[Longfic] [TRANS] Finding H - SunMin (Sunbyung)
Chap 15
Jessica bước đi trên con đường vắng vẻ, cô nhìn xuống mảnh giấy ghi tên nhà hàng mà tên Taecyeon đã hẹn. Cô rất sợ hãi, một phần là vì sắp gặp mặt tên quái vật đội lốt con người kia, mặt khác vì cô đang phải bước đi một mình trên con đường vắng vẻ dọc công viên. Bầu trời tối đen như mực chỉ có vài ngọn đèn đường soi sáng lối đi, những cơn gió luồn qua ngọn cây tạo ra những âm thanh ghê rợn càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của Jessica. Cô cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Cô lắc đầu để trấn tĩnh bản thân nhưng nỗi sợ cứ vây lấy cô làm cô không đủ can đảm để quay đầu lại, cô tăng tốc lên cố gắng đi thật nhanh đến cái nhà hàng đó.
Những ngọn đèn của các cửa hàng và xe hơi chạy ngang làm cho Jessica bớt sợ hơn một tí. Cô bước lại phía nhà hàng và nhìn vào trong qua cửa sổ. Taecyeon đang ngồi ở đó, sốt rột chờ đợi cô, và khi trông thấy Jessica đang đứng ngoài nhà hàng thì hắn đứng dậy và vẫy tay ra hiệu cho Jessica bước vào. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên có ai đó kéo Jessica đi mất trước mắt hắn. Ngay lập tức, Taecyeon chạy ra tìm kiếm Jessica nhưng không có dấu hiệu gì của Jessica cả
"Cái quái gì đang diễn ra vậy..." - Taecyeon gầm lên trong cổ họng
Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho Jessica nhưng có bàn tay ngăn hắn lại. Taecyeon nhìn lên và hai mắt mở to trong ngạc nhiên và sợ hãi
-------------------------
"DỪNG LẠI! TỚ BẢO CẬU DỪNG LẠI!! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"
Jessica hét lên với âm vực cá heo làm cho Sooyoung cứ tưởng hai lỗ tai của mình đã hy sinh rồi. Sooyoung cố gắng mặc kệ cái âm vực kinh khủng kia và nắm chặt tay kéo Jessica đi về phía công viên
"DỪNG LẠI ĐI SOOYOUNG!!!"
Sooyoung cuối cùng cũng dừng lại và thả tay của Jessica ra, quay mặt lại đối diện với cô nàng tóc vàng đang tức giận kia
"CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??"
Jessica cứ tiếp tục cái giọng hét cá heo kia, điều đó càng làm cho nỗi khó chịu trong Sooyoung tăng cao lên
"TỚ VỪA CỨU CẬU KHỎI CÁI TÊN KHỐN NẠN KIA ĐÓ!!!"
Sooyoung bùng nổ khi cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cái cảnh tên Taecyeon cười đểu cáng vẫy tay với công chúa của cô làm cho các dây thầy kinh trong cô căng cứng lên đầy khó chịu. Jessica hóa đá trước phản ứng của Sooyoung, từ trước đến giờ chưa bao giờ Sooyoung lên giọng nói chuyện với cô huống hồ là la hét vào mặt cô như vừa rồi. Cô run lên khi nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt của Sooyoung. Nhưng sự kiêu căng trong cô đã vượt qua nỗi sợ, cô muốn chứng tỏ rằng điều cô làm là đúng, cô phải bảo vệ danh tiếng của cả nhóm, đó là trách nhiệm của cô.
"TỚ ĐANG BẢO VỆ DANH TIẾNG CỦA NHÓM CHÚNG TA ĐÓ!!! TỚ KHÔNG CẦN CẬU PHẢI CỨU TỚ"
Câu nói sau làm Sooyoung có cảm tưởng hàng ngàn mũi dao đang đâm vào trái tim bé nhỏ của cô
"CẬU NGHĨ CẬU ĐANG BẢO VỆ BỌN TỚ SAO?? CẬU CHỈ ĐANG TỰ LÀM TỔN THƯƠNG BẢN THÂN CỦA MÌNH THÔI!!"
"TỰ LÀM TỔN THƯƠNG TỚ AH? CẬU THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT RÕ CHUYỆN CỦA TỚ"
"TỚ BIẾT! CẬU ĐANG CỐ ÉP BẢN THÂN HẸN HÒ VỚI TÊN KHỐN KIẾP KIA!!"
"TRỜI AH, SOOYOUNG, TẠI SAO CẬU LẠI QUAN TÂM LÀM GÌ, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA CẬU"
"TẠI SAO TỚ PHẢI QUAN TÂM AH, TẤT NHIÊN TỚ PHẢI QUAN TÂM RỒI VÌ TỚ........"
Sooyoung sựng lại vì suýt nữa cô đã nói ra bí mật của mình, miệng của cô há hốc ra định nói nhưng không thể nói ra được từ nào. Jessica nghĩ rằng Sooyoung đã không còn lý do nào chỉ trích cô nữa
"Vậy bây giờ cậu đâu còn gì để nói với tớ nữa phải không?" - Jessica nhếch mép cười rồi quay lưng bước đi
Sooyoung đứng đó nhìn theo tấm lưng của Jessica, có rất nhiều thứ trong đầu cô làm cho cô có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cơn thịnh nộ trong cô vẫn chưa tan biến, Sooyoung có cảm giác cô không thể kiểm soát được tâm trí của mình nữa
"TỚ YÊU CẬU SICA !!!!"
Jessica đứng sựng lại - "Mình vừa nghe được cái gì thế này??"
Rồi Jessica có cảm giác một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cô từ phía sau. Sooyoung ôm lấy Jessica từ phía sau, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tí khi đã thổ lộ ra tình cảm giấu kín bấy lâu của mình.
"Tớ yêu cậu Jessica ah, Tớ vẫn luôn yêu cậu !!!"
Hơi thở nóng ấm của Sooyoung phả vào tai của Jessica, cô nàng tóc vàng có cảm giác tim mình đang chạy marathon trong lồng ngực và cô không biết phải phản ứng ra sao nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này, có trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ Sooyoung yêu cô. Cả hai đã làm bạn thân với nhau rất nhiều năm, Sooyoung luôn tỏ ra ân cần quan tâm cô, luôn bên cạnh cô những khi cô cần nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tình cảm đó lại là tình yêu. Sooyoung nhẹ nhàng xoay người Jessica lại và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Jessica thì hiện vẫn còn trong tình trạng đóng băng vì shock. Nhìn vào thiên thần đang đứng trước mặt mình, bao nhiêu giận dữ của Sooyoung bỗng chốc tan biến hết. Sooyoung mỉm cười yếu ớt trong khi đưa hai tay mình ôm lấy khuôn mặt thiên thần đang đứng trước mình
"Làm ơn.....đừng làm như vậy nữa nha!!"
Jessica giật mình và lùi lại phía sau - "Soo...Tớ...tớ...."
Sooyoung mỉm cười chua chát - "Về nhà thôi nào!!"
Jessica lẳng lặng để Sooyoung nắm tay mình dắt đi, còn Sooyoung thì chỉ im lặng đưa công chúa của cô quay về dorm
"Tớ chưa bao giờ hy vọng cậu sẽ đáp trả tình cảm của tớ, công chúa ah!!"
Suy nghĩ thì là vậy nhưng nỗi đau trong tim cô vẫn cứ âm ỉ đó
---------------------------------
*Ding-Dong*
Hyomin bật dậy khi nghe tiếng chuông cửa, cô đã ngủ quên ở ghế sofa khi xem TV. Cô bước chầm chậm lại cửa và mở cửa ra
"Hyomin-ssi!! Tại sao cậu lại không nằm nghỉ đi?"
Hyomin mở to mắt đầy ngạc nhiên trong khi Sunny đang ra sức đẩy cô vào trong phòng khách, sau đó là vào phòng ngủ và cuối cùng là trên giường ngủ. Hyomin chỉ lặng lẽ để cho Sunny điều khiển cô. Hyomin nằm lên giường và để cho Sunny kéo chăn lên đắp kín người cô lại. Sunny lo lắng nhìn Hyomin, cô đưa tay lên trán Hyomin để kiểm tra nhiệt độ
"Oh....tốt rồi, nhiệt độ không còn cao như hôm qua nữa"
Hyomin chỉ lẳng lặng nhìn Sunny chăm chú và nở nụ cười ngố đặc trưng của mình. Sunny nhìn lại Hyomin và cảm thấy không thoải mái khi Hyomin cứ nhìn chằm chằm cô như vậy. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy một lúc trước khi Sunny không thể chịu đựng được nữa, mặt của cô đã đỏ hết cả lên rồi
"H-Hey, c-cậu có uống thuốc chưa đó? Cậu có cần nước không? Tớ lấy nước cho cậu nha, okay?"
Sunny bước nhanh ra khỏi phòng của Hyomin với khuôn mặt đỏ như gấc chín
"Trời ah, tại sao mình lại có cảm giác như vậy?"
Cùng lúc đó trong phòng, Hyomin đang vùi mặt mình vào trong gối. Cô điên cuồng phấn khích hét lên trong khi chân đá đá lên không trung một cách không kiểm soát
"Trời ơi, Sunny đang lo lắng cho mình!!!"
Hyomin cứ điên cuồng đá chân lên không trung như vậy cho tới khi Sunny bước vào trong phòng và đứng sững lại nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt
"Hyomin-ssi, cậu có sao không?"
Hyomin sững lại vì giọng nói quen thuộc và bật dậy trấn tĩnh lại ngay lập tức - "V-vâng.."
"Đây này...." - Sunny đưa ly nước cho Hyomin
"Cám ơn cậu"
Sunny nhìn Hyomin uống xong ly nước thì hỏi - "Soyeon-ssi đâu rồi!! Cậu ấy phải ở cùng với cậu chứ...."
"Cậu ấy đi làm rồi" - Hyomin đưa lại ly nước cho - "V-và tớ ổn m-mà..."
"Nhưng cậu vẫn là bệnh nhân. Phải có ai đó chăm sóc cho cậu, Hyomin-ssi..."
"Hmm...."
Sunny đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lấy trong túi xách của mình ra một túi giấy nhỏ
"Đây này, tặng cho cậu"
Hyomin cầm lấy túi giấy rất tò mò, cô mở ra và nhìn thấy một cái khăn choàng cổ xinh xắn ở trong đó
"Đ-đây là.....nh-nhưng tại sao???"
"Tớ cảm thấy rất có lỗi vì đã làm cho cậu bị bệnh như vậy..." - Sunny cầm lấy cái khăn choàng trong tay Hyomin - "Và vì cậu đã tặng cho tớ cái găng tay cho nên tớ tặng lại cậu cái này xem như quà đáp lễ"
Sunny lấy khăn choàng quấn quanh cổ của Hyomin - "Và tớ nghĩ cái này sẽ có ích vì trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi!!"
Hyomin cảm thấy rất cảm động, từ trước đến giờ cô chỉ ước có thể nhìn ngắm Sunny từ xa thôi là đã mãn nguyện rồi, ông trời quả thật rất tốt với cô, đã cho cô nhiều hơn thế. Bây giờ đây, ở trước mặt Hyomin là cô gái trong mộng của cô, đang quan tâm lo lắng cho cô và còn tặng khăn choàng nữa, nếu đây là một giấc mơ thì cô nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại
"Cám ơn...S-Sunny-ssi..."
"Là Sunny, sau này gọi tớ là Sunny nha!!" - Sunny mỉm cười ấm áp - "Okay Hyomin?"
"Cám ơn Sunny" - Hyomin lặp lại lời cảm ơn trong niềm vui sướng tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co