Truyen3h.Co

[Longfic] VAMPIRE AND DURAS ACADEMY

Chap 13. Start

YunHuynh

Yun mới đi chơi về o(*^▽^*)o Đã nợ m.n mí chap rùi (T_T) Yun sẽ cố trả \(*T▽T*)/

p/s : m.n đọc vui(⌒_⌒)like và cmt cho Yun nhé (*'∇`*)

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Sau khi mấy thím mấy chú chết bầm đó chụp thuốc mê Yun xong thì chia nhau hành động.

Mặc kệ cái bọn đáng chết đó chúng ta quay lại với nhóm của Luhan đang bát nháo nhảy choi choi.

- Baekieee~~~ Hannie đầu hàng ! Nhảy . . . nhảy hết nổi rồi . . . - Sau khi màn pop ballad nhẹ nhàng qua đi thay vào loại nhạc dance khủng bố, nai nhỏ cũng bị Baekhyun bắt nhảy đến mức phát hoảng.

- Quẩy lên Luhan hyung ! Đừng như ông già 50 tuổi thế chớ !!! HúHú . . . - Baek vẫn nắm tay Luhan nhảy tưng tưng loạn xì ngầu cả lên.

- Cho Han xin điiiii !!! Thật sự hông nhảy nổi nữaaa . . . Tha cho Han điii !!!

- Hừ . . . Tạm tha cho hyung ! Ông già 50 tuổi ! - Baekhyun bĩu môi nhích qua một bước bám theo Chanyeol tiếp tục nhảy loạn.

Luhan sau khi thoát khỏi móng vuốt của Baekhyun liền đi đến ngồi cạnh Sehun ăn kem.

- Hannie ăn ít một chút ! Cẩn thận đau họng ! - Sehun múc bớt kem ra khỏi ly kem của Luhan làm nai con la oai oái.

- Hunnie xấu ! Trả kem lại cho Han ! Hông là Han . . . Han . . .

- Han sao ?

- Giận Hunnie lun ! Bắt nạt người ta ! Hứ ! - Luhan nói xong liền xoay mặt đi làm bộ giận dỗi.

Ngay bây giờ trên gương mặt trắng nõn của Luhan đã xuất hiện thêm một tầng đỏ hồng vì giận dỗi, hai má phồng lên cực đáng yêu làm cho Sehun cảm thấy cả cơ thể nhộn nhạo, ước muốn đè nai con đang lớn mạnh dần dần mém chút xíu nữa thôi là cậu không thể kiềm chế được mà mang nai ngốc bay về ký túc 'làm' rồi.

- Hìhì Hannie đừng làm mặt đáng yêu vậy nữa . . . Hunnie không kiềm chế nổi nữa đâu . . .

- Kiềm chế cái gì chứ ? Hunnie múc hết phân nửa của người ta rồi còn kiềm với chả chế ! - Luhan đổi phồng má chuyển thành chu chu cái miệng nhỏ càng làm cho Sehun phải tự ngắt tay mình để giữ lại vài tia lí trí ít ỏi sắp đứt.

- Hannie đừng vậy nữa Hunnie thật sự không chịu nổi nữa đâu . . . Nãy giờ Hunnie uống khá nhiều rượu cho nên . . . cho nên năng lực tự kiềm chế của Hunnie rất thấp đó ! Hunnie không muốn mình không kiềm nổi mà ngay lập tức ăn Hannie luôn đâu !

Lời nói của Sehun không giúp cho mặt của Luhan bớt đỏ mà nó còn làm cho gương mẫt đáng yêu của nai nhỏ đỏ lên hơn vì ngượng, đỏ đến mức ngay cả cà chua đỏ thiệt đỏ còn phải ghen tị.

- Hunnie đen tối quá ! Chúng ta còn chưa có kết hôn . . .

- Hunnie biết ! Vì thế mà Hannie mới còn được nguyên vẹn á ! Nếu không Hannie đã bị Hunnie 'ăn' sạch sành sanh từ lâu ! - Sehun cười gian cố đẩy lùi đi cái cảm giác nhộn nhạo đó.

- Hunnie . . . Người ta ngượng ! - Luhan dùng hai tay che đi gương mặt gấc chín của mình.

- Hannie ! - Sehun tiến sát lại gần Luhan.

- Sao ? . . . Ưm . . . ưm . . . - Luhan nghe Sehun gọi mình thì bỏ tay xuống ngước mặt lên nhìn ngay lập tức liền bị khuôn mặt phóng đại của Sehun doạ hết hồn hết vía, ngay sau đó nai nhỏ cảm thấy môi mình đang bị gậm mút, chiếc lưỡi ranh mảnh của Sehun luồn vào khoang miệng ấm nóng của nai nhỏ, từ từ từng chút một khám phá mọi nơi, sau cùng là bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ chơi đùa.

Hai người cứ hôn hôn mà không hề phát hiện ra mọi người đang nhìn họ phát ngốc "Trước bàn dân thiên hạ !", "Đáng ghét !", "Hai người đứng đầu hai tộc sao ?", "Gia tộc mình không còn cơ hội rồi", "Đáng chết !",...

- Nè Nè Muốn làm gì thì trước nhất cũng phải xem hoàn cảnh chớ ! Cứ thế ai sống cho nổi ! Ôi số tui nó khổ a~~~ tui còn aloneeee !!! - Baekhyun đưa tay dụi dụi mắt, mũi hít hít nhìn điệu bộ hệt như là đang đau khổ lắm ý nhưng người ta nhìn vào liền biết là đang diễn, ấy vậy mà vẫn có một người bị lừa.

- Baekie a~~~ Có Chan đây ! Baekie làm sao alone được ? - Chanyeol ôm cục mầm cười toe lộ ra rất nhiều răng.

- Hứ ! Tui đây ứ thèm ! Xê ra ! Cấm thừa cơ 'ăn đậu hủ' ! - Baekhyun vừa thét vừa đẩy nhưng vẫn không thoát nổi vòng tay càng ngày càng siết chặt của Chanyeol.

Lại thêm một cặp đôi ra mắt khiến cho kha khá răng của một số người sắp bị mài đến mòn.

- Baekie nói người ta mà hông nhìn lại mình nha ! Ôm ôm ấp ấp như này mờ alone cái nổi gì nga ! Xiu mới alone nè ! - Xiumin bĩu môi.

- Xiumin hyung còn có em mà ! - Chen cũng bĩu môi ra vẻ hờn giận.

- Ừ há Xiumin quên mất là còn có Chen Chen a~~~ Bạn mới a~~~

Vế đầu còn nghe được chứ vế sau thì Chen chẳng nghe lọt lỗ tai tẹo nào, vì vậy mà ngay bây giờ Kim Jong Dae (Chen) đã quyết định "Phải cưa đỗ Xiumin hoàn toàn triệt để !"

- Thật hâm mộ nha ! Em cũng muốn ~~~ - Jungkook dùng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn hai người anh của mình làm cho Chen và Chanyeol nổi một lớp da gà, da vịt.

- Nhìn em là biết ngay em là tiểu thụ rùi ! Em yên tâm đi ! Hyung sẽ tìm cho em một đại công tốt ơi là tốt lun ! - Tao vừa mới từ đống đồ ăn ngoi lên, bên mép còn dính một ít bánh vụn cùng kem vụn nhìn rất ư là tèm lem luôn.

- Hyung là tiểu thụ thì có á ! Nhìn hyung đi bao tuổi rồi mà cứ như con nít á ! - Jungkook cũng đâu vừa liền trước bàn dân thiên hạ bộc lộ bản chất thật, thế là cái vẻ ngoài hiền lành bấy lâu nay gây dựng coi như đi tong.

Thế nhưng có người cảm thấy rất thú vị "Thú vị ! Có cái để chơi vui rồi !"

- Party của tui ! Tội lỗi quá ! Chủ tiệc tui đây còn độc thân vui vẻ ngaaa~~~ Ôi trái tim bé nhỏ của tui ! - Henry còn vừa nói vừa ôm ngực trái minh hoạ nữa, diễn không thua gì Baekhyun.

- Thôi đi hyung ơi ! Muốn bạn trai đến rồ còn cái gì mà độc thân vui vẻ chớ ! - Nguyên tặng cho Henry nguyên khuôn mặt quỷ le lưỡi kéo mí mắt dưới.

- Vậy như hyung có phải là độc thân vui vẻ hơm ? - Lay vừa từ trạng thái đơ-ing thoát ra vẻ mặt vẫn còn ngơ lắm lắm nhìn cucheo vô cùng.

- Hyung ý hả ? Không lâu nữa thế nào cũng có người hốt hyung thui ! - Nguyên liếc liếc Suho đầy ẩn ý "Thật là tình trong như đã mặt ngoài còn e ! Haizz"

- Hey ! Hey ! Black OH kéo Hannie đi mất tiêu rồi kìa ! - Chỉ có Chí Hoành là còn quan sát tình hình không có bị cuốn vào cái gì mà alone với độc thân vui vẻ.

Tạm thời bỏ qua cái bọn có hơi trẻ con đó, chạy theo HunHan trước :

- Hunnie chậm một chút ! Chậm một chút ! Hannie theo hông kịp ! - Luhan chu chu miệng nhỏ.

- Ngồi ở đây đi ! - Sehun kéo nai nhỏ ngồi xuống chiếc xích đu phía sau vườn hoa Epipogium Aphyllum (Lan ma), loài hoa này đặc biệt hiếm đặc biệt khó trồng vậy mà hôm nay chúng lại đồng loạt nở cộng thêm ánh trăng rọi lên nhìn khá là huyền ảo.

- Tiểu Lu có khát không ? Hunnie lấy nước cho Tiểu Lu uống ha ? - Sehun lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho Luhan, lại hôn lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Có khát một chút . . . nhưng mà ở đây một mình Tiểu Lu sợ ! - Luhan lắc lắc đầu ý nói Sehun đừng đi, tay thì vòng qua người Sehun ôm chặt, nai nhỏ bỗng dưng cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm sắp xảy đến với mình.

- Đừng sợ ! Tiểu Lu đã chạy mệt rồi ! Ở đây nghỉ một chút ! Hunnie sẽ về ngay ! - Sehun lại hôn lên hai bên má Luhan rồi rời đi.

Luhan lúc này chỉ còn một mình, anh ngồi bó gối ngắm Lan ma nở rộ dưới trăng rồi từ từ, từ từ đôi mắt to tròn dần dần khép lại.

Trong lúc này phía sau một cái cây đại thụ có một chàng trai cười hết sức quái dị, hình như người nọ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có thể nghe loáng thoáng là "Kế hoạch bị phá sản nếu muốn đoạt lại người các cô muốn thì từ bây giờ phải nghe theo sự sắp xếp của tôi"

Một lúc sau tại nơi có chiếc xích đu ấy vốn là một nơi yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng xoảng xoảng, sau đó là tiếng một người nào đó hét lớn "TIỂU LU". Rồi lại tiếp tục thấy người đó dang đôi cánh lớn màu đen tuyền bay vọt lên bầu trời. Người đó chính là Sehun. Cậu bây giờ đang rất tức giận cũng có một phần rất hối hận, hối hận tại sao mình lại để anh ở lại, nếu lúc đó mình bồng anh đi cùng thì bây giờ anh cũng đâu có bị người ta bắt đi.

Ban nãy khi Sehun quay trở lại thì chẳng thấy Luhan đâu cả. Trên chiếc xích đu đó không hề có bóng dáng của nai nhỏ đang đợi cậu mà chỉ có một tờ giấy ghi một vài câu rất ngắn gọn "Ta đã trở lại ! Trò chơi bắt đầu !".

Sehun rút điện thoại ra gọi cho vệ sĩ của mình bảo họ tản ra đi tìm còn mình thì bay đến chỗ của đám Kris.

- Henry Lau đâu ? - Sehun nắm cổ áo Kris, nét mặt trông rất khủng bố.

- Cậu bỏ tay ra ! - Kris gạt tay Sehun ra khỏi cổ áo của mình.

Sehun không nhận được câu trả lời mình muốn nét mặt càng khó coi hơn.

- Hồi nãy hyung ấy đột nhiên ôm ngực trái của mình nói không thoải mái, nói hình như có gì xấu đã xảy ra cho nên bí mật cho người đóng tất cả các cổng lại và cho người bí mật canh gát cho đến khi nào hyung ấy thấy không có gì xảy ra thì mọi người mới được phép rời khỏi ! - Thiên Tỉ giúp giải thích.

- Tốt lắm ! - Sehun rất hài lòng nhịn không được nhếch khoé miệng nhưng nụ cười này lại khiến cho con người ta khiếp sợ, lạnh sống lưng, cảm giác như tử thần đang đứng kế bên mình vậy chắng hề có một chút gì gọi là an toàn cả.

- Có chuyện gì sao ? Luhan ? Hyung ấy đâu ? - D.O bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy trong lòng khó chịu, tim cũng đánh 'thịch' một cái thật mạnh.

- Bị bắt mất ! - Sehun gằn ba chữ này xong liền vút một cái bay lên sân khấu cầm micro.

- Các người một người cũng không được bước ra khỏi đây ! Nếu ai dám rời đi ! Tôi sẽ tận tay cho từng người từng người một trong gia tộc các người xuống mồ ở ! - Một câu tuyên bố của Sehun là cho tất cả mọi người sợ toát mồ hôi lạnh.

- OH Sehun ngươi nói vậy là sao ? Tại sao Tiểu Lu lại bị bắt mất ? - Kris hiện giờ đã không còn giữ bình tĩnh được nữa rồi anh bay lên sân khấu đấm vào mặt Sehun "Tiểu Lu ! Sinh mệnh của tôi ! Cuộc đời tôi ! Mục đích sinh tồn của tôi !".

- Xin lỗi ! Các người hãy đi tìm Tiểu Lu giúp tôi ! Khi Tiểu Lu bình an rồi ! Tôi sẽ bồi tội với các người !" - Tuy bị đấm nhưng Sehun không hề đánh trả chỉ nói như thế rồi bay đi, nhìn theo bóng lưng ấy ai cũng có thể nhận ra được rằng Black OH là một người không phải không có tình cảm mà là đã trao trọn cả trái tim cho một người XI LUHAN.

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Yun : Chap sau Yun fải tự tĩnh để còn đi diễn chung (;>_<;)

Tao : Edit mà cứ xôm xôm (^m^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co