[Longfic] [TRANS] Finding H - SunMin (Sunbyung)
Chap 25
"Sunny, yesterday my life was filled with rain!! Sunny, you smiled at me and really eased the pain...." - Gật đầu nhịp nhịp theo điệu nhạc sôi động, Hyomin hào hứng hát theo đoạn nhạc mà cô yêu thích trong khi tay nhịp nhịp trên vô lăng. Cô đang trên đường tới studio của mình để bắt đầu một ngày làm việc mới. Vẫn tiếp tục hát theo điệu nhạc yêu thích, Hyomin dừng chiếc mini cooper màu kem sữa của mình ngay đèn đỏ, nhìn qua ghế ngồi kế bên, cô mỉm cười khi nhìn chiếc camera yêu dấu của mình, chợt nhận ra số hình hôm bữa chụp cùng với Sunny tại bờ sông đêm đó vẫn chưa được rửa
"Hmm.....có lẽ mình nên hỏi Sunny xem có muốn cùng rửa với mình không...."
Suy nghĩ rồi Hyomin lái xe đến chỗ làm của cô, đậu xe ngay trước studio của cô, nơi đây giống như là ngôi nhà thứ hai của Hyomin vậy. Mở cửa bước vào trong, cô được chào đón bởi nhân viên duy nhất, cũng như người mà cô xem như em mình, Hyuna
"Chào buổi sáng sếp" - Hyuna tay cầm tập hồ sơ cười toe toét với Hyomin
"Chào buổi sáng" - Hyomin đi thẳng vào phòng làm việc nhỏ nhắn của cô ở phía sau studio - "Hôm nay có việc gì quan trọng không?"
Hyuna đưa tập hồ sơ cho Hyomin - "Hôm nay chỉ có chụp ảnh trong studio thôi ah, một cuộc hẹn là chụp ảnh cho gia đình, còn cuộc hẹn kia là chụp ảnh cho tạp chí trường học"
Hyomin gật đầu rồi ngồi xuống ghế, xem lại số hồ sơ mà Hyuna đưa để hiểu thêm yêu cầu công việc hôm nay cô phải làm
"Chúng ta có thể kết thúc tất cả những việc này lúc 6:30 pm không nhỉ?" - Hyomin hỏi trợ lý của mình
"Em nghĩ là có thể....mà unnie có việc gấp ah?" - Hyuna cảm thấy rất tò mò vì sếp của cô thường ở lại studio rất lâu mặc dù công việc đã kết thúc rồi
"Unnie có lẽ sẽ có khách tối nay..." - Hyomin mỉm cười khi nghĩ về ánh mặt trời của đời cô - "Em có thể nghỉ sớm hôm nay"
Khuôn mặt của Hyuna sáng bừng lên, cô nhóc vỗ tay đầy hạnh phúc - "Yes!! Cám ơn sếp!!!"
"Hmm, bây giờ em ra ngoài được rồi" - Hyomin đuổi khéo Hyuna ra ngoài để cô có thể gọi điện cho Sunny
Hyuna đi ra ngoài trong trạng thái hết sức tò mò, sếp của cô hiếm khi có biểu hiện vui vẻ như vậy lắm, rốt cuộc là có chuyện gì mà vui vậy nhỉ
"Ehem...Ehem...." - Hyomin hắng giọng trước khi nhấn nút 'call'
"Alô?"
"Alô, S-Sunny ah..."
"Ah! Có chuyện gì vậy Hyominnie?!!"
"Uhm..." - Hyomin gãi gãi đầu rụt rè - "T-Tối n-nay cậu r-rãnh không???"
"Hmm?Sao vậy?"
"Oh...kh-không biết l-là....c-cậu có muốn đ-đến....s-studio của tớ đ-đ-để rửa....số ả-ảnh mà b-bọn mình chụp h-hôm bữa k-kh-không....."
Sunny nhíu mày hỏi - "Cậu có studio ah?"
Hyomin cắn môi khi nhận ra sai lầm của mình - "C-Của bạn tớ"
"Oh....để tớ xem lại lịch trình đã"
Hyomin chờ đợi ít phút trước khi Sunny quay lại với điện thoại
"Okay!! Tớ sẽ rãnh lúc 7:00 pm, vậy có được không?"
"Tuyệt vời!!" - Hyomin reo lên đầy phấn khích - "H-hẹn g-g-gặp cậu tối nay nh-nha!!"
"Okay!"
------------------------
"Sica....Sica!"
Jessica có cảm giác ai đó đang lay lay mình, cô nhướng một mắt lên và bật ra một tiếng ngáp dài. Cô đã quá mệt mỏi vì lịch trình radio suốt cả trưa nay
"Sica unnie! Chúng ta tới dorm rồi" - Giờ thì có ai đó đang chọt chọt vào gò má của cô - "Unnie có thể về phòng của mình mà ngủ tiếp"
"SICA!!" - Ai đó hét thật to vào tai của Jessica làm cô phải bịt tay lại và bật dậy ngay lập tức phóng băng cho chủ nhân giọng nói đó
"Aishhhhh, kêu cậu dậy quả là một việc cực kỳ khó khăn!" - Yuri càu nhàu rồi đi vào trong tòa nhà
"Cậu cũng không cần phải hét lên như vậy Yuri!" - Công chúa còn đang say ngủ hét trả lại
"TỚ PHẢI LÀM NHƯ VẬY"
Jessica lắc đầu rồi thở dài, cô gom đồ của mình rồi theo maknae đi vào dorm
"Chúng ta đã về rồi!!" - Seohyun reo lên khi bước chân vào dorm
Jessica chẳng màng gì cả, lết từng bước chân vô phòng rồi phóng ngay lên giường tiếp tục giấc mộng đẹp của mình
(phần chữ in nghiêng dưới đây là giấc mơ của Sica nha mọi người!!)
Sooyoung đang khoác trên mình một bộ vest màu trắng cắt may rất khéo làm tôn lên đôi chân dài và thon của cô ấy. Jessica nuốt nuốt bọt cái ực khi nhìn thấy vẻ đẹp hoàn mỹ đó của Sooyoung. Cúi xuống nhìn lại mình, Jessica nhận ra mình đang khoác lên người bộ váy ngắn màu hồng rất xinh xắn, cánh tay của cô đang quàng qua cánh tay của Sooyoung. Sooyoung mỉm cười ngọt ngào nhìn cô khi cả hai cùng sánh bước đi bên nhau trong lễ đường. Bước đến bục làm lễ, Jessica nhìn thấy Taeyeon đang đứng ở phía trước, một vài thân ảnh mờ nhạt đang đứng kế bên cậu ấy nhìn Sooyoung với nụ cười toe toét trên môi. Jessica không biết chuyện gì đang xảy ra, cô quay sang nhìn Sooyoung thì thấy cô ấy đang kề sát lại gần và đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô rồi từ từ lùi dần lại phía sau
"Soo.....?" - Jessica không biết tại sao nhưng hiện giờ mắt của cô đã ngấn lệ
"Chúng ta chỉ là bạn thân thôi Sica ah....chính cậu đã nói điều đó"
"Tớ nói cái gì?" - Jessica cố gắng chạm vào Sooyoung nhưng cô không thể
Cái cô nhìn thấy hiện giờ chỉ là 2 thân ảnh mờ nhạt đang đan tay của họ vào nhau và trao cho nhau nụ hôn thiêng liêng trong lễ cưới
"Không Sooyoung....." - Cô cảm nhận nước mắt của mình đang tuôn rơi
"Cậu nói chúng ta chỉ là bạn thôi Sica ah" - Một thân ảnh đứng dậy từ hàng ghế khách dự và đó cũng là Sooyoung
"Cậu nói chúng ta chỉ là bạn thôi Sica ah" - Một thân ảnh nữa xuất hiện từ phía sau cô
"Cậu nói chúng ta chỉ là bạn thôi Sica ah"
"Cậu nói chúng ta chỉ là bạn thôi Sica ah"
Jessica ôm đầu quỳ xuống một cách sợ hãi, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt xinh đẹp của cô
"KHÔNG!!!"
Jessica bật dậy hét lên, mồ hôi đang rịn khắp trán của cô. Cô thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng. Jessica vô thức nhìn chằm chằm vào tấm chăn của mình
"Có lẽ giấc mơ đó.....đang nói cho mình biết những cảm xúc trong bản thân mình....."
Jessica quay sang chiếc bàn cạnh giường mình để lấy ly nước uống nhưng cô nhận ra đang có một tách trà hoa oải hương nghi ngút khói ở đó
"Ai vậy...chả lẽ là Sooyoung?"
Cô quay sang nhìn Sooyoung thì thấy cô ấy đang nằm ngủ trên giường rồi. Nhìn lại tách trà trên tay mình. Cô chợt nhớ ra tất cả những điều mà Sooyoung đã làm cho cô. Ngay từ lúc đầu gặp mặt, Sooyoung đã luôn quan tâm và lo lắng cho cô và Jessica đã xem đó như điều hiển nhiên. Cô chưa bao giờ nhận ra Sooyoung đã làm rất nhiều việc cho cô đến tận hôm nay. Cô cũng chưa từng nhận ra Sooyoung đã chiếm một vị trí khá lớn trong trái tim của cô cho đến hôm nay. Đôi mắt của cô lại mọng nước nữa rồi, cô nâng ly trà lên và hớp một ngụm, cảm nhận được không chỉ có sự ấm áp và hương vị ngọt ngào của trà, mà ẩn trong đó còn có cả tình yêu và sự quan tâm lo lắng của người pha. Jessica cứ khóc thút thít khi thưởng thức tách trà đầy tình yêu của Sooyoung, cô quay sang nhìn Sooyoung
"Soo....." - Jessica bật ra tiếng kêu khe khẽ
-------------------------------
Hyomin đã lau dọn xong cái bàn làm việc bừa bộn của cô, trợ lý của cô Hyuna cứ nhìn cô với cặp mắt đầy nghi vấn, chưa bao giờ Hyuna thấy sếp của cô hành xử như vậy cả
"Okay, em có thể về rồi" - Hyomin đẩy Hyuna ra khỏi phòng làm việc của cô
Hyomin quay lại đóng cửa phòng làm việc của mình - "Okay, đi đi nào! N.O.W"
Hyomin cảm thấy không nên khi đuổi con bé về như vậy nhưng mà cô không thể để Sunny nhìn thấy con bé được. Hyomin nhún vai rồi tiến vào studio của mình. Cô mỉm cười ngại ngùng nhìn mình trước gương rồi kiểm tra lại quần áo xem đã gọn gàng chưa. Sau khi tươm tất, Hyomin nhìn vào đồng hồ, hiện giờ đã là 7:45 pm rồi
"Đáng lẽ giờ này cậu ấy phải tới rồi...." - Hyomin thở dài rồi ngồi xuống sofa chờ đợi
Hyuna nhấn nút thang máy và chờ đợi, cô vẫn rất tò mò về biểu hiện bất thường của sếp cô hôm nay nhưng vẫn rất vui vì cô có thể được về sớm. Nói cho cùng thì Hyuna chỉ mới 20 tuổi, cô ấy vẫn là người mới của ngành cho dù cô ấy có đam mê với công việc của mình thì gặp gỡ bạn bè và tiệc tùng vẫn quan trọng với cô hơn. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Hyuna định bước vào trong nhưng có người đã bước ra và lướt nhẹ qua cô. Hyuna liếc nhìn qua cô gái đang che đậy kỹ càng kia và nhận ra khuôn mặt cô gái đó có gì đó rất quen thuộc. Cô đứng đó nhìn thì thấy cô gái đó đi vào studio nơi cô làm việc
"Vậy ra cô ấy là khách của Hyomin unnie!!"
Hyuna định bước vào thang máy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại nhìn vào tấm lưng của cô gái thấp bé kia
"Đợi đã.....không lẽ cô ấy là....."
Bên trong Studio
"H-Hi Sunny!!" - Hyomin dẫn Sunny vào trong studio
"Wow....bạn của cậu có một cái studio rất tuyệt..." - Sunny thán phục nhìn xung quanh
Hyomin cười ngại ngùng vì lời khen tặng, thật tiếc là cô không thể nhận mình chính là chủ nhân của cái studio này được
"Yeah, c-cậu ấy r-rất giỏi...."
"Hmm.....bạn của cậu không phiền nếu tớ đến chứ?"
"Đương nhiên là không!! C-Cậu ấy r-rất vui nữa...."
Sunny cười lớn khi nghe Hyomin nói. Hyomin sau đó liền dẫn Sunny đi vào phòng tối và bật đèn đỏ lên
"Vậy cậu rửa ảnh như thế nào?" - Sunny tò mò hỏi khi cô cố điều chỉnh thị lực của mình trong môi trường sáng này
"Hmmmm nó r-rất d-dễ....."
Hyomin nói rồi bắt đầu công việc với những tấm ảnh của cô. Sunny chỉ đứng bên cạnh nhìn và rất ngạc nhiên bởi những điều này trước giờ cô chưa bao giờ trông thấy. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Hyomin cũng rửa xong số ảnh mà cô chụp đêm hôm đó ở bờ sông. Sunny đang cầm một vài tấm ảnh trên tay và cười khúc khích khi cô nhớ lại khung cảnh đêm hôm đó
"Haha, nhìn này...." - Sunny chỉ vào một tấm ảnh và Hyomin phải rướn người lại gần để nhìn - "Tớ đã rất sợ đàn đom đóm này!"
Hyomin mỉm cười hạnh phúc khi Sunny thích những tấm ảnh mà cô chụp
"Cậu chụp tấm này khi nào vậy?" - Sunny cầm tấm ảnh quay qua đưa cho Hyomin xem
Đó là một tấm ảnh chụp Sunny với nụ cười tuyệt đẹp trên môi, phía sau lưng cô ấy là đàn đom đóm đang nhảy múa những vũ điệu của riêng chúng. Bức ảnh đó xứng đáng được gọi là một kiệt tác.
"Tớ.....k-không nhớ nữa..." - Hyomin trưng ra nụ cười ngố của mình
Sunny mỉm cười nhìn Hyomin
"Tớ....rất thích tấm ảnh này" - Sunny nói khi nhìn lại tấm ảnh lần nữa
Hyomin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Sunny. Nụ cười hiện giờ trên môi của Sunny càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của cô ấy. Đôi mắt cười hoàn hảo đó Hyomin thấy còn đẹp hơn của Tiffany rất nhiều lần, đôi gò má ửng hồng vì được nhuộm bởi ánh đèn đỏ của căn phòng, cộng thêm đôi môi đỏ đầy ngọt ngào và mềm mại đó làm cho Hyomin như lạc vào một mê cung không có lối thoát. Rồi như có gì đó điều khiển bản thân, Hyomin không thể kềm chế được nữa, cô từ từ cúi xuống áp sát vào Sunny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co