Truyen3h.Co

[longfic] Vũ Ái

Chương 1

Suiyueanran_yue


Sáng sớm, nắng như mật ong tan chảy trên con phố nhỏ, len qua tán lá, vương lên từng cánh hoa giấy trước hiên nhà. Gió lướt qua khẽ lay động, vài cánh hoa mềm mỏng tách mình rơi xuống, xoay tròn như muốn chào buổi sáng.
Trương Quế Nguyên đeo cặp chéo vai, tay trái cầm ly sữa chua dâu còn ấm, làn hơi ngọt bay lên quấn quanh mũi. Tay phải anh gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ quen thuộc — cái cửa mà suốt mười mấy năm qua, hầu như sáng nào anh cũng đứng trước nó.
“Thụy Thụy, mở cửa!”
Tiếng gọi kéo dài, đập cửa ba phát cốc cốc cốc, nhưng trong phòng chỉ có tiếng mèo kêu “meo” đáp lại.
Quế Nguyên thở ra một hơi, vặn tay nắm cửa – khóa.
“Khoá cửa làm gì hả?” – anh gõ mạnh hơn.
Bên trong vẫn chỉ là tiếng mèo kêu “Meo“
Im lặng.
Quế Nguyên nhíu mày, thò tay vào túi, lôi ra chiếc chìa dự phòng mà mẹ Hàm Thụy đã đưa từ năm cấp hai.
Tách – cửa mở.
Anh nhếch môi cười nhẹ rồi thong dong đi vào.
Trong phòng, Hàm Thụy cuộn tròn như con mèo lười, tóc rối tung, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Thấy bóng người bước vào, cậu lập tức chui sâu hơn vào chăn, giọng lẩm bẩm:
“Cậu đúng là đồ phiền phức.” Quế Nguyên chống nạnh, đi lại bên giường. “Ừ, tớ phiền với mỗi mình cậu thôi. Nhanh, dậy nào.”
Hàm Thụy hé mắt, ánh nhìn lờ đờ nhưng lại sắc kiểu khó chịu: “Dậy làm gì sớm thế, còn lâu mới vào học.”
“Đi bộ ra trường mất mười lăm phút, ăn sáng năm phút, còn tính thêm những phút lề mề của cậu vừa đẹp giờ vào lớp. Không nhanh là chạy không kịp.”
“Cậu tính kỹ ghê, thế đi một mình đi, tớ ở nhà.” – Hàm Thụy kéo chăn trùm kín đầu.
Quế Nguyên cười khẽ, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống… giật phắt cả cái chăn khỏi người cậu.
“aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!Nguyên Quế Trương!!!” – Hàm Thụy bật dậy, tóc dựng đứng, mắt trợn lên.
“Aiya~ tớ sai rồi, tớ sai rồi.” – Quế Nguyên giơ hai tay đầu hàng, giọng kéo dài nghe rõ là đang cười. “Mèo nhỏ của tớ có thể dậy đánh răng rửa mặt được chưa, hay để tớ bế cậu xuống đây?”
Hàm Thụy trừng mắt, nhưng gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ, tai hơi đỏ lên. “aaaaaa không dậy không dậy.”
“Nào, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt nhanh lên. Kiến Quốc còn chưa được ăn đâu kìa“
Nghe đến “Kiến Quốc”, từ góc phòng vọng lại tiếng “meo” uể oải. Con mèo Anh lông ngắn – chính chủ tên Trương Kiến Quốc – từ từ nhảy xuống sàn, đi vòng qua chân Quế Nguyên như đang đòi ăn.
Hàm Thụy liếc sang, môi nhếch một chút:
“Thấy chưa, nó còn chẳng gấp.”
“Ừ, nhưng nó không phải đi học.” – Quế Nguyên gõ nhẹ trán cậu. “Nhanh nào, Thụy Thụy.”
Vài phút sau, hai người xuống bếp. Hàm Thụy ngồi ở bàn, tay cầm bánh mì, mắt thì dõi ra góc phòng – nơi Quế Nguyên đang chia thức ăn cho “bầy thú” trong nhà.
Ngoài Kiến Quốc, còn vài con pet nữa mà Quế Nguyên gọi vui là “đội quân của Thụy Thụy”. Thật sự, ai mới đến nhà Hàm Thụy cũng phải thốt lên: “có khác gì sở thú không?”
Hàm Thụy chống cằm, nhai chậm rãi: “Cậu biết không, nếu tớ trả lương bằng bánh mì, chắc cậu sẽ ở hẳn đây làm nhân viên chăm thú của tớ.”
Quế Nguyên đưa mắt nhìn cậu, cười nhẹ:
“Miễn sao sáng nào cũng được thấy cậu ngủ ngốc thế này.”
“Ngốc cái đầu cậu.” – Hàm Thụy ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo, nhưng tai lại hơi đỏ.
Ra khỏi nhà, trời vừa hửng nắng. Con đường từ khu nhà đến trường chỉ mất mười phút đi bộ, nhưng đi với hai đứa này thì chắc phải tính thêm… mười phút nữa.
“Thụy Thụy, tối qua tớ mơ thấy cậu nợ tớ 50 nghìn.” – Quế Nguyên bắt đầu màn nói nhảm quen thuộc.
Hàm Thụy liếc mắt: “Nằm mơ thì về ngủ tiếp đi.”
“Tránh ra.” – Hàm Thụy lách sang bên, nhưng Quế Nguyên bất ngờ chọc nhẹ vào eo cậu.
“Quế Quế! Cậu muốn chết à!” – Hàm Thụy bật ra giọng đanh đá, rồi lập tức rượt theo.
Trên con đường lát gạch, hai bóng áo đồng phục xanh trắng vừa chạy vừa cười, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cãi nhau. Quế Nguyên chạy phía trước, thỉnh thoảng quay lại lè lưỡi trêu, còn Hàm Thụy thì kiên quyết không để cậu thoát.
Đến gần cổng trường, Hàm Thụy gần như bắt kịp, nhưng Quế Nguyên nhanh tay kéo cổ áo cậu, ghé sát thì thầm:
“Bắt được tớ rồi thì sao?”
“…Cậu biết tay tớ.” – Hàm Thụy đáp, mặt đỏ ửng, rồi quay đi trước khi Quế Nguyên kịp trêu tiếp.
Từ xa, Nhiếp Vĩ Thần ôm sách đứng chờ, thấy cảnh này liền huýt sáo:
“Aiyo, đôi tình nhân này lại chơi trò đuổi bắt à?”
“Nhiếp Vĩ Thần, em…” – Hàm Thụy nghiến răng, nhưng Quế Nguyên chỉ cười, khoác tay cậu lôi vào trong trường, như thể đây là buổi sáng bình thường nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co