Truyen3h.Co

[LONGFIC][TRANS][TAENY] Requested by Mr.Kim

Chapter 10

kro_raion

Một cô gái xinh đẹp vừa qua tuổi đôi mươi đang chăm chú vào màn hình vi tính trước mặt trong khi tay cứ liên tục lăn chuột lên xuống, thỉnh thoảng lại cúi người gõ gõ vài thông tin. Cô mỏi mệt thở dài đặt chiếc kính gọng đen xuống mặt bàn, cảm thấy hai mắt mình đau rát vì phải nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu. Tháo chiếc cài để mái tóc vàng được dịp xõa tung trên đôi vai gầy, Kim Taeyeon nhẹ xoay chiếc ghế da đen bóng. Cô nhìn vào bức tường kính trong suốt phía sau mình, thả ánh nhìn vào những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau nơi Seoul hoa lệ.

Cô đương nhiên đang bị công việc vắt kiệt sức. Phải luôn thường xuyên kiểm tra các chi tiết, suy nghĩ những ý tưởng mới, đề ra những giải pháp hiệu quả cho những vấn đề quan trọng, quyết định những bước đi đột phá hơn, dẫn dắt tập đoàn trong khi vẫn phải luôn giữ mối quan hệ tốt với đối tác và nhân viên. Tất cả mọi việc đều không dễ dàng để thực hiện, thậm chí đối với một Kim Taeyeon vĩ đại.

Nhưng cô chưa một giây phút nào từng cảm thấy hối hận hay muốn từ bỏ công việc này. Không thể khi cô còn đang trên con đường vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp – hiện thực hóa giấc mơ của mình. Không những vậy, giờ đây cô đã có thể dẫn dắt và mở rộng tập đoàn bằng thân phận thật sự của mình – Miss Kim Taeyeon.

Một thời gian khá lâu trước đây, sau khi công việc đều đã ổn đinh và nằm trong tầm kiểm soát, cô cuối cùng cũng có đủ can đảm để công bố sự thật – bản thân cô là một cô gái. Và tất nhiên các nhân viên trong tập đoàn và cả thế giới đều vô cùng bất ngờ. Một số đối tác còn hủy tất cả hợp đồng và cắt đứt liên lạc, nhưng một số người vẫn tiếp tục ở lại và đặt niềm tin vào cô mặc cho sự thật cô là một cô gái trẻ. Họ luôn nghĩ rằng phong cách làm việc của cô vô cùng xuất sắc, vậy thì tại sao phải phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp đó chỉ vì Mr.Kim hoàn hảo thật ra là một cô gái ? Lại còn là một cô gái rất xinh đẹp.

Qua thời gian , những người ở lại đã không thấy hối tiếc về quyết định của mình. Vì sau khi mọi việc được công bố, cố phiếu của tập đoàn ngày càng tăng mạnh nhờ vào sự sáng tạo, nhiệt huyết, chăm chỉ nhưng rất khiêm tốn của Taeyeon. Chưa kể đến việc câu chuyện cảm động về sự khổ cực và những cố gắng của cô đằng sau việc cải trang đã khiến nhiều người đồng cảm và gián tiếp gia tăng sự nổi tiếng của Taeyeon.

Và Kim Taeyeon vẫn luôn là Kim Taeyeon.

Cô đã đoán trước tất cả mọi việc và âm thầm nở nụ cười chiến thắng ngạo nghễ vì sự thành công lớn của kế hoạch này.

Ngay lúc ấy, một giọng nói gọi tên cô khiến cho Taeyeon bất ngờ suýt nhảy khỏi chiếc ghế dựa.

"Chủ tịch Kim !"

Taeyeon giật bắn người và xoay chiếc ghế về vị trí cũ, đối diện với cô thư kí đang đứng ngay cửa phòng, trên tay ôm mấy tập hồ sơ đầy màu sắc.

"Chúa ơi, em có thể gõ cửa, Yoona !" Taeyeon thở mạnh, ngồi thẳng người lại.

"Em có gõ mấy lần nhưng có vẻ chị đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, Taeng—ý em là Chủ tịch Kim." Yoona hờ hững bước vào phòng và đứng đối diện bàn làm việc "Chị nên sửa khóa phòng nếu không muốn bị bắt gặp khi đang mơ mộng, chị biết đấy."

"Aish, vậy sửa giúp chị đi Yoong." Taeyeon cằn nhằn. Cô không thể nào giận dữ với Yoona, một trong số ít những nhân viên mà cô tin tưởng nhất, Yoona như là em gái của cô vậy. Em ấy đã làm việc cho Taeyeon từ những ngày đầu tiên mới thành lập tập đoàn.

"Yeah yeah em sẽ làm sau." Yoona nhún vai và mở sổ ghi chép "Nhưng bây giờ, lịch trình của em nói rằng chị phải cùng em tham gia vào buổi tuyển nhân sự cho công ty."

"Được rồi. Khoan đã...nhân sự gì cơ ?"

"Người phiên dịch, chị nhớ chứ ?" Yoona đóng quyển sổ lại, nhướn một bên mày với sếp mình "Chị là người nói rằng chúng ta sẽ tiến hành mở rộng dự án quốc tế--"

"Chị nhớ rồi, nhớ rồi." Taeyeon vẫy vẫy tay xua đuổi, ra hiệu cho cô thư kí ngừng nói. Yoona là một người nhiệt huyết, chăm chỉ và đáng tin cậy, nhưng đôi khi lại hơi ồn ào vì tính cách hay nói nhiều của mình.

"Vậy chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi." Yoona mở cửa mời vị chủ tịch" Vài người trong đó có thể hợp với chị đấy. Chị nên biết là họ xinh đẹp đến kì lạ, Taeng. Có lẽ bởi vì chị đã công khai mình là gay—"

"Trời ơi, chị tới liền mà, Yoong. Em im lặng được không ?" Taeyeon nhanh chóng đứng dậy, cài lại chiếc áo khoác và vươn tay lấy chiếc bút cài vào túi áo.

Trong lúc vòng qua bàn, cô vô tình va vào phần cạnh khiến cho một khung ảnh rơi xuống sàn. Cô khụy xuống nhặt nó lên trước khi lật lại và nhìn chăm chú vào đó.

Đó là một bức ảnh cũ của Taeyeon cùng một cô gái năng động, ngây thơ và vô cùng xinh đẹp mà cô đã gặp 5 năm trước. Cả 2 đều đang cười nhe răng trước máy ảnh, tay thì đang giơ hình chữ V, Taeyeon còn ôm eo của cô gái ấy. Không, đó không phải là bạn gái cũ của Taeyeon, họ chưa từng hẹn hò, họ chỉ ở cùng nhau gần 4 ngày mà thôi.

Nhưng mỗi lần được hỏi về cô gái với eyesmile xinh đẹp trong khung ảnh kia, Taeyeon đều sẽ trả lời họ cùng một đáp án.

"Đó là người mà tôi vẫn đang chờ đợi."

---------------------------------------

5 năm trước

"Tae sẽ rời khỏi Seoul vào sáng mai, tới chi nhánh của tập đoàn ở Indonesia, sau đó sẽ đến Singapore và Malaysia. Tae không biết sau đó sẽ ra sao, nhưng có lẽ Tae sẽ phải ở lại châu Âu."

Taeyeon im lặng một lúc lâu, vòng tay vẫn siết chặt lấy Tiffany. Trong khi đó, cô gái tóc đen vẫn không thể thốt lên bất cứ lời nào ngoài những tiếng thút thít nhỏ. May mắn thay, khu vực mà hai người đang đứng khá là yên tĩnh vì hầu hết các du khách đều đang tập trung xung quanh tòa lâu đài, nơi diễn ra sự kiện bắn pháo hoa.

Taeyeon nhẹ nới lỏng chiếc ôm và đặt tay lên vai Tiffany

"..Tiffany ?" Cô cẩn thận gọi, cố gắng nhìn biểu hiện khuôn mặt của người kia. Tiffany vẫn giữ yên lặng, điều đó đã khiến cho Taeyeon ngày càng lo lắng hơn.

"Xin em hãy nói gì đi." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự buồn bã, gần như một lời cầu xin.

Tiffany ngước mắt nhìn lên, mặc cho những giọt nước tràn khỏi khóe mắt, chảy dài trên khuôn xinh xắn. Cảnh tượng đó đã khiến cho trái tim của Taeyeon vỡ nát, mặc cảm tội lỗi như đang muốn nhấn chìm vị tỷ phú trẻ.

"Tae mong em sẽ nói gì, Kim Taeyeon ?" Tiffany khóc lớn, hất mạnh cánh tay đang đặt trên vai mình và đấm vào ngực của tên ngốc đứng trước mặt.

"Muốn em chúc Tae may mắn sao ?"

Một cú đánh.

Taeyeon vẫn đứng yên, nhận lấy từng cú đánh với đôi mắt ướt vẫn luôn đặt lên Tiffany.

"Muốn em hét vào mặt Tae vì đã bỏ rơi em sao ?"

Lại một cú đánh khác.

"Hay muốn em cầu xin Tae ở lại ?"

"Tiffany..." Taeyeon khàn giọng thì thầm, nắm chặt lấy hai tay của Tiffany trong khi cố ngăn nước mắt ngừng chảy.

"Chết tiệt thật, EM ĐÃ YÊU TAE MẤT RỒI, KIM TAEYEON !" Tiffany đau khổ kêu lên trước khi cố gắng chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên Taeyeon đã nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau khiến Tiffany không thể nào kháng cự lại.

"Hey.."

"Thả em ra, Taeyeon !" Tiffany đánh vào tay Taeyeon trong khi không ngừng khóc. Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến cô trở nên yên lặng.

"Tae cũng yêu em." Taeyeon khẽ thì thầm vào tai Tiffany trước khi xoay người cô ấy lại đối diện mình. Hai tay ôm lấy đôi má giờ đã ướt đẫm, nhìn vào đôi mắt còn đang đỏ hoe vì khóc kia.

"Ew, em khóc trông xấu xí thật đấy, cô bé." Taeyeon cười nhẹ với đôi mắt còn long lanh nước, câu nói đùa không đúng lúc đã tặng cho cô một cái ngắt đau điếng bên hông.

"Ouch, nhưng nghe này, Tae yêu em, Tiffany. Tae chỉ--không biết nữa, em đã luôn xuất hiện trong tâm trí Tae từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, và Tae đã sợ rằng mình sẽ yêu em.."

Trái tim Tiffany ngay lập tức đã không còn đau nhói nữa, cô nhẹ mỉm cười "..nhưng giờ Tae không còn sợ nữa đúng không ?"

"Well, nói thật thì Tae vẫn còn rất sợ." Taeyeon nhún vai khiến cho Tiffany đánh thật mạnh vào bụng cô "Ouch, Chúa ơi, Tae thề là chưa từng gặp cô gái nào bạo lực như vầy khi đang được tỏ tình đấy."

"Mau tiếp tục đi, họ Kim. Tiếp tục." Tiffany bĩu môi và Taeyeon nhanh chóng hôn lên đó trước khi ho nhẹ lấy giọng.

"Nhưng Tae sẽ không tiến xa hơn bây giờ, ý Tae là, Tae..Tae vẫn chưa xứng đáng với em, Tiffany. Vẫn chưa xứng đáng để có được em. Không phải lúc này. Hiện tại, Tae chỉ là một cô gái đầy tham vọng, một người không hề sâu sắc, thiếu chính chắn , không biết gì về tình yêu, và..Tae không biết hết nhưng Tae chắc chắn sẽ làm em tổn thương nếu bản thân cứ ích kỷ và vô tâm yêu cầu em trở thành người yêu ngay bây giờ. Lỡ như Tae vì công việc mà bỏ mặc em, và—"Taeyeon thờ dài, vuốt nhẹ khuôn mặt người thương " Tae chỉ không muốn làm em đau, bởi vì Tae yêu em."

Tiffany cảm thấy nước mắt mình lại chực trào khi nghe thấy Taeyeon đã quan tâm và cẩn thận suy nghĩ về cảm giác của cô. Và một phần trong cô đang tràn ngập vui sướng với những lời thú nhận vừa rồi, rằng tình cảm của cô không chỉ là đơn phương. Cô ôm Taeyeon thật chặt, và lại khóc. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"..Tae có thể nói lại được không ?"

"Nói gì cơ ?"

"Câu cuối cùng đó.." Tiffany lẩm bẩm.

Taeyeon hiểu Tiffany đang nói đến điều gì nhưng lại quyết định trêu cô ấy một chút "Tae không muốn làm em tổn thương ?"

"Không phải mà, câu sau đó nữa.."

"Oh, biết rồi, bởi vì.." Taeyeon khúc khích cười, kéo dài giọng trong khi ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó của Tiffany.

"Tae không nói là em đi về--" Tiffany không thể hoàn tất câu nói vì Taeyeon đã kéo cô vào một nụ hôn thật sâu. Đôi môi hồng gây nghiện kia chính là thứ cần để giữ Tiffany ở lại.

Và như được căn giờ hoàn hảo, những chùm pháo hoa đầy màu sắc được thắp lên. Những tiếng nổ ồn ã cùng với những hạt màu rực rỡ xinh đẹp đã điểm tô lên bầu trời đêm nay. Taeyeon và Tiffany cùng nhìn lên bầu trời rực sáng trước khi nhìn nhau nở một nụ cười đầy yêu thương.

"Tae yêu em, Tiffany." Taeyeon một lần nữa thỉ thầm "Tae hứa là sẽ trở về đây. Về Seoul. Về bên em. Em sẽ chờ Tae chứ ?"

Taeyeon có thể cảm thấy vòng tay quanh eo mình được siết chặt.

"Em—"

------------------------------------------

"CHỦ TỊCH KIM !"

Taeyeon giật mình, trở về với thực tại khi nhìn thấy thư kí của mình đang khoanh tay, không kiên nhẫn nhịp nhịp mũi giày.

"Chị nên ngừng việc mơ mộng lại đi, thưa sếp !"

"Yah, yah, nhân viên kiểu gì mà lại hét lên với sếp của mình hả ? Chị có thể cắt lương của em vì việc đó biết không !" Taeyeon phản đối trong khi đặt khung hình trở lại bàn. Sau đó đi theo Yoona đang cười tươi vào trong thang máy, không quên gõ lên trán cô nhóc nghịch ngợm này.

Taeyeon và Yoona đã yên vị trong phòng cùng với hai nhân viên cấp cao của bộ phận nhân sự, chờ đợi những ứng viên bước vào phòng từng người một.

Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ...well không suôn sẻ cho lắm vì một vài người trong số họ còn cố tình dụ dỗ và quyến rũ Taeyeon một cách lộ liễu, khiến Yoona phải quở trách họ và loại trừ ngay lập tức.

Taeyeon bẻ tay xoay cổ, cảm thấy kiệt sức vì phải hỏi các ứng viên những câu hỏi giống nhau và nhận được những câu trả lời cũng tương tự nhau. Một vài người rất triển vọng, nhưng ở họ vẫn thiếu một điều gì đó và Taeyeon vẫn chưa tìm ra được đó là gì.

"Cố lên, Chủ tịch, chỉ còn một người nữa và chúng ta có thể về nhà rồi." Yoona trao cho Taeyeon bản CV cuối cùng "Em nhất định phải thử tiệm pizza mới mở."

"Hey, ai nói là em được về ? Em vẫn còn cả núi công việc cần làm đấy, Im Yoona." Taeyeon dập tắt niềm vui của Yoona trong khi nhận lấy tờ giấy từ cô thư kí đang bĩu môi chán nản.

Cô lười biếng nhìn vào tờ giấy, nhưng ngay sau đó liền nín thở với đôi mắt mở to.

"Oh, cô ấy đến rồi, sếp. Cư xử đúng mực nhé." Yoona tinh nghịch thì thầm, ngồi thằng người trở lại.

Taeyeon cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp khi nghe thấy âm thanh của giày cao gót chạm vào sàn nhà, cô chầm chậm ngẩng đầu. Não bộ của cô như ngừng hoạt động và trái tim thì đột ngột lỡ mất một nhịp.

Đang đứng trước mặt cô chính là người con gái mà cô ngày đêm mong nhớ. Người con gái mà cô rất muốn được gặp lại. Để được ôm, được hôn cô ấy. Và nhất là để được ở bên cạnh cô ấy.

"Cô có thể giới thiệu bản thân." Yoona phá vỡ sự im lặng.

"Xin chào, tôi tên là Hwang Tiffany." Cô cười thật tươi để lộ eyesmile đặc trưng của mình, cúi người chào hỏi. "Tôi hiện tại 25 tuổi, và tôi mong muốn được trở thành một phần của tập đoàn do chủ tịch Kim dẫn dắt, dưới vai trò một phiên dịch viên."

Taeyeon đang hoàn toàn kinh ngạc.

Năm năm đã trôi qua nhưng Tiffany vẫn chưa hề thay đổi một chút nào. Cô ấy thậm chí còn xinh đẹp và lộng lẫy hơn cả những gì Taeyeon có thể hình dung.

"Cô có thể nói những gì cô hiểu biết về tập đoàn chúng tôi không, cô Hwang ?" Yoona bắt đầu.

"Vâng. Tập đoàn Kim là tập đoàn chuyên về công nghệ, sản xuất và gần đây đã bắt đầu đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí và tiêu dùng. Tập đoàn được thành lập hơn 9 năm trước, khi người sáng lập và hiện là CEO, Chủ tịch Kim Taeyeon, chỉ mới mới 17 tuổi—"

Giọng nói của Tiffany mờ dần đi trong tâm trí của Taeyeon suốt buổi phỏng vấn, Taeyeon không hề nói gì nhiều. Thật ra là không hề nói gì . Yoona đã hoàn thành buổi phỏng vấn cùng với 2 nhân viên còn lại.

Taeyeon đang bận rộn ngắm nhìn Tiffany, người rõ ràng đang nhận thức được ánh mắt nồng nhiệt kia ngay từ khi bước chân vào căn phòng này.

"Vâng, hôm nay vậy là được rồi, cô Hwang. Ngài có muốn hỏi gì không, thưa Chủ tịch ?" Yoona nói, kết thúc buổi phỏng vấn. Cô quay sang Taeyeon – người đã yên lặng suốt buổi.

"Nếu Chủ tịch không có gì muốn hỏi, vậy thì cô có thể về, cô Hwang. Cảm ơn vì sự hợp tác của cô."

Tiffany đứng dậy cảm ơn và cúi chào, chuẩn bị rời khỏi phòng. Taeyeon đột nhiên đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Tôi có thể hỏi cô một câu không, cô Hwang ?"

Tiffany lặng người trong giây lát, cố gắng lấy lại bình tĩnh dù cho trái tim cô đã đập như điên cuồng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Taeyeon. Cô đã chuẩn bị tinh thần sau khi biết Taeyeon sẽ là người phỏng vấn các ứng viên, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó để giấu được sự vui mừng.

"Vâng, thưa Chủ tịch ?" Cô nhẹ đáp, cười một nụ cười đẹp nhất.

"Cô vẫn còn độc thân chứ ?" Taeyeon buột miệng nói ra, nhận được những ánh nhìn từ các nhân viên, đặc biệt là Yoona. Nhưng cô không quan tâm mà chỉ tập trung vào Tiffany, người đang mặc một chiếc áo khoác blazer đen, chemise trắng và một chiếc váy bó màu đen trông rất xinh đẹp...quá xinh đẹp đến mức khiến Taeyeon muốn ấn cô ấy lên tường và xé toạc chúng ra.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ mình không cần phải trả lời điều đó.." Tiffany nhẹ giọng nói trước khi cúi chào một lần nữa. Các nhân viên thở phào nhẹ nhõm vì câu trả lời trong khi Yoona đang vỗ vai Taeyeon, cố gắng nhịn cười.

Gương mặt Taeyeon lập tức tối sầm nhưng khi cô nhìn theo Tiffany bước ra ngoài, cô thề rằng đã thấy cô ấy nháy mắt với mình trong khi cắn nhẹ đôi môi đỏ gợi cảm – điều đã khiến cho Taeyepon vô cùng bất ngờ.

Ngay khi Tiffany đã ra khỏi phòng, Yoona cười phá lên trong khi liên tục vỗ vào vai Taeyeon.

"CÔ GÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU, TAENG ! Nhìn xem ai vừa bị từ chối--"

"Yoong." Taeyeon quay sang thư kí của mình với một nụ cười rộng ngoác khiến Yoona ngạc nhiên.

"Vâng ạ ?"

"Chúng ta sẽ tuyển cô gái đó, Hwang Tiffany. Cô ấy có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai."

"Oh, vâng.."

"Và chị muốn khóa cửa của phòng chị được sửa ngay bây giờ."

"Bây giờ sao ?"

Taeyeon nhếch môi cười rời khỏi phòng.

"Ngay bây giờ."


"Em sẽ đợi Tae chứ ?"

"Em—"

Tiffany dựa vào người Taeyeon và hôn lên đôi má đang đỏ hồng vì ngượng ngùng kia.

"Em sẽ không chờ đợi Tae như một đứa ngốc, Taeyeon."

"Tại sao ?" Taeyeon mếu.

"Em sẽ học thật chăm chỉ và đến tìm Tae, và sau đó có lẽ...cho Tae chạm vào em trên bàn làm việc của mình."

--------------------------------------

Mới điệu đà đổi cover truyện :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co