Truyen3h.Co

LongFic Two Princess SS2!!! PG-17

Chap 1: Trở về

MinKyul8986

fic này cũng vẫn giữ nguyên luật như fic cũ là ai giật tem au sẽ tặng chap nhưng có một đề nghị nho nhỏ là rds đọc xong nhớ cho au ý kiến để au rút kinh nghiệm nhé.

và au có lời khuyên là đọc fic này thì các rds đọc chậm thôi để nắm được cốt truyện nếu không càng về sau sẽ càng khó hiểu đó. các chi tiết đều có liên quan nên nếu bỏ qua một chi tiết nào đó thì sẽ khó hiểu lắm.

Now.......Start   

Ngày 01/03/2010 – Sân bay quốc tế Incheon – Hàn Quốc

“Đề nghị tất cả giữ trật tự để không làm ảnh hưởng tới hành khách cũng như an toàn trong và ngoài sân bay” – tiếng loa phát thanh công suất lớn cứ 5p lại vang lên để giữ trật tự cho sân bay.

Cả sân bay đang rất ồn ào vì từ 6h sáng giới truyền thông của Hàn Quốc đã tập hợp ở đây. Các báo đài lớn đã đặt vô số máy quay cũng như cắt cử những phóng viên ưu tú nhất đến đây để săn tin. Lực lượng cảnh sát trực thuộc Sở cảnh sát Soul đã phải dàn quân ở đây từ tối hôm trước để đảm bảo an ninh. Không biết có sự kiện gì nghiêm trọng sẽ diễn ra ở đây chắc là Hàn Quốc sắp phải đón tiếp một vị khách quý của cả nước hay là một đại minh tinh nào đó sẽ tới lưu diễn ở Hàn.

9h sáng tại cổng vip của sân bay, một hàng khoảng 20 người mặc vest đen, đeo kính đen trên tai gắn những bộ đàm hiện đại để liên lạc với nhau, nhìn vô ai cũng có thể dễ dàng nhau ra đây là những bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp để bào vệ cho các nhân vật cấp cao. Cổng vip mở ra và đám đông lập tức tràn tới nhưng đã bị dàn bảo vệ ngăn cản. Cánh săn tin từ các báo lớn đang đua nhau chụp lại hình ảnh của nhân vật cao cấp này. Tiếng máy ảnh và đèn nhấp nháy liên tục, cảnh sát Soul đã chặn trước hàng bảo vệ nhằm mở đường. Từ cuối hàng bảo vệ một mái tóc dài vàng óng hơi cong nhẹ xuất hiện, hình ảnh nhỏ nhắn lọt thỏm giữ hàng bảo an cao trên 1m85. Trên mặt nhân vật tóc vàng không chút biểu cảm, chiếc kính RayBan bảng to che đi phân nửa khuôn mặt, nhìn vào chỉ thấy sóng mũi cao thẳng cùng với đôi môi màu đỏ quyến rũ nhưng lạnh lùng. Đám nhà báo áp sát hơn nhưng đều bị ngăn lại bởi hàng bảo vệ  chuyện nghiệp, máy ảnh chớp liên tục nhằm ghi lại hình ảnh của nhân vật vip này.

Sau một hồi chen lấn, nhận vật cấp cao đó đã lên chiếc siêu xe chờ sẵn ở cửa ra ngoài, chiếc Roll Royce Phantom đen tuyền bọc thép đã mở sẵn cửa cho chủ nhân của nó. Một hàng dài 4 chiếc xe màu đen cực ngầu đang đậu, và chiếc Roll Royce nằm gữa. Nhân vật tóc vàng lên xe mà mặt trước sau như một không hề có cảm xúc. Chiếc xe lăn bánh và phía sau là 2 chiếc xe khác chỉ toàn là bảo vệ theo sau. Đoàn xe rời khỏi mà đám đông vẫn chưa chịu giải tán

-          Không chụp được gì cả -  PV của báo nào đó than thở

-          Bảo an quá dày đặc – PV khác lắc đầu

-          Đại công chúa đã về hứa hẹn sẽ có nhiều tin tức hot sắp tới đây – 1 PV hơi đứng tuổi đẩy gọng kính bình luận

-          Jung gia sẽ còn làm mưa làm gió dài – quan điểm của 1 vài PV ở đó

Thì ra nhân vật đình đám ấy chính là Đại công chúa của Jung gia quyền lực nhất Hàn Quốc, người thừa kế đời thứ 9 của Jung thị - Jessica Jung Soo Yeon. Thừa tự sáng giá nhất Hàn Quốc về nước nên dư luận nhốn nháo cũng phải thôi.

Tóm tắt một chút về Đại công chúa: sinh ngày 18/04/1989, là con một của Jung gia, cha cô Jung Tae Min là con rể của Jung gia còn mẹ cô chính là con gái duy nhất của Lão gia Jung Soo Jin – người từng được xem là người có quyền lực nhất Hàn Quốc một thời vượt qua cả Tổng thống đương nhiệm. Mẹ của cô Jung Miyeon đã qua đời khi cô được 5 tuổi vì căn bệnh tim quái ác. Hiện tại ông bà ngoại của cô đã ra nước ngoài sinh sống, ở Hàn chỉ còn cha cô điều hành Jung thị. Cô được xem là người thừa kế sáng giá nhất của Đại Hàn dân quốc vì Jung gia là tập đoàn lớn nhất Châu Á kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực, đóng góp 35% GDP cho Hàn Quốc mỗi năm. Cô đã rời khỏi Hàn năm 9 tuổi và sau 12 năm học tập ở nước nay cô trở về quê hương. Với trí thông minh bẩm sinh cô đã tốt nghiệp Đại học danh giá nhất thế giới Harvard phân ngành Kinh doanh nhanh 1 năm mà với số điểm gần như tuyệt đối. Nếu như ở đời ông ngoại cô nói tới Jung gia nghĩa là nói tới Jung Soo Jin còn bây giờ nói tới Jung gia người ta sẽ nghĩ ngay tới Jung Soo Yeon. Cô căn bản chính là công chúa quyền lực trong truyền thuyết sở hữu tất cả những gì mà người đời mơ ước: là thừa tự duy nhất của Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc lại xinh đẹp và tài năng. Nhưng có một điều đau đớn là chưa ai nhìn thấy nụ cười của công chúa, cô hầu như không biết cười, khuôn mặt xinh đẹp như đúc nhưng lúc nào cũng băng lãnh làm cho người nhìn vào phải hoảng sợ. Đôi mắt màu nâu pha chút vàng hổ phách được xem là di truyền từ tổ tiên đời thứ nhất của Jung gia luôn phẳng lặng và lạnh lùng. Không một ai hiểu được cô nghĩ gì, muốn gì, công chúa cũng rất kiệm lời, chưa ai nghe cô nói một câu dài quá 10 chữ trừ khi cô bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Đó cũng chính là lý do người đời truyền tai nhau cô là Ice princess – công chúa băng giá chính hiệu.

10h sáng cùng ngày, “Hoàng cung thời hiện đại” của Hàn Quốc mở rộng cửa chính cho một hàng dài 4 chiếc xe màu đen chạy vào. Đây chính là dinh thự của Jung gia, nó được gọi là Hoàng cung thời hiện đại vì diện tích so với Hoàng cung của Hàn không hề thua kém. Hoàng cung của Jung gia được xây dựng bởi bàn tay của tổ tiên đời thứ nhất của Jung gia trên một ngọn đồi thoai thoải ở ngoại ô sát với Soul, chỉ cách thủ đô 20 phút chạy xe. Nơi đây qua nhiều đời chủ tịch thừa kế đều được tu bổ và chỉnh sửa sao cho hợp với thời đại nhưng vẫn giữ được nét quý tộc. Dinh thự phân chia ra rất nhiều khu vực, 1 khối nhà lớn nằm trên đỉnh đồi với kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, tòa nhà chính là nơi ở và làm việc của Chủ tịch đương nhiệm của Jung thị, phía đông nơi mà mặt trời sẽ ghé thăm đầu tiên trong ngày cũng chính là nơi ở và học tập của thừa tự chính thức của Jung gia. Nơi đây được gọi là Đông cung, người nào được vào đây ở chính là thừa tự tiếp theo của Jung gia và đây hiển nhiên là nơi ở của Jessica đó cũng là lý do người trong Jung gia hay gọi Jessica là Đại công chúa hay Đông công chúa.

Bước vào tòa nhà chính sẽ là 1 căn phòng cực lớn, đây chính là nơi tổ chức những sự kiên trọng đại của Jung gia, phía trên là 1 tầng lửng cũng rất lớn chính là nơi làm việc của chủ tịch Jung thị. Từ trên có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của đại sảnh phía dưới, chính giữa tầng lửng đặt 2 dãy ghế màu vàng kim dài mỗi bên có 10 chiếc ghế, dười nền lót thảm màu đỏ rất sang trọng. Phía trên 2 dãy ghế dài có 1 chiếc ghế đặt trên bậc tam cấp, làm từ thân của 1 loại gỗ quý ngàn năm, ngoài màu nâu tự nhiên của gỗ nó còn được dát vàng nên óng ánh màu hoàng kim nhìn lóa cả mắt, lưng ghế và tay của ghế được chạm khác hình chim khổng tước trắng cực lớn, trên ghế trải 1 một miếng lông thú màu trắng rất đẹp. Đây có thể gọi là “ngai vàng” của Jung gia, người ngồi trên cái ghế này chính là người điều khiển Jung gia hùng mạnh. Ngoài Chủ tịch Jung thị ra thì chỉ có phu nhân chủ tịch là được phép ngồi vào đây và đây cũng chính là mơ ước của bao người. Hiện bây giờ người đang ngồi trên ngai vàng này chính là cha của Jessica, chủ tịch Jung Tae Min.

Cửa xe Roll Royce mở ra và Đại công chúa của Jung gia bước xuống, Jessica bước từng bước trên hàng đá trải dẫn vào tòa nhà chính với khuôn mặt không thể lạnh hơn nữa. Hai hàng người hầu trong Jung gia đứng cúi người theo từng bước chân của Đại công chúa. Hôm nay là ngày Jessica trở về Jung gia sau 12 năm sống và học tập ở nước ngoài. Ngày ra đi chỉ là một cô nhóc với khóe mắt ngấn nước vậy mà bây giờ quay về đã là một Đại công chúa không thể mạo phạm. Jessica quét mắt một lượt qua tất cả những khuôn mặt rồi đi thẳng vào trong. Hàng thảm đỏ đã trải sẵn dẫn bước chân của công chúa đi thẳng lên tầng lửng, nơi có người đang đợi cô. Từ xa Chủ tịch Jung đã nhìn thấy thừa tự đời tiếp theo của Jung gia. Jessica trong bộ vest trắng toát, ngực áo thêu gia huy của dòng họ là hình chim khổng tước trắng đang vươn cánh, mặt thì vô biểu cảm. Hàng bảo vệ 20 người ở sân bay khi nãy chỉ có thể đứng dưới và một mình Jessica bước lên cầu thang. Vẫn còn nguyên cái kính đen trên mặt Đại công chúa đi từng bước chậm rãi tiến lên. Chủ tịch Jung tỉ mỉ quan sát từng động thái của con gái ông, bên cạnh ông chính là Lão quản gia đã phục vụ 2 đời chủ tịch của Jung thị. Đôi mắt thâm trầm nhiều nếp nhăn của lão quản gia đang nhìn ngắm người mà ông một thời ẵm bồng.

Jessica lên đến tầng trên, đi qua 2 hàng những nhân vật nổi bật trong Jung gia tiến đến đứng trước mặt chủ tịch Jung. Những người có mặt ở đây đều là họ hàng của Jung gia và đều là tai to mặt lớn trong xã hội, tất cả có mặt để nhìn ngắm thừa tự tiếp theo của Jung gia, qua đó đưa ra toan tính cho riêng mình. Đưa tay gỡ kính ra khỏi mắt, Jessica nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng nói đầu tiên kể từ lúc đặt chân trên đất Hàn Quốc

-          Con chào appa, đã lâu không gặp – giọng Jessica lạnh lùng, không nhanh không chậm

Chủ tịch Jung nhìn thẳng vào Jessica, công chúa của ông đã lớn lên rất nhiều, phong thái đúng là người kế thừa cho Jung gia, rất cao ngạo, lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán thậm chí là hơi tàn nhẫn. Thầm nghĩ Jessica đúng là công chúa trong truyền thuyết của Jung gia, một nàng công chúa băng lãnh với mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu nâu hơi vàng hổ phách, làn da trắng không chút tì vết chính là những gen di truyền trội của nhà họ Jung. Nếu như ông mang màu tóc đen nhánh cùng đôi mắt cũng màu đen thì Jessica lại hoàn toàn chẳng thừa kế gì từ ông cả. Có lẽ đây chính là lý do hợp lý nhất khi mà ông ngoại của Jessica đã chỉ định công chúa chính là thừa tự đời tiếp theo mà không cần đợi thêm đứa cháu nào ra đời nữa.             

-          Chào con – thừa tự đời thứ 9 của Jung gia – Chủ tịch Jung cất tiếng trầm ấm

Jessica chỉ cuối đầu mà không hề đáp lại lời nào. Người ngồi đầu tiên của hàng ghế bên tay trái chủ tịch Jung lên tiếng

-          Đây chính là người thừa kế tiếp theo của Jung gia, thật là một thừa tự sáng giá mà – lão nói trong niềm hân hoan y như Jessica là con lão vậy

Những tiếng trầm trồ cung quanh bắt đầu lớn dần lên nhưng Jessica chẳng nói chẳng rằng chỉ giương mắt nhìn cái bọn đang tán dương cô. Vô số những lời mỹ miều mà nghe qua đã thấy giả tạo

-          Đại công chúa càng lớn càng đẹp – 1 người phụ nữ đã có tuổi khen

-          Tương lai nhất định là chủ tịch sáng giá nhất của Jung thị - người ngồi ghế đầu tiên bên tay phải chủ tịch Jung khen tặng

Chủ tịch Jung nhìn thấy biểu cảm vô tình Jessica bèn nhắc nhở công chúa

-          Đây là những người có họ hàng cũng như thâm tình nhiều đời với Jung gia, con hãy thực hiện phép tắt đi

-          Nae - Jessica cuối đầu nghe lời

Nhìn một lượt những khuôn mặt đầy toan tính đang nhìn mình mà cô thấy căm ghét vô cùng

-          Kính chào tất cả tiền bối, Cháu là Jessica Jung Soo Yeon ạ - Jessica cuối người thể hiện lễ độ của người thừa kế Jung thị trong tương lai 

-          Công chúa lấy tên nước ngoài à – 1 người thắc mắc vì nghe thấy cái tên quá dài của công chúa

-          Đây là tên khi cháu học ở nước ngoài – Jessica chẳng muốn giải thích

-          Soo Yeon học ở Mỹ nên lấy tên Jessica cho dễ xưng hô đó mà – chủ tịch Jung giải thích thêm

-          Mọi người cứ gọi là Jessica là được rồi ạ - Jessica bình thản nói

Cả đám thấy Jessica có vẻ khá là nghe lời và ngoan ngoãn mà khoái chí vì nghĩ Jesscia sợ chủ tịch Jung nhưng họ đã lầm rồi. Tất cả mặt mày rạng rỡ khi được thừa tự của Jung gia hành lễ như vậy

-          Công chúa thật lễ phép, là người nhà với nhau cả mà – 1 phu nhân nhìn rất sang trọng lên tiếng

-          Công chúa đúng là niềm hy vọng cho cả Jung thị mà – 1 tên đứng trong hàng bên trái tấm tắc

Và rất nhiều những lời nói rỗng toét khác được tuôn ra như che dấu cho suy nghĩ đen tối trong đầu của mấy kẻ đó.

-          Không biết công chúa đã có để ý tới công tử, tiểu thư nhà nào chưa? – người ngồi đầu tiên bên phải lại lên tiếng

Sau khi bỏ qua màn chào hỏi sáo rỗng sẽ tới cái màn se duyên thường thấy của tầng lớp quý tộc. Những người có mặt ở đây tuổi đời đều ngang bằng hoặc chỉ cách chủ tịch Jung vài tuổi nên hiển nhiên con của bọn họ cũng trạc tuổi của Jessica và hiển nhiên ai cũng mong con mình lọt vào được Jung gia, trở thành chủ nhân thứ  hai của Jung gia. Mặt Jessica trước sau không thay đổi chỉ có môi hơi nhếch lên nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường

-          Hiện tại cháu chưa có để ý ai hết ạ - Jessica biết đám này muốn gì chứ

-          ồ - cả đám như mở cờ trong bụng khi Jessica trả lời chưa có ai cả

Không khí bắt đầu náo nhiệt hơn với chủ đề hôn nhân của Đại công chúa, ai cũng đang tán dương con mình hết lời để mong Đại công chúa để ý tới. Chủ tịch Jung không ý kiến gì vì chuyện hôn nhân là điều bình thường thôi huống chi Jessica là người thừa kế duy nhất nữa chứ. Jessica bây giờ đã 21 tuổi chỉ 4 năm nữa thôi cô sẽ chính thức trở thành Chủ tịch của Jung thị, tốt nhất là cô nên có một chỗ nào đó môn đang hộ đối để khi trở thành chủ tịch cô có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp. Những người ở đây đều có con là những anh tài ở các lĩnh vực nếu Jessica chọn một trong số họ thì thật là tốt. Jessica im lặng nghe bọn kia khua môi múa mép, cô còn cả đại nghiệp phía trước rảnh đâu mà yêu đương vớ vẩn, huống chi tâm thức của Jessica đã có hình bóng của của một người rồi cần gì phải chọn lựa nữa. Chủ tịch Jung thấy con gái cưng không hứng thú bèn thôi thúc

-          Con hãy thử tìm hiểu một người nào đó đi, để sau này con có thể yên tâm tiếp quản Jung thị

-          Vâng, con sẽ tìm hiểu một vị tiểu thư nào đó – Jessica nhàn nhạt trả lời nhưng đã làm cho cái đám kia sướng ngất

-          Con bé nhà tôi chắc chắn hợp với công chúa – 1 bà nhanh miệng

-          Con nhà cô là thiết kế nổi tiếng của nhãn hiệu thời trang nổi nhất Hàn Quốc chỉ cần cháu chịu nó lập tức nghỉ việc để ở nhà chuyên tâm sinh thừa tự cho cháu – 1 bà không kiêng dè thể diện mà thẳng thừng

Jessica chỉ gật gù chứ chẳng có gì là hứng thú. Nhưng thời gian không có nhiều để cho bọn kia giới thiệu hết gia phả của họ vì Jung gia còn 1 nghi thức nữa dành cho thừa tự nữa là Jessica sẽ phải đốt nhang thông báo sự trở về của mình cho tổ tiên Jung gia biết.

Jessica theo appa cô đi đến điện thờ của Jung gia ở tầng trên cùng của khối nhà này, hiển nhiên chỉ có 2 người vì phép tắc của Jung gia nếu không phải là người Jung gia thì không được phép đặt chân lên đây. Bàn thờ tổ tiên Jung gia rất lớn chứng tỏ đây là một dòng tộc có từ lâu đời và rất có vị thế ở Hàn Quốc. Chủ tịch Jung sẽ đốt nhang trước rồi tới Jessica. Công chúa quỳ xuống trước bài vị tổ tiên lạy mấy cái rồi cắm nhang sau đó cô đốt riêng 1 nén nhang khác cho umma của cô. Jessica quỳ khá lâu trước bài vị của umma cô, hình ảnh ngày xưa ùa về

Flashback

-          Umma ơi con với không tới – 1 cô bé tóc vàng cực dễ thương đang cố gắng nhón chân lên để cắm nén nhang vào cái lư hương nhưng không tới

-          Để umma bế con lên nhé – 1 người phụ nữ đoan trang bước đến và bế cô bé lên

-          Được rồi, giờ con quỳ xuống đây. Ngày mai là sinh thần thứ 5 của con, con có ước nguyện gì thì hãy cầu xin tổ tiên đi – người phụ nữ dịu dàng nhìn cô bé

-          Con xin tổ tiên cho umma con mau khỏe để umma dẫn con đi chơi – cô bé vô tư nói ra ước nguyện của mình

-          Con phải cầu xin cho con chứ sao lại xin cho umma – người phụ nữ cười hiền rồi xoa đầu cô bé

-          Đó là ước nguyện của con, con chỉ cần umma thôi – cô bé trả lời một cách đáng yêu

Hai mẹ con lạy mấy cái rồi đứng dậy đi xuống.

Ngày mai là sinh thần thứ 5 của cô bé, cô chính là thừa tự đời tiếp theo cùa Jung gia Jung Soo Yeon còn người đi cạnh cô bé chính là mẹ của cô và cũng là chủ tịch phu nhân của Jung thị Jung Miyeon. Jung phu nhân từ sau khi sinh Soo Yeon thì phát bệnh tim nên mấy năm nay sức khỏe vô cùng yếu. Mấy hôm trước bác sĩ bảo nếu không nhanh chóng tìm ra tim để thay thì sợ sau này có tìm được tim thích hợp thì bà cũng không có đủ sức mà trải qua cuộc phẫu thuật lớn đó. Jung gia đã huy động toàn bộ thực lực để hy vọng tìm ra tim thích hợp nhưng vẫn vô vọng vì Jung phu nhân mang dòng máu hiếm, trên thế giới chỉ có khoảng 4 người cùng nhóm máu với bà nên khả năng tìm ra trái tim thích hợp là không có.

Tuy nhiên Jung phu nhân lại có vẻ chẳng bận tâm gì đến chuyện đó, ngày ngày bà vẫn ung dung, nhàn nhã chăm sóc cho Soo Yeon nhưng từ lúc đầu tháng tới giờ bà cứ thấy mệt mỏi, toàn thân vô lực, hôm nay khỏe hơn nên bà mới dẫn con gái yêu lên điện thờ đốt nhang cho tổ tiên.

Sinh thần lần thứ 5 của công chúa Jung gia qua được một tuần thì Jung phu nhân cũng trút hơi thở cuối cùng. Đó là sinh thần cuối cùng mà cô bé Soo Yeon còn được nhìn thấy umma của mình. Cô đã tận mắt chứng kiến umma cô mãi mãi không tỉnh lại nữa sau lời trăn trối

“con yêu của umma, umma yêu con nhiều lắm, từ nay không còn umma nữa con phải biết tự chăm sóc cho mình biết không. Con nhất định phải trở thành Chủ tịch của Jung thị thay umma biết không”

Jung phu nhân đã nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô con gái yêu cho tới khi bà ra đi mãi. Soo Yeo đã khóc hết nước mắt, mặc cho ông bà ngoại của cô và appa cô có khuyên can thế nào cô bé một mực không cho ai động vào thân thể của umma cô. Đám tang của Jung phu nhân lớn đến nỗi phải để tới 7 ngày mới đem chôn vì dù sao đây cũng là thừa tự duy nhất của Jung gia lúc bấy giờ. Lão gia Jung Soo Jin chỉ có 1 mình Jung phu nhân là con nên sau khi con gái ông chết, ông lập tức chỉ định cháu ngoại ông là Jung Soo Yeon sẽ là thừa tự kế tiếp của Jung gia. Appa của Soo Yeon chỉ là con rể nên không thể kế thừa Jung gia được,  nên Jung Soo Jin đã để tất cả gia sản lại cho đứa cháu gái duy nhất còn Jung Tae Min chỉ có quyền quản lý giúp chờ tới khi Soo Yeon đủ 25 tuổi sẽ truyền lại cho cô.

End flashback

Đôi mắt của Jessica có ngấn nước nhưng nó lập tức bốc hơi khi appa cô lay nhẹ vai cô

-          Con sao thế? Con đã quỳ lâu lắm rồi đấy – Chủ tịch Jung lo lắng khi thấy Jessica cứ quỳ như tượng

-          Con không sao, chúng ta xuống dưới – Jessica trưng ra bộ mặt lạnh lùng, đè nén tất cả cảm xúc vào lòng

Cái đám kia thấy 2 người đi xuống lại tính tiếp tục cái chủ đề khi nãy nhưng Jessica viện cớ phải bay quá dài nên hơi mệt muốn nghỉ ngơi để buổi tối còn phải tiếp khách. Chủ tịch Jung không phản đối vì ông biết con gái của ông cần được nghỉ ngơi. Jessica chào qua loa một tiếng với cái đám nịnh nọt kia rồi đi thẳng về Đông cung của mình. Tối nay Jung gia sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để chào đón người thừa kế của Jung gia và cũng để cho giới thượng lưu kinh doanh biết mặt Chủ tịch tương lai của Jung thị.

Jessica đi về Đông cung của cô. Đây là một khu nhà nằm bên trái của tòa nhà chính, là nơi ở và học tập của thừa tự đời tiếp theo của Jung gia, Jessica đã ở đây 9 năm trước khi đi Mỹ du học. Tất cả bày trí đều không thay đổi, bước vào phòng ngủ được sơn son thiếp vàng như cung điện của vua chúa với cái giường kingsize dát vàng, từ kệ sách đến bàn ghế trong phòng đều toát lên phóng thái hoàng cung, tất cả bày trí trong phòng chỉ 2 màu vàng và trắng. Jessica bước ra ban công nhìn bao quát toàn bộ dinh thự Jung gia

‘tất cả là của ta’ Jessica’s pov

Jessica nhếch mép với suy nghĩ trong đầu. Bỗng cửa phòng cô vang lân tiếng gõ ‘cốc cốc’

-          Vào đi – thanh âm Jessica lạnh lùng vang lên

-          Đại công chúa – 2 tên mặt vest đen kính cẩn cúi đầu với Jessica

-          Báo cáo đi – giọng nói như đóng băng người khác của công chúa

Ngồi giữa bàn làm việc Jessica nhắm hờ mắt, 2 tên kia không nhanh không chậm báo cáo việc mà Jessica đã giao. Kết thúc bài báo cáo Jessica mở mắt ra, đôi mắt phẳng lặng tựa như mặt hồ mùa thu nhưng ẩn chứa sóng thần trong đó

-          Không cần canh gác ngày đêm đâu, đây là Jung gia làm quá sẽ bị nghi ngờ - câu nói dài nhất của Jessica từ khi bước xuống máy bay

-          Nhưng nếu có chuyện gì thì sao chúng ta trở tay kịp? – 1 tên lên tiếng

-          Jung gia cũng có bảo an, 2 người thay phiên nhau là được, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm không thể tập trung một chỗ – Jessica nói nhiều hơn nhưng vẻ mặt băng lãnh thì không thay đổi

-          Chúng tôi đã hiểu – 2 tên kia đồng loạt cuối đầu

-          Mỗi ngày phải đều đặn báo cáo tình hình không được rời mắt khỏi đó – Jessica ra lệnh

-          Vâng – 2 tên đồng thanh rồi ra khỏi phòng

Jessica day day thái dương, mắt nhìn xa xăm. Cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày mẹ cô qua đời, từ một cô bé vui vẻ hoạt bát đã trở thành một người sống khép kín chỉ biết học và học. Lớn lên một chút cô lại chỉ chuyên tâm vào kinh doanh và tập một số môn phòng vệ chính đáng. Cởi áo khoác ra vắt lên ghế đang ngồi, kéo áo somi ra khỏi quần cho thoải mái Jessica nhắm mắt xua đi mệt mỏi trong người.

Trong phòng làm việc của chủ tịch Jung thị, lão quản gia đang báo cáo tình hình cho chủ tịch Jung

-          Đại tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, tiểu thư ngày càng ít nói và luôn lạnh lùng. Ở Mỹ tiểu thư có kết bạn với 3 người khác cũng là người Hàn nhưng họ chưa về nước. – giọng lão quản gia cứ đều đặn vang lên

-          Còn chuyện tên của nó thì sao? – chủ tịch Jung cũng không thích cái tên Jessica mà công chúa tự đặt cho mình

-          Đó là tên mà Đại tiểu thư đã tự đặt cho mình và hình như bạn tiểu thư cũng chỉ gọi bằng tên ấy thôi – thông tin lão quản gia thu thập thật không ít

-          Ông nghĩ vì cái gì mà nó thay đổi như thế? Có phải nó vẫn trách tôi không? – chủ tịch Jung trầm ngâm

-          Cú sốc năm xưa với tiểu thư là quá lớn nhưng chắc tiểu thư sẽ hiểu cho ông chủ thôi – lão quản gia là người đã đi theo chủ tịch Jung từ ngày đầu tiếp quản Jung gia nên 2 người không phải là chủ tớ mà là bạn tri kỷ với nhau

-          Tôi đã không ở bên nó khi mẹ nó qua đời chắc chắn nó rất hận tôi – Jung lão gia nói với gương mặt buồn đau

-          Lão gia phải đi công tác cho tập đoàn mà – lão quản gia khuyên nhủ

-          Mà Qri đâu rồi, hôm nay nó không có ở nhà sao? – chủ tịch Jung còn một mối lo khác nữa

-          Tiểu thư Qri hôm nay phải tới trường học, sắp tới tiểu thư sẽ tốt nghiệp nên chắc sẽ rất bận – lão quản gia nắm rõ tình hình của Qri

-          Không biết nó đã biết Soo Yeon về chưa, sắp tới sẽ có nhiều chuyện phải lo lắm đây – Jung Tae Min có vẻ khó xử khi nhắc tới Qri

-          Tiểu thư Qri rất lặng lẽ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ với lại bây giờ Đại tiểu thư cũng đã thay đổi nhiều như thế chắc gì còn nhớ chuyện xưa kia - lão quản gia trấn an chủ tịch Jung thị           

-          Hy vọng là Soo Yeon nó không còn nhớ chuyện cũ nữa – Jung lão gia thở dài

-          Tiểu thư Qri đã tính là sau khi tốt nghiệp sẽ dọn ra ngoài nên chắc không có vần đề gì đâu ạ - lão quản gia nheo mắt làm các vết chân chim xuất hiện đầy nơi khóe mắt. Đôi mắt của một người đã chứng kiến quá nhiều chuyện không vui.

-          Cố gắng đừng để 2 đứa nó gặp lại nhau, như vậy sẽ tốt cho cả 2 – chủ tịch Jung rất lo cho tương lai của 2 đứa

-          Vâng ạ - lão quản gia lập tức rời đi

‘con đã thay đổi rất nhiều Yeonie à, appa thật tệ khi không thể dạy dỗ con đàng hoàng’ Jung lão gia chạm tay lên tấm hình để trên bàn làm việc của ông. Trong hình chụp một gia đình 3 người, có một cô bé tóc vàng gương mặt hớn hở vì được cho đi chơi. Đó là thời khắc vui vẻ nhất của gia đình chủ tịch Jung khi mà vợ ông còn sống và Jessica năm đó chỉ mới 4 tuổi. Ông bật cười với cái tên Jessica có lẽ ông phải tập làm quen với nó thôi.

Học viện Shinwa – Hàn Quốc

-          Ri à – một cô nàng chạy như bay vào lớp gào thét tên của Qri

-          Cậu không thể nhỏ nhẹ chút sao Minnie – Qri chau mày khó chịu vì cô bạn to mồm này

-          Cậu khó tính quá đấy tớ có thông tin rất hot muốn nói cho cậu nghe nè – Hyomin hào hứng với Qri

-          T-ara sẽ đến trường chúng ta biểu diễn à – Qri chăm chú với cuốn sách trong tay trả lời mà không thèm nhìn cô nàng kia một cái

-          Còn hơn cả T-ara đấy – Hyomin hất mặt với thông tin mà mình vừa được biết

-          Tin gì – Qri vẫn vô cảm với câu chuyện của cô bạn thân

-          Nghe đây, thừa tự đời thứ 9 của Jung gia đã về Hàn sau 12 năm du học ở Mỹ đấy – Hyomin phấn khích mà la to cái thông tin ấy như cho cả lớp của cô biết

Và hậu qủa là cô bị cả đám vây quanh

-          Thật không Hyomin, sao cậu biết vậy? – nhiều chuyện A

-          Nghe nói người đó đẹp lắm phải không? – nhiều chuyện B

-          Không biết người ấy có người yêu chưa nhỉ? – một cô nàng mơ mộng

Qri nhìn cả lớp nhốn nháo vì cái tin Hyomin mới thông báo mà không khỏi buồn cười. Thật sự cô chẳng cần Hyomin thông báo thì cô cũng đã biết trước rồi, người sống trong Jung gia như cô thì tin tức chấn động đó cô đã biết từ lâu chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi. Mà thật ra cô cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện của Jung gia vì cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đâu mà thôi chưa kể sắp tới sau khi tốt nghiệp cô sẽ ra ngoài sống nên quan tâm chi cho mệt não. Hyomin bị đeo bám mà thở không ra hơi (ai bảo nhiều chuyện) mãi tới khi giảng viên vào lớp thì mấy bà tám kia mới buông tha cho Hyomin. Qri trêu chọc Hyomin

-          Ai bảo nhiều chuyện làm chi để rước họa vào thân? – Qri cười châm chọc

-          Yah, tớ có ý tốt cung cấp thông tin cho cậu mà cậu nói tớ thế à? – Hyomin tức tối vì đã mệt mà còn bị chọc ghẹo

-          Tớ đâu có cuồng Jung gia như cậu đâu – Qri vẫn không tha cho Hyomin

-          Cuồng gì chứ, tớ chỉ quan tâm tới tin tức thế giới thôi chứ bộ - Hyomin cãi lại

-          Ngày nào tớ chẳng nghe cậu ca ngợi về người đó, nào là đẹp nè, giàu nè, giỏi nữa. không phải cuồng chứ là gì – Qri chán ngán cái chủ đề mà Hyomin mỗi ngày đều tra tấn cô

-          Tớ không hiểu cậu có phải con gái không nữa, con gái trong học viện này ai chẳng biết về chuyện này chỉ có cậu là chẳng để ý gì cả - Hyomin nhìn Qri với ánh mắt nghi hoặc

-          Tớ thích thực tế chứ không thích mơ mộng đâu, cậu nghĩ ngưới ta là ai mà để ý tới cậu hả? – Qri chạm vào nỗi đau của Hyomin

-          Tớ có gì là không ổn, sinh viên xuất sắc nè, đẹp nè, chân dài nữa, có gì mà không bằng chứ - Hyomin đang cố liệt kê hết tất cả các mặt tốt của cô

-          Người ta nhỏ tuổi hơn cậu đấy – Qri nói ra lý  do đau nhất của Hyomin

-          ờ thì – Hyomin câm nín vì cô hơn Jessica 1 tuổi lận

-          thôi tập trung học đi, môn này quan trọng lắm đấy – Qri không màn tới Hyomin nữa mà chăm chú vào bài giảng của thầy

Đến đây thì chắc ai cũng biết cô nàng không màn thế sự này là ai rồi phải không. Đây là Lee Qri, cô nàng sinh ngày 12/12/1988, hiện đang sống trong Jung gia nhưng không một ai biết điều đó vì cô luôn che dấu. Còn thân thế thì cô chỉ biết mẹ cô là Lee JiHyun và mẹ cũng đã qua đời khi cô 9 tuổi và cô đã được lão quản gia của Jung gia nhận về nuôi nên từ đó cô ở trong Jung gia. Qri là người khá lặng lẽ, đi học cô chỉ làm bạn với Hyomin, tuy là bạn bè nhưng Hyomin cũng chẳng biết gì về Qri chỉ biết cô nàng sống ở ngoại ô Soul mà thôi. Qri rất xinh đẹp nên luôn là tâm điểm chú ý của mọi người nhưng cô lại chẳng vui vẻ gì về chuyện đó. Cô sở hữu mái tóc dài đen mượt, đôi mắt màu đen láy và nước da thì trắng như hột gà bóc, là một trong tứ đại mỹ nhân của Học biện Shinwa này.

Nói một chút về học viện này để cho dễ hiểu. Học viện Shinwa là học viện nổi tiếng nhất của Hàn Quốc với hệ thống đào tạo từ cấp mẫu giáo cho tới đại học. Cả học viện chia làm 4 khu lớn dành cho các bậc học khác nhau, đây là nơi sản sinh ra các nhân tài cho Hàn Quốc ở tất cả các lĩnh vực từ nghệ thuật có tới kinh doanh hay là kỹ thuật đều được đào tạo ở đây. Đặc biệt học viện này chỉ có con nhà giàu mới có thể theo học nổi vì học phí rất cao và giảng viên toàn bộ đều được đào tạo ở nước ngoài nên giáo trình học cũng khác so với những trường học khác nhưng hiệu quả vô cùng. Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao học viện này lại chỉ dành cho tầng lớp giàu có và dạy không theo chương trình chung mà sao chính quyền Hàn Quốc không bắt bẻ gì, lý do rất đơn giản vì đây là học viện do tập đoàn Jung thị nắm gần hết cổ phần nên không ai dám động vào. Hơn nữa học viên ở đây toàn là cậu ấm cô chiêu của các gia đình tài phiệt hoặc tai to mặt lớn theo học nên chẳng ai dại mà rước họa vào thân.

Qri không phải là không chú ý tới tin tức người thừa kế của Jung gia về nước mà chẳng qua cô có nỗi khổ tâm mà không ai có thể hiểu được. Đâu ai biết rằng tim cô cũng đau nhức khi người ta nhắc tới cái danh xưng mỹ miều ‘thừa tự sáng giá nhất Hàn Quốc’ chứ nhưng cô không thể để lộ ra ngoài vì nó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì có thể còn gây ra đau khổ cho nhiều người nên tốt nhất cô chỉ nên giữ lấy nó trong lòng thôi.            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co