Truyen3h.Co

[LONGFIC] [TRANS] Pretense - LiChaeng, JenSoo

Chapter 17

milktea_jasmine

Lisa pov

Tôi tỉnh lại với cái đầu nặng trịch đau nhức, cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa nhưng cơn đau từ đôi vai khiến tôi không thể đứng lên.

"Argh" Tôi rên

"Ồ, cậu tỉnh rồi à tôi phải nói cho Jisoo biết tin này".

Tôi nghe thấy một giọng nói nên quay lại và nhìn thấy Chaeyoung đang bận rộn với cái điện thoại của cô ấy, sau khi kết thúc công việc nhắn tin thì Chaeyoung đi đến chỗ tôi để kiểm tra nhiệt độ cũng như nhịp tim của tôi.

"Mọi thứ có vẻ bình thường, nhịp tim của cậu ổn hơn lúc trước rồi".

Chaeyoung nói và các ngón tay của cô ấy kiểm tra khắp nơi trên cổ tay tôi.

"Cám ơn...giữ lại mạng sống cho tôi"

"Không có gì, cậu giống như là đang kiểm tra bằng cấp của tôi vậy. Tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên ghi thành tích này vào sơ yếu lý lịch của tôi không"

Nói xong Chaeyoung đưa cho tôi một ly nước.

"Cảm ơn".

Tôi nhanh chóng uống cạn ly nước sau đó Chaeyoung cầm lấy ly nước của tôi đặt xuống bàn, giữa cả hai diễn ra một sự im lặng khó xử.

"Tôi đã ngất đi bao lâu?"

Tôi cố gắng phá vỡ sự im lặng

"Khoảng một tiếng rưỡi"

"....tôi nghĩ là tôi nên giải thích vài điều"

"Nếu cậu đang muốn nói với tôi rằng cô là một cảnh sát bí mật cải trang thành một tên xã hội đen thì không nên nói nữa vì Jisoo đã giải thích mọi chuyện với tôi"

"Vậy đỡ tốn thời gian để giải thích điều đó".

Tôi nhắm mắt lại, sau đó tôi cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay khác bao bọc và Chaeyoung bắt đầu quỳ xuống bên cạnh tôi.

"Lisa, tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi xin lỗi cậu vì những thái độ không hay mà tôi đã có" Chaeyoung bắt đầu nói.

"Đó không phải là lỗi của cậu vì cậu không biết gì hết" Tôi nhìn vào mắt cô ấy

"Nhưng bây giờ mình muốn là một người bạn của cậu LiLi, mình có thể gọi cậu như thế không?"

Cô ấy chạm và má tôi, tôi đã hơi rung động vì sự gần gũi và sự ấm áp mà Chaeyoung mang đến.

"Vậy mình cũng có thể gọi cậu là Chaengie...khi chỉ có hai chúng ta, mình không muốn vỏ bọc của mình bị lột ra một lần nữa." Tôi nháy mắt với cô ấy.

"Mình phải đi rồi đã đến lúc mình phải mở cửa phòng mạch, cậu ở một mình không sao chứ?"

"Mình ổn nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ là cậu"

"Vậy tốt nhất là cậu nên nghĩ ngơi cả ngày hôm nay và không được đi lung tung"

Chaeyoung cảnh cáo tôi và kéo tấm chăn lên đắp cho tôi.

"Vâng thưa bác sĩ Park".

Tôi tinh nghịch với cánh tay không bị thương của mình và cậu ấy cũng làm tương tự điều đó với tôi.

***
*Vài ngày sau*

Jennie pov

Tôi không hiểu lý do tại sao Chaeng đột nhiên lại tốt với những người nhà kế bên, không phải hôm cuối tuần cậu ấy nói với tôi rằng cái tên nhà kế bên là một tên xã hội đen vô kỷ luật và không lịch sự. Hắn ta cũng là người lấy trộm ví của cậu ấy và đến gây sự với người đàn bà tội nghiệp đúng không?

Lúc này đây cậu ấy kêu tôi đi mua thức ăn để về cùng nấu bữa tối với mọi người, khi tôi hỏi là tại sao Chaeng lại thay đổi thái độ thì cậu nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

Eh, tôi luôn tin tưởng vào bất cứ điều mà Chaeng nói và tôi nghĩ người cùng ăn tối với chúng tôi hôm nay chính là Han Jung Woo. Tôi rời cửa hàng thực phẩm của khu chung cư, tôi vừa mở cửa để ra về thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ chạy ra và giật lấy túi xách của tôi.

Jisoo pov

Chaeyoung nhờ Lisa nói với tôi là cậu ấy mời tôi đến nhà cậu ấy và Jennie cùng ăn tối, hôm nay tôi mặc một bộ quần áo hơi ấn tượng vì tôi muốn ghi điểm với Jennie trong lần đầu tiên gặp mặt. Cô gái này làm tôi chú ý từ lần gặp mặt đầu tiên nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Tôi đang đi bộ đến căn hộ của Lisa và nhìn thấy Jennie đang bước ra từ trong xe với hai tay hai túi thực phẩm vì vậy tôi vội vàng chạy đến để giúp một tay, đó cũng chính là lúc tôi chứng một người đàn ông đeo mặt nạ chạy đến giật lấy túi xách của Jennie.

"Ăn cướp!"

Jennie hét lên và tôi chạy theo người đàn ông đó. Tôi nhanh chóng bắt kịp hắn ta và đá vào lưng hắn từ phía sau, hắn ngã nhào xuống đất còn cái túi của Jennie thì văng ra xa. Hắn ta vội lồm cồm bò đến chiếc túi xách trong khi tôi rút súng của mình ra.

"Đứng yên".

Tôi nói và giơ súng ra phía tước.

"Tôi là Kim Jisoo của Lực lượng cảnh sát Seoul tôi ra lệnh cho anh đứng yên. Bỏ cái túi đó xuống và giơ hay tay lên đầu."

Tôi nói khi chỉa súng vào hắn ta sau đó tôi kéo ra cái còng tay từ túi sau của mình và còng tay hắn ta lại, tôi bấm điện thoại để thông báo cho cảnh sát gần nhất đến áp giải hắn ta đi vì hôm nay là ngày tôi được nghĩ. Tôi nhặt lại túi cho Jennie và chạy đến chỗ cô ấy.

"Wow, cảm ơn cô rất nhiều. Thật là ấn tượng cảnh sát Kim" Jennie nói

"Gọi tôi là Jisoo được rồi. Cậu có cần tôi giúp đỡ không?" Tôi chỉ vào các túi

"À không, tôi không muốn làm phiền cô"

"Không có gì đâu, tôi cảm thấy là chúng ta sẽ đi về cùng một nơi"

Jennie nhìn tôi dò hỏi và tôi cười khúc khích vì điều ấy

"Tôi nên đặt cái này ở đâu....Tôi là bạn thân của Jung Woo và...Chaeyoung bạn của cậu đã mời tôi đến nhà ăn tối"

"Oh, Chaeng cũng có nói với tôi là hôm nay có bạn đến nhà ăn tối" Jennie mỉm cười với tôi

"Tôi nghĩ đây thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên" Jennie nói tiếp

"Tôi thì thấy nó giống như...số phận"

Tôi nháy mắt với Jennie và đi bộ đến khu chung cư trong khi tay mang theo tất cả các túi thực phẩm, Jennie thì đang đứng sững sờ trên vỉa hè.

***
Lisa pov

Cả bốn chúng tôi đã xử lý xong thức ăn dành cho buổi tối và đang ngồi trên sàn trò chuyện uống rượu, Jennie có vẻ là đã say hơn những người còn lại. Romeo đang ngủ bên cạnh tôi nó gối đầu vào trong lòng tôi.

"...sau đó cậu ấy bay lên trong không khí và đáp hạ xuống một cú vào lưng tên trộm, cậu ấy rút súng ra trông giống như - đứng yên tôi là cảnh sát Kim...hoàn toàn bình thản"

Jennie kiên trì kể lại cuộc gặp gỡ của cậu ấy với Jisoo, Jennie lấy bàn tay tạo thành hình cây súng và bắt đầu bắn vào mọi người.

"NiNi, mình nghĩ cậu uống hơi nhiều rồi đó" Chaeyoung lấy lon bia từ tay Jennie

"Mình không có say...có cái gì đó thắc mắc trong đầu mình từ lúc đầu....tại sao các cậu, một người là sĩ quan cảnh sát..."Cậu ấy chỉ vào Jisoo "....lại làm bạn với một tên xã hội đen?..." cậu ấy chỉ vào tôi, "...và mình đang làm cái gì ở đây?" Cậu ấy chỉ vào chính mình.

"À..."

Chaeyoung định giải thích nhưng Jennie đã ngủ mất trên ghế sofa.

"Để mình đưa cậu ấy vào phòng ngủ"

Jisoo loạng choạng đứng lên và ẳm Jennie đi vào phòng ngủ, Chaeyoung nheo hai mắt lại suy đoán và quay qua tôi chờ một lời giải thích.

"Ừm...có thể là Jisoo có một chút quá nhiệt tình với bạn của cậu" Tôi nói

"Mình cũng đoán như vậy khi nhìn cái cách cậu ấy lén liếc nhìn NiNi suốt đêm"

"Ok, hahah mọi chuyện khá rõ ràng....E hèm... cậu không thấy lạ sao?....chuyện hai người cùng giới thích nhau?"

Tôi khúc khích cười, đầu Romeo quẹo hẳn vào lòng tôi.

"LiLi, mình không phải người bảo thủ khi mình đã sống ở Úc 4 năm và đã chứng kiến nhiều loại quan hệ, mình không kì thị điều đó, mình chỉ hy vọng rằng Jisoo sẽ đối tốt với Jennie"

Trái tim tôi đập nhanh hơn trong lòng ngực khi nghe Chaeyoung nói những lời này.

"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó, Jisoo là một người chung thủy và đang tin cậy nhất mà mình biết"

"Cậu ấy cũng nói y như vậy về cậu...hai người chắc cùng là chim trong một đàn... à mà vết thương cậu đã bớt chưa?"

Cô ấy nháy mắt nở nụ cười và điều đó làm trái tim tôi rung động.

"Nó đã đỡ hơn rất nhiều mặc dù vẫn còn đau khi mình di chuyển xung quanh. Cảm ơn bác sĩ Park lần nữa nhé"

"Chúng ta hãy cùng hy vọng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối mình có một bệnh nhân là con người.....à mà sao Jisoo lâu quá chưa thấy ra?"

Chaeyoung đặt đồ uống của mình xuống bàn và cả hai chúng tôi đều đi đến phòng ngủ. Thật là một cảnh hấp dẫn - Jisoo và Jennie quấn lấy nhau trên giường cùng nhau ngủ say.

"Ôi trời, làm thế nào mà Jisoo lại không lịch sự thế này, mình sẽ đưa cậu ấy về căn hộ của mình"

Tôi vội vàng cố gắng nâng Jisoo ra khỏi vòng tay của Jennie

"Cứ để họ vậy đi LiLi, mình sẽ ngủ ở sofa đêm nay"

"Mình vô cùng xin lỗi Chaengie"

'Kim Jisoo, cậu đã làm việc ngốc nghếch gì thế này'

"Hahah, không có gì đâu trong cả hai rất dễ thương. Cậu cũng nên đi ngủ đi những quầng thâm trên mắt cậu đang dần lan ra kìa" Cô ấy chỉ

"Vâng thưa bác sĩ Park, ngủ ngon. Romeo đến đây nào"

Tôi kêu Romeo cùng tôi trở về căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co