Truyen3h.Co

[LONGFIC•TƯỜNG LÂM]: NGÀY VĨNH CỬU

Chap 14 + Chap 15

Karrarnguyen

14

Tam Mao từng nói: "Mọi người trên thế giới đều thích xem bi kịch, nhưng họ chỉ đứng nhìn mà thôi. Nếu bi kịch của bạn trở thành sự thật, họ chẳng những xem thường mà còn vui vẻ ném thêm đá vào người bạn nữa".

Giống như bây giờ, khi Hạ Tuấn Lâm bị thương, những người vây xung quanh cậu khi nãy chỉ dám đứng từ xa để chụp hình, rồi sau đó bỏ đi, nhân lúc về nhà sẽ đăng tải chuyện này lên mạng để biến nó thành tin tức mới nhất, nóng hổi nhất.

Ngoài ra vẫn còn một câu nói nữa cũng đáng để chúng ta bận tâm: "Nếu bạn đủ thông minh thì hãy quên ngay việc đó đi, đừng để người khác trông thấy, cho dù chỉ là một sợi tóc, huống hồ càng không nên nhắc đến những chuyện chẳng liên quan đến cuộc sống hiện tại".

Hạ Tuấn Lâm là một người khôn ngoan. Cậu chắc chắn hiểu được đạo lý này.

Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cậu sau khi bị bỏng là giấu vết thương đi để người khác không nhìn thấy được.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng bị bỏng bao giờ. Lúc trước còn nhỏ, cậu được cha mẹ xem như tâm can bảo bối mà dưỡng thành. Đến khi vào công ty, cậu cũng không bị thương nặng đến mức phải vào bệnh viện như thế này.

Có lần vô ý bị bỏng lưỡi do ăn lẩu quá nóng, thế nhưng vẫn không thấy đau đớn bằng lần này. Vốn dĩ chỉ là tàn thuốc còn chưa cháy hết, rơi xuống mặt đất rồi rất nhanh bị dập tắt, thế mà nỗi đau ở nơi cổ tay mãi chẳng chịu thôi.

Hạ Tuấn Lâm muốn nằm trong vòng tay của Mã Ca. Hơi ấm dịu dàng ấy có thể sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Nhưng cậu lại sợ bị chê cười vì mang bộ mặt đạo đức giả, thậm chí còn không biết tốt xấu lôi kéo người khác vào con đường buộc chặt couple.

Vì thế cậu tự đặt tay phải xuống đất, cố gắng đứng dậy. Vốn dĩ bình thường cậu ăn rất ít nên hiện tại bị thương, cơn đau nhức nhối đến mức khiến toàn thân phát run, không thể gượng dậy nổi, chỉ trong chốc lát khuỵu xuống đất đầy bất lực.

Khi Hạ Tuấn Lâm ngã xuống, điều mà cậu bận tâm nhất lúc này chính là hôm nay trên Weibo sẽ tràn ngập những bài viết chê bai, chế giễu mình: Một thần tượng giả nhân giả nghĩa, cố tình tỏ vẻ yếu đuối để người khác phải chú ý, thương cảm.

Sự việc nhanh chóng đến tai Nghiêm Hạo Tường. Lúc này anh cảm thấy da đầu mình tê tái.

Sau khi xác nhận mọi chuyện với Mã ca, ngay lập tức anh bắt taxi đến bệnh viện nơi Hạ Tuấn Lâm đang điều trị.

Tuấn Lâm không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Ở những góc khuất anh không thể thấy được, cậu đã phải một mình gồng gánh biết bao đau khổ và bất công. Thế nhưng cậu chưa từng một lần nói ra với anh. Những ngày tháng chật vật ấy chỉ e rằng chẳng thể nào kể hết trong vài câu nói được.

Vì thế anh chỉ có thể chạy đến bên cạnh cậu càng nhanh càng tốt.

Dường như vẻ đẹp lộng lẫy của thế giới phồn hoa kia chưa bao giờ chạm đến ngôi nhà ấm cúng của Thỏ nhỏ nơi góc phố Thành Đô nhộn nhịp.

Lần đầu tiên gặp gỡ chàng thiếu niên tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hào quang ấy là lúc em đang vui vẻ chạy trên sân bóng. Dường như mọi thứ còn sót lại bây giờ chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt. Anh muốn nắm giữ lấy nó thật lâu, để khảm sâu vào trong kí ức mơ hồ của chính mình.

Những từ như "bỏng sâu cấp độ hai" và "vết sẹo không thể xóa mờ" cứ như tiếng côn trùng bay, lặp đi lặp lại bên tai Hạ Tuấn Lâm.

Đối với một nghệ sĩ, để lại sẹo giống như một chiếc cùm, ngăn cản con đường đi lên của người làm nghệ thuật.

Người hâm mộ luôn hy vọng thần tượng của mình phải thật hoàn hảo. Sẽ chẳng có ai đi tôn thờ một kẻ từng bị trầm cảm nặng và có vô số những vết sẹo xấu xí trên cơ thể. Hơn nữa, cổ tay là nơi không thể che giấu được. Bất kể lúc nào cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của giới báo chí, nhiếp ảnh.

Hạ Tuấn Lâm lo lắng khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước đến. Trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh, anh bỏ qua mọi bộn bề phía sau, tiến thẳng đến giường bệnh và ôm chầm lấy cậu.

Hơi lạnh còn vương trên quần áo của anh dường như không còn nữa. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới trước mặt cậu rồi tan biến đi rất nhanh. Những đám khói màu xanh xám cứ thế bị cuốn trôi giữa không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc nghĩ đến tất thảy những ôn nhu và dịu dàng này của anh nên trao cho người xứng đáng hơn... không phải là cậu.

Người môn đăng hộ đối với anh, chắc chắn phải là một nàng thơ tuyệt mỹ, mang nét đẹp ngây thơ và hoạt bát. Khi nhìn vào mắt cô ấy, bạn có thể thấy bóng hình phản chiếu của cả Dải Ngân hà lấp lánh ánh sao. Ôn nhu, đằm thắm và đủ chân thành để đáp lại tình cảm nhiệt huyết của anh. Chứ không phải là một thể xác vô hồn, gầy gò đến mức như đã chết đi này của cậu.

Ánh sáng trong mắt Hạ Tuấn Lâm từ lâu đã bị nghiền nát thành cát bụi bởi những xáo trộn của thế giới bên ngoài. Nó dần chìm ngỉm vào nơi mà cậu và anh không thể nhìn thấy hay chạm vào được.

Ngay lúc này, trên mạng sôi sục không kém gì ngày Tết Nguyên Đán.

Có rất nhiều người hâm mộ đúng nghĩa, dùng lời hay ý tốt để khen ngợi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, vì họ đã phản ứng nhanh, bảo vệ đồng đội kịp lúc khi bị thương và trước mặt đám fan tư sinh hùng hổ.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục bị mắng chửi một lần nữa trên hot search. Chuyện "giả vờ yếu đuối" đã thành công quét sạch mọi hảo cảm từ người qua đường.

Sẽ luôn có những người vì cuộc sống hàng ngày của họ không được suôn sẻ mà sẵn sàng đưa ra lời chửi bới khi thấy điều chướng tai gai mắt hoặc đi ngược lại với mong muốn mà bản thân họ luôn ấp ủ, tôn thờ. Đây chính là bước khởi đầu cho những chuỗi hệ lụy sau này.

Họ có bao giờ nghĩ những tìm kiếm nóng như thế sẽ tác động đến người khác như thế nào không?

Sau vài lần bị bôi nhọ danh tiếng, hảo cảm người qua đường về Hạ Tuấn Lâm hầu như không còn. Họ dễ dàng bị kích động, cuốn theo những điều giả dối và dần thoát fan, thậm chí có nhiều người còn quay lại dẫm đạp, phỉ bang lên chính tín ngưỡng mà mình đã từng tôn thờ.

Trong siêu thoại của Hạ Tuấn Lâm, fan hâm mộ đều lên bài nói idol của mình vô tội, đáng thương biết mấy. Họ mắng chửi cô gái đã làm tổn thương đến cậu, mắng công ty không làm tốt công tác bảo an và cả đám fan tư sinh điên cuồng hôm đó nữa. Trông có vẻ ai nấy đều vì cậu mà hành động.

Nhưng trong bài viết cuối ngày tổng kết lại số lượt người theo dõi và tương tác với các bài viết của từng thành viên, lần đầu tiên số liệu của Hạ Tuấn Lâm có dấu hiệu giảm dần.

Tăng trưởng âm chỉ có thể xảy ra khi lượng fan tăng chiếm số ít và số lượng thoát fan chiếm tỉ lệ nhiều. Trong giới nghệ sĩ, điều này vô cùng hiếm, thậm chí là tối kị, đặc biệt là với những nhóm nhạc vừa mới ra mắt và còn đang trên đà nổi tiếng.

Tại sao lại xảy ra chuyện đó? Bởi vì Hạ Tuấn Lâm đã không còn được chú ý như xưa nữa rồi.

Thế giới này luôn lấy vẻ bề ngoài để làm thước đo sự nổi tiếng. Hiện tại, Hạ Tuấn Lâm gầy đến mức hai má hóp lại. Trong mắt mọi người, cậu vẫn còn đẹp trai, phải không?

Hôm sự việc xảy ra, cậu không trang điểm, không đội mũ hay đeo khẩu trang. Mọi thứ tồi tệ nhất đều bị phô bày trước mắt công chúng.

Chẳng ai thích một thần tượng có vẻ bề ngoài khó ưa đến như vậy, ngay cả khi bạn thực sự tài năng đến đâu đi chăng nữa. Ngoài ra, không có cách nào để biết được con người thật của thần tượng ra sao. Chính vì thế, họ chỉ biết lấy nhan sắc và tài năng ra để hâm mộ và ca ngợi. Nếu chỉ dựa vào vẻ đẹp tâm hồn thì rất khó hút fan so với việc bạn có được cả hai điều trên.

Trớ trêu thay Hạ Tuấn Lâm luôn bị gán mác "giả tạo", "giả vờ yếu đuối". Việc này không có một chút liên quan gì đến cái gọi là vẻ đẹp bên tâm hồn cả.

Dù trước đó bạn có làm tốt bao nhiêu đi nữa, thế nhưng chỉ cần một sơ hở nhỏ, chắc chắn cũng đủ để người khác "bới lông tìm vết" rồi.

Dù nói gì, làm gì đi nữa thì trong mắt những người không ưa bạn, mọi thứ đều trở thành giả tạo và sai trái.

Kết quả thì tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn những gì bạn nghĩ rất nhiều. Những bình luận ác ý giống như cơn sóng dữ không ngừng vỗ vào bờ và cuốn trôi đi tất cả những nỗ lực và thành quả mà bạn cố gắng tạo ra.

Chỉ cần bạn chưa gục ngã thì họ sẽ không bao giờ chịu nhường bước.

Cô lập, bất lực và lạnh lẽo. Đây chính là ba từ để kể về cuộc đời của Hạ Tuấn Lâm trong vài tháng qua.

15

Vết thương chưa kịp lành nhưng công việc vẫn đang lặng lẽ đến.

Khi không có đủ thời gian để tập luyện một bài hát mới, Hạ Tuấn Lâm đành chấp nhận bài hát cũ mà giáo viên thanh nhạc đã đưa ra trước đó.

Ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm di chuyển đến địa điểm ghi hình bằng xe ô tô. Lúc bước lên sân khấu, cậu nhận ra không có bất kì bảng đèn led nào ghi tên của mình. Cậu thực sự đã rất mong chờ khoảnh khắc ấy, thế nhưng sự thật đang diễn ra lại quá sức chịu đựng của cậu.

Cậu hát một bản nhạc rock hơn ba phút. Mọi thứ diễn ra không quá xuất sắc. Những nốt cao đều lên được và không có sai sót gì về kỹ thuật. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì màn trình diễn cũng không đến nỗi tệ.

Vừa kịp lúc cậu hát xong, người dẫn chương trình bước lên, ở phía dưới vang lên một giọng nói vô cùng rõ ràng.

"Hạ Tuấn Lâm! Mau cút ra khỏi làng giải trí đi!"

Có thể đây là giọng của hai hoặc ba nói cùng một lúc. Âm thanh phát ra không đồng đều, nhưng âm lượng đủ lớn để cậu và và người bên cạnh đều có thể nghe thấy.

Người dẫn chương trình hiếm có hành động lúng túng trên sân khấu. Anh ngập ngừng quan sát phản ứng của cậu.

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười và ra hiệu cho anh tiếp tục dẫn chương trình.

Chắc hẳn những người đó đã bị bảo an đưa ra ngoài nên cậu không còn nghe thấy những lời nói khó nghe đó thêm một lần nào nữa.

Sau khi rời khỏi sân khấu, cậu nhìn bản thân mình trong gương. Cảm giác bất lực hiện rõ trên mặt cậu.

Lớp phấn trên mặt giống như lớp mặt nạ để che giấu đi vẻ nhợt nhạt, tiều tụy. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một diễn viên hát nhạc opera hay một thằng hề trong rạp xiếc.

Hơn chín giờ tối, Hạ Tuấn Lâm trên đường trở về nhà. Cậu dường như đã chấp nhận số phận an bài mà từ từ mở Weibo lên xem.

Cậu ấn vào hot search: #Hạ_Tuấn_Lâm_mau_cút_khỏi_giới_giải_trí#

Bài đầu tiên xuất hiện là một livestream đang diễn ra với tiêu đề: "Hạ Tuấn Lâm nhanh vào đây nghe chửi đi nào!"

Cậu sử dụng nick phụ vào xem.

Ngay từ đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng sự việc diễn ra chẳng bao giờ được như ý muốn.

Hơn hai tiếng trực tiếp, trong video có bốn người cùng nhau nói chuyện, cậu lắng nghe không sót một chữ.

Ngoài hot search đang lên này ra thì còn rất nhiều hashtag liên quan khác nữa:

#Hạ_Tuấn_Lâm_được_công_ty_o_bế#

# Hạ_Tuấn_Lâm_không_có_thực_lực#

# Hạ_Tuấn_Lâm_cản_trở_TNT#

...

Những bài viết kiểu này có lượt truy cập mỗi lúc một tăng cao, kèm theo đó là vô vàn lời bình luận ác ý nhắm đến bản thân Hạ Tuấn Lâm và gia đình của cậu. Phải mất gần ba tiếng đồng hồ để có thể đọc hết tất cả các bài đánh giá tiêu cực ấy.

Về đến kí túc xá, nhìn thấy Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đang đợi mình, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu thật sâu trước mặt bọn họ. Liên tục xin lỗi sáu lần, cúi đầu sáu lần, mỗi người ba lượt.

Cậu sợ, thực sự rất sợ một ngày nào đó mối quan hệ giữa họ sẽ dần xa lánh bởi những bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vội vàng cúi đầu đáp lại.

Hạ Tuấn Lâm tranh thủ cúi người, lén lau đi giọt nước còn đọng ở khóe mi.

Hạ Tuấn Lâm thực sự không hiểu một người là tiểu màn thầu nguyện ý để cho cậu niết má cả đời, một người là trúc mã cùng cậu an yên trưởng thành, vậy tại sao người hâm mộ của cậu lại đi mắng chửi họ? Và cậu đâu có làm gì nên tội để bây giờ phải chịu đựng những lời miệt thị, chế giễu ấy?

Chẳng phải cậu đã từng nói mình không thích người hâm mộ làm chuyện đó hay sao?

Tống Á Hiên từng hát "Trưởng thành là mang theo gánh nặng ngàn cân". Cậu khinh thường việc bạo lực mạng. Ấy vậy mà những người thích cậu có thể làm điều này hết lần này đến lần khác?

Trương Chân Nguyên hiền lành như thế, tại sao fan lại không rõ tốt xấu, dùng những ngôn từ khó nghe để phỉ báng người khác?

Chẳng phải khi Trương Chân Nguyên được phân vào nhóm trong "Thiếu niên hoa hồng", người hâm mộ của anh đều đăng bài cảm ơn cậu hay sao?

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ muốn người thích mình làm tổn thương đến các thành viên khác trong nhóm. Họ đều là những người hiền lành, dịu dàng và trên hết TNT là một gia đình thực thụ.

Giống như các nhóm nhạc khác đều đồng tâm đồng lòng, riêng họ thì mỗi nhà chẳng khác nào xảy ra chiến tranh mỗi ngày.

Phải chăng bạn đang bất mãn điều gì? Hay bởi vì bảy người họ chưa làm hết sức mình?

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, TNT mãi mãi là một gia đình. Học cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau là điều bắt buộc phải làm.

Nhiều công ty đã bỏ qua vấn đề này bởi lẽ rảnh giới giữa đúng và sai quá mong manh. Chẳng ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng có ai sai lầm mãi mãi. Nhưng chỉ cần bạn khơi mào cuộc chiến tranh này trước thì bạn đã là người sai đầu tiên rồi.

Sau đó, chúng ta phải học cách xin lỗi lẫn nhau, rồi lại đau lòng chứng kiến người hâm mộ một lần nữa làm tổn thương những người mà ta luôn yêu thương, trân trọng.

Đối với sự việc tồi tệ đang xả ra, họ không thể can thiệp quá sâu vì người hâm mộ cũng rất quan trọng với họ.

Người xưa có câu: lần đầu xảy ra thì ắt sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn,...

Còn vượt quá ba lần thì họ không thể chịu đựng hơn được nữa.

Nếu như một người từng can đảm đứng dậy sau hai lần vấp ngã, thì chưa chắc đến lần thứ ba họ sẽ có đủ dũng khí để gượng dậy thêm một lần nữa...

Hạ Tuấn Lâm đã chạy quá lâu trong trò chơi đòi hỏi phải vận dụng 100% lý trí cùng bộ não này rồi.

Cậu chỉ có một đôi chân, còn những người đuổi theo phía sau lại đông đến mức có thể đẩy cậu ra khỏi cuộc đua này mãi mãi.

Cậu chỉ có một đôi tay còn chưa lành vết thương, còn những người trên mạng thì lại có vô số bàn tay đang gõ bàn phím.

Cậu nhìn những bình luận, đánh giá tiêu cực kia và tự hỏi bản thân mình đã làm sai ở đâu?

Hạ Tuấn Lâm luôn cho rằng vấn đề nằm ở một hoặc hai người cố ý gây chuyện, thế nhưng mọi chuyện lại đến từ cộng động mạng, vậy có lẽ vấn đề nằm ở chính bản thân cậu rồi.

Điều tồi tệ gì đã xảy ra khiến mọi người đồng loạt chán ghét cậu đến thế?

Thời gian dần trôi, cả bảy người họ cùng nhau trưởng thành. Mặt trời soi sáng lý tưởng cùng ước mơ của họ. Sẽ chẳng một ai quên đi những ngày tháng họ cùng nhau trú mưa dưới chiếc ô nhỏ, cùng nhau lặng lẽ sưởi ấm mỗi khi đông sang lạnh buốt. Tất cả ngọt bùi, cay đắng này họ đều sớt chia cùng nhau, chưa từng bỏ lại phía sau một người nào cả.

Thế giới này rất đẹp. Họ sẵn sàng đưa nhau đi ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, chiêm ngưỡng đóa hoa nhỏ nở rồi tàn phai nhanh chóng. Hứa hẹn một chuyến đi chu du khắp mọi miền đất nước, đến nơi tận cùng của hạnh phúc và sự bình yên dịu ngọt.

Nếu bạn đã chùn chân mỏi gối, không sao, chúng ta sẽ về nhà cùng nhau. Một ngôi nhà đúng nghĩa. Nơi ấy sẽ có Đinh ca cùng Mã ca vào bếp, nấu những món ăn ngon nhất trên đời. Trong căn phòng nhỏ, hai đứa trẻ Hiên Nhi và Diệu Văn đang ngoan ngoãn dọn dẹp bát đĩa. Ngay bên cạnh, Chân Nguyên tỉ mỉ cắt tỉa giỏ trái cây. Còn Tiểu Hạ và Hạo Tường sẽ bận rộn ra ngoài để mua món tráng miệng mà bạn thích ăn nhất!

Hiện tại cả nhóm đang được nhiều người để ý và yêu mến hơn. Đáng lý ra đó phải là một điều tốt đẹp, thế sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Một người luôn chủ động quan tâm xem hôm nay bên ngoài có chuyện gì đàn xảy ra hay không? Từ đó sẽ để tìm hiểu tường tận những khó khăn và bất bình đẳng trong cuộc sống này.

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, đứa nhỏ chân thành chúc một nửa xinh đẹp của thế giới rằng: "Bánh mì và hoa hồng đều là những thứ bạn xứng đáng được nhận".

Sau khi kết thúc màn trình diễn, sẽ cúi đầu lễ phép chào khán giả, cũng chẳng than lấy một câu khi bị fan tư sinh đẩy ngã.

Lúc có cơ hội được hợp tác với tiền bối, sẽ lặng lẽ nhường, nếu thua cược, sẽ nghiêm chỉnh thực hiện lời hứa của mình.

Dù không thể bảo vệ được bản thân cũng sẽ mỉm cười nói:

"Nếu một ngày nào đó mình có cơ hội để an ủi họ thì tốt biết mấy!".

Rồi lại cười rộ lên với đôi mắt như chứa cả dải ngân hà lấp lánh ánh sao.

Một chàng trai tốt đẹp nhường ấy, tại sao cứ lần này đến lần khác lại nhẫn tâm đẩy cậu xuống đáy đại dương vô tận như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co