Truyen3h.Co

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt

Sự thật

dcdtoyy

Tống Á Hiên nghe xong đoạn ghi âm cả người liền run rẩy, cảm giác như bản thân bị cuốn vào một cái lốc xoáy nào đó. 

Đau đớn và tội lỗi.

Hóa ra, bởi vì mình, Bối Bối mới mất một cách oan uổng như vậy. 

Tống Á Hiên không giữ nổi bình tĩnh, túm lấy cổ áo của Nghiêm Hạo Tường, gào to :”Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết?Có phải các người đã biết từ lâu rồi không????” 

Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại, bình tĩnh gỡ tay Tống Á Hiên ra khỏi người mình, nói :”Hôm nay tôi đến cũng để nói chuyện này với cậu”

Mẹ Tống tiến lại gần, cho con trai một cái xoa đầu an ủi. 

Nghiêm Hạo Tường ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài, nói hết đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe. 

Từ việc bản thân phát hiện Lương Kỳ độc ác như thế nào, cho đến việc Lưu Diệu Văn ngu ngốc ra làm sao. Nghiêm Hạo Tường nói 2 câu thì hết 1 câu mắng Lưu Diệu Văn não tàn, lúc nào cũng âm thầm tự mình hành động. Mắng xong rồi lại trách bản thân, nếu nói với Tống Á Hiên sớm hơn, mọi chuyện cũng không thành ra thế này.

Nghiêm Hạo Tường nhìn phản ứng của Tống Á Hiên, rồi mở miệng nói tiếp :”Hôm nay là ngày Lưu Diệu Văn phục chức, việc đầu tiên tên đó làm là đi kết án vị hôn thê của mình, nực cười thật!”

Bây giờ ngồi nhớ lại, Nghiêm Hạo Tường hận không để đập Lưu Diệu Văn một trận vào ngày hôm đó. Anh dã dùng hết lời lẽ để nói với hắn rồi, vậy mà hắn không nghe lọt lỗ tai sao. Nếu rap Single Ladies hắn sẽ nghe chứ? Tức chết rồi!

Tống Á Hiên :”Rõ ràng Trương Chân Nguyên nói Lưu Diệu Văn tiếp cận tôi là vì trách nhiệm với mẹ, chính miệng hắn cũng thừa nhận rồi…”

Nghiêm Hạo Tường :”!!!!!”

Bây giờ có thể trói đôi cẩu nam nam này chôn sống không?

Ngu ngốc cả đôi!

Cũng may mà còn mẹ Tống tỉnh táo, bà nói :”Bác sĩ Trương yêu con, cho nên sẽ tận dụng mọi cách để có được con, con không nghĩ tới sao? Mẹ đã nói linh cảm của mẹ là đúng mà. Còn có, Lưu Diệu Văn thật sự mang con trả lại cho mẹ rồi.”

Kể cả hợp tác với Lương Kỳ để hại Bối Bối.

Đinh Giai Minh tiếp lời, “Còn cảnh sát Lưu, ngay từ đầu đã có ý định trả em lại cho mẹ, chị hiểu lí do cậu ấy nói như vậy với em”

Đôi tay của Tống Á Hiên siết chặt, không biết phải làm gì tiếp theo mới phải. Tựa như 2 ngày trước, Lý Thiên Trạch gọi điện đến, nói rằng đã điều tra ra được người gây ra vụ án năm đó. Lưu Diệu Văn năm 22 tuổi, vì chạy theo một tên cướp để lấy lại túi xách cho ông lão nghèo vừa lên thành phố thăm con của mình, đã vô tình gây ra tai nạn thảm thương đó. 

Lúc đó cậu chết lặng, chỉ đáp Lý Thiên Trạch một câu tớ biết rồi. Sau đó, là tự mình đau lòng.

Đau lòng vì tai nạn của mẹ. Đau lòng vì Lưu Diệu Văn…

Nghiêm Hạo Tường rời đi, bỏ lại một câu :”Hạnh phúc của cậu, cậu tự quyết định đi”

Nghiêm Hạo Tường vừa đi, bác sĩ Trương cúi mặt đi vào, đối mặt với ánh mắt chán ghét của Tống Á Hiên, anh nói một câu xin lỗi. 

Tống Á Hiên không kìm nổi mình, vung tay đấm một cái vào gương mặt dối trá đó. 

Trương Chân Nguyên bị lực đấm của Tống Á Hiên làm cho choáng váng, không ngờ cậu ra tay cũng mạnh thật. 

Mẹ Tống và Đinh Giai Minh ra ngoài, để cho hai người nói cho rõ. Bà tin, con trai mình sẽ có một quyết định đúng đắn. 

Trương Chân Nguyên :”Anh xin lỗi, anh không cố ý hại Bối Bối…”

Tống Á Hiên ngờ nghệch, cái không cố ý của bác sĩ Trương, đã khiến Bối Bối rời xa cậu mãi mãi, cậu vĩnh viễn không còn thấy nụ cười như ánh ban mai của cô bé nữa, vĩnh viễn…

Nhìn thấy người mình yêu khóc đến thương tâm, dùng tay chạm lên gương mặt của Tống Á Hiên, cậu lại vội vàng hất ra, hét :”Đừng chạm vào tôi!!!”

Bị cự tuyệt, Trương Chân Nguyên không còn cách nào khác đến gần cậu nữa. 

Kể cả chạm vào thân xác hay là trái tim của Tống Á Hiên…Đều không thể được nữa. 

Ít nhất, trước khi bị giải đi đền tội, Trương Chân Nguyên muốn cho Tống Á Hiên một lời giải thích thật rõ ràng. 

Rằng Lương Kỳ hỏi số phòng của Bối Bối, bác sĩ Trương ban đầu chính là không cho, bởi vì anh biết Bối Bối là điểm yếu của Tống Á Hiên. Kết quả, lời dụ dỗ của Lương Kỳ có tác động lớn đến suy nghĩ của anh, cuối cùng là đồng ý. 

Tống Á Hiên nghe xong lại càng muốn đánh bác sĩ Trương một cái nữa. Thân là bác sĩ, lại gián tiếp hại chết bệnh nhân của mình, hơn hết đó còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ hồn nhiên vô tư vô lo,…

“Anh và cả Lương Kỳ đều không còn lương tâm của một con người nữa rồi…”

Trương Chân Nguyên :”Bất quá, bọn anh đều vì người mà mình yêu…”

Tống Á Hiên không muốn nghe nữa, cậu xoay lưng với Trương Chân Nguyên, nói với anh một câu, rồi bước chân đi mất. 

Trương Chân Nguyên như bừng tỉnh, tự động đánh vào đầu mình một cái, mắng bản thân :“Ngốc thật…!”

Tình yêu không phải là món hàng, anh càng ra giá cao thì càng nhanh có nó…

(Chừi ưi viết tới đây thấy thương bác sĩ Trương quá. Về sau sẽ cho bác sĩ Trương một tình yêu đích thực ah~~~) 

Tống Á Hiên một mình chạy đến mộ của Bối Bối, quỳ xuống đau đớn nói một câu xin lỗi, “Bối Bối, tại vì anh, em mới đau đớn mà đi như vậy. Tại vì anh, em mới… Anh phải làm sao đây, làm sao mới có thể … có thể mang em trở lại..” 

Trời vào thu thường mang đến những cơn mưa rào nhẹ, từng giọt từng giọt thấm ướt cả con đường xung quanh, trên di ảnh của Bối Bối, xuất hiện hai hạt mưa nặng trĩu, Tống Á Hiên nhìn thấy càng đau đớn hơn. Cứ giống như, cô bé đang nhìn cậu mà khóc vậy. 

Một cây dù được bung ra phía trên đầu của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu mỉm cười với cậu, “Về thôi, Bối Bối không muốn cậu hành hạ bản thân như vậy đâu…”. 

Tống Á Hiên gật đầu, nhìn Bối Bối một lúc nữa cậu mới chịu đứng lên. 

Lúc cả hai trở về bệnh viện, mưa cũng bỗng dưng ngừng lại, mang theo cả những tia nắng dịu êm. Có câu, sau cơn mưa, trời lại sáng. Chính là, mọi chuyện đau thương đều đã qua rồi, đúng không?. 

------------ tui là dãy phân cách -------------

“Nói cho chú biết, lúc anh mới phát hiện gia đình kia chính là gia đình Tống anh còn không tin được haha”. 

Mã Gia Kỳ trên tay cầm ly rượu, ngà ngà kể về chuyện của mấy hôm về trước. Bản thân điều tra giúp Lưu Diệu Văn, Ngao Tử Dật thì điều tra giúp Tống Á Hiên, không hẹn mà gặp nhau tại địa điểm xảy ra tai nạn. Cả anh và Ngao Tử Dật đều thoáng giật mình, không tin vào sự thật trớ trêu này. Kết quả gọi điện cho Lưu Diệu Văn, hắn lại nói hắn biết rồi, … Sau đó, sau đó, làm gì có sau đó nữa. Lưu Diệu Văn một lời nói cũng không thèm nói rõ, trực tiếp cắt đứt liên lạc. 

Đinh Trình Hâm nhìn cả đám đàn ông ngồi ở đây, là đội trưởng đội điều tra, là nhân viên điều tra giỏi giang, bây giờ, tất cả đều trở thành con sâu rượu rồi. 

Đinh Trình Hâm liếc sang Lưu Diệu Văn, hỏi :”Vậy em định làm gì tiếp theo?”. 

Lưu Diệu Văn nấc một cái, đáp :”Em…Em sẽ theo đuổi lại em ấy. Tống ca nói đúng, em không nên … không nên bỏ rơi em ấy…”.

Chu Chí Hâm cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly của Lưu Diệu Văn, “Được đó Văn ca, anh hãy bắt Tống Á Hiên như bắt tội phạm đi nào..”. 

Đỡ trán một cái, Đinh Trình Hâm thở dài, “Mấy người uống nhiều quá rồi đó, ăn nói linh tinh”. Mã Gia Kỳ dựa vào vai của Đinh Trình Hâm, cười như một tên ngốc, “Anh không uống , không uống nữa, em đừng giận”. 

Ngao Tử Dật còn chưa say hẳn, bấy giờ mới mở miệng nói, “Sắp tới có một vụ án khá điên rồ, sở trưởng nhờ đội chúng ta…”. 

Lời nói còn chưa thốt ra hết, Chu Chí Hâm đã bịt miệng Ngao Tử Dật lại, chậc lưỡi, “Suỵt, đang vui đừng nhắc công việc mà… Đợi, đợi ngày mai rồi tính tiếp, nha Ngao ca”.

Có ai nói rằng bộ dạng của Chu Chí Hâm khi say còn đáng sợ hơn Lưu Diệu Văn không? Ngao Tử Dật hôm nay đã sáng mắt rồi, hai người họ mà ở chung nhà chắc chắn đến cái nóc nhà cũng không còn. Anh thật khâm phục những ai chịu đựng được hai tên này. 

Chợt Lưu Diệu Văn nhăn nhó mặt mày, mồ hôi không ngừng chảy xuống, Đinh Trình Hâm nhìn thấy liền hoảng loạn, “Em không sao chứ? Cảnh sát Lưu?”. Khoảng chừng vài giây sau anh chỉ thấy Lưu Diệu Văn xua tay, sau đó lại nhấc ly rượu tiếp tục uống. 

Đinh Trình Hâm liền cản lại, “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mau, chúng ta về thôi”. 

Nhưng mà, một mình Đinh Trình Hâm không thể mang hết cái đám này về được. Nghĩ ngợi hồi lâu, anh liền gọi cho cứu tinh của mình. 

Bên kia truyền đến giọng nói ôn tồn, “Alo?”. Đinh Trình Hâm ấp úng, “Cái đó, bảo bối ơi em có thể mang theo bác sĩ Nghiêm đến đây được không? Giúp anh chuyện này”. Đầu dây bên kia ậm ừ rồi đồng ý, Đinh Trình Hâm nhanh tay nhắn địa chỉ, rồi tự mình đi thanh toán. 

Hôm nay mất cả nửa tháng lương của anh rồi. Mấy tên này đúng là…

Nhân viên quán rượu giúp Đinh Trình Hâm đỡ 4 người còn lại ra ngoài ngồi. Anh nhìn nhân viên này hồi lâu, mới hỏi :”Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi đúng không?”. Chàng nhân viên xua tay, “Tôi chưa gặp các anh bao giờ hết”. 

Đinh Trình Hâm vẫn đinh ninh, “Không đúng, tôi thấy cậu rất quen mắt, thật đó…”. 

“Anh nhận nhầm người rồi haha”, chàng nhân viên nói xong liền nhanh chân vào trong, như là sợ Đinh Trình Hâm nhận ra mình vậy.

Đinh Trình Hâm ngược lại vẫn nheo mắt nhìn theo bóng lưng chàng nhân viên đó, thật sự rất quen mắt, nhưng anh lại chẳng nhớ ra nổi là ai. 

Bỏ đi, không nhớ nữa. 

Chừng 15 phút sau, vị cứu tinh của Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đến nơi. 

“Phiền em quá” Đinh Trình Hâm giao Lưu Diệu Văn cho người đó, mở miệng nói lời cảm ơn. Người nọ đỡ lấy Lưu Diệu Văn, gật đầu, “Không có gì đâu Đinh ca”. Nghiêm Hạo Tường kèm Chu Chí Hâm ra xe, miệng không ngừng mắng chửi tên em họ này. 

Đinh Trình Hâm giải quyết xong hai tên, tự mình mang Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ về. Trên xe không ngừng cảm tạ ông trời, cũng may mà người kia chịu cưu mang Lưu Diệu Văn, nếu không, anh chắc chắn sẽ quăng hắn vào cái thùng rác gần đó. 

------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Cậu nhân viên quán rượu này không phải diễn viên quần chúng chỉ xuất hiện một lần ha. Sau này, cậu ấy sẽ làm được một chuyện rất tốt. 

Lẽ ra mình sẽ còn ngược nữa, nhưng thật sự thấy thương cảnh sát Lưu quá nên thôi =)))

=))) à mà, chắc còn ngược nữa đó, không phải ngược tâm, mà ngược thân haha. 

Nội tâm tác giả: =))) Nhìn lại mấy chục chap trước không thấy cảnh hường phấn của cặp chính nhiều lắm, sau này sẽ thêm từ từ haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co