[LONGFIC][TRANS] PREY - Taeny, Yulsic [Full]
Chapter 11
Chapter 11
Jessica ở trong nhà vệ sinh rửa tay và rửa mặt. Suy nghĩ của cô có chút mơ hồ nhưng cô không chắc là mình có say rượu hay không. Mặt khác Yuri đã ngủ ngon lành trên bàn.
Jessica nhìn thân ảnh mình trong gương cô thở dài. Tại sao mình lại phải giả thua trong vụ cược này?. Cô cho Yuri giành chiến thắng nhưng tại sao? Cô đã xác định là trận này mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng nhưng khi nhìn thấy bộ dạng kia của Yuri thì cô đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng cô làm thế gì cái gì chứ?
"Mình chỉ không muốn không được gặp cô ấy nữa" Jessica thẳng thắn thừa nhận và lớn tiếng. Cô không phải kiểu người sẽ nói dối với chính bản thân mình. Cô thở dài một lần nữa và quay trở lại thì nhìn thấy Yuri đang ngủ gục trên bàn. Jessica chạm vào tóc của Yuri và lướt những ngón tay qua mái tóc đen mềm mại của Yuri. "Cô là một đứa trẻ ngoan Yuri à" Jessica thì thầm. "Chúng ta sẽ không uống nhiều vào lần tới được không?"
Tiffany lo lắng trong suốt thời gian còn lại của đêm và Taeyeon cũng đang như vậy. Họ không nói chuyện cùng nhau, Taeyeon chỉ nằm trên giường vẽ một số biểu tượng kì lạ lên giấy. Taeyeon cũng không biết mình đang vẽ cái gì vì cô đang suy nghĩ đến việc Yuri đang xảy ra chuyện gì. Sau đó, cô nhìn đồng hồ đã 6:00 sáng, cô nên thức dậy và chuẩn bị đến gặp bác sĩ. Mặc dù tay cô đã tốt hơn rất nhiều rồi nhưng cô cần phải đến gặp bác sĩ kiểm tra lại vết thương. Taeyeon nhìn chẳm chằm vào Tiffany. Cô gái lúc này đang ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào tường và nhắm mắt lại. Taeyeon tự hỏi không biết cảm giác lúc này của Tiffany là gì.
"Mình không sao" Tiffany đột nhiên lên tiếng. Mắt Taeyeon mở to.
"Làm thế nào...mà cậu biết mình đang nghĩ gì?"
Tiffany mở mắt ra cũng rõ ràng là ngạc nhiên. "Mình...cậu không có lên tiếng sao?"
"Mình không có. Hoặc mình có nói sao?" Taeyeon chắn chắn là mình không có nói nhưng cô cũng không chắc lắm về điều này.
"Mình đã nghe giọng nói của cậu rõ ràng."
"Nhưng mình chỉ nhìn cậu và nghĩ...Tiffany, cậu không sao chứ?"
"Và đó chính xác là những gì mà mình nghe được và đó là lý do tại sao mình trả lời. OMG, thật kỳ lạ, mình không thể đọc được suy nghĩ mà!"
"Cậu chắc không, cậu là Edward Cullen?" Taeyeon nói đùa.
"Edward là ai?" Tiffany bối rối hỏi.
"À, không có gì...nhưng yeah, nó thật sự kì lạ..."
Tại sao mặt mình lại ướt?
Đó là điều đầu tiên mà Kwon Yuri nghĩ khi cô tỉnh dậy.
Và cái mùi khủng khiếp này là gì?
Cô buộc mình phải mở mắt và ngẩng đầu lên. Khuôn mặt và mái tóc của cô bị ngâm trong một chất lỏng có mùi cồn đó là rượu soju. Cô nháy mắt và nhìn vào rượu đổ ra trên bàn và cô thì nằm trên đó.
"Trời ơi, mấy giờ rồi nhỉ?" Yuri tự hỏi. Cổ họng cô như khát khô, đầu đau như điên và dạ dày thì thật nặng nề. Nhưng cô không có nôn ra wow đó là tốt rồi. Yuri đứng lên đi đến nơi uống nước nhưng cô gần như mất thăng bằng. Yuri hơi lắc đầu cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Tất cả chuyện đêm hôm trước đó rất mơ hồ. Cô rót cho mình một ly nước đầy và uống nó một hơi. Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Yuri nuốt nước bọt và hít sâu cố gắng không nôn ra. Yuri cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ gì hết. Cô rên rỉ và nhìn soju đổ ra đầy tràn. Cửa hàng chỉ còn một tiếng nữa là mở cửa và cô phải dọn sạch nó. Yuri nhận thấy một mảnh giấy bị dính rượu để trên bàn. Dòng chữ đã bị làm mờ nhưng cô có thể đọc nó rõ ràng.
"Tôi sẽ quay lại"
"Oh" Yuri mỉm cười. "Hahah, vậy là mình đã thắng"
"Em sẽ chị với chị" Yoona gật đầu khi Taeyeon yêu cầu cô đi theo mình đến bệnh viện. "Yuri unnie có một chiếc xe nhưng bệnh viện không xa lắm chúng ta có thể đi bộ"
Taeyeon gật đầu. "Chắc rồi, cảm ơn em"
"Đợi em thay quần áo" Yoona mỉm cười và biến mất vào trong phòng. Taeyeon cũng trở lại phòng thay quần áo. Cô không quan tâm rằng Tiffany có mặt ở đây.
"Tại sao cậu không thay đồ trong phòng tắm?" Tiffany hỏi khi nhìn đi chỗ khác.
"Tại sao? Cậu không thích? Xin lỗi" Taeyeon mỉm cười và nhanh chóng hoàn tất việc thay đồ.
"Phải, có chút ngượng ngùng" Tiffany thở ra nhẹ nhõm khi Taeyeon thay đồ xong. Cô không biết lý do tại sao cô không muốn nhìn thấy cơ thể của Taeyeon. Như lần đầu tiên, khi cô trốn trong tủ quần áo...Tiffany nghĩ rằng có lẽ vì trước đây cô không bao giờ thân mật với bất cứ ai, thậm chí với...một người bạn thân. Bạn bè...giống như mọi người trong gia tộc của mình, cô không có một người bạn thân nào cả. Mặc dù họ là anh, chị em...Người bạn thân nhất của Tiffany có lẽ là...Seohyun. Tiffany suy nghĩ để xác định sự khó chịu của mình là do nguyên do này chứ không phải vì Taeyeon....Không, cô không thích cô ấy. Nhưng....Tiffany chợt liếm môi khi nhớ đến nụ hôn trước đó của họ. Tiffany đã cố thuyết phục mình không có gì, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng sâu bên trong, cô không chắc chắn về điều đó. Tiffany nhắm mắt lại và cau mày. Không...mình không thể thích Taey......
"Mình đi nhé" Taeyeon mỉm cười là gián đoạn suy nghĩ của Tiffany và đi về phía cánh cửa. Taeyeon định bỏ đi thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô ngăn lại. Taeyeon giật mình một chút và cô chắc chắn người đó là Tiffany vì chỉ có cô ấy ở trong phòng thôi. Hơi thở ấm áp của Tiffany chạm nhẹ vào má và tai Taeyeon.
"Làm ơn hãy cẩn thận, thật sự cẩn thận" Tiffany thì thầm khiến Taeyeon rùng mình. Tiffany một lần nữa gần hơn...và Taeyeon cảm thấy nếu như cô quay lại cô sẽ chạm vào người kia. Aish. Kim Taeyeon tại sao mày lại muốn hôn mặt cậu ấy một lần nữa, mày thật lập dị? Taeyeon làm mình bình tĩnh lại và cho Tiffany một cái gật đầu cùng với cái nhìn khiến cô ấy yên tâm. Trước khi cô mở cửa và bước ra khỏi phòng.
Cả Taeyeon và Yoona đều chìm trong suy nghĩ riêng của từng người, họ đi đến bệnh viện trong sự im lặng đáng sợ. Cả hai đều biết việc họ mặc hoodies và cố gắng không để lộ gương mặt ra ngoài nhiều là khá vô dụng nhưng họ phải làm như thế.
Taeyeon nghĩ về Tiffany, kể từ khi vụ tai nạn trong bệnh viện khi cô nếm thử máu của con người khiến cô cảm thấy...khát khao. Cô không muốn gọi là nó ham muốn. Nhưng nó chắc chắn là một khát khao rất lớn. Và điều Taeyeon muốn không phải là máu mà là Tiffany. Đó mới...kỳ lạ. Cô thừa nhận là mình thích Tiffany nhưng liệu nó có phải trên mức tình bạn? Cô thật sự quan tâm đến cô gái tội nghiệp đó nhưng liệu nó có phải vượt qua tình bạn? Taeyeon thật sự bối rối. Taeyeon nghĩ đến Sunye và cố gắng so sánh. Lúc trước, cô đã điên cuồng lao vào tình yêu, hoàn toàn chìm mình trong tình ái nhưng lúc đó...tình cảm ấy là tình yêu trẻ con. Bây giờ cô trưởng thành hơn nhiều, Taeyeon hoàn toàn khẳng định được người mình yêu thương là ai. Nhưng...cô chắc một điều là cô không yêu Tiffany. Có lẽ cô cảm thấy mình bị thu hút bởi Tiffany nhưng yêu ư? Nah.
Yoona thì suy nghĩ về cô nàng ma cà rồng bạn của Tiffany. Yooan tự hỏi không biết khi nào thì lại được gặp cô ấy? Đó là cô gái xinh đẹp nhất mà Yoona từng thấy trong đời mình. Cô ấy là ai? Sau đó, Yoona bắt đầu suy nghĩ về những việc khác nữa. Tại sao gia tộc Woft vẫn chưa tấn công họ? Cô đã nói chuyện với BoA unnie về chuyện này đêm qua. Theo như BoA unnie nói thì có chuyện gì đó ngăn họ lại. Nhưng đó là gì?
Mười phút sau Taeyeon và Yoona đến bệnh viện.
Taeyeon đã đặt trước cuộc hẹn vì thế cô đi vào phòng khám ngay lập tức. "Em đi theo không?" Taeyeon hỏi Yoona trước khi bước vào phòng.
"Tại sao không" Yoona nhún vai và đi theo Taeyeon.
"Chào buổi sáng" Taeyeon chào các y tá và sau đó nhìn vào bác sĩ. "Chào buổi sáng"
"Chào buổi..." Yoona đã không thể hoàn thành được lời nói cô như bị đóng băng, chính là cô ấy. Cô gái hoàn hảo trước đó. Chờ đã...không phải cô ấy là ma cà rồng? Trước đó, BoA unnie nói là cô ấy đặc biệt...nhưng...không phải đặc biệt theo kiểu này chứ?
"Cô có sao không? Trông mặt cô rất đỏ" Seohyun hỏi Yoona. Yoona bật ra tiếng cười lo lắng và ngay sau khi nhìn vào mắt Seohyun cô liền nhìn đi chỗ khác.
"Tôi không sao...chỉ là...tôi thực sự không thích bệnh viện" Yoona nói dối. "làm cho tôi..." Yooan nước bọt trước khi cô dám nhìn vào Seohyun, "....cảm thấy lo lắng. Sợ bác sĩ" cô cười ngượng.
Yooan đã rất hối hận về trang phục hôm nay của cô. Trông rất lôi thôi...và cô đã gặp được cô nàng hoàn hảo này một lần nữa. Làm cho cô trông giống như một kẻ ngốc trước mặt cô nàng này lần nữa.
Seohyun tháo băng ra khỏi ngón tay Taeyeon.
"Nó thế nào rồi bác sĩ Seo?" Taeyeon hỏi. Ngón tay cô đã không còn chảy máu nữa nhưng trên băng dính rất nhiều máu khô trộn lận với thuốc khữ trùng.
"Để xem nào..." Seohyun lầm bầm và bắt đầu làm sạch vết thương cho Taeyeon. "Oh, đừng gọi em là bác sĩ Seo, gọi là Seohyun được rồi khi em gọi Tiffany là unnie."
"Được rồi, Seohyun-sshi..." Taeyeon gật đầu và sau đó suy nghĩ một chút. "Cô...có thể gọi tôi là unnie" cô nói thêm với một nụ cười.
Yoona khó chịu khi nhìn thấy điều đó. Cô đang...ghen. "Tôi...tôi là Im Yoona em họ của Yuri. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giới thiệu với nhau" cô nói cô gắng hành động thật cool.
"Seohyun" cô bác sĩ trẻ nói và trong khi đầu vẫn cúi xuống, cô không thể làm gì khác vì cô đang bận rộn với vết thương của Taeyeon. "Rất vui được gặp cô"
"Tay tôi thế nào rồi bác s...Ý tôi là, Seohyun-sshi...Seohyun ah?" Taeyeon lắp bắp lúng túng.
Seohyun cười khúc khích và Yoona thì cau mày.
"Tốt lắm nhưng phải cẩn thận không chạm vào vết thương vì nó thể chảy máu nếu bị động mạnh" Seohyun nói. "Tôi cắt chỉ các mũi khâu nhưng vẫn phải băng lại trong ba ngày nữa để tránh bị viêm nhiễm."
"Cô không...thèm máu sao?" Yoona hỏi.
Seohyun mỉm cười với Yoona và lắc đầu. "Không"
Yoona thật sự ấn tượng về cô nàng này, cô biết chắc là Seohyun là ma cà rồng nhưng cô ấy rất đặc biệt. Thú vị.
"....chị có thể đi rồi đó unnie" Seohyun mỉm cười bẻn lẽn. "Cẩn thận Yoona-sshi"
Má của Yoona chuyển sang màu hồng khi cô hơi cúi đầu xuống. "cô cũng vậy"
Taeyeon mở cửa và đi ra. Cô bước đến sảnh chính và cô đang nhìn Yoona khiến cô vô tình va vào một ai đó làm cô mất căng bằng ngã xuống sàn nhà.
"Tôi xin lỗi!" Taeyeon nói khi cô nhìn vào chân người đó. Đó là một cô gái. Cô ấy không có hành động gì hoặc nói gì nhưng sau đó cô ấy đưa tay ra.
"Vẫn còn vụng về như thuở nào" Cô ấy nói.
Taeyeon ngay lập tức nhìn lên, cô đã không nghe giọng nói này từ rất lâu rồi, mắt họ chạm vào nhau. "Min Sunye.."
Tiffany đang xem TV. Đây là việc cô đã không làm trong nhiều năm và cô cảm thấy có chút khác lạ. Sau một tập phim...cô chuyển sang xem tin tức. Và...có chút thú vị xảy ra.
"Một xác chết đã được tìm thấy ở vùng núi gần Seoul. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân nhưng rõ ràng đây là một vụ giết người. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã được thất với cô họng bị vật gì đó cắt vào và chảy máu đến chết. Trên cơ thể đã tìm thấy được những vết trầy xước khác nhau cũng có thể là do động vật gây ra. Đây là nạn nhân thứ 6 của một vụ giết người liên hoàn xảy ra một vài tuần gần đây và cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Không có sự liên quan nhau giữa các nạn nhân, có vẻ như chỉ là sự lựa chon ngẫu nhiên. Ngoài ra còn có một cuộc tấn công của một con vật trong rừng gần đây..."
Tiffany dừng lại và chú ý đến những tin tức và suy nghĩ về những gì mà phóng viên vừa nói. Cô nhíu mày. Cắt chính xác cổ họng? Trừ khi nó có sự trùng hợp kì lạ chắc chắn đây là do ma cà rồng gây ra. Nhưng...người đó là ai? Tiffany không nghĩ người trong gia tộc sẽ liều lĩnh làm việc này. Bọn họ uống máu được đánh cắp từ bệnh viện hoặc sẽ giết người bị ruồng bỏ nhưng bọn họ sẽ không bao giờ dám rời khỏi tổ chức như thế. Vậy...người đó là ai?
"Hara, Minho, Jaejoong" Siwon quay lại và nhìn thủ hạ của mình. "Các em là người giỏi nhất, anh tin rằng bọn em có khả năng tìm ra kẻ đứng sau những cuộc tấn công này. Hara, em nói nó không thể là một cô gái gia tộc fox, em chắc chứ?"
Hara gật đầu. "Em chắc chắn nhưng em sẽ vẫn canh chừng cô ta"
Siwon gật đầu. "Ừ hãy tiếp tục làm điều đó mặc dù cô ta không phải sự quan tâm hàng đầu của chúng ta lúc này"
"Có lẽ chúng ta nên cho cô ta biết rằng chúng vẫn luôn theo dõi cô ta?" Minho đề nghị với một nụ cười độc ác trên mặt.
Siwon chỉ nhún vai. "Hãy làm những gì em cho là đúng nhưng không được làm mình bị thương. Anh khuyên em không nên đến gần...bảo tàng. Nhưng em có thể chơi đùa với người bạn thân nhất của cô ta. Ngoài ra nếu em nhìn thấy...Tiffany" Siwon nghiến răng. "giết cô ta. Và Jaejoong, cậu..." Siwon chuyển sự chú ý đến người đứng cuối cùng trong phòng. "cậu hãy điều tra người đứng đằng sau những cuộc tấn công này. Tôi muốn nghe tin tức về nó..."
"Ahhh...Sunye..." Sunny rên lên khi cô nhìn Sooyoung. Cô rất buồn vì cô đã không có thời gian để trả lời câu hỏi cuối cùng của Sooyoung về đề nghị của cô ấy và giờ thì Sooyoung quay trở lại cùng với một cô gái khác. Cô gái cao đang ngồi trong quán cùng với một cô gái rất đẹp. "Tại sao cậu lại trở lại đúng lúc như thế chứ?"
Sunny thở dài và đi đến phía hai cô gái đó.
"Ah, Sunny rất vui được gặp cô lần nữa." Sooyoung mỉm cười. "Bảy cái bánh rán và hai cốc chocolate nóng"
Sunny chỉ gật đầu cô cố gắng mỉm cười. Cô rất muốn thể hiện ra mình không vui nhưng đây là công việc cô phải phục vụ cho khách hàng của mình.
Khi cô quay lên nhìn Sooyoung, Sooyoung ngạc nhiên nói. "Cậu không muốn ngồi xuống tán gẫu không? Lúc này cửa hàng hoàn toàn không có khách."
Sunny nhìn xung quanh và Sooyoung đã đúng, Sunny lưỡng lự, cô nhìn Sooyoung suy nghĩ về lời đề nghị và sau đó cô nhìn cô gái kia.
Sooyoung nhận thấy điều đó. "Oh, xin lỗi đây là Nicole là em họ của tôi. Nicole đây là Sunny"
Nicole trao cho Sunny một nụ cười tươi sáng. "Rất vui được gặp cô" Không còn bất kì suy nghĩ nào Sunny ngồi ngay xuống ghế trống.
"Thế...cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa? Nó vẫn thời hạn chứ" Sooyoung mỉm cười.
"Thật sao? Ah, câu trả lời của tôi là nó vẫn còn hiệu nghiệm, tối nay tôi rảnh" Sunny trả lời với đôi má hơi đỏ mặt.
"Rất mừng khi nghe điều đó"
"Oh, Sooyoung ah!" Nicole kéo mạnh tay của Sooyoung và chỉ vào TV đang phát ra những tin tức trên đó.
"Gần đây có một cuộc tấn công của một con vật trong rừng và các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra được đó là loài động vật nào. Các nạn nhân còn sống sót hầu như không nhớ lại bất cứ điều gì. Đây là vụ tấn công thứ ba của con vật bí ẩn đó. Hai nạn nhân khác đã không sống sót sau cuộc tấn công. Tất cả họ đều bị cắn vào cổ nhưng vết thương không quá sâu có nghĩa đây là loài động vật không có hàm răng sắc nhọn lắm..." Nicole nhìn Sooyoung. "Hyoyeon" cô lặng lẽ nói với một biểu hiện nghiêm túc khác lạ. Sunny cau mày, biểu hiện này là sao? Tại sao họ lại quan tâm đến chuyện này?
Sooyoung thở dài. "Ah...ít nhất thì người cuối cùng cũng còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co