[LONGFIC][TRANS]Piece 0f Cake[END]
Chap 4
Đã được một tháng kể từ ngày sự việc ấy xảy ra. Văn phòng cũng đã trở lại bình thường. Nhưng mà điều duy nhất đáng lưu ý chính là mọi người không dám nói bất cứ điều gì về việc ấy nữa sau những gì đã xảy ra với Yuri.
Chuyện gì đã xảy ra ư ? Yuri chết trong tay Tiffany? Đó là sự thật nhưng cũng may là nó không xảy ra theo đúng nghĩa đen. Yuri chính là tấm gương 'sáng chói' để mọi người ko làm theo. Và Tiffany cũng đưa ra cảnh cáo là: Đừng Bao Giờ làm như vậy thêm một lần nào nữa. Chắc là Yuri đã nhận được một bài học.
Hôm nay là thứ sáu. Đồng hồ đã chỉ 10:30 PM. Và cô nhân viên chăm chỉ nhất SM&Co mang tên Tiffany vẫn còn mải mê làm việc trong văn phòng. Cô phải hoàn thành tất cả giấy tờ trước khi trình bày với các cổ đông vào thứ hai tuần tới. Cô đã quá bận rộn quản lí các dự án mà hoàn toàn quên về cuộc họp được tổ chức sáu tháng một lần này.
"Aissshh... sao mình lại có thể quên việc này cơ chứ ?"
Tiffany đặt tay lên bàn và gục đầu xuống, cố nghỉ ngơi một chút. Nhưng chuông điện thoại lại đúng lúc vang lên.
"Yoboseyo... ?" Cô trả lới với giọng đầy mệt mỏi.
"Tiff ! Cậu đang ở đâu vậy ?"
"Oh, Yul. Mình vẫn còn ở trong văn phòng. Có chuyện gì không ?"
'Haiz đúng như mình nghĩ. Cậu lúc nào cũng ở chỗ làm cả "
" Mình đang cố gắng hoàn thành bảng báo cáo cho thứ 2 tới. Mà sao cậu lại gọi cho mình giờ này? Gọi chỉ để biêt mình đang làm gì thôi đó hả? Lạ nha !"
"Huhu... Sao cậu có thể nói như thế... tất nhiên là vì mình quan tâm tới cậu rồi Tiff."
"Seobang ~ nhanh lên..."
"Khoan đã Sica-yah, Yul đang nói chuyện với Tiffany."
"Awww seobang - ahhh..."
"Jess hả? Hai cậu đang làm gì vậy ? Đừng nói là... Khoan đã ! Mình không muốn nghe đâu !"
Yuri cười khúc khích. "Thật ra mình gọi cho cậu chỉ vì muốn tặng cậu một món quà thôi, hi vọng cậu sẽ thích nó."
"Đợi đã, quà gì chứ? Cậu tặng mình làm gì ?" Trước khi Tiffany có thể hỏi thêm, đầu dây bên kia đã ngắt máy.
"Aisshh... cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ ? Một món quà sao ?"
Tiffany lắc đầu xua tan suy nghĩ trong đầu và tiếp tục làm việc. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình.
"Mình có nghe lầm không nhỉ ? Ai lại có thể ở đây vào giờ này ?"
Cô liếc nhìn đồng hồ. "Mới chỉ 11 giờ thôi, vẫn chưa phải là nửa đêm. Chắc không phải là một con ma đâu?"
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Tiffany đang phân vân không biết nên mở cửa hay là bỏ mặc người kia đây. Nhưng tiếng gõ cửa lại không ngừng lớn hơn.
"V-vào đi." Tiffany cố gắng không lắp bắp.
Nắm của được xoay và cánh cửa từ từ mở ra. Tiffany nuốt khan chờ đợi. Một cái đầu nhỏ len qua khe cửa, hé nhìn vào trong phòng. Ngay khi nhìn thấy Tiffany, cô gái mỉm cười.
"Annyeohaseyo, cô có phải là Tiffany Hwang không ?"
"Err, vâng. Là tôi."
Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm và bước vào phòng.
Qua đánh giá của Tiffany, cô gái này cũng khá xinh đẹp. Mái tóc vàng của cô ấy được buộc ở phía sau. Nhưng mà điều Tiffany quan tâm chính là đôi chân của cô gái. Khi nhìn thấy chân cô ấy có chạm đất, cô mới dám thả lỏng người.
'Tạ ơn Chúa !! Thật may là cô ấy không phải là 'thứ đó'.'
"Tôi đã gõ cửa vài lần nhưng không nghe thấy ai trả lời. Tôi cứ tưởng là mình đến nhầm chỗ chứ."
"À vâng, xin lỗi. Tôi quá tập trung vào công việc nên không nghe thấy cô gõ cửa."
"Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Giờ cũng đã gần nửa đêm rồi nên chẳng có ai nghĩ là sẽ có người ở đây đâu. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu cô nghĩ tôi là 'thứ đó'." Cô gái tóc vàng thờ ơ nói.
"Ơ... v-vâng." Tiffany còn chưa biết được là tại sao cô gái trước mặt lại đi vào đây. Cô gái ấy biết tên cô. Mà gương mặt này lại trông quen quen. Chắc cô ấy là người của công ty khác hoặc là bạn cũ của cô. Tiếc thay là cô chẳng nhớ gì cả.
"Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi."
"C-cái gì ?"
Tiffany ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đang dần 'thoát y' từng cái một. Chiếc áo khoác bay đi và giờ thì mấy cái cúc áo cũng dần cởi ra, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy ren áo ngực màu đen của cô gái. Như bị thôi miên bởi những gì diễn ra trước mắt, Tiffany không thể không nhìn vào cơ thể tuyệt vời kia.. Cô gái tháo dây tóc xuống và mái tóc vàng tự do xõa ngang vai. Sau đó, cô gái lại lần mò đến nút quần jeans của mình.
"Kh- khoan đã !!" Tiffany hét lên trong hoảng loạn và dùng tay che đi 'cảnh xuân' trước mặt.
"Cô- cô đang làm cái gì vậy !!"
"Giống như những gì cô thấy đó thôi. Tôi tự cởi quần áo mình- À khoan đã. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên hỏi cô trước. Tôi không biết là cô muốn tự tay cởi thay vì cứ gấp gáp làm-"
"Khoan đã! Khoan đã! Khoan! Không ! T-tôi nghĩ là chúng ta có sự hiểu lầm ở đây. Chắc là cô đến nhầm nơi rồi. Tôi không gọi cô và tôi thậm chí còn không biết tại sao cô lại ở đây."
"Nhưng cô là Tiffany Hwang phải không ?"
"Phải, là tôi. Nhưng mà biết đâu người cô cần tìm lại trùng tên với tôi ?"
"Tiffany Hwang ? Trợ lí giám đốc điều hành của SM&Co. Tôi không nghĩ là tôi đến nhầm chỗ đâu nha." Cô gái tuyên bố sau đó lại mỉm cười ngây thơ.
"Ờ,chắc đúng là tôi. Nhưng mà tôi KHÔNG biết cô là ai và tại sao cô lại ở đây. Hơn nữa, tôi cũng không giống như cô nghĩ đâu -- phụ nữ với phụ nữ. Tôi chắc chắn thẳng. Thẳng hơn cả thẳng luôn ấy chớ !"
Cô gái tóc vàng cười khúc khích trước lời tuyên bố của Tiffany "Vâng, thưa quý cô 'thẳng-hơn-cả-thẳng', tôi ở đây bởi vì có người đã gọi cho tôi. Đương nhiên là để làm cô 'vui sướng' rồi. Nói tóm lại là tôi ở đây để làm tình với cô."
"Tôi không muốn biết. Không quan tâm."
"Cô chắc chắn chứ cô Hwang ?"
"Phải. Vô cùng chắc chắn luôn!"
Cô gái tóc vàng đi vòng quanh bàn, muốn đến gần hơn.
"Yah ! Cô đang làm gì vậy ? Không được manh động nha, cô mà đến gần hơn là tôi ấn nút gọi bảo vệ đó." Tiffany cố gắng đe dọa khi những ngón tay đã sẵn sàng để nhấn nút khẩn cấp đã được ẩn dưới gầm bàn.
"Whoah ! Whoah ! Đợi đã !"
“Ok! Ok!Bình tĩnh nào! Cô không muốn thì thôi!” Cô gái bước lùi lại 2 bước . Đứng nhìn Tiffany với vẻ không mấy hài lòng
Tiffany thở phào nhẹ nhõm "Ok , cô ...?"
" Taeyeon, Kim Taeyeon . "
"Ok, Cô Kim. Tôi nghĩ việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không biết tại sao cô lại ở đây. Mà cho dù là lý do gì đi nữa, tôi cũng sẽ không làm những việc cô đã nói đâu. Vậy chúng ta hãy giải quyết theo cách này ok ? Cô chỉ cần ra về và tôi sẽ không gọi cảnh sát. Cô biết đấy tôi có thể kiện cô vì tội quấy rối tình dục . "
Taeyeon nhìn Tiffany đầy hoài nghi "Thật không? Cô không muốn tôi phục vụ cô à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì thái độ của cô vào đêm đó không phải như thế này,thậm chí cô còn yêu cầu tôi làm tình với cô nữa kìa. "
" T-thật đó h-hả ? "
"Chắc cô vẫn còn nhớ bữa tiệc tối thứ 6 ấy? Ok, cũng không thể trách cô được nhưng cô không biết đêm đó tuyệt vời đến thế nào đâu. Cô đã rên rỉ rất rất lớn đấy. Và khi ngón tay vào bên trong cô - "
"Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! " Tiffany bịt tai, nhắm chặt mắt và ngồi xổm trên sàn nhà. Cô vẫn không nhớ rõ những việc đã xảy ra đêm đó "
' Sao mình lại ngu ngốc vậy chứ! Cô ta là cô gái tối hôm đó. Mái tóc vàng dài ngang vai, gương mặt baby . Sao mình lại không nhớ ra cơ chứ ? "
Nhận ra cơn ác mộng tồi tệ lại đến 1 lần nữa, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống má cô
Những giọt nước mắt ấy không thoát khỏi cặp mắt của Taeyeon. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô " Hmm, có vẻ cô ấy thật sự không nhớ gì cả. Cô ấy thậm chí còn không muốn nhớ. Chết tiệt! Mình ghét làm mấy cô gái khóc. "
" Ehem, cô Hwang, cô ổn chứ ? "
Cô gái kia vẫn không trả lời.
Taeyeon bước chầm chậm về phía cô gái đang bất động và ôm lấy cô ấy . "Nếu cô không nhớ hoặc không muốn nhớ cũng không sao. Cũng không quan trọng đâu. Đừng lo. Tôi sẽ không nói ai biết. Chúng ta hãy quên nó đi ,cứ vờ như chưa từng xảy ra là được rồi" Taeyeon cố dỗ dành cô gái kia .
Tiffany chợt cảm giác có 1 hơi ấm bao bọc lấy cơ thể khiến cô thấy bản thân như được bảo vệ. Mùi lavender lan tỏa, cô còn muốn đắm chìm trong cái ôm của Taeyeon nhưng bỗng nhớ ra cô gái đang ôm mình vẫn còn bán khỏa thân
"yah! Cô làm gì vậy hả ? " Tiffany hét lên đẩy Taeyeon ra. Gương mặt cô đỏ bừng, nhìn vào Taeyeon với phần thân trên chỉ còn mỗi áo ngực. Quần jean đã được cởi khuya và còn lộ cả quần lót nữa
"Cô làm gì vậy hả? Tránh xa tôi ra ! "
" Yah, tại thấy cô đang khóc nên tôi chỉ an ủi cô thôi mà. Cô nên cảm ơn tôi mới phải chứ. "
"Ai nói tôi khóc? Chỉ là—chỉ là bụi bay vào mắt thôi! "
"Ờ phải rồi. " Taeyeon đảo mắt 1 cái và bước lùi lại
"Ok, tôi xin lỗi. Thật sự thì tôi không nhớ gì đêm đó cả. Tôi cũng hi vọng cô quên nó đi. Chỉ là 1 sai lầm thôi. Một sai lầm lớn mà một người như tôi không nên phạm phải. Cô biết đấy, cả 2 chúng ta đều say mà. Nên chỉ cần giữ việc này cho riêng 2 chúng ta là được rồi? Quên nó đi, okay chứ ? "
Taeyeon cắn môi,nở 1 nụ cười gượng "Ok ... nếu đó là..những gì cô muốn ... "
"Tốt, tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận xong rồi hah. Cô cũng nên về đi,muộn lắm rồi , " Tiffany nói, liếc nhìn sang đồng hồ,đã 12 giờ đêm.
"Không, tôi không muốn . "
" Er gì? Tại sao? "
" Tôi vẫn chưa làm xong nhiệm vụ . "
"Nhiệm vụ gì? "
" Se- "
"Ok , dừng lại! Đừng có nói từ đó! "
Taeyeon nhướng mày " Cô bị gì á? Sợ sex hả ? "
"Không, không phải. Tôi chỉ không thoải mái với từ đó. Cô có thể xài từ khác hợp hơn mà. "
"Từ gì? Giao phối, giao cấu, fucking, fingering, thịt nhau, giao hợp? Cô muốn xài từ nào? "
"Cái gì? Sao cô biết mấy từ đó? "
" Tại cô hỏi thôi. Tôi có thể cho cô nguyên 1 list dài nếu như cô dị ứng với từ SEX. "
" Sao cũng được! Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến đề nghị của cô và tôi cũng không s-e- với cô! Ok, thế này đi. Tôi sẽ trả cho cô đúng số tiền mà người thuê cô đã trả, okay ? "
"Không, tôi không muốn . "
" Vậy thì gấp đôi . "
"Không . "
" Thế gấp 3 thì sao ? "
"Không, tôi không muốn tiền của cô ! "
" CHỨ CÔ MUỐN THỨ GÌ ? " Tiffany hét lên . Sự kiên nhẫn của cô đã bị đánh gục
" THỨ TÔI MUỐN
.... LÀ CÔ ! " Taeyeon nhìn thẳng vào Tiffany
Lần thứ n Tiffany đỏ mặt trong đêm nay. Không biết là do cô xấu hổ hay tức giận nữa. Cô vội rụt người lại " Tôi đã nói không ! Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ . Còn chỗ nào mà cô không hiểu nữa không ? "
" Tốt thôi! Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi cô thay đổi suy nghĩ. " Taeyeon kiên quyết nói. Cô kéo 1 cái ghế trước cái bàn và ngồi xuống
Tffany thở dài mệt mỏi. "Đồ cứng đầu! được thôi, muốn chơi 1 trò chơi thì cần phải có 2 người .
"Ok , tự xử đi. Cứ làm gì mà cô muốn. Nếu cô muốn ngồi đó chờ, thì cứ việc ! "
Tiffany ngồi xuống ghế của mình . Bắt đầu xem xét lại các báo cáo và chỉnh sửa chúng. Lâu lâu cô lại liếc nhìn cô gái vẫn còn ngồi trước mắt, với đôi chân gác trên bàn, khoanh tay trước ngực.Còn phồng má nữa chứ .
" Hửm, cô ta bĩu môi ? Dễ thương ghê! "
" Ủa khoan, - Bị cái quái gì vậy Tiff? Cái khỉ gì khiến mày nghĩ cô ta dễ thương vậy ? Cô ta KHÔNG dễ thương CHÚT NÀO HẾT! KHÔNG CÓ DỄ THƯƠNG . Cô ta là 1 con quỷ nhỏ ! "
Từ đôi môi đang trề ra đầy đáng yêu đó, đôi mắt của Tiffany nhìn xuống dọc theo quai hàm, xuống đến chiếc cổ thanh mảnh cho đến khi dừng trước chiếc áo lót ôm lấy cặp ngực trông to hơn khi Taeyeon khoanh tay. Tiffany nuốt ực 1 cái. Một cổ hơi nóng đang dâng lên mặt cô
" Ehem, cô có thể mặc dùm quần áo vào được không " Tiffany đưa mắt nhìn khắp nơi ngoại trừ Taeyeon
Một nụ cười nhỏ vẽ trên môi cô gái tóc vàng " Tại sao? Cô bị phân tâm hả ? Hay là….đang quan tâm? "
" Có, cô khiến tôi bị phân tâm khỏi công việc. Và không, tôi không quan tâm . "
"Tôi biết cô thích mà nhỉ? " Taeyeon nghiêng về phía trước càng làm lộ rõ cặp ngực hơn
" Ờ phải " Tiffany trợn tròn mắt cũng nghiêng người về trước. Khuôn mặt của cô chỉ còn cách mặt cô gái kia vài cm " Vâng rõ ràng là, cô có gì thì tôi cũng có. Của tôi còn to hơn của cô nữa kìa " Tiffany mỉm cười trong chiến thắng. Cô không muốn thua trong cuộc tranh luận này
Taeyeon vẫn không lùi bước "Thật sao? Tôi có thể thấy chúng không? Tôi có thể cảm nhận chúng được chứ? Tôi cần gì đó để chứng minh cô không nói dối . Tôi quên mất cái cảm giác và mùi vị ngực của cô trong miệng mình mất rồi . Nên giờ tôi cần nhớ lại chúng đây , " Taeyeon liếm môi ,chuyển ánh mắt nhìn xuống ngực Tiffany và rướn người cố nhìn vào trong áo cô ấy
Tiffany vội ngã người ra sau,ôm lấy ngực. "Yah! Byuntae,đồ biến thái ! "
Taeyeon cười đắc thắng ,cô biết mình đã thắng trong cuộc tranh luận này. Sau đó cô đứng dậy,gài lại nút quần và mặc lại áo trước khi ngồi xuống ghế lần nữa " Rồi, hài lòng chưa? "
" Rất hài lòng, cảm ơn , " Tiffany tiếp tục công việc của mình một lần nữa.
Một lúc sau, Taeyeon đã thấy chán khi cứ phải nhìn 1 Tiffany quá mải mê với công việc. Cô quyết định đi tới, thả người nằm xuống ghế sofa ở trong góc phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co