[Longfic] [TRANS] Finding H - SunMin (Sunbyung)
Chap 9
"Soyeon, cậu có chắc là chúng ta sẽ vào được không?"
"Yeah, sao lại không chứ? Chúng ta là SSD mà"
"SSD? Là cái gì vậy?"
"Sunny's Special Detective" Soyeon trưng ra cái bộ mặt hãnh diện của mình
Hyomin lắc đầu và đảo mắt một cách không thể nào tin được "Sao mình lại đi lắng nghe cái tên ngốc này chứ?"
Soyeon bước đi một cách hiên ngang qua 2 anh chàng bảo vệ. Và thật ngạc nhiên là, với cái tờ giấy giả của Soyeon, họ đã vào được bên trong hậu trường một cách trót lọt
"Thấy chưa?" Soyeon nhướng một bên chân mày của mình lên và cười nhếch mép
Hyomin mặt vẫn đơ ra khi chưa thể tin được đó là sự thâtt và tiếp tục đi theo Soyeon
"Giờ thì chúng ta chỉ cần tìm kiếm phòng chờ của SNS....D! Nó đây rồi!"
Soyeon không cần suy nghĩ nhiều và cứ vô tư mở cửa đi vào trong. Hyomin ở phía sau đang che lấy mặt của mình
"Xin lỗi các cô, nhưng các cô không thể vào đây được" anh quản lý chặn đường hai người họ lại
"Tớ đã nói rồi mà...."
"Thư giãn đi Hyomin, tớ sẽ giải quyết ổn thỏa cho" Soyeon quay qua nhìn anh quản lý và nở một nụ cười lừa tình
"SUNNY-SSI!!!!"
Giọng hét ở quãng cao của Soyeon không thua gì giọng hét cá heo của Jessica khi có thể phá vỡ màng nhĩ của bất kỳ ai ở gần đây. Sunny co rúm người lại vì giọng hét đó và quay lại thì nhận ra đó là 2 thám tử của mình
"Oh, Hyomin-ssi và...oh...." Sunny gãi gãi đầu cố nhớ lại
"Tôi là Soyeon" Soyeon cười khúc khích khi thấy Sunny chỉ nhớ tên của 'chàng-hoàng-tử-trong-mộng' của cô thôi
"Oh yeah, Soyeon-ssi" Sunny lặp lại một cách ngượng ngùng "Sao hai cậu lại ở đây?"
"Tôi đã nghĩ là chúng tôi có thể bắt đầu công việc điều tra của mình vào hôm nay" Lại là Soyeon tự biên tự diễn lần nữa
Soyeon nhìn qua anh quản lý rồi nói "Chúng ta có thể vào trong và nói chuyện không?"
"Tất nhiên rồi, mời vào"
Soyeon và Hyomin tiến vào trong phòng và được chào đón bởi cả nhóm
"Hi, Hyomin-ssi, thật vui khi được gặp lại cậu!" Hyoyeon líu lo, lúc nào cô cũng trong trạng thái tràn đầy sức sống như vậy
"Hyomin-ssi, xin chào!!" Yoona vẫy tay quyết liệt với người bạn shikshin của mình
Hyomin nở nụ cười nhẹ, cô vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi ở xung quanh những thần tượng âm nhạc này. Cuối cùng thì cả hai đều được giới thiệu với cả nhóm và đang ngồi trên sofa với Sunny và Taeyeon đang nhìn họ một cách nghi ngờ
"Chúng tôi sẽ tìm kiếm anh ta ở trong khán phòng, nên cô chỉ cần tập trung vào phần biểu diễn thôi Sunny-ssi" Soyeon mỉm cười nói
"Tớ biết là có thể tin ở các cậu mà. Cám ơn nha!!!" Sunny hào hứng nói
"Anh ta trông như thế nào?" Taeyeon đột nhiên cất tiếng hỏi
"Huh?" Soyeon và Hyomin giật mình
"Anh ta trông như thế nào? Các cậu nói là đã nhìn thấy mặt của anh ta phải không?"
"Oh tất nhiên rồi...." Soyeon mỉm cười khi cảm nhận được sự nghi ngờ trong giọng nói của Taeyeon. Cô nhìn qua khuôn mặt của Hyomin
"Hmmm....đôi mắt của anh ta...có màu nâu hạt dẻ, làn môi hồng rất hợp với tổng thể khuôn mặt của anh ấy và anh ta có một làn da tương đối trắng..."
"Hmm" Taeyeon chỉ gật đầu
Cùng lúc đó Sunny đang mơ màng khi nghe những gì Soyeon tả lại "Tớ có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của anh ta!"
"Mấy đứa, ghi hình sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa, chuẩn bị đi nào!" Anh quản lý cắt ngang cuộc đối thoại của họ
"Tớ nghĩ là bọn tớ phải đi thôi" Soyeon đứng dậy và Hyomin đi tò tò theo sau
"Hwaiting!!" Sunny hét lên và cả hai không thể không bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Sunny
"Hwaiting!!"
--------------------------
Trong lúc Sunny, Taeyeon, Soyeon và Hyomin đang nói chuyện với nhau......
"Sica ah"
Jessica đã được làm tóc và make up xong thì quay qua nhìn Sooyoung trong gương mặt kỳ lạ, Cô bất động khi trông thấy shikshin cao nhòng như vậy, nhưng khuôn mặt người trước mặt cứ liên tục biến đổi làm cho Jessica không thể nhịn cười được và bật cười rũ rượi
"Soo! Dừng lại đi" Cô vẫn cứ tiếp tục ôm bụng cười sặc sụa
"Yah! đừng có làm hỏng lớp trang điểm của cô đó Sooyoung-ssi" Stylist của họ hét lên một cách mất kiên nhẫn. Cô sẽ không thể nào chịu đựng thêm được cái sự hiếu động nào của Sooyoung thêm nữa
"Okay okay! em biết rồi!!" Sooyoung lè lưỡi ra với stylist của mình
Cô quay sang Jessica với nụ cười mãn nguyện trên môi "Tớ rất vui vì đã làm cậu cười được"
"Ai nói là tớ không vui?" Jessica thè lưỡi ra làm động tác trêu chọc Sooyoung
"Ah cậu....."
Sooyoung bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Jessica
"Xin lỗi....." Jessica móc điện thoại ra và có một tia sợ hãi ánh lên trên mắt cô. Cô đứng bật dậy và đi ra ngoài để Sooyoung không biết
"Alô..." Cô nói với chất giọng lạnh lùng sau khi đã đóng cửa lại
"Hey babe" Giọng nói đáng kinh tởm nhất vang lên từ đầu dây bên kia
Jessica cảm thấy thật ghê tởm "Yeah?"
"Gặo tôi tối nay tại quán cafe, 9:00 pm, đừng có tới trễ đó"
Jessica cắn môi dưới của mình, cô rất muốn từ chối nhưng cô không thể nói được gì
"Cô nghe rõ chứ?" Taecyeon nói một cách mất bình tĩnh "Cô biết hậu quả nếu như......"
"Tôi sẽ tới" Jessica trả lời, cô không muốn nghe lời đe dọa từ tên quái vật kia nữa
"Tốt" Taecyeon nhếch mép cười "Không thể đợi được nữa để gặp em tối nay"
Jessica rùng mình khi nghe vậy, cô ngay lập tức cúp máy. Khi cô quay lại phòng chờ thì thấy Sooyoung đang đứng ở đó đợi cô
"Ai đấy?"
"Oh....chỉ là bạn thôi"
"............"
Jessica có thể thấy ánh mắt nghi ngờ của Sooyoung, cô cúi thấp đầu cảm thấy có lỗi và đi tới ngồi bên cạnh Yuri để tránh né Sooyoung
---------------------------
"Sao tớ lại ở đây?" Cô gái tóc ngắn nhíu mày nhìn hai người bạn của mình
"Để giúp đỡ cô nàng ngớ ngẩn này"
"Yah!" Soyeon nhận một cú đánh từ cô nàng đang biểu môi kia
"Okay, để giúp đỡ cô nàng ngốc nghếch này"
"Nó như nhau thôi!" Hyomin lại trề môi lần nữa
Eunjung không thể nhịn cười trước sự ngớ ngẩn của 2 người bạn mình "okay okay, sao cũng được, vậy giờ tớ phải làm gì?"
"Mặc cái này vào và cầm cái này" Soyeon đưa cho Eunjung cái áo khoác trùm đầu và một tấm light-board "Và chạy khi bọn tớ ra hiệu"
"Chạy?"
"Yeah, giả vờ như là cậu bị bọn tớ truy đuổi" Soyeon ưỡn ngực tự hào với kế hoạch của mình "Và KHÔNG ĐƯỢC để ai thấy mặt cậu"
Eunjung thở dài "Tuân lệnh thưa chỉ huy!"
"Okay, đi nào!!"
Hyomin theo sau 2 cô gái tràn đầy tự tin kia, không chắc chắn về cái kế hoạch này cho lắm
9 cô gái bước ra khi phần giới thiệu bài hát mới của họ bắt đầu. Mặc dù cô rất tin tưởng và các thám tử của mình, Sunny vẫn nhìn sơ qua môt lượt khắp khán phòng
"Kia rồi! Sunny, Tôi...."
Trước khi Sunny kịp đọc hết dòng chữ thì, tấm light-board biến khỏi tầm mắt cô nhanh chóng, và rồi cô nhìn thấy có những tiếng ồn ào xung quanh đấy. Cô cảm thấy rất thoải mái, chắc chắn rằng các thám tử của cô đang làm rất tốt công việc của họ
------------------------------
"Vậy, anh ta đâu rồi?" Sunny hỏi ngay khi 2 cô gái bước vào phòng chờ
Hyomin lắc lắc đầu, cô vẫn còn đang chảy mồ hôi sau màn rượt đuổi lúc nãy
"Uhh....Chúng tôi....để mất dấu anh ta....." Soyeon trả lời một cách buồn bã
"Oh...." Sunny cố gắng tỏ ra thờ ơ, cô biết là việc này sẽ không dễ dàng gì
"N-n-nhưng chúng tôi nhặt được cái này....."
Hyomin đưa tấm light-board ra. Mắt của Sunny mở to sáng lấp lánh khi cô trông thấy nó, cô nhìn nó một cách vội vàng
"Sunny, Tôi đã không ở đây vào những giây phút đầu tiên, nhưng tôi chắc chắn sẽ ở đây cho đến cuối cùng - H"
Cô gái thấp bé cười một cách vô thức, cứ tiếp tục nhìn tấm light-board và đọc đi đọc lại như thế. Nhưng cô không hề biết cô gần như giết chết một người vì nụ cười tỏa nắng của mình. Hyomin không thể ngờ tấm light-board của cô lại có sức ảnh hưởng đối với cô gái trong mộng của cô như thế. Cô chỉ là thể hiện cảm xúc của mình bằng những cách thoải mái thôi vì cô thật sự không giỏi trong việc ăn nói. Hyomin đã tự hứa với lòng mình khi thấy Sunny vui vẻ như vậy
"Tớ muốn làm cho cậu cười hạnh phúc như thế mỗi ngày, Sunny ah"
--------------------------------------
Jessica mặc một chiếc quần jeans denim với áo len màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo khoác trùm đầu. Cô muốn mình trông càng giản dị càng tốt để có thể hòa vào đám đông mà không bị nhận ra. Cô không muốn sự cố như lần trước xảy ra nữa. Đeo khẩu trang vào, cô bước ra khỏi dorm một cách nhẹ nhàng. Cô không biết rằng có một thân ảnh cao ráo đang nhìn chằm chằm vào cô khi cô bước ra.
Sau 15 phút đi bộ trong gió lạnh cô đã đến được quán cafe lần trước. Nhưng tất cả không như cũ nữa. Tay của cô run rẩy vì sợ chứ không phải vì gió lạnh, nhưng cô biết cô phải bước vào đó thôi
"Mình cần phải bảo vệ danh tiếng của cả nhóm"
Bước vào quán cafe, cô gái tóc vàng lập tức nhận ra cái tên vai u thịt bắp đó đang ngồi ở chiếc bàn trong góc. Cô ngồi xuống mà không nói một tiếng nào
"Thật là tốt khi em đến" Hắn cười nham nhở
Jessica nhìn vào menu và không bật ra một tiếng nói nào với tên đó
"Chúc mừng chiến thắng hôm nay của nhóm em nha" Các cô gái đã đạt no.1 với ca khúc 'The Boys'
Vẫn không có dấu hiệu nào là Jessica sẽ trả lời
"Vậy.....2PM hiện tại đang rất được chú ý" Taecyeon bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi sự lạnh lùng của công chúa băng giá, nhưng hắn vẫn cố gắng tiếp tục
"Tôi yêu cầu cô nói chuyện với tôi, Sica" khuôn mặt của Taecyeon đanh lại
"Anh đang mong chờ tôi sẽ nói chuyện như bình thường với anh ah?" Jessica lạnh lùng bật ra tiếng nói
Taecyeon cười chế nhạo "Vậy cô muốn duy trì sự im lặng ah?"
Jessica quay đầu đi hướng khác, cô không muốn nhìn thấy cái tên bỉ ổi này thêm nữa. Taecyeon chồm tới và nắm lấy cằm của Jessica siết lại
"Vậy tôi sẽ cho cô câm luôn"
Hắn siết chặt lực tay lên cằm của Jessica và kéo cô lại phía hắn. Jessica giãy giụa để thoát khỏi tên quái vật này nhưng hắn quá mạnh so với cô. Taecyeon tiến lại gần và hít một hơi thật dài, nhịp thở trở nên gấp gáp vì vẻ đẹp của người trước mặt. Mặt của họ chỉ cách nhau vài cm
"Xin lỗi nhưng đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi"
Giọng nói thiên thần ngăn cản hành động ác quỷ của Taecyeon, hắn thở hắt ra và quay đầu lại nhìn vào cô gái phục vụ của quán. Hắn nới lỏng cái siết chặt ở cằm của Jessica
"Cứ cho là cô may mắn đi" Hắn nói nhỏ vào tai cô trước khi quay đi "Tôi sẽ gặp em sớm thôi"
Jessica thả người xuống ghế một cách nhẹ nhõm, cô có cảm giác cô vừa trở về từ địa ngục
"Cám ơn cô nhiều lắm....." Jessica nói với cô phục vụ trẻ
"Tôi là Sunhwa" Cô gái tốt bụng trưng ra nụ cười ngố của mình
"Cám ơn Sunhwa..."
"Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cô nên ngừng việc gặp gỡ tên hỗn đãn đó đi, Jessica-ssi"
Jessica nhận ra cô không mang khẩu trang và bắt đầu trở nên hoảng sợ
"Đừng lo lắng Jessica-ssi, tôi không hé ra một lời nào đâu" Sunhwa làm động tác kéo khóa miệng mình lại
Jessica cảm thấy hơi ngượng ngùng
"Oh, cám ơn cô" Jessica đứng dậy và đeo khẩu trang vào
"Quán đóng cửa rồi, tôi nên trờ về thôi"
"Yes, cô đi về cẩn thận nha"
"Cám ơn cô lần nữa nha" Jessica mỉm cười yếu ớt trước khi bước ra khỏi quán cafe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co