đứng lại rồi quay người để nhìn về hướng của tôi, cô nàng khoanh hai tay trước ngực trông như một bậc phụ huynh đang đứng đợi đứa trẻ nghịch ngợm ham chơi của mình chạy đến.
- Người ta chỉ lơ đểnh chút xíu thôi mà - Vừa nói tôi vừa mếu máo đầy vẻ bất mãn trước lời trách móc của nàng.
- Lúc nào cũng vậy, chỉ toàn bỏ tớ đi một mình không à! - Lời trách móc của cô ấy lại đi cùng với hành động bặm môi rồi đấm nhẹ lên vai tôi một phát - Hôm nào tớ lại bỏ đi luôn cho cậu biết!
- Cậu bỏ đi luôn rồi còn tớ thì sao đây?
- Mặc kệ cậu! - Không hiểu vì lý do gì khi tự nhiên cô ấy lại tháo chiếc túi nhỏ đang đeo trên vai xuống rồi đưa nó cho tôi.
- Cậu đưa tớ làm gì? - Nhận lấy chiếc túi từ tay Jessica rồi mang lên vai, mặc dù tôi vẫn còn chưa hiểu lắm về việc này.
- Giữ giùm tớ.
- Để làm gì?
- Ơ... Thì giữ giùm để tớ đi vệ sinh một chút chứ sao.
- À... à... Hiểu rồi - Tôi gật gù rồi đưa mắt nhìn quanh đại sảnh rộng lớn một lượt - Nhưng mà... cậu có biết đường đi không vậy?
- Tất nhiên là tớ biết, ở đây có bảng chỉ dẫn mà - Xoa đầu tôi cùng với nụ cười xinh đẹp như muốn nhắc nhở rằng tôi không cần phải quá lo lắng - Tớ sẽ quay lại ngay.
- Vậy thì tớ sẽ đứng đây đợi cậu đó - Tôi nói theo khi Jessica đã đi được vài bước, như thế để đảm bảo rằng cô ấy sẽ không cần phải đi tìm tôi sau khi quay trở lại.
Jessica không đáp lời tôi, cô ấy chỉ gật đầu vài cái như muốn biểu thị rằng cô nàng đã nghe thấy những lời tôi nói trong khi vẫn đang tiếp tục đi về phía trước. Cô gái này đôi khi hay khiến tôi cảm thấy buồn cười vì những hành động dễ thương của cô ấy. Một cô gái rất xinh đẹp, tính tình thì hòa nhã, dễ thương, lại rất tâm lý, thêm vào đó là sự hiểu biết rất rộng, cô ấy còn rất thông minh và nhanh nhạy trong mọi việc,... Một cô gái như Jessica thì chỉ nên gọi là hoàn hảo... à còn chưa đủ... phải nên gọi cô ấy là quá hoàn hảo thì mới xứng. Sự hoàn hảo ấy tuy rất tốt nhưng đôi khi nó lại khiến tôi có chút do dự, do dự là vì tôi luôn băn khoăn không biết rằng liệu mình có xứng với Jessica hay không! Ở trên đời này, đối với một cô gái có sự hoàn hảo về mọi mặt như Jessica thì chắc chắn xung quanh cũng không ít những người giống như tôi, hoặc thậm chí còn hơn hẳn tôi đang vây quanh, theo đuổi cô ấy. Không phải tự dưng khi không khơi khơi mà tôi lại có mấy cái suy nghĩ tào lao như thế đâu, nó đều có lý do cả đấy. Lý do đã khiến tôi nghĩ những điều như thế là vì trước đây tôi đã từng được nghe Taeyeon nói qua việc Jessica lựa chọn người yêu khó nhằn ra sao, phải nói là cô ấy rất khó tính trong những việc như thế này. Chọn lựa người yêu cần phải được cô ấy xem xét rất nhiều điều và cũng rất kĩ lưỡng nữa. Người ở bên cạnh cô ấy không phải là một kẻ nhất thời mà phải là một người chắc chắn, đủ trưởng thành, có được một công việc ổn định và vững chắc để cùng cô ấy đi hết cuộc đời, cũng là để cô ấy an tâm tựa vào. Tôi không chắc rằng bản thân mình có đủ để đáp ứng những điều Jessica mong muốn hay không, nhưng biết phải làm sao bây giờ, tôi đã lỡ thương người con gái ấy và tôi thì cũng chỉ có như thế thôi, hơn nhiều người nhưng cũng chẳng bằng ai. Lỡ thương rồi thì biết phải làm sao đây chứ? Có muốn hết thương thì cũng đâu có hết thương được...
- Yuri! - Một kẻ nào đó bất ngờ gọi tên tôi cùng một cú vỗ mạnh lên vai trong lúc tôi đang thả hồn theo mây gió cũng với những suy nghĩ vu vơ vớ vẫn.
- Á... - Tôi giật mình và hét lên một tiếng theo phản ứng rất tự nhiên, với cái tình huống này thì dù cho tâm lý có vững vàng đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi bị hù dọa đến giật bắn cả mình.
- Cậu làm cái gì mà giật mình ghê vậy? Bộ nhìn thấy tớ lạ lắm hay sao? - Cái kẻ vừa làm tôi thất kinh hồn vía đó khi vừa nhìn thấy tôi quay sang thì liền bị bộ dạng giật mình của tôi chọc cho cười thành tiếng.
- Yah! Choi Sooyoung! - Tôi lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên lồng ngực như một cách để tự trấn an bản thân trước khi hít một hơi thật sâu lấy sức mắng cho cái kẻ đáng ghét ấy một trận nên thân nên người - Tên đáng ghét này! Cậu ở đâu không biết, tự dưng lù lù xuất hiện vậy thì ai mà không giật mình cho được!
- Thôi thôi... đừng giận... đừng giận... - Cậu ấy rất tự nhiên vòng tay qua vai kẹp lấy cổ tôi giống hệt như cái thuở ngày xưa khi chúng tôi còn học cấp ba, chính xác là như vậy, Sooyoung là bạn rất thân của tôi, chúng tôi đã thân nhau từ cái thời còn cùng nhau đi học cho đến tận bây giờ - Lâu rồi mới gặp lại cậu mà, tớ chỉ tính hù dọa cậu chút xíu thôi... không cần phải giận như vậy ha...
- Nè nè nè... bác sĩ Choi, bộ cậu rảnh lắm hay sao mà có thời gian để chạy ra đây hù dọa tớ? - Nhìn cái áo blue trắng mà Sooyoung đang khoác trên người, tôi đoán được rằng chắc giờ này cậu ấy vẫn còn đang trong ca trực.
- Thật ra thì... cũng không rảnh lắm đâu... - Cậu ấy buông một tiếng thở dài rồi đưa mắt đầy vẻ chán nản khi nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay mình - Khoảng mười lăm phút nữa là tớ phải đi kiểm tra bệnh nhân rồi. Nhưng mà nghe được tin Yuri tới đây thăm bà, vậy nên tớ cũng phải tranh thủ chạy ra đây chào hỏi cậu một tiếng mới được chứ!
- Mà gần đây cậu thế như nào rồi? Mọi chuyện vẫn tốt chứ hả? - Nhìn khuôn mặt tiều tụy thiếu sinh khí của Sooyoung, chắc cậu ấy cũng đã lao lực khá nhiều cho cái công việc bác sĩ này - Sao nhìn cậu thấy mệt mỏi quá vậy?
- Không tốt xíu nào luôn á, ngày nào tớ cũng có một đống bệnh nhân cần phải phụ trách, gần đây lại còn phải trực đêm liên tục, còn thêm mấy việc như: viết báo cáo, viết tổng kết, kiểm tra bệnh nhân, kiểm tra liều lượng thuốc, kiểm tra viện dưỡng lão,... Nói chung là nhiều việc làm không xuể được, làm bác sĩ cực khổ ghê! Biết vậy tớ đã không chọn cái nghề này, mà đi tìm một việc có thời gian thoải mái giống cậu cho rồi!
- Cậu còn than với chả thở cái gì nữa hả? Cả cái viện dưỡng lão này đều là của cậu thì tất nhiên một mình cậu phải phụ trách hết rồi!
- Này! Tất cả cũng đều là lỗi tại cậu hết đó! - Đến lúc này thì tôi thật chẳng thể hiểu lý do vì sao Sooyoung lại tự dưng quay sang trách móc ngược lại tôi.
- Ơ... Tớ đã làm gì cậu đâu chứ? - Bây giờ thì tôi lại cảm thấy vừa bất mãn lại vừa ngơ ngác khi đang cố mở to đôi mắt khó hiểu ra nhìn cậu ấy.
- Tại cậu hết đó! Chẳng phải ban đầu đã kêu cậu học bác sĩ chung với tớ rồi hay sao? Mà cậu thì cứ nhất quyết không chịu! Lúc đó phải chi mà cậu chịu học thì bây giờ có phải đã có người giúp đỡ tớ một tay rồi hay không!
- Cậu tào lao quá đi! Xung quanh cậu thì thiếu gì người có năng lực để giúp được cậu? Huống hồ gì là cái viện dưỡng lão này đâu có thiếu bác sĩ đâu? Vậy thì có mắc mớ gì đến tớ chứ?
- Vấn đề là trong cái viện dưỡng lão này không có ai đáng tin hết trơn, toàn bộ đều là cái lũ nịnh nọt thấy phát ghét! Còn không thì là mấy đứa yếu tay nghề mà cứ thích thể hiện!
- Haha... Thế thì xem ra cậu phải vất vả nhiều rồi, nhưng mà nói gì thì nói... thật lòng tớ không thích làm bác sĩ đâu. Làm cái nghề như cậu vừa không có nhiều thời gian dành cho bản thân, lại vừa vất vả, đôi khi còn bị gọi đi đột xuất lúc nửa đêm nữa chứ. Mới nhìn qua thôi thì tớ đã thấy không ham rồi!
- Thật ra thì... ngoài những thứ cậu vừa đề cập ra... cái nghề bác sĩ này cũng ... cũng vui lắm chứ bộ... - Sooyoung ngập ngừng trong câu nói vì có lẽ đang bận hồi tưởng về những điều "cũng vui" mà cậu ấy đã từng trải qua.
- Jessica - Ngay lập tức tôi cất tiếng gọi khi từ xa đã thấy cô ấy quay trở lại.
- Hửm... này... cô ấy là ai vậy? - Đưa mắt nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn, sự xuất hiện của Jessica có lẽ đang làm Sooyoung có chút thắc mắc - Tớ có nghe mấy cô điều dưỡng nói lại là hôm nay cậu tới đây với bạn gái... nhưng mà... theo như những gì tớ nhớ được trong ký ức của mình thì... hình như... bạn gái cậu đâu phải là cô gái này đâu nhỉ? Với lại hình như... em người yêu của cậu tên là... tên là gì ấy nhỉ... à nhớ rồi... tên là Seohyun kia mà?
- Cậu bị lú rồi hả? - Dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng Sooyoung như một cách để nhắc nhở cậu ấy về cái trí nhớ kì cục của mình - Tớ với Seohyun đã chia tay rồi mà!
- Hả? Cậu nói cái gì? - Đôi mày Sooyoung nhíu lại khi vừa nghe xong những lời tôi nói, trông cái dáng vẻ của cậu ấy thì hình như là đang rất bất ngờ thì phải - Hai người chia tay lúc nào cơ? Cậu có nói với tớ hồi nào đâu?
- Ừ nhỉ... Hình như là tớ chưa kể với ai hết - Đưa cặp mắt ngập tràn sự hối lỗi lên nhìn Sooyoung khi tôi đã nhận ra sai lầm của mình, câu chuyện chia tay của tôi ngoại trừ Jessica ra thì quả thật tôi chưa từng kể nó với ai bao giờ.
- Tại sao cậu lại chia tay với Seohyun vậy? - Bây giờ thì Sooyoung lại nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt "không thể hiểu nổi" - Cô gái này là người yêu mới của cậu đó hả? Sao mà nhanh dữ thần vậy?
- Không... chuyện này dài lắm, tớ sẽ kể với cậu sau - Tôi nghĩ rằng mình nên kết thúc câu chuyện này tại đây vì Jessica đã đi đến gần và có thể cô ấy sẽ nghe được những gì chúng tôi đang nói với nhau.
- À... Ô cê... - Sooyoung gật gù như có vẻ như hiểu được ý của tôi khi cậu ấy cũng đang nhìn thấy Jessica đến gần.
- Yuri - Và bây giờ thì Jessica đã bước đến trước mặt tôi nhưng nụ cười trên môi lại bỗng dưng vụt tắt khi cô ấy nhìn thấy có sự xuất hiện của Sooyoung ngay bên cạnh - Người này là...
- À... Cậu ấy... - Cầm lấy cánh tay của Sooyoung rồi bỏ nó ra khỏi người, nãy giờ vì vô tình nên tôi đã quên mất không để ý rằng cậu ấy vẫn đang khoác vai mình - Cậu ấy là bác sĩ Choi, tên là Choi Sooyoung, bạn thân của tớ từ hồi cấp ba.
- Chào... chào cậu... - Sooyoung đưa tay mình ra có ý định bắt tay với Jessica, nhưng hình như lại có chút do dự khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng không gợn tí cảm xúc nào của người con gái đối diện.
- Chào cậu - Như theo một phép lịch sự, Jessica cũng đưa tay ra để bắt tay với Sooyoung nhưng khuôn mặt cô ấy cùng ánh nhìn hướng đang về con người đó vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
- À... ừm... - Sooyoung có phần hơi lúng túng sau cái bắt tay, cậu ấy nhìn quanh quất đâu đó một hồi rồi lại quay trở lại nhìn tôi - Tớ... tớ tới giờ phải đi xem bệnh nhân rồi...
- Vậy... gặp lại cậu sau nhé! - Bật cười khi thấy được cái vẻ luống cuống của Sooyoung, có lẽ cậu ấy vì sợ ánh nhìn của Jessica đến nỗi đang phải tìm một đường rút lui nhanh chóng và an toàn.
- Tạm biệt hai cậu - Vừa nói được dứt câu thì đã ngay lập tức chạy đi mất, không biết là do vội vàng thật hay là do Sooyoung đang cảm thấy "lạnh sống lưng" cô gái đáng yêu của tôi nữa.
- Xem cậu ấy kìa... Haha... Không biết làm gì mà gấp gáp dữ vậy - Nhìn theo Sooyoung với bộ dáng hấp tấp mà khiến tôi không thể ngừng cười được, thật sự thì tôi cũng chẳng biết Jessica có gì mà lại khiến cậu ấy cảm thấy sợ hãi đến vậy.
- Thì sao?
To be continued.
Đầu năm mới của các bạn thế nào? Có gì vui, có gì hay ho xịn xò không? Kể tớ nghe với.
Hãy nhớ để lại bình luận cho au biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.
Nếu thấy hay thì nhớ vote và chia sẻ fic này nha nha nha nha nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co