Truyen3h.Co

[Longfic][Trans]Fly -Taeny[END]

Chap 23 : SECRET

BumNa89

One for sorrow, Two for joy, Three for girls and Four for boys, Five for silver, Six for gold, Seven for a secret, never to be told.

One for sorrow, Two for mirth, Three for a wedding, Four for a birth. Five for silver, Six for gold, Seven for a secret, never to be told.

Ánh mặt trời len qua những tán lá phong màu vàng cam gieo rắc những vệt nắng loang lỗ trên 2 cơ thể đang ngủ say. Tiffany là người đầu tiên thức dậy,cô quay sang ngắm nhìn tình yêu của đời mình, người đang nằm bên cạnh cô lúc này. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp với làn da nhợt nhạt và trắng, mái tóc đen như lông quạ, đang ngủ yên bình với chiếc túi flannel bao bọc xung quanh. Tiffany đưa mắt nhìn theo khuôn ngực phập phồng lên xuống trong ánh ban mai. Thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều  và mặt đất cũng được bao phủ bởi một lớp dày của băng giá. Da của Taeyeon đã trắng nay càng trắng hơn bởi cái lạnh của không khí khiến những vệt đỏ trên làn da càng nổi bật hơn. Tiffany muốn ôm lấy Taeyeon ủ ấm cho cô ấy nhưng cứ ngây ra trước vẻ đẹp của người kia. Thân hình nhỏ bé đó đắm mình trong ánh vàng của sắc trời khiến vẻ đẹp ấy càng trở nên hoàn mỹ hơn

 

Oh Taeyeon, sao Tae lại hoàn hảo đến như vậy chứ? Có biết là nó khiến em lại muốn ‘ăn’ Tae nữa không ?

 Tiffany không thể không mỉm cười khi nhìn cô gái nhỏ bỗng trở mình và cuộn người lại cố tìm kiếm hơi ấm. Trái tim Tiffany cuối cùng cũng đánh bại được sự ham muốn trong ánh mắt của mình và cô quấn chặt cái chăn quanh người Taeyeon. Cô ấy vẫn không thức dậy, thay vào đó lại rúc vào gần hơn với  cô. Hơi thở ấm áp của Taeyeon phả đều đặn lên cổ Tiffany

Đây gọi là tình yêu đích thực phải không . Nó quá  đỗi chân thành và ngọt ngào .

Cô không thể nằm đây với cơ thể trần như thế này nhưng cũng không thể đánh thức người yêu đang nằm trong vòng tay được, cô phải làm sao đây nhỉ? Nhưng cho dù là bằng cách nào cô cũng không muốn rời khỏi nơi ấm áp mà họ đã làm ra đó. Và rồi cô cứ nằm đó với những suy nghĩ trong đầu, ngước mắt nhìn lên những tán cây ,với  từng làn khói phả ra theo từng hơi thở của cô

Mình thắc mắc cuộc sống ở Seoul như thế nào nhỉ? Mình sẽ thích nghi được ở đó chứ ? ...... Hy vọng là nó sẽ tốt hơn khi ở đây. Bố mẹ của Tae sẽ chấp nhận mình chứ ? Cô ấy có anh chị em không nhỉ?

Tiffany nhắm mắt lại. Cô chỉ muốn suy nghĩ về những chuyện vui vẻ nhưng cô biết lúc này chúng vẫn còn quá xa vời. Cô và Taeyeon phải quay trở về nhà lấy đồ dùng của cô và cô vẫn sẽ phải đối mặt với Jordan, tệ hơn là bố cô.

 " mmmmm ........ Morning "

 Tiffany nhìn xuống cô gái nhỏ lúc này đã tỉnh giấc

 "Morning Tae"

 Taeyeon đã rất rất hạnh phúc khi thức dậy mà được nhìn thấy đôi mắt cười xinh đẹp đó. Cô quay người chống khuỷu tay va tựa đầu lên rồi nhìn vào đôi mắt Tiffany

 "Em ngủ ngon không, Fan ? "

 Tiếng anh của Taeyeon rất dễ thương và cô ấy còn đáng yêu hơn khi hỏi nữa. Tiffany cố nín cười nhưng 1 tiếng cười nhỏ vụt thoát ra khi cô mở miệng trả lời

 " Chúng ta đâu có ngủ được nhiều đâu , tình yêu của em "

 Tiffany nở 1 nụ cười rộng khiến đôi mắt như biến mất . Taeyeon cắn môi và mỉm cười,rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cô ấy. Cô xoay mình nằm lên người cô gái kia đẩy nụ hôn đi xa hơn cho đến khi Tiffany dứt ra

" Gì thế Fany~AH , ? '

 " Chúng ta thật sự rời đi phải không? "

 Taeyeon đã không hỏi là đi đâu,cô hiểu Tiffany muốn nói gì

 " Tất nhiên . Máy bay của chúng ta sẽ bay vào tối nay mà "

...

...

Tiffany chỉ nhìn vào gương mặt Taeyeon, đôi mắt của cô ấy để chắc rằng những gì Taeyeon nói là thật

 "Hứa với em ....... hứa với em nhé, Tae sẽ bay về Hàn Quốc cùng em ... Em cần phải nghe được điều đó từ Tae . "

 Taeyeon nhìn xuống Tiffany đang nằm trên chiếc chăn kẻ sọc với mái tóc dài buông xõa càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn hảo của gương mặt  .

 "Tae hứa với em, Tiffany Hwang ......... Tae hứa sẽ không rời đi khi không có em. Tae hứa… . "

 Taeyeon cúi xuống 1 lần nữa hôn lên đôi môi đầy đặn của Tiffany trước khi đứng dậy chạy đi

 "Come on. Let's get it it!"

 Tiffany đứng dậy mặc lại cái váy rồi chạy theo Taeyeon. Không khí lạnh hơn rất nhiều khi họ rời khỏi cái túi ngủ nhưngTiffany không còn sợ hãi nữa. Bước từng bước với đôi chân trần đi trở về nhà đối mặt với bố mình, cô biết mình phải làm gì rồi và cũng rất vui khi có Taeyeon kề bên

" Tae sẵn sàng chưa? "

 " Yep, nhưng còn mấy túi ngủ? "

 "Cứ để đó! Chúng ta sẽ không cần chúng nữa đâu. "

 Taeyeon nhìn mấy cái túi xách rồi quay lại nhìn Tiffany trước khi khóa tay vào cánh tay cô ấy và đi ra khỏi rừng. Tiếng bước chân đạp trên lá xào xạc vang lên đều đặn, khi họ sắp bước ra khỏi khu rừng, tiến vào trong  sân thì cả 2 bỗng nghe thấy nó

" CAW CAW caw .... "

 Tiffany nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía hàng rào cũ nhưng cô thậm chí không cần phải nhìn rõ cũng biết âm thanh đó là gì

 " CAW CAW "

Cô kéo Taeyeon lại gần để tránh xa những sinh vật ồn ào kia, khi chúng bay nhanh qua khoảng sân phủ đầy băng, lớp băng khiến những ngọn cỏ rũ xuống vì sức nặng. Đôi chân của họ trở nên lạnh cóng khi bước lên khoảng sân, nhưng cặp đôi vẫn không ngừng mỉm cười trong khi hướng đến gần cổng sau. Ngay sau đó đôi mắt Tiffany bắt gặp 1 chuyện khiến cô chú ý. Xe bố cô không có ở đó , và cũng không có xe của Jordan. Cô dừng lại nhìn vào khoảng trống trong bãi đậu xe bên cạnh xe của cô

Sao họ không có ở đây? Ít nhất, Jordan cũng phải muốn 1 câu trả lời..không phải sao ?

 Tiffany bừng tỉnh khi Taeyeon kéo cô lại gần. Cô nở  nụ cười yếu ớt rồi nắm tay cô ấy đi vào nhà.Cô cứ có 1 dự cảm không lành và cảm giác càng tệ hơn khi càng tiến gần căn nhà. Cô nhanh chóng nhận thấy những đôi giày cao gót của họ đặt ở bên cửa

Có người đã mang chúng từ trong sân vào, nhưng ai?

 " Và người đó đâu rồi, nếu là chị ,chị cũng sẽ hỏi vậy đó! "

 Giọng nói vang lên khiến cả 2 giật mình, họ nhanh chóng quay sang nhìn vào cô gái đang đứng ở cửa phòng khách. Trong tay của cô ấy là khung ảnh của mẹ cô

 "Oh Jess! Chị làm bọn này sợ chết khiếp! "

Cả 3 cô gái phá lên cười trong khi Jessica tiến lại gần 2 người kia. Cô vòng tay ôm lấy Tiffany và mỉm cười với Taeyeon đang đứng đằng sau cô ấy

 "Chị mà hù 2 người hả? 2 người làm chị lo gần chết ! Chị cứ nghĩ 2 người đã bị chết cóng ngoài đó vào đêm qua rồi á!  "

 Tiffany chỉ mỉm cười rồi đưa tay cầm lấy khung ảnh của mẹ mình

"Intertwining our hands, we FLY above the city,, the clouds, and the world that once was our home."

Tiffany đọc to dòng chữ viết tay của mẹ. Cô cứ luôn thắc mắc về dòng trích dẫn trên tấm ảnh nhưng bây giờ cô đã sẵn sàng nắm lấy tay Taeyeon  bắt đầu cuộc hành trình mới, trở về đất nước nơi mà mẹ cô đã sinh ra, cô đã hiểu rõ ý nghĩa của dòng chữ này rồi

 " Chị có nghĩ ,mẹ cũng từng 1 lần yêu bố chúng ta không ? "

 "Uhm,chị  không nghĩ mẹ sẽ chịu đến đây trừ khi bà có tình cảm với ông ấy "  Jessica trả lời .

 Tiffany đưa lại khung ảnh cho Jessica và ôm lấy Taeyeon

 " Bố đâu ? "

 Jessica đưa mắt nhìn lại Tiffany

 "Ông ấy đã cãi nhau 1 trân rất to với Jordan khi họ về đây tìm 2 người. Chị chỉ đứng ngoài này, nhưng chị đã nhìn thấy ông ném cho Jordan 1 phòng bì lớn màu trắng rồi lái xe đi mất. Chị đã gọi cho bố nhưng ông bảo đã về nhà và sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì em làm với cuộc sống của em nữa "

 Tiffany buông Taeyeon ra  và khoanh tay lại trong sự hoài nghi .

Chuyện gì thế nhỉ? Hai tuần trước, ông buộc mình phải kết hôn với Jordan vậy mà giờ bảo không quan tâm nữa,là sao ?

 “Thế Jordan đâu? Anh ấy có ở đây không?”

 Tiffany  nhìn quanh phòng khách.

Coó lẽ anh cùng đi với bố, và để xe ở lại nhà thờ

 " Jordan đã đi làm rồi. Anh nói cần phải đi tham dự 1 cuộc họp ở 1 chi nhánh của công ty. Jordan nhờ chị nhắn với em là gặp anh ở đó. Jordan nói anh ấy muốn nói lời tạm biệt em và đứa trẻ trước khi em rời khỏi "

 Taeyeon nhanh chóng lại gần ôm lấy Tiffany từ đằng sau

 " Tae không muốn em đi. Nếu anh ta muốn gặp em thì có thể đến đây mà "

 Tiffany có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Taeyeon,cô nắm lấy tay cô ấy đang quấn qanh eo mình

 " Tae ..... anh ấy sẽ không làm gì đâu. Em bảo đảm với Tae. Jordan là người tốt "

 Jessica mỉm cười với Taeyeon để trấn an cô ấy. Jordan là 1 người đàn ông tốt,và Tiffany ghét khi anh bị ép phải đứng giữa những điều này

 " Okay,đi tắm đi!2 người có thể đóng gói đò dùm em trong khi em đi gặp anh ấy . "

Họ bước lên lầu,Tiffany chỉ cho Jessica những đồ mình cần đóng gói trong phòng cô và Jordan , trước khi theo Taeyeon vào phòng tắm

 " Tiff ...... Tae không muốn em đi..Tae có dự cảm xấu về chuyện này "

 Taeyeon lắp bắp nói bằng Tiếng Anh . Cô thật sự không muốn để Tiffany đi

 " Tae , anh ấy vẫn là bố của con em..em phải đi. Hãy hiểu cho em "

 Tiffany đi vào phòng tắm,bật nước nóng và ra hiệu cho Taeyeon vào theo. Taeyeon bĩu môi 1 cái rồi cũng bước vào

********RING******RING********RING******

Khi Tiffany bước theo cô người yêu nhỏ nhắn của mình thì bỗng điện thoại vang lên. Cô miễn cưỡng  quấn cái khăn màu hồng quanh người rồi bước ra ngoài phòng tắm

 "Em sẽ quay lại ngay, Tae "

 Taeyeon chỉ gật đầu nhìn Tiffany bước ra,lấy chiếc ví ở  trên giường

"Hello"

 " Tiff ....... là anh, Jordan"

 " Em sẽ đến gặp anh , Jordan "

 " Oh good , anh sẽ rời khỏi đây sớm,nên hãy nhanh lên nhé. Anh muốn gặp em trước khi đi . "

 "Ok ... em sẽ đến ngay "

Cô gác máy và bật ra một tiếng thở dài, trước khi mặc lại quần áo. Cô bước trở lại phòng tắm đứng nhìn cô gái với nước da trắng đang tắm

Oh Tae , đừng lo   ...... Em sẽ trở lại vòng tay của Tae sớm thôi!

 Tiffany  nhẹ nhàng đóng cửa lại với một nụ cười trên môi. Cô biết nếu nếu nói với Taeyeon thì cô ấy nhất định sẽ phản đối,vậy nên cô quyết định lẻn đi

 " Jess ! Em sẽ quay lại ngay .... Đừng quên đóng gói luôn hình mẹ của chúng ta nhé! "

 Tiffany  hét lên khi cô bước xuống cầu thang và ngay trước khi cô đóng cửa hiên nhà, cô nghe thấy Jess hét trở lại

 "Xong hết rồi, Fany! Gặp lại em sau nhé! "

 Tiffany rùng mình vì khí lạnh vào buổi sáng sớm khi cô bước ra. Mặt đất vẫn còn bao phủ bởi lớp băng và nó gây nên tiếng lạo xạo lúc cô bước đi. Vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, cô đi đến chỗ chiếc xe từ từ lái đi. Đây là lần cuối cùng cô lái xe đến thị trấn nhỏ này   gặp   Jordan, lần cuối cùng cô sẽ phải lái xe xuống những con đường quen thuộc này, chỉ qua đêm nay thôi, cô sẽ hoàn toàn được tự do

Cô vẫn cười tươi khi bước vào ngân hàng  và cười tít mắt lúc cô mở cánh cửa. Nụ cười vẫn không mất đi cho dù cô đã nhìn thấy những ánh mắt cùng những lời bàn tán xung quanh. Tất cả bọn họ đều biết cô đã chạy trốn khỏi đám cười,bởi dù sao đây cũng chỉ là 1 thị trấn nhỏ

" Mss  Hwang ..... Jordan đang chờ gặp cô ở trong"

 Thư ký của Jordan chào Tiffany và dẫn cô vào văn phòng của anh, nơi anh đang ngồi trên chiếc ghế da  của mình, đằng sau bàn gỗ lớn .

 "That will be all, Mrs Davis"

 Anh ta mỉm cười với cô khi đóng cửa lại và để cả 2 ở 1 mình. Căn phòng có 2 cửa sổ lớn nhìn ra ngoài sẽ thấy 1 cánh đồng  và 1 bên là những con đường. Nhưng nó vẫn rất ấm cúng

 " Tiff ... ngồi đi, em làm anh lo quá"

 Jordan mỉm cười với Tiffany và cô cũng nở 1 nụ cười với anh

 "Anh sẽ nói nhanh thôi, anh biết em đã chuẩn bị đồ đạc hết rôi "

 Giọng nói của Jordan đầy nỗi buồn. Tiffany tức thì ngừng cười, cô có thể thấy rõ anh không có cùng cảm giác như cô. Anh bị tổn thương và đau khổ, nó như 1 con dao chặt đứt không khí ấm cúng trong phòng

" Jordan …Em . "

 " Fan, không sao đâu ... em không cần phải giải thích. Anh chỉ muốn em biết là anh yêu em, anh sẽ không bao giờ bắt em kết hôn với anh nếu như em không yêu anh . "

 Tiffany nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jordan cho đến khi anh nhìn lại cô

 "Em yêu anh, Jordan chỉ là không giống ... "

 " Không giống như em yêu cô ấy . "

 Jordan ngắt lời cô  nhưng anh không hề tức giận

 "Anh đã nghĩ có lẽ đó chỉ là ham muốn khi em nói về cô ấy nhưng khi anh nhìn thấy cách em  nhìn cô ấy trong nhà thờ, anh đã hiểu. Anh nhận ra em sẽ không bao giờ nhìn anh theo cách đó, không bao giờ có . "

 Đôi mắt Tiffany đã ngấn nước khi nghe chất giọng nghẹn ngào của Jordan, anh cũng đang cố kìm những giọt nước mắt

 " Jordan .. Em..xin..l "

 Anh đưa tay ôm lấy đầu trước khi Tiffany có thể kết thúc câu nói. Cho dù cô có nói gì lúc này cũng không khiến mọi chuyện khác đi, cả 2 đều biết rõ điều đó

 "Anh chỉ muốn em được hạnh phúc, Tiff . "

 Anh nghiêng người,mở ngăn kéo bên cạnh bàn lấy ra 1 phong bì lớn đưa cho Tiffany

"Đây, cái này đủ để  giúp em và đứa trẻ bắt đầu 1 cuộc sống mới ở Seoul . "

 Tiffany tròn mắt khi cô nhận láy cái phong bì từ Jordan

 "Đừng mở nó, cho đến khi em đến Hàn . "

 " Tại sao? ...... Nó là gì, Jordan? "

 Anh mỉm cười ngồi im trên ghế

 "Nó là 1 bí mật, hứa với anh chỉ mở nó khi đến nơi nhé . "

 Tiffany mỉm cười với anh trước khi bỏ cái phong bì vào túi xách.

 " Vậy đây là lời tạm biệt sao ? ....... Jordan, em vẫn muốn anh là 1 phần trong cuộc sống của con chúng ta” "

 Anh thở dài, đứng dậy bước tới chỗ Tiffany. Cô cũng đứng dậy ôm lấy anh thật chặt và để cho nước mắt tuôn rơi

 "Anh sẽ luôn là một phần của cuộc sống của em. Giờ thì nhanh đi. Em còn phải đi cho kịp chuyến bay và anh cũng cần phải đến 1 nơi nào đó "

 Họ nói lời tạm biệt nhau, Tiffany cũng nhanh chóng đi đến chiếc xe của mình. Cô mở cái túi nhìn vào cái phong bì lớn .

Tốt! Mình sẽ đợi!

Cô không ngừng mỉm cười,khi khởi động xe và lái về trang trại

Mình sẽ được đi cùng Taeyeon rồi!

________________________________________

" Fany ~ Ah! "

 " Fany ~ Ah "

 Taeyeon hét lên khi bước ra từ phòng tắm, cô nhìn tháy Jessica đang đứng ở trong phòng

 " Bình tĩnh, Tae ! Tiff sẽ về ngay mà "

 Taeyeon nhìn khắp căn phòng với vẻ hoang mang

 "Cô ấy đã không nói với mình…Tiff đi từ lúc nào vậy?"

 " Khoảng tiếng rưỡi trước. Cô ấy nói 2 giờ nữa sẽ quay lại "

 Taeyeon vội vã trở lại vào phòng tắm và mặc quần áo . Trái tim cô lúc này đập nhanh gấp ngàn lần  khi cô chạy ra . Cô đóng sầm của phòng và chạy nhanh xuống lầu

 " Tae? Cậu đi đâu vậy? "

 " Mình đi tìm Tiff ! ở đây không an toàn ! "

 Taeyeon chạy nhanh hơn, tìm kiếm đôi giày của mình,bỗng Jessica giữ  lấy tay cô

 " Tae, chúng ta không có xe mà cô ấy sẽ không sao đâu! Cậu bị sao vậy ? "

 Hơi thở của Taeyeon trở nên nặng nề hơn nhưng cô vẫn không dừng lại trong khi Jessica nói chuyện với cô

 " Tae ? "

"..."

"..."

" Tae , giúp mình mang hành lý xuống đi,có khi trước khi cậu nhận ra thì Tiff đã trở về rồi đó . "

 Jessica tiến lại gần ôm lấy Taeyeon để ngăn cô ấy lại

 " Đi thôi, lên đây "

Taeyeon thở dài. Cô không chắc chuyện này là gì nhưng vẫn cảm thấy khó chịu lúc cô mang túi của Tiffany xuống lầu 

*********** 08:46 **************

" Jess, cô ấy cần phải quay về bây giờ rồi chứ ! "

 Taeyeon nhìn ra cửa sổ,nơi con đường lái xe đầy sỏi. Không có gì, không có dấu hiệu của Tiffany, không gì cả

 " Chắc cô ấy chỉ trễ vài phút thôi, tới giúp mình mang nốt đồ xuống đi!"

 "Không Jess ! , có chuyện gì đó không ổn! Mình có thể cảm nhận được mà! "

********* 08:52 ****************

Tiffany gõ gõ móng tay lên bánh lái,nhìn thẳng  về phía trước , trong khi đợi tín hiệu đèn giao thông. Trái tim cô lúc này tràn ngập đủ loại cảm xúc. Niềm hạnh phúc,tình yêu, và cô không thể chờ đợi thêm được nữa để rời khỏi đây, bay đến Hàn Quốc. Cô nhìn về phía trước chỉ còn 1 ngã tư nữa thôi, 1 nụ cười bất giác nở trên môi cô .

Đây sẽ là lần cuối cùng mình lái xe trên con đường này. Con đường dẫn đến cuộc sống cũ của mình .

Tiffany liếc nhìn và thấy đèn đã chuyển sang xanh. Tâm trí của cô đã quá tập trung nghĩ về cuộc sống của cô cùng Taeyeon, cô đã không bao giờ nhìn lại lần thứ 2 để thấy các luồng xe khác đã dừng lại. Cô thậm chí còn không bao giờ nhìn thấy chiếc xe tải chạy vượt ánh đèn đỏ , tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng kính vỡ cùng tiếng va đập của kim loại

********* 08:54 ***********

" Jess , cậu có nghe thấy gì không? "

"Nghe gì, Tae ? "

Taeyeon ngước lên từ mấy cái hộp và chạy ra chỗ cửa sổ. Khói đen dày đặc bay cao qua những ngọn cây, ,Taeyeon biếtt đã có chuyện xấu xảy ra

" Tiff ! "

Taeyeon lao nhanh xuống cầu thang thậm chí là không cần đến đôi giày của mình, mở toang cánh cửa khiến nó đập mạnh vào tường nhà. Jessica cũng chạy theo Taeyeon,cô không biết chuyện gì cho đến khi thấy cột khói bốc lên từ đằng xa. Trái tim cô như ngừng đập vội lao theo Taeyeon người đã chạy đến cuối con đường

" Jess ! Gọi xe cứu thương ! "

Taeyeon hét lên khi nhìn thấy hai chiếc xe lúc này như dính chặt vào nhau nhưng cô nhìn lại ngay khi nhìn thấy cái gì đó, là máu rơi vãi trên kính chắn gió đã vỡ nát của xe Tiffany. Cô chạy nhanh hơn, nhưng trái tim cô đã biết .....

Lạy Chúa, xin đừng mang cô ấy rời xa con !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co