Chap 6
Chap 6.
- Haiz... - Tôi thở dài một tiếng rồi khẽ lắc đầu - Đúng là không thể qua mắt được Jessica.
- Ưm... Thật ra thì... nếu cậu có chuyện gì đó buồn phiền thì... tớ không ngại làm người nghe cậu than phiền đâu - Jessica ngập ngừng khi nhìn tôi, trông cô ấy có vẻ như thực sự rất quan tâm đến tôi.
- Nhưng mà đã trễ lắm...
- Nhưng mà ngày mai chúng ta đâu cần phải đi làm? - Còn chưa kịp nói dứt câu thì cô ấy đã ngắt ngang lời tôi.
- Hừm... - Tôi khẽ cười khi trong lòng thầm nghĩ rằng chắc tôi chẳng còn lý do gì để từ chối Jessica nữa rồi, hơn nữa thì có một người tâm sự vào lúc này chẳng phải sẽ tốt cho tâm trạng của tôi hơn hay sao - Cậu... có hứng đi dạo với tớ không?
- Đi dạo sao? - Jessica đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm một chỗ thích hợp để chúng tôi có thể đi dạo vào lúc này.
- Ừa, đi dạo ở chỗ tớ thích nhất - Tôi tấp xe nhanh vào lề khi cũng vừa lúc đã đến nơi tôi vừa nhắc tới.
- Yuri thích đi dạo ven bờ sông này hả? - Jessica mỉm cười khi cô nàng đang tháo dây an toàn để chuẩn bị xuống xe cùng tôi.
- Tớ hay ra đây mỗi khi không có gì để làm... hay những lúc có chuyện gì đó không vui chẳng hạn - Tôi nói với cô ấy trước khi cả hai cùng xuống xe.
- Vậy thì không biết tớ đã từng gặp cậu ở đây chưa nhỉ? - Jessica đi đến bên cạnh tôi, cô ấy hơi nghiêng đầu sang một bên để nhìn tôi, trông đáng yêu chẳng khác gì một đứa trẻ - Biết đâu được tớ đã gặp Yuri khi đang đi hẹn hò với một cô gái nào đó cũng nên.
- Haha... Chắc không có đâu - Tôi bật cười khi nghe cô ấy nói thế - Thú thật thì... ngoại trừ cậu ra... tớ chưa bao giờ đi với cô gái nào ra đây hết. Mà Jessica cũng hay đi dạo ở đây sao?
- Ừa ừa - Cô ấy gật đầu đáp lời khi chúng tôi đang sải bước, đi dạo trên con đường bên cạnh bờ sông - Cũng giống cậu, nhưng mà tớ chỉ thích đi dạo khi nào có chuyện buồn phiền thôi.
- Vậy tính ra... đây là lần đầu tiên cậu đi dạo ở đây mà không có chuyện buồn phiền hả?
- Ưm... cũng có thể nói là vậy... nhưng mà trở lại chuyện của cậu đi, trông Yuri vẫn như có chuyện gì đó buồn lắm.
- Sao cậu nghĩ vậy?
- Vì nãy giờ tớ thấy vậy. Bình thường cậu rất hay cười kia mà? Nhưng tính từ lúc tớ gặp cậu ở quán bar cho đến bây giờ thì hầu như cậu chẳng mấy khi cười.
- Cậu để ý sao?
- Đương nhiên... - Jessica đang nói rất nhanh thì đột nhiên cô ấy ngừng lại, ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục - à không... chỉ là... chỉ là cậu là bạn của tớ cho nên tớ quan tâm cậu, cái đó cũng là lẽ đương nhiên thôi mà. Phải không?
- Cũng phải... - Tôi nói rồi cất tiếng thở dài - Cậu... Cậu nghĩ thế nào nếu như... nếu như cậu có một người mà cậu yêu thương rất nhiều và... cậu nghĩ rằng... người đó cũng yêu thương cậu giống như vậy... cho đến khi... cho đến khi cậu phát hiện trong lòng họ... vẫn còn... người yêu cũ...
- Cũng phải tùy tình huống xem thế nào đã.
- Tùy tình huống sao?
- Ừa, phải tùy tình huống xem thế nào chứ! Ai mà chẳng có quá khứ, nếu như trong lòng người đó tuy là vẫn có người yêu cũ nhưng họ vẫn phân biệt rõ ràng ranh giới giữa quá khứ và hiện tại thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.
- Ưm... thật ra thì... - Tôi thở dài một tiếng khi cả hai cùng đứng lại, tôi nắm lấy thành lan can phân cách con sông và đường đi rồi nói tiếp - Tớ có yêu một cô gái, cô ấy tên là Seohyun. Tớ và cô ấy yêu nhau cũng gần một năm rồi, tớ biết khá nhiều điều về cô ấy, tuy nhiên không đến mức có thể nói là tớ hoàn toàn hiểu rõ cô ấy, nhưng cũng có thể nói là vừa đủ cho một mối quan hệ yêu đương.
- ... - Jessica đứng bên cạnh, cô ấy vẫn im lặng và chăm chú lắng nghe tôi nói.
- Seohyun rất thông minh, cô ấy là một cô gái chăm chỉ, xinh đẹp, hiền lành, siêng năng, lễ phép, hòa nhã,... nói chung là mọi người xung quanh và cả tớ đều xem cô ấy như là hình mẫu của một cô gái hoàn hảo về cả ngoại hình lẫn tính cách - Ngập ngừng một chút, tôi lại tiếp tục - Seohyun trước kia cũng từng có người yêu, tớ chỉ biết người cô ấy yêu tên là Yoona. Tớ cũng từng nghe cô ấy kể rằng hai người họ đã yêu nhau từ lúc còn đi học, họ yêu nhau rất lâu, khoảng 3 hay 4 năm gì đó trước khi Yoona đi du học.
- Vậy là hai người đó đã chia tay sau khi Yoona đi du học sao?
- Không, họ không chia tay, sau khi Yoona đi du học thì hai người họ vẫn yêu nhau. Dù là yêu xa đi nữa thì Seohyun vẫn chấp nhận... nhưng mà... về sau có nhiều vấn đề xảy ra và không thể giải quyết cho nên mới quyết định chia tay... Tớ biết Seohyun đã từng yêu Yoona rất sâu đậm... cũng phải thôi, vì... họ đã yêu nhau lâu đến thế cơ mà. Hơn nữa, rất lâu sau khi Seohyun chia tay với Yoona thì tớ mới quen biết cô ấy, tớ cứ nghĩ... Seohyun phần nào cũng đã nguôi ngoai mối tình kia nên mới quyết định tiến tới... Nhưng mà...
- Yuri - Jessica khẽ chạm bàn tay vào vai tôi an ủi khi cô ấy trông thấy tôi có vẻ như đang không ổn - Cậu đừng kể nữa.
- Tớ không sao - Cố nở một nụ cười để cô ấy nhìn thấy tôi vẫn ổn rồi hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục - Nhưng mà cách đây hơn một tháng... Yoona... đã trở về. Chuyện cũng chẳng có gì là lớn lao đến mức khiến tớ phải buồn phiền, vì có lần Yoona đến tìm Seohyun, lúc đó tớ cũng có ở đó... Seohyun đã nói cho Yoona biết hết tất cả về mối quan hệ giữa tớ và cô ấy... kể từ lần đó thì... Yoona cũng không đến tìm Seohyun nữa. Nhưng mà hôm nay... Tớ đã nhìn thấy... Seohyun đến gặp Yoona...
- Liệu có phải vì Seohyun muốn nói chuyện một lần nữa cho rõ ràng hay không?
- Không - Tôi thở dài một hơi, khẽ lắc đầu - Cả ngày hôm nay tớ không liên lạc được với Seohyun, rồi khi hết giờ làm, trên đường về nhà thì lại vô tình gặp cô ấy trên đường. Cô ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy tớ... rồi sau đó lại vội vàng bỏ lên một chiếc taxi rời đi, Seohyun ngay lúc đó lại nhắn cho tớ một tin nhắn kêu rằng tớ đừng lo lắng... Tuy có chút không phải nhưng... tớ đã đi theo chiếc taxi ấy... cô ấy vội vàng bỏ đi là đi đến bệnh viện... cô ấy đi đến bệnh viện là vì Yoona... Yoona đã gặp tai nạn giao thông... và Seohyun đã khóc rất nhiều vì điều đó... tớ thấy họ ôm nhau... Yoona còn yêu cầu người yêu tớ hãy ở lại... Seohyun đã đồng ý ở lại với Yoona...
- Yuri ... - Jessica đột nhiên ôm lấy tôi, cô ấy vội vàng ôm lấy tôi khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn của tôi - Không sao... không sao hết...
- Đáng ra... đáng ra tớ phải làm gì đó... đáng ra... đáng ra tớ không nên bỏ đi... tớ nên xông thẳng vào phòng bệnh để nói chuyện với Seohyun ngay lúc đó... hoặc là... hoặc là tớ nên gọi điện cho cô ấy để hỏi rõ ràng mọi chuyện mới phải... - Jessica như niềm sự an ủi duy nhất, cô ấy ôm tôi như thế này khiến tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác rất an toàn, nó khiến tôi mạnh dạn ôm lấy cô ấy, để rồi khóc như một đứa trẻ - Nhưng mà tớ không dám... tớ thấy Seohyun vẫn còn... vẫn còn thương Yoona như vậy... nên... nên tớ không dám... tớ không dám vì tớ rất sợ... tớ rất sợ khi phải đối diện... tớ sợ rất sợ khi phải mất cô ấy...
- Không sao hết Yuri... bất kì ai trong hoàn cảnh như cậu thì cũng sẽ cư xử như cậu thôi ... - Jessica vừa nói vừa xoa nhẹ lưng tôi để tôi cảm thấy khá hơn - Cũng ... cũng có thể... có thể là Seohyun chỉ làm như vậy vì Yoona đang trong hoàn cảnh như thế thì sao?
- Tớ... Tớ không biết... Tớ chỉ... Chỉ cảm thấy rất đau lòng - Tôi vừa khóc vừa nắm chặt lấy vạt áo của Jessica như thể cô ấy là điểm tựa duy nhất của tôi ở hiện tại.
- Được rồi, tớ hiểu Yuri mà, cậu cứ khóc ra hết đi - Hai cánh tay của Jessica dường như đã siết chặc tôi thêm một chút - Tớ sẽ ở đây với cậu.
Tôi cứ như vậy, cứ dựa vào Jessica mà khóc nức nở. Tôi chưa từng như thế này, chưa từng khóc trước mặt bất kể một ai, kể cả đó có là người yêu của tôi đi chăng nữa. Nhưng hôm nay tôi lại khóc trước mặt Jessica như vậy đó, tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa, nhưng tôi biết rõ một điều rằng khi bên cạnh cô ấy tôi luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tôi cứ như vậy mà khóc, cũng chẳng biết bản thân mình đã khóc được bao lâu nữa, nhưng bờ vai của cô gái tôi đang tựa vào đã ướt đẫm nước mắt của tôi mất rồi. Tôi khóc cho đến khi không thể khóc được nữa, cũng có cảm giác như cặp mắt mình cũng đã sưng húp, tròng mắt thì vừa mỏi lại vừa xót đến đau rát. Lúc này Jessica cũng dần buông lỏng cái ôm, cô ấy khẽ tách ra rồi dùng bàn tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt đầm đìa đã làm ướt hết mặt tôi. Ngay giây phút này, tôi chợt cảm thấy người con gái ấy... thật dịu dàng.
- Hai mắt cậu sưng lên hết rồi - Jessica đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào tôi cùng bàn tay mềm mại của cô ấy khẽ áp lên má - Có phải rát lắm không?
- Ừm... - Tôi gật đầu rồi cởi lớp áo khoác ngoài của mình, khoác lên đôi vai nhỏ bé của người con gái trước mặt - Cảm ơn cậu, Jessica. Nếu như không có cậu... tớ cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.
- Đâu cần phải nói những lời này chứ! - Cô ấy nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi như trách mắng - Không phải bình thường cậu cũng hay giúp đỡ tớ hay sao?
- Cậu thiệt tình... - Câu nói của Jessica không biết vì sao lại khiến trên môi tôi xuất hiện một nụ cười - Vậy... lần này tớ sẽ trả ơn bằng cách đưa cậu về nhé?
- Ơ... Thế thì cậu có lợi quá rồi - Cô ấy bắt đầu sải bước cùng tôi, đi về hướng mà xe của tôi đang đỗ ở đó - Cậu vừa được tớ nghe cậu tâm sự, vừa được ôm tớ, vừa được tớ lau nước mắt cho... ưm... Vậy tính ra thì... ít nhất cũng phải được một bữa cơm mới xứng.
- Mời cậu đi ăn sao? - Tôi đưa tay xoa xoa cằm mình, giả vờ suy nghĩ - Cũng được, ít nhất tớ vẫn có lợi.
- Có sao?
- Đương nhiên có! Tớ được đi ăn với người đẹp thì không phải là quá lời hay sao?
- Chọc tớ! - Jessica lần này không thương tiếc mà dùng tay quất thẳng một phát rõ đau lên bắp tay tôi.
- A... Cậu là đồ bạo lực! - Tôi bất mãn suýt xoa bắp tay đáng thương của mình.
- Ai kêu cậu nhây chứ? - Jessica cười tinh nghịch rồi giơ tay lên hù dọa - Cậu còn dám nữa không?
- Không không không... Đương nhiên là không!
- Xem ra cậu cũng biết nghe lời đó - Jessica nói rồi bước vào trong xe khi cả hai đã đi đến nơi chiếc xe đang đỗ và tôi thì đã mở sẵn cửa giúp cô ấy - Cảm ơn Yuri.
- Không có gì - Tôi nở một nụ cười với Jessica rồi đóng cửa xe lại trước khi trở về bên ghế lái.
Trời cũng đã rất khuya rồi, tôi cứ sợ rằng Jessica sẽ mệt vì dù gì cô ấy vừa đi làm về đã bị Taeyeon gọi ra, thêm phần phải đi cùng tôi hết cả buổi tối nữa, thì thì thử hỏi ai mà không mệt cho được? Nhưng trông cô ấy như chẳng có nét gì là mệt mỏi hết! Suốt đoạn đường đi, tôi cứ có cảm giác dường như không giây phút nào là tôi và Jessica không có chuyện để nói với nhau. Cứ luyên thuyên mãi suốt đoạn đường đi, đến nỗi mà tôi đã chạy đến nơi từ lúc nào cũng không hay. Nhưng có cái gì đó nó cứ kì kì, tôi cứ có cảm giác như là khu nhà mà Jessica ở lại trông rất quen, cứ như tôi đã từng đi qua con đường trước nhà cô ấy rất nhiều lần trước đây rồi thì phải!
- Dừng lại Yuri - Jessica nói trong khi mắt đang hướng ra bên ngoài cửa sổ - Đến nhà tớ rồi.
- Nhà cậu ở đây sao? - Tôi nhìn quanh một lượt khung cảnh trước nhà cô ấy, cố nhìn xem có thứ gì đó có thể gợi lại cho tôi một phần kí ức về con đường này hay không.
- Cậu hỏi gì kì vậy? Tớ chỉ đường cho cậu đưa tớ về nhà, thì nhà tớ ở đây chứ đâu?
- Nhưng mà... - Tôi đưa tay chỉ cho Jessica nhìn thấy căn nhà cách nhà cô ấy tầm bốn năm căn nhà gì đó - Đó là nhà của tớ.
To be continued
Hãy để lại bình luận cho tớ biết cảm nhận khi các bạn đọc fic nhé.
Nhớ share fic này để có nhiều người đọc hơn nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co