Truyen3h.Co

[LONGFIC•TƯỜNG LÂM]: NGÀY VĨNH CỬU

Chap 20 + Chap 21

Karrarnguyen

20

"Lòng người như đóa hoa nở rộ, không đợi gió thổi qua, đã tự mình úa tàn." - Kenyoshi Yoshida.

12h30 đêm, trước ngày đầu năm mới, Nghiêm Hạo Tường vội vã từ sân bay trở về khách sạn, nhưng cũng không thể gọi được cho người luôn miệng nói nhớ anh.

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn bình tĩnh ngay cả lúc chuẩn bị rời xa thế gian này mãi mãi.

Cậu không nói với bất kì ai chuyện mình sẽ rời xa thế giới này, chỉ lặng lẽ thu xếp tang lễ của bản thân, để không gây rắc rối cho người khác.

Nghiêm Hạo Tường về đến nơi thì thấy đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt. Anh đứng ở cửa và gọi lớn tên của cậu nhưng không có tiếng ai trả lời.

Anh hốt hoảng khi bước vào phòng và phát hiện ra cổ tay của cậu ở bên ngoài thành giường cùng con dao dính máu rơi trên nền nhà lạnh toát.

Vì không muốn làm bẩn giường ngủ khiến nhân viên phải lo lắng dọn dẹp, Hạ Tuấn Lâm chỉ đặt cổ tay lên mép giường. Máu nhỏ cổ tay xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch, chỉ cần lau dọn một chút sẽ sạch ngay.

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường dường như ngừng đập. Sau khi bình tĩnh lại, anh cố gắng dùng cả hai tay để ấn chật vào cổ tay đầy máu của cậu.

Dù làm cách nào đi chăng nữa, anh cũng không thể cầm máu lại được.

Anh cũng không dám dùng sức quá mạnh, như sợ sẽ làm vết thương của cậu bị nặng nữa.

Anh đau đớn ôm lấy cậu vào lòng. Tay run rẩy ấn chặt cổ tay đầy máu của cậu, tuyệt vọng đến mức quên cả gọi điện thoại thông báo, chỉ có thể khàn giọng hét lên.

"Có người không! Có người không!"

"Giúp tôi! Đến giúp tôi!"

Anh không thể chịu đựng được nữa... Anh phải làm sao đây...

Nếu như em bỏ anh lại một mình... Anh phải sống sao bây giờ?

Lúc mới quen nhau, không nghĩ đến một ngày có thể yêu cậu sâu đậm như vậy.

Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn không nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã vô tình trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời mình từ lúc nào không hay biết.

Cậu là điểm tựa tinh thần và thể xác của anh.

Mất cậu rồi thì anh còn sống trên đời này làm gì nữa?

Một tâm hồn cằn cỗi.

Một cái xác không hồn bơ vơ.

Ngày Tết có rất nhiều người vội vã về quê. Xe cấp cứu bị kẹt giữa đường, bấm còi liên tục nhưng cũng không được. Nghiêm Hạo Tường chạy ra khỏi xe. Đau khổ đập tay lên từng cửa kính xe, hy vọng tài xế có thể rủ lòng thương, nhường đường đi cho họ đi trước.

Anh chưa bao giờ kinh ngạc, cũng sẽ không bao giờ hoảng sợ, chỉ lén bĩu môi khi tức giận, cũng có thể khiến mọi người nổ tung vì cuồng nhiệt trên sân khấu mà thôi.

Nhưng lần này anh lại tỏ ra vội vàng, quát tháo mọi người nhường đường khi đang trên đường tham gia giao thông.

Không để bản thân một chút thể diện nào, dường như mọi thứ đẹp đẽ trước đó đều chỉ là lớp vỏ ngụy trang của sự giả tạo, dối lừa.

Đến bệnh viện, khi nhìn thấy các bác sĩ, anh lặng lẽ quỳ trên mặt đất, không nói lời nào. Ngoại trừ quỳ lạy cha mẹ ra, đây là lần đầu tiên anh quỳ gối trước người khác ở nơi công cộng.

"Làm ơn, hãy cứu em ấy..."

Đây là lần duy nhất anh quỳ xuống đất để cầu xin một ai đó, van nài với một người chưa từng gặp mặt, chỉ để xin họ cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp đang không ngừng chảy máu kia.

Ngày hôm đó, tất cả đều đang vui vẻ ngồi trên chuyến tàu đón năm mới an lành, thế nhưng khi tàu chuẩn bị khởi hành, Hạ Tuấn Lâm lại đột ngột bước xuống.

Anh cố gắng đưa tay ra khỏi cửa sổ xe, chới với bắt lấy tay cậu lại.

Muộn mất rồi.

Đoàn tàu đã lăn bánh đi thật xa...

Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra với.

Đầu ngón tay chạm vào nhau.

Chỉ một chút nữa thôi.

Một chút nữa... Một chút nữa là anh có thể nắm lấy tay cậu rồi.

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bỏ tay xuống. Cậu lặng lẽ vẫy tay tạm biệt chuyến tàu chở Nghiêm Hạo Tường.

Mỗi lúc một xa...

Nhìn đoàn tàu vội vã rời đi. Giống như một ảo ảnh, dần dần khuất bóng nơi cuối con đường, hóa thành sương khói cuốn theo gió bay về bầu trời rộng lớn.
Tuấn Lâm thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Tuổi 16 trưởng thành đầy vất vả. Cậu không muốn cùng họ lắng nghe tiếng chuông báo bình an năm mới thêm một lần nào nữa.

Mọi cảm xúc dường như bùng lên vào đúng thời điểm Hạ Tuấn Lâm tự tử được lan truyền trên mạng.

Người hâm mộ của Hạ Tuấn Lâm gần như phát điên. Họ không thể giữ nổi bình tĩnh. Những dòng khống bình bảo vệ cậu trước lời lẽ công kích, chế nhạo từ antifan liên tục tràn ngập trên các diễn đàn.

Sau vụ việc đáng tiếc, số người theo dõi Hạ Tuấn Lâm ngày càng tăng lên. Điều này có thể nhìn thấy bằng mắt thường qua những thống kê số liệu cuối ngày.

Những blogger giải trí nhanh chóng xóa các bài đăng chỉ trích Hạ Tuấn Lâm trước đây. Thay vào đó, họ giả vờ công bố tin tức mới nhất về cậu, với lời lẽ thông cảm đầy giả tạo.

Đơn giản vì đó là Hạ Tuấn Lâm nên không có gì phải bận tâm.

Đơn giản vì đó là Hạ Tuấn Lâm, người debut ở vị trí cuối cùng trong nhóm nên không có gì phải lo lắng.

Đơn giản vì đó là Hạ Tuấn Lâm, đứa trẻ hiền lành, dễ mến chẳng bao giờ nổi giận nên mọi người có thể nói lời xin lỗi một cách thản nhiên sau khi trút giận lên cậu một cách vô tư.

Ai nấy đều thương tiếc và dùng lời lẽ vô tội để biện minh cho hành động sai trái của mình.

"Khi trận tuyết lở ập đến, chẳng một bông tuyết nào là vô tội cả."

Những hành động này quả thật có ích sao?

Nhiều người đã quên rằng khi chứng kiến ​​ột cậu bé mười sáu tuổi bị tổn thương bởi những lời lẽ lăng mạ, lại chọn cách im lặng quan sát, đó cũng là đồng phạm.

Như thể bạn đã chứng kiến ​​một vụ bạo lực học đường nhưng bạn lại chọn cách giữ im lặng và bỏ điện thoại ra quay video. Đến khi sự việc bị bại lộ, bạn chỉ biết nói:

"Tôi chỉ ghi lại thôi."

"Tôi không làm gì cả."

"Tôi vô tội..."

Hãy tự hỏi bản thân, điều đó có vô lý hay không?
Sau hơn một ngày không ăn không uống, thức trắng đêm để đợi tin tức, cuối cùng chút hy vọng mỏng manh của Nghiêm Hạo Tường cũng được thắp sáng khi đèn báo trong phòng phẫu thuật bật mở.

Anh loạng choạng bước tới, nắm lấy tay bác sĩ, năm anh em còn lại cũng lập tức theo sau.

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ nói vết thương ở cổ tay khá sâu nhưng rất may mắn được cấp cứu kịp thời. Tuy mất máu nhiều nhưng đã được truyền máu đúng lúc. Nguyên nhân chính khiến bệnh nhân hôn mê sâu là do đã uống năm viên thuốc ngủ trước khi tự tử. Bình thường uống quá một viên đã gây ra tác dụng phụ không đáng có, chứ đừng nói đến chuyện uống hết năm viên mà vẫn hy vọng có kỳ tích xảy ra như thế này...

"Chỉ có điều trong trường hợp xấu nhất, đứa trẻ này sẽ trở thành người thực vật đến cuối đời..."

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc lâu, cho đến khi vị bác sĩ già nghĩ anh sẽ không còn nói gì thêm được nữa.

"Em ấy sẽ tỉnh lại, đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ già, vì sợ rằng họ sẽ không hồi đáp.

Việc Hạ Tuấn Lâm có thể tỉnh lại là niềm tin duy nhất của Nghiêm Hạo Tường trong lúc này.

"Về cơ bản thì vẫn có thể, thế nhưng..."

"Cơ hội là rất mong manh."

Không sao, không sao, không sao... Nghiêm Hạo Tường không thiếu thời gian, chỉ cần cậu có thể tỉnh lại thì bắt anh đợi bao lâu cũng được.

Tuấn Lâm đã kiên trì đợi anh suốt ba năm ở một nơi u buồn và lạnh lẽo. Vì cậu, vì tương lai của họ sau này, anh có thể đợi thêm ba năm, mười năm, thậm chí là hai mươi năm nữa cũng chẳng còn là vấn đề nữa rồi.

Chung thủy đợi em cả đời...

Hạ Tuấn Lâm không thích mắc nợ người khác.
Vì thế cậu sẽ vì anh mà tỉnh lại.

Chỉ cần có một chút hy vọng, anh chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Chỉ cần có tâm thì mọi việc khó khăn trên đời đều có thể làm được.

Chỉ cần Nghiêm Hạo Tường thực sự hy vọng Hạ Tuấn Lâm trở lại, Chúa nhất định sẽ nghe thấy tiếng lòng cầu khẩn của anh và trả lại tâm can bảo bối cho anh mà thôi...

21

"Người đi cứ đi, người đợi cứ đợi." - Haruki Murakami

Hạ Tuấn Lâm mơ màng trong một giấc mộng dài.

Trong giấc mơ ấy, cậu cố gắng mở mắt ra nhưng bị thứ ánh sáng lạ lẫm làm cho lóa mắt. Cậu vội vã quay mặt đi nơi khác.

Ở đâu đó có tiếng người nói vọng lại.

"Hình như em ấy tỉnh rồi!"

"Mười sáu ngày đi để trở về. Cuối cùng em ấy cũng chịu tỉnh rồi sao?"

"Hy vọng Thượng Để sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta. Mười sáu ngày xa cách vẫn chưa đủ khổ sở ư?"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra nhìn những người xung quanh.

Họ đều là những thiên thần có cánh, trẻ trung, nhiệt huyết và trạc tuổi mình.

Dưới chân cậu không còn là mặt đất lạnh lẽo nữa. Cả cơ thể bỗng nhẹ nhàng như có gió thổi qua.

Cậu sững sờ bước vào một căn phòng rất lớn, xung quanh là những chàng trai và cô gái có vẻ ngoài trang nhã, chỉn chu.

Tất cả họ đều khoác lên mình những bộ trang phục màu trắng đẹp mắt.

Ở giữa đám đông náo nhiệt, một ông lão xuất hiện với bộ râu bạc trắng, đang nheo mắt đọc sách. Khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt của ông bỗng nhiên sáng rực lên.

"Đứa trẻ này vốn dĩ là một thiên thần, chỉ vì lỡ tay làm đổ chén ngọc của ta mà bị đày xuống hạ giới."

Cậu là người nổi bật nhất trong số mười hai thiên thần đang có mặt trên thiên đàng. Một cậu bé ngoan ngoãn, biết vâng lời và là thiên thần được Chúa ưu ái nhất.

"Cuối cùng con đã quay về rồi."

"Trong suốt mười sáu ngày qua, tất cả mọi người đều ngóng trông con trở lại. Phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, những bữa tiệc hân hoan đều sẵn sàng chào đón con về nhà..."

Các thiên thần nhỏ đem đôi cánh đến và chờ đợi Chúa ban tặng lại cho cậu.

Chúa đặt tay lên, đôi cánh lập tức nhuộm sắc vàng chói lóa.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chần chừ.

Đôi cánh này thuộc về cậu.

Có điều gì đó khiến đứa trẻ này chưa muốn quay về thiên đường sao?

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, Chúa đã hiểu được phần nào câu chuyện.

Không một thứ gì ở hạ giới được phép mang lên thiên đường. Vậy tại sao chiếc nhẫn này lại có mặt tại đây? Nó rõ ràng là một vật của người phàm trần.

Lần đầu tiên có chuyện động trời như thế xảy ra.

Ngài lắc đầu nói:

"Hạ Nhi, nhanh chóng cởi bỏ thứ này ra, nếu không con sẽ chẳng thể nào khoác lên mình đôi cánh thiên thần một lần nữa."

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi ngẩng đầu lên nói với Chúa.

"Con không thể..."

Lần này đến lượt Chúa khó xử, không phải biết làm gì cho đúng. Tại sao đứa nhỏ này lại biến thành như vậy? Rõ ràng trước đây...  

Nếu như không có chuyện Hạ Tuấn Lâm làm rơi vỡ chén ngọc, bị đầy xuống trần gian thì mọi việc đã không đến mức này. Cậu đang tự hủy hoại đi tương lai của chính mình.

Ông lão có bộ râu trắng thầm nghĩ trong lòng:

"Cần phải có thời gian để đứa nhỏ này tỉnh ngộ. Đúng..."

"Được rồi, ta cho con thêm thời gian để suy nghĩ. Nên nhớ đôi cánh này vĩnh viễn thuộc về con."

Hạ Tuấn Lâm ở trên thiên đàng ba ngày. Nơi đây thật sự thoải mái. Một giấc ngủ ngon và không có bất kì ai làm tổn thương đến cậu.

Dù có thế nào đi nữa, trái tim cậu vẫn không ngừng nhớ thương đến gia đình và những người đồng đội cũ.

Đặc biệt là anh, Nghiêm Hạo Tường...

Cậu đã luôn nghĩ mình sẽ được giải thoát một cách dễ dàng.

Thế nhưng nỗi nhớ nhung vẫn luôn dai dẳng bám theo cậu.

Bước sang ngày thứ tư, cậu nhận được món quà từ một thiên thần nhỏ.

Chiếc gương để theo dõi cuộc sống dưới trần gian.
Có lẽ thấy Hạ Tuấn Lâm luôn ủ rủ và ít khi cười nên họ đã bàn nhau để giúp cậu lấy lại tinh thần.

Vốn dĩ việc trở thành một thiên thần là chuyện rất đáng tự hào, lẽ ra cậu nên cảm thấy vui vẻ và buông xuống hết mọi ưu tư, sầu não. Chỉ có thế thì gánh nặng trên vai mới mất đi, niềm tin vào cuộc sống mới dần quay trở lại.

Nhưng họ đâu có nghĩ tới cậu lại nặng tình với những con người ở trần thế đến vậy.

Và họ cũng không thể tưởng tượng được một người từng bị tổn thương lại dễ dàng tha thứ cho những kẻ từng gây ra nỗi đau cho mình, khi nhìn thấy một chút ít vẻ đẹp giả tạo của nhân sinh ảo mộng chốn trần gian.

Trong gương, Hạ Tuấn Lâm thấy ba mẹ tóc bạc trắng, ngày ngày khóc thương cho số phận tội nghiệp của đứa con nhỏ.

Một cô gái từng hết lòng yêu thương và cổ vũ cậu đang gục đầu xuống bàn phím máy tính, khóc không thành tiếng.

Tiếng khóc nỉ non của cô gái vang lên khi chẳng thể bảo vệ được thần tượng của mình trước lời lẽ công kích từ cộng đồng mạng.

"Hạ Tuấn Lâm không như mọi người nghĩ đâu. Xin đừng làm tổn thương em ấy..."

Sau khi Hạ Tuấn Lâm bị hôn mê sâu, sáu thành viên còn lại yêu cầu công ty tạm dừng mọi lịch trình trong vòng một tháng. Họ từ chối xuất hiện trước công chúng. Ngày ngày đều túc trực bên giường bệnh của cậu.

Công ty đưa ra văn bản, thông báo rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ không tham gia hoạt động nhóm trong một khoảng thời gian dài, vì thế chỉ có sáu thành viên chính thức hoạt động mà thôi. Nói chính xác hơn thì công ty đang ngầm đẩy cậu xuống lầu.

Một tháng sau, TNT tiếp tục bận rộn hoạt động nhóm. Cả sáu người đều đeo chiếc nhẫn mà Hạ Tuấn Lâm tặng và luôn để lại vị trí trống cho cậu ở mọi nơi họ xuất hiện.

Năm người khác đeo nhẫn vào ngón tay cái, chỉ riêng Nghiêm Hạo Tường đeo ở ngón áp út của mình.

Khi đeo nhẫn ở ngón áp út, anh muốn nói với mọi người rằng.

"Trái tim anh đã có chủ. Và anh chỉ yêu duy nhất một mình người đó mà thôi..."

Sau mỗi lần hoàn thành xong công việc, Nghiêm Hạo Tường đều vội vã quay trở về gặp Hạ Tuấn Lâm. Dù chỉ là nhìn cậu trong vài giây ngắn ngủi thôi, nỗi nhớ trong anh như được xoa dịu đi phần nào.

Mỗi ngày trôi qua, Nghiêm Hạo Tường đều kiên trì trò chuyện với Hạ Tuấn Lâm. 

"Hôm nay có rất nhiều thứ thú vị xảy ra."

"Anh đã đến công viên giải trí để chơi ngôi nhà ma ám."

"Anh còn nấu rất nhiều món ngon để đợi em về nữa..."

"Chỉ đợi một mình em thôi..."

Nghiêm Hạo Tường đã thay đổi rất nhiều từ khi Hạ Tuấn Lâm xảy ra chuyện. Trông anh gầy và xanh xao hơn. Mái tóc đen cũng cắt giống theo cậu.  

Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn chưa từng thay đổi. Giọng nói ôn nhu ấy vĩnh viễn chỉ dành cho riêng cậu mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm sợ rằng mình sẽ không cầm được lòng mà quay trở về nhân gian. Thế nhưng cậu vẫn muốn nhìn bởi lẽ Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ đứng trước mặt mình để thổ lộ ra nỗi lòng thầm kín mà bấy lâu anh luôn che giấu.

Cả hai đều là nam nhân. Anh và cậu đều ngượng ngùng khi muốn nói lời chân tình nào đó đến đối phương.

Ngay cả khi Nghiêm Hạo Tường nói thích cậu cũng chỉ là câu nói vô tình cậu nghe được mà thôi.

Chỉ khi Hạ Tuấn Lâm không thể nghe thấy được nữa, anh mới dám từ từ thổ lộ với cậu từng chút một.

"Tiểu Hạ, em không định quay về với anh sao?"

"Nếu em cứ ngủ mãi như thế, anh sẽ giận thật đấy!"

"Anh giận rồi thì em có dỗ dành cũng không được đâu."

"Em phải tỉnh lại... nếu không... nếu không sẽ chẳng còn ai chịu ở bên cạnh an ủi anh nữa..."

"Chỉ cần em chịu tỉnh lại, anh hứa sẽ không bao giờ cãi nhau với em nữa. Em tức giận mà không có lý do, anh cũng sẽ nhận sai trước..."

"Anh hứa sẽ bảo vệ em..."

"Có anh ở đây rồi em sẽ không còn chịu đau khổ nữa..."

"Xin em quay về bên anh được không?"

"Lời nói ra chắc chắn thực hiện được. Em tin anh được không?"

"Đừng bỏ anh lại một mình."

"Anh nghĩ mình sắp phát điên mất rồi..."

Hạ Tuấn Lâm là một người không dễ dàng lay chuyển được, trừ khi đó là chuyện cậu quyết tâm muốn làm.

Nhưng từ khi định mệnh cho cậu được gặp anh thì mọi thứ đã không còn có nguyên tắc nữa.

Chính vì thế cậu quyết định trở về trần gian sau năm ngày khổ sở sống ở trên thiên đàng.

Chúa tức giận nói lớn:

"Có thứ gì ở đó khiến con phải quyết tâm đánh đổi như vậy? Chỉ toàn là khói bụi ô nhiễm cùng những từ ngữ chửi rủa và lớp mặt nạ giả đeo lên mỗi ngày. Ai cũng muốn được giải thoát khỏi nơi ấy và cầu nguyện được lên thiên đường. Còn con thì..."

Chúa thở dài nghĩ đến cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm sau khi quay trở về nhân thế một lần nữa.

"Nói cho ta biết, nơi đó có gì tốt khiến con muốn về như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rồi nhìn vào mắt Chúa.

"Nghiêm Hạo Tường... con sợ anh ấy ăn quá no rồi bị đau bụng. Con muốn được tự mình nhắc nhở mọi chuyện liên quan đến anh ấy..."

"Anh ấy bị đau dạ dầy."

"Nếu như không chứng kiến mọi việc qua gương thì có lẽ con đã chọn cách từ bỏ tất cả."

"Nhưng bây giờ con không thể làm thế được nữa rồi. Thà thử một lần còn hơn là bỏ cuộc mãi mãi."

"Ngài sẽ không ngăn được ý định của con đâu. Con vĩnh viễn thuộc về nơi ấy, trong trái tim của Nghiêm Hạo Tường..."

Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ rằng thần linh có mặt trên cõi đời này là để con người tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của mình. Thế nhưng bây giờ thì quả thật không có một chút tính thực tế nào cả.

Chỉ khi mất đi rồi thì người ta mới biết nâng niu, quý trọng.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ anh lại yêu cậu nhiều đến thế.

Hạ Tuấn Lâm cũng không biết rằng anh sẽ dành trọn tình yêu của mình cho một con người gầy gò có vết sẹo bỏng xấu xí ở cổ tay trái và vết cắt hằn sâu ở cổ tay phải.

Hạ Tuấn Lâm đã sai thật rồi...

Cậu chưa bao giờ tự tin vào bản thân, và cũng chưa từng tin tưởng ở anh.

Anh nói sẽ bảo vệ cậu.

Anh sẽ đứng ở đây đợi cậu quay trở về nhà.

Anh chọn tin tưởng cậu.

Nhất quyết không chọn rời đi dù chỉ là một bước.
Cậu không đủ tự tin để sống tiếp.

Nhưng anh đủ dũng cảm để kéo tay cậu trở về bên mình.

May mắn thay anh vẫn luôn đứng đó chờ cậu.

Hạ Tuấn Lâm chọn quay trở lại thế giới, nơi từng khiến nỗi đau trong cậu trở nên nhức nhối, bỏ lại sau lưng thiên đàng với tất cả niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm tin tưởng Nghiêm Hạo Tường có thể chữa lành vết thương cho cậu.

Một người đã hứa sẽ đợi cậu thêm ba năm, mười năm, thậm chí là hai mươi năm nữa.

Nghiêm Hạo Tường mãi mãi là ngoại lệ duy nhất của Hạ Tuấn Lâm.

Một ngày trên trời bằng một năm dài trên nhân thế.

Cậu đã ở trên thiên đàng được năm ngày tròn.

Còn anh đã đợi cậu trong mòn mỏi được năm năm dài đằng đẵng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co