Truyen3h.Co

[LONGFIC•TƯỜNG LÂM]: NGÀY VĨNH CỬU

Chap 10 + Chap 11

Karrarnguyen

10

Hạ Tuấn Lâm liếm liếm đôi môi nhợt nhạt của mình. Trong tiềm thức, cậu cố gắng đẩy Nghiêm Hạo Tường ra xa mình một chút.

Cậu không quen tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Bởi lẽ cậu có thể tự giúp chính mình mà chẳng cần dựa dẫm vào ai hết.

Thực sự cậu muốn trút bỏ hết mọi cảm xúc chán nản trong lòng ra. Cậu muốn nói với Nghiêm Hạo Tường rằng mình không mong manh và dễ vỡ như những gì người ta đã nói trên mạng.

Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn đắng ở cổ họng.

Một người thanh thuần như Nghiêm Hạo Tường, tốt nhất không nên để những lời lẽ tiêu cực ấy làm anh bị vấy bẩn.

Cậu muốn nói với anh:

"Đừng để ý đến em nữa."

"Hãy từ bỏ em, được không?"

Nếu nói ra lời này, cảm giác của anh sẽ như thế nào đây? Cậu thậm chí còn không biết phải miêu tả nó ra sao. Phải chăng cảm xúc ấy sẽ là:

"Bạn đưa một người ra khỏi dòng nước lạnh lẽo, rồi giúp họ sưởi ấm cơ thể, thế nhưng người đó lại tiếp tục rơi vào hang động băng vậy."

"Nếu lúc đầu bạn không giúp đỡ hay ủ ấm cho họ thì họ sẽ chẳng phải chịu đựng cảm giác bị tổn thương hay lạnh giá như thế nữa."

"Bạn cho họ nhìn thấy mặt trời, nhưng bản thân họ lại vĩnh viễn ở trong bóng tối."

"Vì thế đừng nuôi bất cứ tia hy vọng cho họ."

"Bạn đang ở một vực thẳm không đáy. Có người dưới chân kéo bạn lại, không để cho bạn có cơ hội chạm đến hy vọng một lần nữa."

"Có người ném những tảng đá lớn xuống phía dưới, phải chăng bạn sẽ nhìn thấy ánh nắng xuyên qua các khe nứt nhỏ, nhưng thật ra, bạn vĩnh viễn cũng không bao giờ bắt được chúng."

"Bạn muốn nắm lấy bàn tay của ai đó từ trên vách đá, nhưng làm mọi cách cũng chẳng thể chạm tới được."

"Không sống nổi được nữa..."

"Hãy cứu tôi, cứu tôi..."

"Xin hãy cứu tôi!"

"Bạn muốn đánh thức lương tâm của một người nào đó, cho dù đó chỉ là một con người bình phàm thôi cũng được. Thế nhưng giọng nói thốt ra nhỏ đến mức chính bạn cũng không thể nghe thấy. Cổ họng đau nhức chẳng phát ra được gì nữa rồi."

"Bạn đang chìm nghỉm trong lời đồn đại từ bên ngoài. Mỗi lần như thế bạn đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi nói điều gì đó. Rõ ràng là muốn tâm sự với anh nhưng sau cùng lại tự mình chịu đựng.

Làm sao anh có thể không biết cậu đang nghĩ gì cơ chứ. Chính vì thế anh không can tâm đứng ở ngoài cuộc.

Đây là người mà ba năm rời đi anh vẫn luôn một lòng nhớ đến, tình cảm chưa dứt thì làm sao có thể dễ dàng buông tay cho được? Làm sao anh dám đưa tay trên mép vực lại?

Rõ ràng, đôi ta sắp nhìn thấy ánh sáng, thế mà bóng tối lại một lần nữa bủa vây lấy tất cả.

Nghiêm Hạo Tường đã đến gặp bác sĩ tâm lý riêng. Bác sĩ nói rằng không có cách chữa trị tối ưu nào cho bệnh trầm cảm. Nó sẽ dai dẳng bám theo người bệnh cả đời và nguy cơ tái phát lại là rất cao. Muốn tình hình khả quan hơn, bác sĩ khuyên người nhà nên để bệnh nhân tự mình cởi nút thắt trong lòng và đợi họ mở lòng với những mọi người xung quanh.
Không sao, chỉ cần có hy vọng, Nghiêm Hạo Tường có thể kiên nhẫn chờ được.

Ba năm trước, bỏ qua lời đám tiếu của dư luận, anh ngược nắng để trở về bên cạnh cậu. Thì bây giờ mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như thế, sẽ không có thêm bất kì ba năm nào xảy ra nữa. Điều mà anh không làm giỏi nhất chính là nói ra hai chữ: "Từ bỏ".

11

Sau khi bác sĩ tâm lý nhận được thông báo và đến khách sạn, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa có ý định nói lại với Hạ Tuấn Lâm. Anh sợ rằng Hạ Nhi sẽ từ chối, thậm chí còn phản ứng tiêu cực hơn. Từ lúc nghe hết đoạn băng ghi âm mà mọi người gửi đến, anh chưa từng cùng cậu đến bệnh viện gặp bác sĩ.

Nhưng càng trì hoãn thì bệnh tình của cậu càng trở nên nghiêm trọng.

Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng phản ứng của cậu lúc đó khiến anh hoảng loạn. Cậu ngẩn người ra một lúc rồi chậm chạp gật đầu đồng ý, thậm chí không một lời nào.

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm không có ý định từ chối anh. Mỗi ngày khi nhắm mắt lại cậu đều ghi nhớ những gì mà bác sĩ đã từng nói. Cậu tin tưởng Nghiêm Hạo Tường, cậu tin tưởng vị bác sĩ mà anh mời đến. Chính vì thế cậu đã trực tiếp đồng ý mà không cần hỏi thêm bất cứ điều gì.

Nhưng thực sự rất khó để đối mặt với những vấn đề mà bác sĩ đưa ra. Dù bác sĩ có chuyên môn đến đâu đi nữa thì mỗi lần gặp đều hỏi cậu rất nhiều thứ. Cậu mặc dù rất khó chịu nhưng chẳng thể từ chối được.

Ví dụ, những câu hỏi đại loại như:

"Cậu có thường xuyên bị mất ngủ không?"

"Cậu có bao giờ tự nhiên cảm thấy buồn phiền mà không rõ lý do không?"

"Tại sao cậu lại muốn tự làm hại bản thân? Có điều gì khiến cậu bối rối ư?"

"Có ước muốn nào cho tương lai không?"

...

Nếu đó chỉ là các câu hỏi kiểm tra bình thường thì không sao. Nhưng bác sĩ lại hỏi những chuyện liên quan đến nỗi phiền muộn trong lòng, thì chẳng khác nào đang xé bỏ đi lớp phòng vệ cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm. Bóc trần lớp vỏ ấy ra, có thể rõ ràng nhìn thấy vết thương của cậu một lần nữa. Điều nhắc nhở cậu về buổi tối kinh hoàng đó...

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu uống thuốc. Những lọ thuốc lớn nhỏ gần như xếp đầy tủ ở đầu giường. Mỗi ngày uống hết chỗ thuốc này cũng đủ khiến cậu cảm thấy no bụng và không muốn ra ngoài để ăn thêm bất kì thứ gì nữa.

Mỗi buổi sáng, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận theo dõi cậu trên cân. Nhìn cân nặng của cậu giảm từ 60 xuống 55, rồi dần dần xuống 52, 50... Chỉ trong bảy ngày cậu đã giảm liền 10 cân.

Không phải cậu từ chối chuyện ăn uống mà là do cảm giác thèm ăn đã không còn nữa. Cứ mỗi lần cố gắng nuốt hết thìa cơm, ngay lập tức cậu liền nôn khan.

Căn bệnh trầm cảm đã quá nghiêm trọng mất rồi. Nó đã ảnh hưởng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt thường ngày của Hạ Tuấn Lâm. Vì vậy, cậu phải truyền dịch dinh dưỡng đúng giờ, hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều, để duy trì sự minh mẫn để luyện tập cùng mọi người hàng ngày.

Nghiêm Hạo Tường lại đến công ty để ngỏ ý muốn xin cho Hạ Tuấn Lâm được nghỉ một ngày mỗi tuần. Chỉ một ngày thôi, một ngày để được nghỉ ngơi, thư gian đúng nghĩa mà không phải bận tâm đến chuyện học hành hay tập luyện.

Câu trả lời của công ty thì chẳng khác nào đang chọc giận Nghiêm Hạo Tường cả. Họ vô cảm thông báo rằng sẽ chi trả số tiền truyền dịch mỗi ngày cho Hạ Tuấn Lâm, thay vào đó sẽ không có bất kì ngày nghỉ nào hết. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch đã định.

Những nhân viên cao cấp của công ty đủ khôn ngoan để nhận ra rằng việc Hạ Tuấn Lâm bị bạo lực mạng là điều hết sức bình thường. Đây không phải là chuyện gì quá to tát để họ phải can thiệp vào.

Trên thực tế, trong những ngày qua, số lượng người theo dõi Hạ Tuấn Lâm trên Weibo đã tăng lên nhanh chóng. Cho dù bị chửi rủa khắp nơi nhưng vẫn có một lượng lớn người qua đường trở thành fan của cậu. Vì thế số liệu càng ngày càng khả quan hơn. Bao gồm cả tìm kiếm trên hot search về cá nhân cậu cũng sẽ thu hút được nhiều người chú ý hơn.

Điều này không khỏi khiến mọi người để ý đến câu chuyện của Hạ Tuấn Lâm. Mọi thứ đang diễn ra trên mạng đều có sự góp mặt của các thành phần độc duy trong fandom sáu người còn lại mà tạo thành.

Những người hâm mộ trung thành của Hạ Tuấn Lâm không muốn gây ra thêm bất kì rắc rối nào cho cậu nữa. Những lời an ủi, quan tâm, chăm sóc rất có thể sẽ biến thành những câu từ công kích qua miệng lưỡi của antifan.

Lợi dụng antifan cùng hot search để "luyện" fan và nhờ người qua đường giúp làm số liệu, ngay cả khi một số người thực sự không thích Hạ Tuấn Lâm vì hot search tối qua, thì ít nhất họ sẽ chú ý đến Thời đại Phong Tuấn. Cơ hội tốt để biến họ thành fan của sáu người còn lại. Cứ như một vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại, bọn họ có thể thu hút được một làn sóng chú ý lớn từ dư luận và cơ hội thoát ra khỏi vòng là điều không còn xa vời nữa. Chuyện này đều tốt cho cả nhóm.

Hạ Tuấn Lâm có thể giúp công ty kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều so với số tiền mà họ phải bỏ ra cho vài chai dung dịch dinh dưỡng mỗi ngày. Một cơ hội tốt như thế thì làm sao họ có thể đồng ý cho cậu nghỉ chứ?

Nói một cách dễ hiểu thì công ty mong muốn rằng nhóm nhạc mà họ thành lập ra sẽ ngày càng phát triển hơn. Còn nói một cách khó nghe hơn thì công ty hy vọng rằng nhóm có thể giúp mình kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Không chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm, tất cả bảy trong số họ đều là công cụ để kiếm tiền.

Tuy có phần tàn nhẫn, nhưng đây chính là sự thật không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co