Truyen3h.Co

[Longfic] [TRANS] Finding H - SunMin (Sunbyung)

Chap 7

cappucinokiss

Taeyeon tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh cô trông thấy Tiffany vẫn đang nằm trong vòng tay của cô, bất giác cô nở một nụ cười mãn nguyện

"Tae...?" Tiffany ngáp dài và từ từ mở mắt ra

Taeyeon thật sự không thể cưỡng lại sự dễ thương của Tiffany được nữa, cô lật người nằm phía trên Tiffany, tay thì ôm chặt lấy khuôn mặt của cô ấy

"Tae?" Tiffany thì thầm với đôi mắt long lanh đang nhìn Taeyeon không chớp mắt

Giọng nước husky của Tiffany thì thầm tên Taeyeon đã chính thức hạ knock out Đậu của chúng ta. Taeyeon cảm thấy cơ thể nóng ran lên, cô từ từ cúi thấp xuống gần Tiffany hơn cho đến khi đôi môi của họ gặp nhau. Taeyeon thở khó nhọc, hình ảnh cô gái trước mặt mình thật huyền ảo, đẹp mỹ miều làm cho đầu óc của Taeyeon choáng váng. Cô bắt đầu di chuyển môi mình để dẫn dắt đôi môi của Tiffany. Nhưng ngạc nhiên thay, Tiffany không từ chối mà bắt đầu gặm nhấm bờ môi phía dưới của cô một cách say đắm. Taeyeon cảm thấy rất thỏa mãn, cô chưa bao giờ hôn ai trước đây và nụ hôn với Tiffany tạo cho cô cảm giác thật hoàn hảo và đê mê

Thật là hoàn hảo......

Chợt có một cảm giác đau nhói truyền đến bên gò má của Taeyeon, có vẻ như có ai đó đang ngắt nhéo gò má phúng phính tội nghiệp của cô

"Tae!"

Taeyeon chợt bừng tỉnh trong ngạc nhiên và cô thấy một hình bóng mờ nhạt đang ở phía trên cô.

"TaeTae dậy đi nào!!" Nghe giọng nói rất giống Tiffany

Cuối cùng thì tầm nhìn cũng trở về với Lùn leader và cô đã nhận ra đó chính là Tiffany. Nhớ lại giấc mơ hư hỏng lúc nãy, Taeyeon lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ không mấy trong sáng của mình. Cố gắng cười với Tiffany, Taeyeon ngồi bật dậy

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Taeyeon lắc lắc cổ trong khi ngáp dài sau giấc ngủ ngắn

"Sắp tới giờ ăn tối rồi..." Tiffany trưng ra eye-smile chết người của mình "Đó là lý do vì sao tớ kêu cậu dậy, Tớ đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...."

Taeyeon nhìn chằm chằm vào Tiffany khi cô làm aegyo, khung cảnh không quen thuộc trước mắt chạy xẹt qua não bộ làm cho cô thoáng rùng mình

"O-okay...." Taeyeon đứng dậy mặc kệ những cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào trong lòng cô

"Tại sao mình lại cảm thấy như vậy, và giấc mơ lúc nãy là sao.....??"

----------------------------------

Click

Click

Click

"Cậu rất thích chụp ảnh nhỉ?" Sunny hỏi khi đi bên cạnh Hyomin, người vẫn đang đắm chìm vào những cảnh vật với chiếc máy ảnh trên tay

"Mmhhhmm.." Hyomin ậm ừ trả lời khi tâm trí của cô vẫn đang đặt vào những vật thể trước mắt, nó làm cho cô quên mất cảm giác rụt rè khi ở bên cạnh Sunny

Cilck

Click

Họ đang đi tới trò chơi cuối cùng trước khi rời đi, vì bây giờ trời cũng đã tối và công viên sẽ sớm đóng cửa một lúc nữa thôi. Sunny đi phía sau Hyomin và tò mò nhìn cô gái cao hơn mình

"Cô ấy có gì đó rất đặc biệt" Sunny không thể cưỡng lại sức hút từ cô gái cao hơn đang đi trước mặt mình. Có điều gì đó thôi thúc Sunny phải tìm hiểu kỹ hơn về cô ấy

"Nè, hai cậu nhanh lên coi!" Hyoyeon la í ới từ đằng xa "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!!"

"Yeah Yeah!" Sunny hét đáp lại

"Đi nào" Sunny vô thức nắm lấy tay Hyomin và kéo đi về phía đu quay lộn ngược

Hyomin lập tức cảm nhận có luồng điện 1000KW chạy dọc sống lưng khi cô gái trong mộng của cô nắm tay cô kéo đi. Cô nuốt khan cố gắng kèm chế lại nhịp tim đang đập điên loạn của mình lại

"Tối đa 4 người" Nhân viên kiểm soát lạnh lùng nói

"Chúng tôi có 6 người, làm ơn đi mà!!" Yoona chớp chớp mắt "Chúng tôi không ngại chật đâu"

"Tất cả đều là vì an toàn của cô thôi"

Yoona trề môi khi nghe như vậy

"Không sao đâu, tớ nghĩ chúng ta sẽ đi trước" Yuri nói khi nhìn thấy 2 dáng người vẫn đang từ từ tiến về phía này "Họ đang có thời gian ngọt ngào mà"

Nên cả 4 người quyết định cho Sunny và Hyomin ở lại

"Cái gì, họ đi mà không đợi chúng ta?" Sunny chau mày lại và gia tăng tốc độ chạy nhanh về phía trước, nhưng cánh cửa đã đóng lại

"Đợi đã, tôi muốn đi chung trên toa đó, họ là bạn của tôi" Sunny nói với người kiểm soát

"Xin lỗi cô, cô phải đi toa khác, mỗi toa chỉ chứa tối đa 4 người thôi"

Sunny thở dài vì nghe quy định của người kiểm soát vừa nêu ra

"Không sao, tôi cũng không muốn đi nữa"

Sunny tiến về phía Hyomin

"Tớ nghĩ chúng ta sẽ không chơi trò đó được rồi" Sunny giải thích lại với Hyomin, sau đó nhìn vào chiếc máy ảnh "Chúng ta đi chụp ảnh tiếp được không?"

"Okay" Hyomin cảm thấy bớt căng thẳng vì cô không cần phải chơi trò đó một mình với Sunny, cô mỉm cười trước khi quay đi và tiếp tục với công việc của mình

Click

Click

Click

Sunny nhìn Hyomin và cảm thấy rất ngạc nhiên về sự tập trung của cô ấy khi cầm máy ảnh trên tay

"Vậy tại sao cậu lại chọn nghề thám tử thay vì làm một nhiếp ảnh gia?" Sunny đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Tớ muốn nói cậu rất thích thú khi đi chụp ảnh như thế này...."

Hyomin rất ngạc nhiên vì câu hỏi của Sunny

"Giờ thì mình trả lời sao đây? Cậu hay lắm, Soyeon

"U-uhmmmm..." Hyomin tránh ánh nhìn của Sunny "Vấn đề.....gia đình.....và...uhmmm......làm thám tử....thì.....rất tuyệt......"

"Oh...." Sunny tự hỏi vấn đề gia đình ở đây là sao "Nhưng tớ nghĩ làm nhiếp ảnh gia cũng rất tuyệt mà"

"T-Thật...sao...?"

"Yeah...khung cảnh, con người, động vật.....Những bức ảnh giữ cho chúng tồn tại mãi mãi. Những gì chúng ta có trên thế giới này rồi sẽ từ từ phai mờ, nhưng những bức ảnh có thể lưu giữ mãi mãi. Tớ rất thích sự thật là mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi trong những bức ảnh"

Sunny nhìn qua Hyomin trước khi tiếp tục "Nó làm cho chúng ta nhận ra thế giới này rất là tươi đẹp"

Hyomin sửng sốt bởi những lời Sunny vừa nói. Đó chính xác là những gì mà cô suy nghĩ, là nguyên nhân khiến cô theo đuổi nghề nghiệp này. Và chưa bao giờ có ai thật sự hiểu cô ấy như vậy, kể cả bạn thân của cô là Soyeon cũng vậy

"Tại sao cậu lại có thể hoàn hảo đến như vậy?"

------------------

Jessica đứng trước cửa dorm. Cô hít thở thật mạnh và quẹt đi nước mắt của mình trước khi mở cửa bước vào trong. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trông thấy phòng khách trống không, cô không cần phải giải thích nếu có ai đó thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Cô bước nhẹ vào phòng mình và khóa cửa lại. Cô nhanh chóng nhảy lên giường, úp mặt mình vào gối và khóc nức nở cho những đau khổ mà cô chịu đựng. Lớp trang điểm của cô đã trôi hết với hai dòng lệ màu đen chảy dài trên khuôn mặt, mắt thì đỏ và sưng húp lên.

"Khốn kiếp!" Công chúa băng giá cứ hét lên như thế và nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi

"Sica?" 

Jessica cứng đờ khi nghe giọng nói đó. Cô nằm yên bất động và cố gắng kềm nén những giọt lệ của mình lại

"Sica..."

Jessica cảm nhận lưng của cô đang có một bàn tay ấm áp chạm vào, bàn tay đó rất nhẹ nhàng và rất quen thuộc. Cô gái tóc vàng không thể chịu đựng được nữa, cô bật ngồi dậy và lao tới vòng tay của bạn thân mình. Mùi hương thoang thoảng của Sooyoung sau khi tắm xong rất dễ chịu, cô cứ vùi mặt mình vào cổ Sooyoung sát hơn. Sooyoung cũng ôm chặt lấy Jessica, cô cảm thấy rất tức giận về chuyện này và có một quyết tâm nhất định phải làm gì đó với tên cơ bắp ngu ngốc Taecyeon kia. Nhưng cô không nói gì và cứ im lặng ôm lấy Jessica

Sooyoung vỗ nhẹ vào lưng của Jessica trong khi ôm chặt lấy cô ấy. Jessica vẫn cứ khóc nấc lên và nước mắt tiếp tục ướt đẫm nơi cổ của Sooyoung. Từ từ Jessica cũng ngừng khóc và chuyển qua thút thít

Sooyoung vuốt nhẹ tóc của Jessica "Ổn rồi mà công chúa....."

Jessica lùi ra sau một tí để nhìn Sooyoung

"Tớ xin lỗi...." Cô thì thầm

Sooyoung mỉm cười và ôm lấy mặt của công chúa, cô lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp đó

"Cậu xin lỗi về điều gì?"

Jessica không biết phải nói thế nào. Sooyoung nhìn thẳng vào mắt của Jessica, cố gắng tìm hiểu lý do khiến Jessica khóc. Cô nhìn thấy sự tổn thương và đau đớn trong mắt của Jessica, nó làm cô tức giận nghiến răng lại với nhau

"Kể cho tớ nghe điều gì đã xảy ra" Sooyoung nhẹ nhàng đề nghị

"Soo..."

"Nói tớ nghe"

FLASHBACK

"Ok Taecyeon!"

 Người đàn ông đó hơi lúng túng khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Anh ta quay lại và nhìn thấy cô nàng tóc vàng đang đứng phía sau khoanh tay nhìn chằm chằm hắn

"Sica! Ơn Chúa là em không sao cả!"

Taecyeon chạy về phía Jessica và cố gắng ôm lấy cô, nhưng Jessica đã lùi lại và nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Có chuyện gì vậy babe?"

"Mọi thứ, anh là tên khốn kiếp!!"

"Gì vậy?Babe ah, là anh mà...." Taecyeon cố gắng cười một cách bình thường

"Babe?" Môi của Jessica nhếch lên nụ cười khinh bỉ "Tôi nghe hết tất cả những lời anh nói rồi"

Nụ cười của Taecyeon lập tức biến mất, hắn nghiến chặt răng lại

"Em nghe điều gì vậy Sica?" 

"Tất cả Taecyeon ah!" Jessica gằng từng chữ một cách tức giận "Anh lợi dụng tôi!! Anh là thứ cặn bã đáng ghê tởm!!!!"

Taecyeon nhếch mép cười, hắm chậm rãi tiến dần về phía Jessica. Jessica cảm nhận được sự nguy hiểm, cô lùi dần lại phía sau cho đến khi chạm lưng vào bức tường phía sau

"Vậy bây giờ em định sẽ làm gì huh?" Hắn ta nắm tay cô lại và ghì chặt lên bức tường

Đó là lúc Jessica biết mình đã có một quyết định không sáng suốt khi đi theo tên đàn ông cơ bắp này. Cô thút thít trong nỗi sợ khi mà Taecyeon cúi đầu xuống thấp dần

"Ở đây thì tôi là sếp" Taecyeon gầm gừ bên tai của cô và giữ chặt lấy cằm nhỏ nhắn của cô

"Em sẽ phải làm theo tất cả những gì mà tôi muốn" Hắn nhếch mép "Đã rõ rồi chứ?"

Một dòng lệ chảy dài trên gò má bên trái của cô, cô yếu ớt gật đầu sợ hãi với tên vai u thịt bắp trước mặt mình

"Em không được nói cho bất kỳ ai biết điều này" Cô gật đầu

"Em sẽ phải ra ngoài với tôi nếu như tôi bảo em phải làm vậy" Gật gật

"Em thật là ngoan đó"

Tên bệnh hoạn đó vỗ vào đầu Jessica trước khi rời đi

"Tôi sẽ gọi cho em"

Jessica bị bỏ lại đó một mình, cô vòng tay ôm lấy chính mình và khóc trong tuyệt vọng

END OF FLASHBACK

Sooyoung không thể nào bình tĩnh được nữa khi nghe những gì mà Jessica kể lại. Cô nắm chặt tay lại trong khi mắt thì nhắm nghiền, mũi của cô phát ra những tiếng thở mạnh cố gắng kềm chế mình trước cơn giận đang lên đến đỉnh điểm

"Soo....."

"TỚ SẼ GIẾT HẮNNNNNN.......!"

Sooyoung không kềm chế được nước mắt, mắt cô long lên những tia giận dữ và đấm mạnh xuống chiếc bàn, cô rên nhẹ lên khi cảm nhận sự đau đớn từ bàn tay truyền lên

"Sooyoung!"

Jessica chạy đến và nắm lấy tay của Sooyoung, cô nhìn nó một cách lo lắng. Sooyoung hít vào một hơi dài và cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Trái tim của cô tan nát thành từng mảnh khi cô biết tất cả những việc mà công chúa cô luôn yêu thương đã trải qua, sự đau đớn ở bàn tay không bằng một phần ngàn mỗi đau trong tim cô bây giờ

"Tớ xin lỗi....."

Một giọt nước mắt hối hận chảy dài trên gương mặt của Sooyoung

Jessica nhìn lên "Không.....tớ mới phải xin lỗi........"

"Đáng lẽ tớ nên cảnh báo cậu trước" Sooyoung nói "Tớ biết hắn chả có gì tốt cả"

"Không, là lỗi của tớ. Tớ đã quá mù quáng...."

Jessica nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị thương của Sooyoung. Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai trước khi Sooyoung cất tiếng nói

"Tớ yêu cậu..." là câu mà Sooyoung rất muốn nói với Jessica, nhưng cô biết đây không phải thời gian thích hợp

"Đừng đi với hắn nữa" Cô nói rất kiên quyết

Jessica ngước nhìn lên và Sooyoung có thể thấy được nỗi sợ trong mắt của cô. Sooyoung cười cay đắng và ôm lấy gương mặt của cô gái tóc vàng

"Tớ sẽ bảo vệ cậu. Đừng đi với hắn nữa"

Sooyoung cảm thấy Jessica gật nhẹ đầu trong vòng tay của cô

"Tớ sẽ bảo vệ cậu!!"

Jessica vòng hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Sooyoung và siết chặt lại. Cô cảm thấy rất an toàn khi ở trong vòng tay ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co