Truyen3h.Co

[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIM

Chap24: H

BinnySasaki97

Nhiều bạn đọc chùa quá làm Au cũng lười post 

< chuyện là Au lười =>> suy ra cho hai chẻ sớm vui vẻ cạnh nhau nên chẳng buồn biến gì nhiều, mấy bạn thấy nhàm thì cứ ném gạch đá thoải mái Au không cấm, chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi>

Au post hơi vội chẳng kịp dò lỗi chính tả thông cảm nhen

Tặng chap <3 @BTS136 <3 cảm ơn đã luôn ủng hộ cho mị :* ôm hun

-start..-

Bị hôn đến cả người quay cuồng lúc này cậu mới phát hiện ra trên người cậu chẳng còn lại mảnh vải che thân, Taehyung xấu tính không biết đã lột sạch quần áo cả hai từ khi nào. Anh cứ thế mà nhìn người ở dưới thân mình, nhìn gì mà nhìn hoài thế..

- Jungkook ah, em biết không, em thật sự rất đẹp....

- Gì, đừng có nhìn nữa, sắp có cái lỗ rồi kìa....._cậu ngại ngùng mà lấy hai tay đưa lên ngực mình.

- Em còn ngại cái gì...cũng không phải lần đầu tiên...

Nói xong anh lại cúi xuống hôn tiếp, môi cậu gần như bị hôn quá lâu đi, giờ chẳng còn cảm thấy gì nữa, có một chút gì đó tê dại, chỉ cảm thấy thế.

Anh hôn cậu trượt xuống cổ rồi cắn một cái thật mạnh, cắn xong rồi mút mút cố để lại dấu viết rõ thấy.

- Ah, đau..

Jungkook bị cắn cũng bất ngờ mà rên lên, đột nhiên cắn người ta đau vậy bộ muốn giết người giệt khẩu à.

- Từ nay đừng có đi chung với tên Seokjin đó nữa.

Anh nói trong tiếng thở dốc.

- Anh ấy là anh họ em mà, anh đang tưởng tượng lung tung gì hả?

- Anh họ cũng không nên thân quá....

Nói xong rồi lại cúi xuống hôn cậu tiếp. Anh hôn trượt xuống Làm gì có chồng nào bắt vợ không nên thân nhau với họ hàng, anh cũng thật quá đáng rồi...haiz

- Anh đã đi đâu, tối qua...có phải đi cùng cô Hani gì đó?_Jungkook chợt nhớ chuyện hồi tối qua lên tiếng hỏi.

- Anh đã nói anh và cô ta không có gì rồi mà, hôm qua anh về nhà ba có việc nhờ..

- Thật...sao cô ta biết.

- AH, em ghen....nên mới bơ anh cả ngày._Anh chằm chằm mà nhìn cậu, làm cậu đỏ mặt quay đi hướng khác.

- Em mới không thèm ăn giấm chua.

- Cô ta gặp anh trên đường, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

- Tin được sao?_Cậu vẫn kiên quyết mà nói, nhưng bên trong cậu thì đã sớm tha thứ cho anh rồi.

Tay Taehyung trượt từ trên người cậu xuống dưới bụng, rất nhanh đã cầm lấy bộ vị ở dưới bụng cậu, còn không quên nhìn cậu một cái rồi cười mà nói.

- Anh giúp em nha...

Cậu bây giờ đang ngượng chín đỏ mặt rồi, đồ cũng chẳng thấy đâu còn cố tình hỏi cậu nữa.

- Tên đáng chết....Anh giúp em đi._ở với anh lâu nên cậu cũng quen rồi, cứ thế mà buột miệng nói ra.

Bộ vị của cậu bị Taehyung nắm nấy giờ đã hơi cưng cứng, từ từ lấy miệng ngậm nó rồi dùng lưỡi liếm liếm đỉnh. Một cảm giác xuất hiện khiến con người ta phải rùng toàn thân. Cậu nhanh chóng tiết ra ngoài, hơi thở khó nhọc nhìn Taehyung, anh đang mỉm cười thật tươi mà nhìn cậu.

- Thấy thế nào, thích không...

- Anh......ah..

Giờ cậu đang cực kì rất đỏ mặt mà vòng tay ôm vai Taehyungđể cho anh tiếp tục "công việc" của mình, anh ta thế nào lại không đỏ mặt thật thắc mắc da mặt anh ta làm bằng gì.

- Anh yêu em.

Taehyung cố tình làm động tác thật chậm, ghé xuống lỗ tai nói với cậu, thanh âm khàn khàn, anh cố tình làm cho cậu phải rùng mình.

Anh nhanh chóng đưa tay tới cửa ra vào, ấn một ngón tay xuống.

- Ah

Taehyng mỉm cười nhìn người dưới thân đang rên rỉ, đúng là thứ âm thanh gợi tình. Anh lại nhét một ngón tay nữa.

- Ah, tên khốn đau..

Nhìn cậu đang nhăn nhó mà trừng mắt nhìn anh, cái nhìn của cậu trong lúc này đúng là loại ánh mắt cực cậu dẫn. Anh càng không khách khí mà đưa thêm một ngón tay vào, lần này quả thực làm cậu hét đến chói tay, không kìm nỗi anh lại cúi xuống hôn cậu, vì thế mà tiếng rên của cậu giờ chỉ còn là thanh âm cực nhỏ lưu lại nơi cổ họng.

- Anh yêu em

- Biết rồi, nói gì nói hoài.

- Anh yêu em

- Ah được rồi, em cũng yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Taehyung.

Mỉm cười nhìn cậu rồi đi ra đầu giường cầm lấy một cái hộp nhỏ, ah đúng là anh sớm đã chuẩn bị rồi, trong phòng của cậu hoàn toàn không có thứ này, anh đúng là sói lang mà, thừa dịp không để í liền tấn công bất ngờ như vậy.

Taehyun liền rất nhanh và tiến vào cậu, cảm giác ở chỗ đó như bị xé toang ra, sau đó toàn thân rã rời, mềm nhũn, cả thân người nóng ran. "Ah" cậu định hét lên nhưng anh đã nhanh chóng ngậm chút thanh âm còn lưu lại của cậu.

- Chậm một ....chút...ah...ưm....ư...

Anh nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong cậu, cảm giác này thật có khiến cậu thấy thích thú. Taehyung cứ thế mà đưa đẩy, còn cậu thì rên rỉ, loại âm thanh sởn cả gai ốc này ai nghe được cũng biết do đâu phát ra. Cậu vòng tay ôm chặt anh cố hòa vào làm một, những cảm giác khoái cảm dâng lên trong cả hai người.

RA khỏi cậu, anh nhanh chóng phóng ra bên ngoài.

- Nếu để trong em sẽ rất khó chịu.

Nhìn cậu mặt mũi đầy những giọt mồ hôi, mệt mà nằm xuống không nói ra thành tiếng, chỗ ở giữa hai chân cũng vì bị hành nảy giờ mà biến thành màu đỏ hồng. Anh ôm cậu, rồi hôn lên trán, không quên vén chăn lên che cho cả hai người.

- Taehyung ah, anh lấy em là do bị ép buộc.

- ừm.

- vậy anh không cảm thấy phiền sao, không chán ghét.

- Anh yêu em, không ai ép anh, anh muốn ở bên em chung sống cũng không ai bắt anh làm, là anh tự í. Trách anh đã quá yêu em, giờ lúc nào trong đầu cũng chỉ biết đến em.

Cậu vòng tay qua người anh, cứ thế mà mỉm cười, "em đúng là nghĩ ngợi lung tung rồi, hiaz từ nay chắc không dám kêu Seokjin kia ghé qua đây chơi nữa, bị anh hành không biết ngày mai còn có thể nhấc chân ra khỏi giường được hay không nữa."

Hai người cứ thế nhìn nhau rồi cười, lâu sau đó không biết mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào.

...

- Chuyện anh nhờ chú... làm tốt chứ?

- Anh hai yên chí đi, nhỏ đó giờ còn không dám ra đường.

- Ok vậy anh yên tâm rồi.

- Ah anh đừng quên cái đó

- Đương nhiên anh không quên rồi.

Ngắt máy xuống Seokjin an tâm ra ngoài cùng YoonGi dùng bữa tối.

- Ai gọi cho em đấy?

- Là Namjoon, đàn em có chút quen biết, hiện nhờ cậu ta làm chút chuyện.

- Cậu ta là học sinh thì giúp được gì cho em?

- Ah là học sinh nên mới nhờ giúp..thôi không nói nữa mình ăn cơm đi.

- Giờ anh chán mấy món này rồi, đổi khẩu vị đi.

Nói xong liền lập tức đưa môi đến áp môi người kia, cảnh bên trong gian phòng bây giờ đầy xuân, nhiệt độ không biết là đã tăng đến bao nhiêu mà cả hai giờ điều mặt đỏ bừng nhìn nhau cười cười..........

...

Tại một địa điểm khác.

- Anh rốt cuộc muốn gì, anh có quan hệ gì với Jungkook? Là cậu ta thuê anh làm sao?

- Ah ha, cô thật không biết giữ mồm giữ miệng cho thật tốt, hiện tại tôi đang thấy rảnh rỗi nên sẽ đi theo cô thường xuyên.

- Anh rốt cuộc là ai?

- Tên tôi sao, muốn biết lắm hả?

Tên đó không biết lễ độ, cúi xuống áp sát vào người cô mà nói từng chữ một.

- Kim Namjoon.

- Anh là....là....

Người bên cạnh hắn bây giờ đã run lên rõ thấy, nghe đến cái tên của đầu gấu trường SS thì ai mà chẳng sợ, tên này là một tay có tiếng, lúc nào cũng dính vô vụ đánh nhau, buôn hàng trắng, cảnh sát cũng điều đã quen mặt hắn. Nhưng hắn bị bắt cũng nhanh chóng được thả ra, không biết hắn thoát ra bằng cách nào.

Oh Hani sợ hãi nhìn hắn, đi theo mình? vậy chẳng khác nào từ nay hắn ta sẽ kiểm soát mọi hành ddoongj của cô....nghĩ đến đây cô ta bất lực rơi nước mắt.

- Nước mắt cá xấu à. Tôi đây không phải người mềm lòng.

- Anh tha cho tôi đi, tôi sẽ không còn làm gì Jungkook đâu.

- Thấy tôi dễ lừa lắm sao?

- Anh...

Sau ngày hôm đó cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay trở về mĩ với gia đình của cô. Ở đây cô ngày ngày điều thấp thỏm lo âu, chẳng thà cô quay lại về nơi cũ, ở đó ít ra cô cũng được chào đón hơn là ở nơi đất khách quê người này.

....

Một thời gian rất lâu sau đó...

Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn Tk&SJ đang là một hiện tượng trong giới lamf awn. Sau khi cho Taehyung và Jungkook cưới, hai tập đoàn TK và SJ đã sáp nhập vào nhau, dù gì thì công ty này cuối cùng cũng thuộc về hai "vợ chồng" cậu. Công ty của cậu chủ tịch trẻ tuổi này thật có sức hút rất lớn những khoản đầu tư từ nước ngoài.

Cứ mỗi lần đến công ty, anh cùng thư kí của mình lại làm cho các nhân viên điên đảo, bên cạnh anh là anh chàng thư kí thân người nhỏ nhắn, thoạt nhìn gương mặt rất thanh tú. Không sai đó là Jungkook.

Hai người đi bên cạnh nhau chẳng khác hình với bóng, Taehyng và cậu thư kí cùng nhau làm việc trong cùng một căn phòng, nói là đi làm chứ thật ra ngày nào Jungkook cũng bị anh bắt ngồi cạnh bàn làm việc của mình, lấy điện thoại cho cậu ngồi chơi game.

Lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn cậu, anh suốt ngày giữ cậu ở bên cạnh, nói là cậu phải cho anh động lực để anh còn làm việc.

Nhìn anh làm việc thế này thật tình cũng chẳng ai biết anh sói lang như thế nào, cứ mỗi đêm lại hành cậu lên xuống, bất quá chỉ có mình cậu biết cũng tốt.

End chap24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co