Truyen3h.Co

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình Phàm

Chap 16

mobinhpham248

Dành tặng KarryWang13

Vương Nguyên cảm nhận được Dịch Dương Thiên Tỉ hình như đã thay đổi rồi.

Anh ấy không còn như trước nữa, không còn ngày ngày đứng chờ cậu trước hiên nhà với nụ cười tỏa nắng, không còn kiên nhẫn chỉ bài, không còn sẵn sàng chạy đi mua kem cho cậu mỗi trưa nắng nóng, không còn nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi khi tối muộn, không còn thường xuyên mua quà cho cậu,.... anh ấy không còn như trước kia nữa.

Lưu Chí Hoành yêu Thiên Tỉ, cậu biết. Nhưng cậu chưa bao giờ có chút đề phòng nào với Chí Hoành, cậu không coi cậu ra là tình địch. Vương Nguyên cho rằng, giữa Chí Hoành và Thiên Tỉ chỉ là tình bạn đơn thuần, họ ở bên nhau lâu như vậy, nếu Thiên Tỉ có tình cảm với Chí Hoành cũng đã sớm. biểu hiện.

Phần vì cậu đã tự đề cao chính mình, đề cao tình cảm của Thiên Tỉ. Cậu nghĩ một người ôn nh lại có vẻ xa cách như Thiên Tỉ sau khi chia tay lại không thể quên được, tìm mọi cách níu giữ cậu lại thì làm sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ được. Hơn nữa, Vương Nguyên tự tin. Cậu có đủ tự tin về bản thân mình, từ khuôn mặt, dáng người, thành tích, trí tuệ cho tới gia cảnh
Còn Lưu Chí Hoành cậu ta là ai, cậu ta có gì, từ đầu tới chân đều viết hai chữ bình phàm., nam nhân như cậu ta có gì mà yêu thích cơ chứ?!

Cậu quay lại với Thiên Tỉ chỉ là trong lúc buồn chán liền đồng ý. Kỳ thật, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên có chút thích thú, không ghét mà cũng không đặc biệt thích. Còn Lưu Chí Hoành theo Vương Nguyên chính là loại người không làm người ta chán ghét, mà cũng chẳng làm người ta yêu quý.

Không ngờ rằng lại có ngày mọi việc diễn biến theo một hướng khác, không theo quỹ đạo ban đầu nữa. Vương Nguyên thế mà lại có tnh cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ, còn Lưu Chí Hoành lại xen vào giữa hai người bọn họ.

Vươ.ng Nguyên cũng không hiểu, tại sao. mình lại động lòng với Thiên Tỉ. Có lẽ giống như mọi người hay nói, con người mất đi rồi mới biết quý trong. Nực cười thay, tới lúc mình rung động thì cũng là lúc trong lòng người kia, không có mình nữa...

Vương Nguyên tâm tình cực kì không tốt. Thiên Tỉ và Chí Hoành xảy ra chuyện, cậu đoán vậy. Thiên Tỉ đi cùng cậu thi thoảng sẽ vô thức gọi tên Chí Hoành, đôi khi còn áp đặt sở thích của Chí Hòanh lên cậu, Lưu Chí Hoành thích trà sữa nên chìêu nào Vương Nguyên cũng phải uống hết một ly, Lưu Chí Hòanh kém nhất là Văn học nên chiều nào Vương Nguyên cũng đựơc phụ đạo miễn phí môn này, Lưu Chí Hoành thích nhất là đồ hiệu Vans Vương Nguyên liền được tặng không dưới năm món hàng hiệu này....

Vương Nguyên trước sự thay đổi của Thiên Tỉ thì đau lòng vô cùng, nhưng suy cho cùng cũng là từ mình mà ra, đành xem như báo ứng mà tiếp tục chịu đựng. Tuy là không kìm được khó chịu cùng chua xót khi bị xem như người thế thân nhưng là cậu vẫn không nỡ từ bỏ Thiên Tỉ. Đã quen với người ấy, sự ôn nhu, chăm lo chu đáo ấy, cậu làm sao có thể từ bỏ trong chốc lát???

------ Ta là dải phân cách đáng yêu: M.n có thấy thương Nguyên Nhi hơm?------

Cao trung Nam Khai, phòng học năm nhất.

- Chí Hoành cậu và Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì vậy?- Hoàng Vũ Hàng một đồng học bên cạnh hỏi Chí Hoành.

- Không..không có a~ Tớ và Thiên Tỉ có thể có chuyện gì chứ?!- Chí Hoành cười nhạt. Thiên Tỉ và cậu.. hình như chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.

- Chí Hoành cậu còn định giấu tới khi nào nữa? Đồng học trong lớp đều biết cả rồi, hai người vốn thân thiết như vậy, lại có một ngày không đi chung với nhau nữa, không ngồi cùng nhau, không nói chuyện, không quan tâm nhau đến bây giờ tới mặt còn chằng thèm nhìn nhau có thể không xảy ra chuyện gì?- Vũ Hàng có chút bức xúc nói. Cậu là xuất phát từ thật tâm quan tâm tới đồng học muốn giúp đỡ mà. Thiên Tỉ và Chí Hoành từ đôi bạn dính liền như hình với bóng giờ biến thành hai kẻ mất hồn lúc nào cũng tránh mặt nhau, sự thay đổi này còn chưa đủ rõ ràng sao?

- Rõ ràng tới như vậy?- Thì ra không phải chỉ mình cậu cảm thấy mình và Thiên Tỉ đã không còn như trước nữa.

- Tớ không rõ giữa cậu và Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tớ chỉ biết rằng hai người làm bạn đã lâu như vậy rồi, chắc hẳn tình cảm cũng rất sâu sắc chẳng lẽ không thể tha thứ, bỏ qua chút xích mích nhỏ nhặt này?

-Vũ Hàng cậu không hiểu. Đây không phải chuyện tha thứ hay không tha thứ- Chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng có người đúng kẻ sai mọi người bước vào vòng vây ái tình đều mù quáng cả, vậy thì chuyện tha thứ hay không tha thứ càng không đáng nói.

- Tớ không hiểu? Đúng. Tớ không hiểu. Lưu Chí Hoành tớ chỉ hiểu Thiên Tỉ mấy ngày này trong lòng nhất định không dễ chịu chút nào, cậu ấy khi trò chuyện cùng đồng học sẽ gọi tên cậu, vô thức mà nói xin lỗi cậu. Thiên Tỉ dùng bữa buổi trưa cũng lấy hai phần, ăn cũng chẳng được bao nhiêu ăn xong sẽ ngồi ngẩn ra đó. Thành tích của cậu ấy cũng không tốt như trước nữa, cậu có biết hôm trước lão Đặng vừa phê bình cậu ấy không?.....- Vũ Hàng không thấy mình không đúng chỗ nào cả chỉ thấy Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ vì sao lại cứ cố chấp không chịu xuống nước như vậy. Hai người bọn họ không phải rất quan tâm nhau sao? Mọi người đều nhìn thấu như vậy tại sao người trong cuộc lại không hiểu chuyện đến thế?!

Note: Lại nhâm fic r*cúi đầu 2811 lần* Thanks KarryWang13 vì đã gợi cho t nhớ tới BP, cx cho t thêm động lực viết fic nữa:-))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co